Chương 1*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trời đã về chiều, tiết học cuối cùng trong ngày hôm nay của lớp 1-1 trường cấp ba Fuurin cũng kết thúc.

Như thường lệ, nhóm trực nhật ngày hôm nay có năm người, những người còn lại đều đã kéo nhau đi tuần cả. Sau khi dọn dẹp qua loa phòng học, đóng cửa sổ và cửa ra vào, bọn họ chỉ còn công việc cuối cùng là mang mấy quả bóng đã dùng trong giờ thể dục đi cất lại vào kho chứa đồ nằm ở góc phía tây trường học.

"Thôi bọn mày đi về đi, để bóng đấy tao cất!" – Sakura phất tay với bốn tên bạn cùng lớp rồi ôm ba quả bóng lên, quay lưng đi mất.

"OK! Thank you!" – Mấy tên kia lập tức chẳng chút khách sáo mà vui vẻ chạy luôn. Kỳ thực cũng không có gì cần khách sáo cả, chỉ là đi cất ba quả bóng thôi, đối với cái đám cả ngày chạy nhảy như bọn họ thì còn chẳng đủ đổ mồ hôi ấy chứ.

Sân trường lúc này đã vắng ngắt không một bóng người. Đi qua những bức tường xám phủ từng mảng graffiti đủ màu sắc với dây leo xanh biếc nhuộm màu hoàng hôn đỏ tía, Sakura bước tới nhà kho nằm lẻ loi dưới tán cây anh đào sum sê nơi góc xa nhất của ngôi trường.

Gió đầu đông thổi qua mang theo hơi lạnh. Sakura hơi rùng mình, thầm nghĩ phải nhanh chóng làm cho xong việc rồi về nhà mặc thêm áo thôi, thời tiết thay đổi nhanh quá rồi, lỡ hắt hơi sổ mũi rồi để đám bạn nghĩ mình yếu nhớt động chút là ốm thì nhục lắm.

Cánh cửa nhà kho cũ kĩ kêu lên "ken két", hé ra một căn phòng tối tăm chất đầy đồ đạc. Diện tích nhà kho này không nhỏ, chỉ là do đám học sinh từ bao nhiêu khóa trước đã ném đủ thứ đồ vào đây mà không thèm sắp xếp khiến người ta không biết phải đặt chân vào đâu, liếc qua chỉ thấy giá cắm gậy, giỏ đựng bóng, đệm nhảy, vải bạt, bàn ghế cũ hỏng,... nằm lộn xộn khắp nơi như mê cung vậy.

Giỏ chứa bóng gần cửa đã bị ai đó chất đầy xô nước, chổi lau nhà, Sakura đành len lỏi vào phía trong tìm một chỗ cất mấy quả bóng của cậu. Dù sao cũng không thể để bóng lăn lóc dưới đất được, lỡ ai đó vô ý giẫm phải sẽ ngã bị thương mất.

Cậu chen qua mấy tấm nệm dựng bên giá để đồ, đôi mắt nhíu lại cố nhìn rõ đồ vật trong bóng tối. Ngoài trời vốn dĩ đã chạng vạng tối, mấy tấm nệm còn chắn hết chút ánh sáng còn sót lại, có điều công tắc đèn ở tận ngoài cửa, cất bóng liệu tốn được mấy phút chứ, chịu khó một chút là được rồi.

Kéttttt.

Sakura còn chưa tìm được giỏ bóng ở đâu, sau lưng đột nhiên vang lên âm thanh ma sát chói tai của chiếc bản lề sắt đã hoen gỉ.

Cạch!

Nghe như tiếng cánh cửa sắt vừa được chốt lại.

Cộp... Cộp...

Tiếp đến là âm thanh đế giày nhẹ nhàng nện gót trên sàn.

Rõ ràng là có ai đó vào đây nhưng lại không cất tiếng.

Nói kỳ quặc thì cũng không kỳ quặc lắm, có thể người đó không biết trong nhà kho có người khác nên mới không lên tiếng. Nhưng vậy cũng không đúng, ai lại vào nhà kho tối om này rồi chốt cửa, đã thế còn không bật đèn.

Đóng phim ma chắc? Ông đây không rảnh đâu!

"Này, ai đấy? Bật cái đèn lên hộ cái đi." – Sakura cao giọng hỏi với ra. Chẳng biết là ai, nhưng Fuurin cơ bản đều là anh em cả, cậu chẳng thấy có gì phải đề phòng.

Người mới vào lặng im không đáp, chỉ có tiếng bước chân càng ngày càng gần.

"Ê! Bật cái đèn lên nghe thấy chưa?" – Sakura lặp lại yêu cầu, cố ý lớn giọng hơn một chút. Theo những gì cậu biết thì trong Fuurin không có tên nào lãng tai đến độ ở gần vậy mà không nghe được người khác nói gì, tất nhiên ngoại trừ ông anh lớp trưởng năm hai chuyên ngậm kẹo mút.

Bực bội làm sao, cái tên kia vẫn im như thóc, không phản ứng, không bật đèn.

Sột soạt.

Tiếng vải vóc ma sát vang lên. Hình như người kia vừa ném một tấm vải hay thứ gì đó tương tự xuống đất.

"Làm cái *éo gì thế không biết!" – Sakura cáu tiết quăng mấy quả bóng xuống, quyết định tự mình đi bật đèn. Còn mò mẫm nữa thì trời tối mất, cậu còn phải đi về, không rỗi hơi ở đây chơi mê cung đâu.

Vừa quay đầu lại, cậu đột nhiên bị xô ngã nhào xuống đất.

"Đm cái thằng này, ngáo hả?" – Bị một cơ thể cao lớn hơn đè nặng trên người, Sakura rốt cuộc cũng bị chọc đến phải văng tục. Cái tên thần kinh kia không lẽ vừa mù vừa điếc vừa câm vừa què hay sao, làm gì có người bình thường nào chui vào nhà kho chốt cửa, không bật đèn, đã thế đi bộ thôi mà cũng ngã nữa. Ngã rồi thì thôi đi, nửa câu xin lỗi không nói, mà đẩy thế nào cũng không chịu đứng dậy nữa.

Mà khoan, đây không phải là không chịu đứng dây...

"Ê! Ê! Mày làm cái gì đấy!"

Sakura gầm lên giận dữ! Thằng khốn kiếp đó không phải không đứng dậy, nó cố ý đè chặt cậu xuống, còn đang cởi áo của cậu nữa.

Muốn cướp áo bố mày à? Đừng hòng!

Hai tay bị vướng bởi áo khoác, Sakura lập tức quyết đoán nhấc chân hòng cho tên kia một đòn lên gối. Có điều không đợi cậu kịp nâng chân lên, đối phương đã rất nhạy bén đè luôn hai đùi cậu, ép cậu nằm yên không cách nào kháng cự được nữa.

Chiếc áo khoác nhanh chóng bị lột ra rồi quẳng sang một bên, áo phông trắng của cậu cũng bị kéo lên tận ngực, tiếp đến là thắt lưng và khóa quần...

Khoan, quần?

Cởi quần cậu làm gì? Tên này định cướp bộ đồng phục của cậu hả? Cậu chỉ có mấy bộ đồ thôi, mất rồi biết mặc gì đây? Hơn nữa hắn có âm mưu gì mà lại làm thế chứ? Không lẽ hắn là người bên ngoài âm mưu cướp bộ đồ này để trà trộn vào khu phố cho tiện làm việc xấu hả?

"Mẹ kiếp!" – Không thể để chuyện đó xảy ra được!

Sakura ra sức giãy giụa, mặc cho bản thân đang ở trong tình thế vô cùng bất lợi. Cậu nằm ngửa, tay chân bị đè nghiến đến hơi tê dại, nửa tấm lưng ma sát với mặt sàn lạnh buốt. Tư thế này khiến cậu không thể dùng lực đẩy mình lên cũng không đủ sức đẩy đối phương cao lớn hơn ra khỏi người mình, trong phòng còn tối đến mức cái bóng cũng nhìn không rõ, cậu muốn xác định xem mặt đối phương ở đâu để cho hắn một đòn đập đầu cũng chẳng được. Chưa kể cậu còn phải cố gắng giữ chặt chiếc quần nữa, quả thực không có cách nào thắng nổi.

Vật lộn mấy phút không ai chịu ai, ngay lúc Sakura nghĩ đến chuyện cứ há miệng cắn bừa một phát, tên kia đột nhiên lật sấp cậu lại, một tay hắn giữ tay cậu sau lưng, một tay lột luôn cả quần ngoài lẫn quần lót của cậu xuống.

"MẸ MÀY ĐIÊN À?" - Sakura thét lên! Từ bé đến lớn chưa từng có ai lột quần cậu như vậy! Thằng chó chán sống này!

Mặc cho cậu gào thét giãy giụa, tên kia vẫn im lặng lột hẳn chiếc quần ra ném đi, sau đó hắn lại lật cậu nằm ngửa lên, chen mình vào giữa hai chân cậu, ôm chặt lấy cơ thể đã gần như trần truồng của cậu.

"THẰNG CHÓ NÀY MÀY MUỐN CHẾT À? BUÔNG BỐ MÀY RA! A..." – Sakura gào lên, cố gắng quơ tay đẩy tên điên kia ra. Cậu quả thực không biết nhiều về việc người bình thường tiếp xúc cơ thể với nhau như thế nào, nhưng cậu biết người ta không thường ôm một người đang khỏa thân, cũng không mút cổ người khác như muốn ăn thịt!

Không được! Không được! Không cần biết tên này đang làm gì, chắc chắn là không được!

Sakura giãy giụa trong vô vọng. Nhà kho nằm ở góc rất xa tòa nhà chính và sân trước, hơn nữa giờ này trong trường đã chẳng còn ai, dù cậu có gào lớn hơn nữa e rằng cũng chỉ vô dụng.

Đột nhiên, một cảm giác đau nhói bên dưới khiến cậu tức khắc há hốc miệng, kêu không thành tiếng...

Trong bóng tối, người đang đè phía trên cậu chợt nở nụ cười.

Thật là một niềm hạnh phúc bất ngờ!

Sakura mà hắn thích, cậu có cả lồn sao?

Không thể chờ được nữa, hắn lập tức đút tay vào sâu hơn. Hắn vốn không hề nghĩ đến chuyện này, vừa rồi cũng chỉ định đâm ngón tay vào nới lỏng lỗ đít cho cậu, nào biết lại vô tình chọc nhầm một cái lỗ mềm ướt như vậy.

Đầu ngón tay cong lên móc vào lỗ lồn khiến Sakura giật bắn mình. Cả đời cậu cũng chưa từng nghĩ chỗ đó có thể bị đâm vào trong như vậy, tên khùng kia còn vừa móc vừa đào như muốn kiểm tra xung quanh, từng luồng điện tê dại dồn dập tấn công tủy sống và não bộ khiến từng ngón chân của cậu cũng run lên bần bật.

"Bỏ ra... Bỏ tay ra... Đau quá..." – Sakura hoảng loạn kêu lên. Nhưng tên kia vẫn như không nghe thấy mà tiếp tục thọc ngón tay vào sâu hơn, moi móc từng milimet bên trong lỗ thịt cho tới khi chạm được vào một lớp màng mỏng.

Tuyệt vời!

Sakura à, tôi chính là người đàn ông đầu tiên của em!

Người giấu mặt đã không thể chờ thêm một giây một phút nào nữa. Hắn ta rút ngón tay ra, ôm chặt lấy bờ vai của Sakura đang mềm nhũn người vì kích thích từ lỗ lồn, không chút do dự thọc thẳng con cặc thô to vào chiếc lỗ nhỏ mềm mại.

"Ááááá..." – Sakura hét lên đau đớn. Ngay cả khi bị một đám người xúm vào đấm đá liên tục cậu cũng chưa từng cảm thấy đau đến như vậy. Lỗ lồn nhỏ bé bị banh ra hết cỡ bởi thứ nóng rẫy nào đó mà cậu không biết, bên trong nhói lên từng cơn như kim châm, thậm chí thứ kia còn đâm vào sâu đến mức cậu cảm tưởng như bị đâm đến tận bụng vậy.

Đây là cách tra tấn gì chứ? Tại sao lại là cậu? Cậu đã làm gì tới mức tên điên trước mặt phải trả thù cậu bằng cách này?

Tất nhiên là tên điên kia sẽ không trả lời cậu.

Hắn đang lâng lâng trong giấc mộng vừa thành sự thật của mình! Hắn đã trở thành người đàn ông đầu tiên được đụ Sakura mà hắn hằng tơ tưởng!

Không thể kiềm chế thêm một giây phút nào nữa, cánh tay hắn trượt xuống ôm lấy eo Sakura, bắt đầu nắc từng cú dồn dập vào bướm nhỏ vừa bị phá trinh của cậu.

"Á! Á! Á!..." – Mỗi cú địt là một lần Sakura hét lên. Cậu bị thúc nảy lên từng nhịp, con cặc của tên kia dường như càng lúc càng to lên trong lồn cậu, khiến cậu đau đớn đến không kìm nổi mà bật khóc.

Đừng mà... Đừng làm vậy mà... Đau quá... Tha cho tao...

Mặc cho Sakura khóc nấc, người kia vẫn không hề giảm lực, trái lại còn giã cậu càng lúc càng mạnh hơn. Lồn nhỏ ngây thơ bị địt quá nhanh, ma sát liên tục đến dần sưng lên, những cú thúc lút cán cảm tưởng như lôi cả nội tạng bên trong của cậu ra rồi lại nhét vào. Trong căn phòng tối tăm chỉ nghe tiếng nức nở và tiếng da thịt va chạm ướt át không dừng, thậm chí còn ngày một tăng tốc.

Màn tra tấn cứ kéo dài tưởng chừng vô tận. Sakura đã bị địt đến kiệt sức, gương mặt đầm đìa nước mắt, hai tay yếu ớt cố bám lấy vai người bên trên, hai chân bị đặt dang rộng không còn cử động nổi. Cơ thể trần truồng đẫm mồ hôi của cậu nảy lên theo mỗi cú nắc của con cặc kia, bên trong lỗ lồn tê dại.

Người bên trên đột nhiên ôm lấy lưng Sakura, gần như nhấc cậu lên khỏi mặt đất. Khi Sakura còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, con cặc trong lồn bỗng như được lắp mô tơ mà địt cậu phành phạch, từng cú đều thọc sâu đến tận cùng, bất ngờ đâm thẳng vào một nơi nào đó mà cậu cũng không biết.

Tử cung của cậu ấy! Hắn đâm đến tử cung của cậu ấy rồi!

Người kia gần như phát điên vì sung sướng! Đây là người mà hắn thích! Hắn thật sự đã đâm đến tận nơi sâu nhất của cậu ấy rồi!

Con cặc vốn đang đâm thọc siêu nhanh giờ như chiếc máy được cải tiến thêm công suất, không biết hắn lấy sức mạnh từ đâu mà địt Sakura càng lúc càng thêm mãnh liệt, địt đến mức khiến Sakura đã khóc đến khàn giọng phải hét lên thảm thiết.

"Áááá!... Tha cho... Á!... tao đi... Đừng... Á!... Đừng..."

Con cặc bên dưới vẫn thọc không thương tiếc vào lỗ lồn non nớt của Sakura. Tốc độ địt lúc này đã nhanh đến mức Sakura không còn kêu rõ tiếng được nữa, lồn ướt càng ngày càng trào ra nhiều nước nhờn, dây thần kinh bên trong lồn như điện giật từng cơn kích thích toàn thân cậu, cuối cùng như sóng điện ào ạt tràn vào từng đường gân thớ thịt của cậu, khiến cậu bùng nổ trong cơn cực khoái, trước mắt trắng xóa, phần hông không tự chủ được mà cong lên co giật.

Lần lên đỉnh đầu tiên trong đời khiến Sakura mất hết nhận thức, cậu chỉ còn cảm nhận được lỗ lồn đang giật xoắn như xoáy nước hút hết xúc giác của toàn bộ cơ thể cậu vào, thế nhưng thực tế cơ thể cậu vẫn đang bị địt tung lên từng đợt.

Người đang đụ cậu nở nụ cười thỏa mãn, hắn ôm cậu chặt hơn, vẫn giã lồn cậu không ngơi nghỉ bất chấp cậu đang vô thức vừa uốn hông muốn trốn vừa rên khóc, thọc cho tới khi bản thân hắn cũng đạt đến đỉnh cao cực khoái của mình, cuối cùng bắn từng đợt tinh dịch vào sâu trong tử cung người đã gần như ngất xỉu trong tay.

Lỗ lồn còn chưa hết cơn cao trào, tử cung đã bị tấn công bởi dòng tinh nóng bỏng lần nữa kéo Sakura vào trạng thái co giật. Cậu nửa tỉnh nửa mê, sợ hãi tột độ mà cố gắng giật lùi lồn lại, thế nhưng vì eo đã bị giữ chặt, cậu chỉ có thể chịu đựng cho tới khi tên nằm trên mình hoàn toàn bắn hết, hài lòng mà rút ra.

Cuối cùng... cũng được tha rồi...

Sakura còn chưa kịp lấy lại tinh thần, một bàn tay ấm nóng hơi thô ráp bỗng áp lên vùng kín của cậu, mò mẫm mép bướm cậu một hồi, thậm chí còn có hai ngón tay đút sâu vào lỗ lồn cậu lần nữa.

"Không... Không... Tha cho tao..." – Sakura thều thào rên lên. Cậu không thể chịu được thêm một lần nữa, cậu sẽ chết mất.

Tên kia không đáp. Hai ngón tay của hắn cứ thế moi móc một hồi, cảm nhận từng dòng tinh chảy ra khỏi bướm cậu.

Hắn muốn để nguyên trong đó, nhưng hắn không nghĩ mình nên làm thế vào lúc này.

Sakura đã ngất xỉu, hoàn toàn không biết gì nữa.

Hắn mỉm cười dịu dàng bế cậu lên, đưa cậu về nhà, rửa sạch sẽ cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể rồi cuốn cậu vào chăn, sau đó đóng cửa rời đi.

Tạm thời cứ ăn được em yêu trước đã, chuyện cưới xin sau này làm từng bước một là được.

***Hết chương 1***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro