Chap 39 : Sẽ về Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warring : OOC
Y/n : Your name (Tên bạn)
________________

Phân bua mãi thì cuối cùng Owen cũng phải quay lại Anh trong thời gian sớm nhất, sắp tới có một cuộc đua rất quan trọng

"Em không đi cùng anh sao?"

"Em nói không rồi mà"

Owen bĩu môi ỉu xìu, đối với kinh tế của cậu ta thì việc bay qua bay lại từ Anh qua Hàn là không thành vấn đề, nhưng điều đáng nói mà chỉ nữa ngày không ở bên cạnh em là Owen đã cảm thấy như nữa thế kỷ trôi qua rồi

"Ngày trước không có em anh vẫn sống tốt kia mà?"

Ngày trước mà em đang đề cập tới chính là khoảng thời gian hơn một năm em rời Anh để sang Hàn sống

"Ai nói anh sống tốt?"

Đúng như lời Owen nói, ngày trước em đã tưởng rằng khi em rời đi thì bản thân chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu ta cả, nhưng thật chất nó lại khác hoàn toàn. Dù lúc đó Owen vẫn chưa xác định được cảm xúc của mình dành do em cũng như vẫn đau đáu tin rằng mớ cảm xúc hỗn tạp khi em rời đi chỉ đơn thuần là cảm giác mất mát đi một người bạn thuở thơ ấu, nhưng sâu trong tim Owen lại là cơn đau ầm ĩ ngày một lớn dần theo thời gian không có em bên cạnh

"Không có em thì anh sống chẳng tốt tẹo nào"

Owen đã nói đến nước này thì em cũng chẳng đôi co làm gì, tóm lại là Owen sẽ về Anh Quốc trong thời gian sắp tới, còn em vẫn sẽ ở lại Hàn để tiếp tục việc học của mình và bọn em sẽ yêu xa. Chuyện giữa em và Owen cũng gọi là ổn thỏa đi, nhưng còn Shelly, lần này theo sự khuyên nhủ của ông Nick, Shelly cũng sẽ trở về Anh, vậy còn chuyện tình của cô và Jay thì sao? Rốt cuộc cả hai vẫn chưa đi đến đâu cả

"Shelly sẽ về Anh đấy Wasabi"

Mắt Jay mở to nhìn em, cũng phải thôi, cậu ta vẫn chưa hề biết gì về chuyện này cả. Em cũng muốn giúp cả hai lắm chứ, nhưng chuyện tình cảm riêng của cả hai thì em không thể xen vào, huống hồ cái tên Jay này ngố quá đi, thích người ta mà cứ ậm ự chẳng chịu nói, ước gì cậu ta có thể lây một chút tính cách của Owen thì tốt biết bao

Chẳng mấy chốc, ngày mai Owen và Shelly sẽ bay về Anh mất rồi, và hiện tại là 8 giờ tối, em đang ở nhà của Owen, dành thời gian đêm nay cho cậu ta trước khi cả hai bước vào giai đoạn yêu xa. Ngồi xếp lại mớ quần áo của Owen gọn vào bali, em nhận thấy đa số toàn là đồ hiệu đắt tiền thôi, đặc biệt là mấy cái áo sơ mi và cardigan mang thương hiệu Thom Browne nỗi tiếng cùng hàng tá cái đồng hồ đắt tiền

"Owen lắm tiền thật"

"Sau này cũng là của em hết thôi"

Mãi bận xếp quần áo nên em cũng không để ý cho đến khi Owen ôm em từ đằng sau, dụi dụi vào vai em như mấy chú cún golden quấn chủ

"Sao đấy?"

"Sợ đi xa, nhớ em"

Em phì cười trước bộ dạng đáng yêu của Owen, cứ cái đà này em sẽ không nở để cậu ta đi mất. Đột nhiên Owen lấy trong túi ra chiếc hộp đen hôm nọ em thấy trong tủ rồi mở ra, trong đó là một chiếc nhẫn đôi với 2 size, size nhỏ khắc chữ O.K còn size lớn là Y.L

"Em một chiếc, anh một chiếc"

Owen đúng là có mắt chọn, chiếc nhẫn vừa in với ngón tay áp út của em. Nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay mình, em tự hỏi tình yêu của Owen dành cho mình lớn đến nhường nào, nhưng so với một tên Owen tồi tệ khi ấy thì bây giờ trước mặt em là một Owen si tình và thuộc quyền sỡ hữu của mỗi mình Y/n này thôi. Nhướng người hôn cái chốc lên chóp mũi cao kia, sau đó là má và môi. Cậu ta cũng thuận tay mà kéo em vào lòng, tay mân mê hai bênh cánh eo của em

"Bù cho anh"

"Không được đâu, ngày mai anh còn bay nữa đó, với em đang rụng dâu cơ"

"Nhưng còn cái miệng nhỏ của em mà"

End chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro