Chap 40 : Sân bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warring : OOC
Y/n : Your name (Tên bạn)
___________

Ngày hôm sau tại sân bay từ Hàn Quốc trở về Anh, lúc này cả em, Shelly và Owen đều có mặt ở đó, em thì đến tiễn cả hai, lúc này Owen bịn rịn lắm, cứ bám vào em mãi chẳng chịu buông, còn Shelly, vốn dĩ ngay từ đầu cô ấy đã không muốn trở về Anh, nhìn Shelly như sắp khóc tới nơi rồi đấy

Shelly không muốn về Anh cũng phải thôi, chuyện của cô nàng và Jay vẫn chưa xong mà, cái tên khù khờ ấy nói mãi vẫn không chịu tỏ tình người ta, bây giờ người ta sắp xách mông trở về Anh rồi đây này. Jay hôm nay bận phải tham gia một cuộc đua, cậu ta lại giữ vị trí quan trọng nên chẳng đến gặp Shelly lần cuối được

Chuyến bay sẽ khởi hành trong 30 phút nữa

Tiếng thông báo từ loa phát thanh cho thấy sắp tới giờ bay rồi

"Huhu...Anh không muốn về đâu, nhớ em chết mất"

"Cái tên này!"

Em đánh vào tay Owen cái bép, vô tư đâm ra vô tâm mất rồi, cậu ta cứ ôm ôm em trước mặt Shelly thế này, chỉ tổ làm cô ấy tủi thân thêm thôi. Em định giật tóc Owen ra thì đột nhiên từ phía xa, mắt em mở to không thể tin vào mắt mình

"Shelly, Jay đến kìa!"

Lúc đầu Shelly tưởng em đùa, nhưng không ngờ quả nhiên là Jay, cậu ta đang chạy hì hục đến chỗ bọn em, người trầy xước lấm lem, trán toát cả máu ra

"Jay??"

"Tớ nhớ cậu"

"Đây không phải là lúc để đùa đ-"

Em trợn mắt nhìn cả hai, không ngờ cái tên ngố này cũng được việc phết. Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn rồi đưa điện thoại lên chụp hình cậu trai siêu tân tinh Jay này cùng người yêu hôn hít nhau giữa sân bay

"Em xem kìa, người ta mặn nồng thế đấy, còn em chả chịu hôn anh một cái"

Owen bên cạnh bĩu môi nhìn em

"Hôm qua còn chưa đủ?"

"Không cơ, không đủ"

Owen tỏ ra giận dỗi. Chính ra hôm qua em vẫn chưa đánh Owen một trận vì dám nhấn đầu em, bây giờ còn tỏ vẻ ủy khuất như thế nữa? Xem có đáng đánh không? Owen bị em chiều hư mất rồi, thật là vô phúc!

Cuối cùng chuyến bay ấy cũng cất cánh bay về Anh, Shelly thì sẽ quay lại Hàn sớm thôi, còn Owen thì...

Mẹ kiếp cậu ta quá là dư tiền! Ngay khi vừa về Anh vài hôm lại book vé máy bay để trở về Hàn với lí do là NHỚ EM, không đùa đâu, sau đó bị em đánh đuổi mãi mới ấm ức bay về Anh tiếp tục luyện tập, em nghe đâu từ Noah bảo rằng Owen bị chị quản lý khiển trách rất nhiều vì lí do bỏ bê luyện tập

"Tôi nhớ Y/n quá đi, muốn bay sang Hàn gặp ẻm"

Owen thở dài thườn thượt, Harry bên cạnh uống ly cà phê cũng không trôi nỗi

"Aiss điên mất thôi, tôi muốn gặp Y/n"

"Đúng là bị nghiệp quật rồi nhỉ? Lúc trước hắt hủi người ta bao nhiêu, bây giờ simp người ta bấy nhiêu"

Đúng là nghiệp quật không chừa một ai cả, nhớ ngày nào Owen ta còn hất hủi, phủ nhận tình cảm của em thì bây giờ chẳng khác nào cá với nước, thiếu em cậu ta sống chẳng nỗi đâu

"Thế trận đua lần này Y/n có đi xem không?"

"Không có, trận đua này vào đúng ngày cô ấy thi nên không sang đây cổ vũ được"

Owen ủ rũ, nhắc đến là buồn không thôi, do lần này trận đua của Owen vào đúng ngày em thi học kì nên là em không thể bay sang Anh để cổ vũ cậu ta được, đành thôi, Owen sẽ mang huy chương đến cho em vậy

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro