Chương 2*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua lớp kính bám bụi chiếu vào căn phòng trống trải, nhuộm một gam màu tươi sáng cho những mặt tường và sàn nhà cũ kĩ bạc màu. Trời đã chớm đông, đôi khi còn có làn gió lén lút lách qua khe cửa mảnh, hơi lạnh thoáng qua ám lên đôi hàng mi nhắm chặt.

"Ưm..." Sakura nhíu mày, mí mắt nặng trĩu chậm chạp hé mở. Ánh sáng đã bao trùm khắp nơi, hẳn cũng đã tới giờ dậy đi học.

Lạ thật, sao hôm nay cậu lại nằm thẳng vậy? Bình thường mỗi sáng tỉnh dậy cậu đều thấy mình đang nằm co như con tôm kia mà.

Sakura vung tay toan bật dậy. Cơ thể ê ẩm nhức nhối tức khắc khiến cậu không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, đặc biệt là từ phần hông đến đùi dường như đã mất cảm giác, nơi nào đó thậm chí còn có cảm giác ran rát kì lạ.

"Cái *éo gì..." Sakura bật thốt lên câu chửi thề, thế nhưng lời còn chưa nói xong, ký ức về những chuyện xảy ra vào buổi chiều hôm trước chợt hiện ra trong đầu cậu như một thước phim kinh dị vô cùng chân thực.

Có kẻ nào đó... Một thằng khốn không biết mặt nào đó... Hắn đã làm chuyện khủng khiếp với cậu ở nhà kho của trường.

"Thằng chó chết..." Sakura rít lên trong cổ họng, hai mắt đỏ ngầu đầy căm tức. Mớ kiến thức xã hội ít ỏi khiến cậu không thể định nghĩa chính xác hành động mà tên giấu mặt ấy đã làm, nhưng cậu vẫn cảm thấy thật nhục nhã. Không thể tin được lại có ngày cậu bị hành hạ tới phải gào khóc, hơn nữa còn không thể phản kháng lại, cuối cùng thậm chí còn hôn mê bất tỉnh khi chưa kịp thấy rõ kẻ thù của mình là ai.

Cố nén cơn đau đang hành hạ từng thớ cơ trên người, Sakura khó nhọc chống tay bò dậy. Trước giờ cậu chưa bao giờ bị đòn mà thê thảm đến thế, xem ra hôm nay không thể đi học được rồi...

Nếu là cậu của trước kia thì chỉ cần chui vào chăn ngủ mặc kệ sự đời là xong, nhưng giờ cậu đã là lớp trưởng, im lặng biến mất e là hơi vô trách nhiệm, chưa kể đám kia thế nào cũng làm ầm ĩ lên nữa.

Sakura mò mẫm tìm chiếc điện thoại, gửi một tin nhắn vào nhóm lớp.

"Tao mệt, hôm nay nghỉ."

***

Tiết học đầu tiên của buổi sáng còn chưa bắt đầu, lớp 1-1 đang ồn ào như mùa lễ hội. Cũng phải thôi, thiếu niên bình thường vốn đã là lứa tuổi khó có thể ngồi yên, đám nhóc dư thừa năng lượng này thì càng chẳng cần nói.

"Suou! Suou!" Nirei hốt hoảng kéo tay áo "đồng nghiệp" lớp phó của mình, giơ chiếc điện thoại đang mở ứng dụng LINE sát tận con mắt duy nhất của cậu bạn "Sakura báo nghỉ ốm này! Làm sao giờ? Chúng ta nên đến thăm cậu ấy đúng không? Cậu ấy ốm mà ở một mình tớ lo lắm!"

"Cái gì? Lớp trưởng ốm hả?"

"Ừ ha Sakura vừa nhắn trên group chat đây này."

"Hôm qua trông khỏe như vâm mà, còn xung phong đi cất bóng nữa."

"Trời lạnh rồi chả thế. Tao thấy nó lúc nào cũng mặc áo phông, tao còn lôi cả áo len ra mặc rồi đây này."

Lớp học nháo nhào lên như đang tranh luận bầu cử, có đứa thậm chí còn rủ cả bọn trốn học đi thăm bạn ốm – à, tất nhiên đó chỉ là lấy cớ thôi.

"Được rồi, mọi người trật tự chút nào, sắp vào lớp rồi đấy, không ai được trốn tiết hết." Suou đứng trước lớp, vỗ vỗ tay lôi kéo sự chú ý. Cậu ta mỉm cười bình thản như thường lệ, nhanh nhẹn đưa ra quyết định "Thế này đi, hôm nay chúng ta không có lịch đi tuần, tớ và Nirei sẽ đi thăm Sakura sau giờ học chiều nay, ai rảnh có thể đi cùng, nhưng tối đa hai người nữa thôi, đi thăm người ốm mà đông quá cũng không hay đâu."

"Gì chứ? Lúc nào cũng là hai bọn mày!"

"Bọn tao cũng muốn đi xem nhà Sakura thế nào mà!"

Suou mặc kệ đám đó. Ai bảo lúc chọn lớp phó mấy tên đó không chịu đứng ra, giờ còn trách ai hả?

Kết quả của cuộc tranh luận đã được ấn định. Sau giờ học, Suou và Nirei xách theo đống đồ ghé thăm nhà Sakura cùng Anzai và Kakiuchi.

"Sakura, bọn tớ vào nhé?"

Sau câu đánh tiếng lấy lệ, Suou móc chiếc chìa khóa từ hộp thư bên cạnh ra, thành thạo mở cửa vào nhà.

Anzai và Kakiuchi đảo mắt nhìn nhau, lòng thầm nghĩ lớp trưởng tự tin ghê, khóa cửa để ngay bên ngoài mà không sợ trộm đột nhập.

Nirei bên cạnh nhún vai ra dấu: "Trong nhà đâu có gì để trộm đâu."

Bốn người lần lượt bước vào nhà.

Sakura ló đầu ra từ nhà vệ sinh. Sau một ngày nghỉ ngơi đầy đủ, các cơ bắp mỏi nhừ đã lấy lại được phần nào sức lực, lúc này cậu vừa dậy đánh răng rửa mặt, còn đang nghĩ lát nữa phải ra ngoài mua tạm cái gì đó ăn.

"Bọn mày đến làm gì? Tao không sao hết, khỏe lắm rồi." Cậu đóng cửa nhà tắm, hai má hơi ửng hồng vì ngượng. Biết làm sao được, tuy đã ở đây nửa năm nhưng mỗi khi được người khác quan tâm thì mặt cậu vẫn tự động nóng lên, muốn tỏ vẻ thản nhiên cũng không giả vờ nổi.

"Bọn tớ đại diện lớp tới thăm cậu mà, ai cũng đòi đi nhưng Suou nói là không nên đến đông quá." Nirei nhanh nhảu trình bày, hai tay thoăn thoắt xếp mấy thứ đồ bạn bè gửi cho Sakura vào tủ cho cậu "Cậu ăn gì chưa? Bọn tớ không có đồ ăn nóng gì nhưng có bánh mì mới làm, có manju ngọt, có cả Kitkat nữa đấy."

"Ờ... Cảm ơn... Cứ để đó..." Sakura gật đầu, hơi ngại ngùng gãi gãi cổ. Quả thật mọi người trong lớp đều rất tốt với cậu, các anh em khác trong trường cũng đều là hảo hán cả, khác hẳn thằng khốn giấu mặt hôm qua.

Nhớ đến tên đó, Sakura cúi đầu, không khỏi nghiến chặt hàm răng. Lòng thầm chửi mẹ kiếp, nếu để bố mày biết mày là thằng nào thì mày tới số với bố!

"Mày khỏe rồi thật hả? Sao trông khó chịu thế?" Anzai vừa hỏi vừa bóc chiếc bánh nhân đậu đỏ còn nóng hổi nhét vào tay Sakura. Nirei thấy vậy cũng lập tức nhào vào xem xét, còn liên tục dặn dò cậu phải uống nước ấm, phải đóng kín cửa, phải đắp chăn cẩn thận, thiếu điều lập hẳn một danh sách những việc cần làm bắt lớp trưởng học thuộc luôn tại đây.

Tiếng nói chuyện líu ríu vang lên trong căn phòng thường ngày luôn toát ra bầu không khí cô quạnh. Sakura cũng dần thả lỏng, vừa ăn bánh vừa đáp lại lời hỏi han của đám bạn bè.

Ở một góc không ai thấy, con mắt đỏ của Suou lặng lẽ tối đi, đường nhìn dán chặt vào vết tím bầm in hằn trên làn da trắng nõn nơi cổ cậu bạn lớp trưởng.

Tất nhiên cậu ta biết nó là gì.

Dấu hôn.

***

Ngày hôm sau, Sakura đã trở lại trường.

Cậu quyết định tìm gặp Umemiya một chút.

"Yo, nhóc Sakura à? Nghe nói hôm qua nhóc bị ốm, khỏe chưa vậy?" Đàn anh tóc trắng vẫn hào hứng cuốc đất trồng rau như mọi khi, vừa làm vừa lớn giọng hỏi thăm cậu.

"Tôi chả làm sao cả, mệt một tí thôi, khỏe hẳn rồi." Thật không hiểu nổi cái trường này, chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng báo cáo thủ lĩnh hay sao? Cả trường mấy trăm đứa học sinh, chỉ nghe điểm danh thôi cũng hết ngày luôn đó.

"Vậy thì tốt." Umemiya hạ dụng cụ làm nông của mình xuống, nét mặt thoáng trở nên nghiêm túc "Sao vậy, em lên tận đây là có chuyện gì muốn nói à?"

Không hổ là thủ lĩnh, nhạy bén thật.

"Ừm... Có chuyện này... Tôi sợ hỏi người khác thì sẽ có thêm nhiều người biết, phiền lắm nên đành hỏi luôn anh..." Sakura ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng "Tôi nghĩ là có người lạ đã vào trường mình."

Umemiya hơi khựng lại. Tuy sắc mặt anh vẫn bình thường, nhưng đôi mày bạc khẽ nhíu cho thấy đây là một chuyện đáng quan tâm.

"Sao em lại nghĩ thế?"

"Hôm trước... thì là... hôm kia, khi tôi đi cất đồ ở kho thể dục thì thấy có người lạ vào đó." Sakura cố gắng kể lại câu chuyện một cách ngắn gọn, lược bỏ hoàn toàn sự việc mà cậu đã trải qua "Tôi không biết đó là ai, cũng không thấy mặt, nhưng chắc hẳn không phải người của Fuurin. Tóm lại tôi không biết hắn có mưu đồ gì hay muốn làm gì, nhưng mà... dù sao tôi nghĩ chúng ta nên cẩn thận."

Umemiya không nói gì, chỉ đăm chiêu nhìn Sakura hồi lâu.

Anh ta làm sao vậy? Cái thái độ đó là sao? Anh ta không tin cậu ư?

Mãi tới khi Sakura sốt ruột tới sắp đập cho anh ta một phát, Umemiya mới từ tốn cất lời.

"Sao em biết đó không phải người trường mình? Hắn chỉ vào nhà kho thôi hay còn làm gì nữa?"

Câu hỏi của Umemiya khiến những ký ức buổi chiều hôm đó lần nữa kéo về trong đầu Sakura. Cậu bất giác nghiến răng giận dữ, quay phắt đi nhìn sang nơi khác.

"Không... Tôi cũng chẳng biết tại sao cả, tóm lại là hắn hành động không giống người trường mình. Tôi chỉ nói thế thôi..."

"Nào được rồi được rồi, làm gì mà em phản ứng dữ dội thế, anh chỉ hỏi thôi mà." Nhận thấy cậu đang căng thẳng, Umemiya liền bật cười trấn an. Bàn tay to lớn ấm áp của anh đặt lên mái tóc trắng đen của cậu, nhẹ nhàng vuốt vuốt.

"Cái quái gì thế hả? Muốn đánh nhau à?" Sakura cáu gắt gạt tay anh ra, mặt đỏ như trái cà chua chín.

Thật khó giải thích quá đi mà, nhưng cậu cũng không thể kể hết đầu đuôi câu chuyện ra được, nhục chết mất!

Umemiya bị đánh vào tay vẫn cười tít mắt, bé con này đánh yêu anh thôi, chẳng đau tí nào.

"Ủa, cổ em sao đây? Gần đây có đánh nhau ở đâu hả?" Đang mải cười không thấy mặt trời, Umemiya chợt liếc thấy miếng băng dán trên cổ Sakura, ngay vị trí động mạch yếu hại "Bỏ ra anh xem nào!"

"Ê ê..." Sakura giật mình muốn ngăn lại nhưng không kịp, anh đã gỡ miếng băng dán ra mất rồi.

Để lộ một dấu vết màu đỏ tím, diện tích bị bầm không lớn, tuyệt đối không phải vết thương sau một trận ẩu đả.

Khóe môi Umemiya hơi nhếch lên, đôi mắt cũng nhuốm một màu xanh xám.

Bầu trời đang nắng đẹp đột nhiên phủ mây đen rồi.

***

Bên ngoài đang mưa như trút nước. Thời tiết thật kì lạ, rõ ràng đang quang đãng như thế, ấy vậy mà có thể đổ mưa bất ngờ khi cậu ở trên sân thượng với Umemiya, sau đó mưa mãi đến đêm rồi vẫn chưa tạnh.

Sakura cuộn mình trong tấm chăn. Mặc kệ đi, cứ phải ngủ cái đã, cậu cũng mệt rồi.

Đang lúc hai mắt lim dim dần chìm vào giấc ngủ, cậu chợt nghe một âm thanh lạ... Rất giống tiếng khóa cửa mở ra.

Chắc không phải đâu, mưa lớn vậy mà, có nghe rõ gì đâu chứ.

Sakura rúc đầu vào chăn, chẳng mấy chốc đã im lặng thở đều.

Ánh chớp bên ngoài lóe lên rất nhanh, chỉ kịp quét qua bóng đen đang đứng ngay bên nệm của cậu.

Kẻ đột nhập chậm rãi ngồi xuống, khẽ khàng nhấc tấm chăn lên, lộ ra mái đầu nửa trắng nửa đen và khuôn mặt nhỏ nhắn đang hoàn toàn không hề cảnh giác.

Em thật đẹp, ngay cả trong bóng tối này.

Biết Sakura đã ngủ say, người đàn ông mới tới chẳng chút e dè mà kéo chăn ra, dịu dàng nhấc cậu lên, cởi bỏ dần từng lớp quần áo trên người cậu.

Hắn hài lòng ôm lấy cơ thể khỏa thân của thiếu niên rồi đặt cậu nằm xuống nệm, tách hai chân cậu ra.

Màn đêm đen đặc khiến người ta không thể nhìn, cơn mưa như thác đổ khiến người ta không thể nghe... Tất cả đều giúp cho từng tế bào xúc giác trở nên nhạy bén đến cực điểm.

Bàn tay ấm nóng với vài vết chai vuốt ve khắp làn da trẻ trung mịn màng, run run dừng lại tại vùng kín.

Hắn muốn nơi này của cậu! Muốn đến phát điên rồi! Hắn không thể kiên nhẫn hơn được nữa!

Nhưng mà... cảm giác ở đây có vẻ hơi khác... cái khe mềm mại này là sao...

Kẻ đột nhập như muốn bùng nổ ngay tại đó!

Hắn biết đó là gì rồi!

Em yêu à... Em đúng là sinh ra để dành cho anh...

Dưới lớp vải vướng víu, dương vật của tên đàn ông đã dựng đứng, cứng như cây chày sắt. Hắn không chờ nữa, ngay lập tức lột bỏ quần áo của mình, ôm chặt lấy người mình thầm mơ ước đã lâu, cứ thế đâm vào lút cán.

"AAAA!" Sakura choàng tỉnh vì cơn đau bất ngờ từ lỗ lồn nhạy cảm. Cảm giác quen thuộc khiến máu trong người cậu tức thì sôi lên, tay chân hoảng hốt giãy giụa.

Mẹ kiếp! Thằng chó đó quay lại sao? Nhưng đây không phải ở trường, đây là nhà cậu!

"Buông tao ra thằng chó... A! A!..." Sakura gào lên. Tiếng kêu của cậu bị màn mưa nuốt chửng, lỗ lồn bên dưới bị cây gậy thô to nóng rẫy dập ầm ầm, cơ thể cao lớn hơn siết chặt lấy thân hình không mấy vạm vỡ của cậu, ép cậu vào tư thế hoàn toàn bất lực.

Vẫn như hôm đó, cậu chỉ có cách nằm yên chịu trận, không có chút cơ hội chống cự nào.

"Mày... A!... Mày muốn... Á!... Muốn... gì... Á!..." Sakura cố gắng hét lên giữa từng nhịp nắc dồn dập. Lồn cậu chỉ vừa hết sưng sau trận tra tấn hai ngày trước, giờ một lần nữa bị địt mạnh như vậy quả thực đau rát vô cùng. Cậu tuyệt vọng quơ tay xuống hòng giữ lấy hông tên giấu mặt kia, mong có thể chặn hắn lại vài nhịp, thế nhưng từng cú thúc tê tái không ngừng nghỉ đã chứng minh mọi nỗ lực của cậu chỉ là vô vọng, thậm chí cậu còn chẳng đủ sức làm con cặc kia chậm lại một giây nào.

Kẻ bên trên vẫn đang đắm chìm trong con đường lên đỉnh của bản thân, một tay hắn ôm lưng Sakura, tay còn lại đặt bên dưới bóp chặt mông cậu, ấn lồn cậu vào sát con cặc của hắn nhất có thể. Sakura đáng thương tựa như một tù nhân bị trói chặt trong gông xiềng, không thể làm gì khác ngoài giơ lồn chịu đựng con cặc giã phầm phập.

Mỗi cú lút cán là một lần Sakura kêu thét lên, hoàn toàn không biết rằng tiếng rên la của mình càng khiến cho kẻ đang sung sướng trên người mình càng thêm đê mê, vòng tay ôm mình càng thêm siết chặt. Xương cốt dẻo dai của cậu lúc này hoàn toàn là một lợi thế cho kẻ đó, hắn có thể không kiêng nể gì mà ép mạnh như muốn khắc luôn lồn cậu vào cặc mình, đè hai chân cậu dạng ra thật rộng. Với người bình thường thì tư thế như vậy có thể khiến người ta rách cơ đùi, nhưng Sakura thì không có chuyện đó, toàn bộ cảm giác của cậu đã bị hút vào bên trong lỗ lồn chật hẹp, dù có đau đớn cũng chỉ vì dương vật to dài đã thọc đến tận cửa tử cung của cậu mà thôi.

Những cú địt phầm phập, âm thanh da thịt va chạm liên hồi, tiếng khóc lóc kêu la... tất cả đều bị giấu sau màn mưa ồn ã. Không biết đã qua bao lâu, tới khi Sakura sắp lịm đi vì trận cưỡng hiếp quá sức chịu đựng này, tên bên trên đột nhiên thả cậu nằm xuống nệm.

Bản năng sinh tồn khiến Sakura đang mệt nhừ bỗng lấy lại được chút sức lực. Cậu gắng gượng lật sấp người lại, vươn tay cố kéo mình đi, tránh xa khỏi con cặc vừa tra tấn mình đến sống dở chết dở.

Đáng tiếc làm sao, người kia không hề có ý định để cho cậu thoát.

Dương vật hắn vẫn chưa từng rời khỏi lỗ lồn nhỏ xinh, một phát thọc thẳng tới nơi sâu nhất.

"Ááá..." Sakura bị địt nảy lên trong tư thế nằm sấp, hai bàn tay lớn nắm trọn hai bên mông đầy đặn của cậu, ấn cậu xuống nệm mà đụ không thương tiếc. Mông bị đè ép khiến lồn cậu tưởng chừng càng hẹp hơn, trong khi đó con cặc kia lại lớn hơn hẳn ban đầu, đau đớn và kích thích cùng lúc tràn ra theo từng nhánh dây thần kinh, cả cơ thể lẫn tinh thần của cậu đều đang bị tấn công đến đỉnh điểm.

Nước nhờn ướt đẫm càng lúc càng nhiều. Tên đàn ông nở nụ cười nham hiểm trong bóng tối, hai ngón tay cái nhanh chóng mò xuống banh mép lồn Sakura ra, đầu ngón tay cũng chui vào trong lỗ.

"Á!... Đừng... Đừng... Á!..." Sakura hoảng sợ thét lớn cầu xin. Cái lỗ của cậu không đủ lớn đâu, cứ banh ra như vậy nó sẽ rách mất!

Sợ hãi, đau đớn, kích thích... Toàn bộ cảm giác dồn vào lồn nhỏ đang bị thọc mạnh như vũ bão, rốt cuộc cũng vượt quá giới hạn chịu đựng của Sakura, cậu hét lên một tiếng cuối cùng trong cơn cao trào trước khi hoàn toàn ngất lịm.

Mặc cho cơ thể bên dưới đã hoàn toàn mất ý thức, chỉ còn lỗ lồn co bóp và những cơn co giật vô thức sau khi lên đỉnh, người đàn ông vẫn không hề dừng lại. Hắn nâng mông Sakura lên cho vừa tầm mình hơn, điên cuồng địt cho tới khi dòng tinh nóng hổi bắn đầy tử cung của cậu, lấp đầy lồn nhỏ, trào ra nhỏ giọt bên ngoài mép lồn đã sưng húp.

Kẻ đột nhập đã đạt được mục đích của mình. Hắn rút dương vật ra khỏi lỗ lồn đáng thương, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể đẫm mồ của cậu.

Xinh đẹp quá. Ngay cả khi xung quanh chỉ có một màu đen, cậu vẫn là sinh vật xinh đẹp nhất.

Vì vậy, bằng bất cứ giá nào, anh cũng nhất định phải có được em.

***Hết chương 2***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro