Chương 3*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura nằm bò trên mặt bàn, gương mặt lộ rõ vẻ uể oải.

Đã năm ngày trôi qua kể từ sau đêm mưa nọ, cũng là năm ngày cậu qua đêm tại phòng học của lớp 1-1.

Cậu không biết tại sao những chuyện đó lại xảy ra với mình. Bị tấn công ở trường học đã đành, nhưng thậm chí tên khốn kiếp ấy còn bám theo cậu về tận nhà? Hơn nữa làm sao hắn vào được nhà cậu? Chỉ có vài người bạn thân thiết mới biết nơi cậu giấu chìa khóa thôi mà? Liệu những người khác có gặp chuyện như vậy không hay chỉ mình cậu thôi?

Nhớ lại thì... Lúc đó bị hành hạ đến rối loạn khiến đầu óc cậu không minh mẫn lắm, nhưng dựa theo vóc dáng và trọng lượng cơ thể, hẳn là tên ở nhà kho và tên đột nhập vào căn hộ của cậu không phải cùng một người.

Đúng vậy! Đương nhiên là cậu nhớ vóc dáng và cân nặng của mấy tên khốn đó, cậu bị đè nặng muốn ngạt thở kia mà!

Càng nghĩ càng tức chết đi được!

Nhưng... có lẽ cậu thật sự nên về nhà rồi.

Suốt năm ngày nay cậu ở lại trường, một phần vì muốn theo dõi xem có kẻ đáng ngờ nào lảng vảng ở đây không, một phần vì lo sợ lại bị tấn công lần nữa. Ban ngày đi tuần phải đề cao cảnh giác, đêm đến phải một mình căng mắt canh chừng xung quanh trường, đến cả ngày cuối tuần cũng ngồi bó gối bên cửa sổ lớp học ngó nghiêng khắp nơi, ấy vậy mà vẫn chẳng phát hiện chút dấu hiệu lạ nào hết. Đám bạn cùng lớp, thậm chí những người lớp khác đều đi học đầy đủ, rõ ràng là họ đều bình yên vô sự. Có thể mấy kẻ này thật sự chỉ đang nhắm vào cậu, nếu vậy cậu cũng không nên ở trường quá nhiều, tránh kéo những rắc rối cá nhân của mình vào căn cứ của Boufuurin.

"Sakura! Sakura!..." Tiếng gọi của Nirei kéo Sakura về với hiện thực.

"Hả? Làm sao?" Sakura ngẩng mặt lên, thình lình bị bốn cái đầu đủ màu sắc chụm lại ngay phía trên dọa cho giật thót "Bọn mày làm cái quái gì đấy? Muốn hội đồng à?"

"Kìa Sakura-chan! Bọn tớ thấy cậu có vẻ mệt nên muốn ngó xem sao thôi mà?" Kiryuu cong miệng mèo giải thích "Mấy hôm nay cậu thiếu ngủ hả? Sắp thành mắt gấu trúc đến nơi rồi kìa?"

"Phải đấy! Trông cậu thiếu năng lượng quá, có muốn bổ sung protein không? Tớ làm cho cậu một cốc protein chuối nhé!" Tsugeura vẫn hoạt bát như thường lệ, miệng nói tay thoăn thoắt đổ bột, đổ nước vào cốc rồi lắc ầm ầm.

Sakura nghệt mặt nhìn tổ hợp không giống ai trước mắt, không biết phải đáp từ đâu.

"Thôi nào thôi nào các cậu, Sakura có vẻ mệt, chúng ta lùi ra chút cho cậu ấy dễ thở." Rốt cuộc vẫn là Suou tinh ý đẩy cả đám tránh ra "Sakura có cần về nhà nghỉ không? Sắp tới không có kỳ kiểm tra, nghỉ một hôm không sao đâu."

"Ờ..." Sakura đăm chiêu cân nhắc. Thực sự mấy ngày nay cậu nghe giảng cũng chẳng lọt chữ nào, nếu đã quyết định về nhà thì về sớm hay muộn đều như nhau cả.

Vì vậy, ba mươi phút sau Sakura đã quấn chăn nằm trong căn hộ của mình, ngủ say như chết.

...

Mặt trời sắp lặn, tiếng quạ kêu vang vọng khắp khu dân cư heo hút, bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người.

Sakura mở mắt, bò dậy đi rửa mặt. Trong tủ lạnh vẫn còn vài thứ mà các bạn gửi cho cậu lần trước, cậu bèn lấy ra ăn qua loa rồi ngồi khoanh chân giữa nhà, suy ngẫm xem mình nên làm gì để đối phó với đám kẻ thù giấu mặt.

Cậu không biết lúc nào chúng sẽ xuất hiện, cũng không biết liệu chúng có xuất hiện nữa không. Tạm thời cậu đã cất chìa khóa nhà đi rồi, nhưng nếu chúng không vào được nhà nữa thì cậu làm sao có cơ hội bắt quả tang rồi đập chúng một trận?

Hai lần trước là do cậu bất ngờ không kịp đề phòng nên mới rơi vào thế yếu thôi, chỉ cần lần này chuẩn bị tốt, chắc chắn cậu có thể trả cho chúng cả vốn lẫn lãi.

Nghĩ là làm, Sakura mang chìa khóa để lại trong hòm thư rồi núp sau bụi cây trước khu căn hộ của mình, quyết tâm chờ kẻ thù sập bẫy.

Kết quả còn chưa chờ được trộm thì cậu đã ngủ gật mất rồi.

"Sakura! Sakura!"

Ai vậy? Có ai đó đang gọi cậu hả?

"Sakura! Dậy đi"

A! Chẳng lẽ là kẻ đột nhập tới?

"MẸ KIẾP THẰNG CHÓ NÀY!" Sakura thình lình bật dậy như cái lò xo, tung một cước ngay mặt người đối diện.

"Áu!" Một cái đầu trắng bị đạp bay xa mấy mét, còn kèm theo tiếng rú thê lương.

Sakura ngơ ngác nhìn người vừa trúng đòn nằm lăn lông lốc trên đất.

Chẳng phải thủ lĩnh của cậu đây sao? Anh ta làm cái quái gì ở trước nhà cậu vậy?

"Sakura sao em đánh anh?" Umemiya đầy vẻ tổn thương bò dậy, giơ cánh tay vì chắn đòn mà in rõ mồn một dấu giày lên tố cáo "Em định đạp thẳng mặt anh thật đấy à? Cú này mà trúng mũi là xong đời anh luôn đó!"

"Tôi có cố ý đâu! Ai bảo... Ai bảo anh tự nhiên xuất hiện làm tôi giật cả mình..." Sakura xấu hổ bào chữa "Mà sao anh lại ở đây?"

"Anh nghe nói em lại nghỉ ốm, sẵn tiện hôm nay đi mua hạt giống ở gần đây nên anh ghé qua thăm em chút." Anh chàng huơ huơ mấy cái túi trong tay "Dạo này có giống cải trắng với xà lách mới ngon lắm, cực kì dễ ăn luôn, em mà ăn salad này xong cái chắc chắn mê ăn rau luôn ấy chứ!"

"Tôi không ăn!" Vừa nghe nhắc đến rau, Sakura lập tức giãy nảy "Anh giữ lại mà ăn một mình! Tôi khỏe lắm, anh về đi!"

"Ơ kìa tấm lòng của anh mà... Em không ăn rau sao mà lớn được..."

Sau một hồi gà bay chó sủa ầm ĩ trên đường, cuối cùng Sakura cũng tiễn được "chuyên gia dinh dưỡng" đi.

Nhìn bầu trời quang đãng lấp lánh ánh sao, lại nhìn điện thoại báo gần chín giờ, Sakura thở dài, chui ra khỏi bụi cây.

Giờ còn sớm lắm, nếu đêm nay có kẻ đột nhập thì chắc chắn hắn vẫn chưa xuất phát đâu, ngồi chờ chẳng khác nào tự hành xác, chi bằng lang thang một chút thư giãn đầu óc vậy.

Sakura chỉnh lại áo khoác, hai tay đút túi quần, chậm rãi đi dạo trên con đường vắng.

Khu vực cậu sống vốn thưa người, những cột đèn đường cũ kĩ tỏa ánh sáng yếu ớt, đôi khi còn bắt gặp vài bóng đèn cháy. Quanh đây không có cửa hàng tiện lợi, chỉ có vài tiệm tạp hóa đã đóng cửa nghỉ sớm, bến xe buýt cũng qua chuyến cuối từ lâu. Xa xa có thể nghe thấy âm thanh cười đùa vang vọng từ một căn hộ nào đó, càng tô đậm thêm bầu không khí cô đơn hiu hắt nơi này.

Làn gió mang theo sương lạnh thổi qua khiến Sakura hơi rùng mình. Cậu định thần lại, nhận ra mình đã đi đến công viên nhỏ gần đó.

Công viên không rộng lắm, chỉ là từng trảng cỏ xanh trải dài với những tán cây lác đác lá vàng. Ở một góc công viên là khu vui chơi trẻ em nho nhỏ nhưng rất đầy đủ, có cả xích đu, cầu trượt, lưới treo, thậm chí còn có một căn nhà bằng nhựa nho nhỏ.

Chà, khu vui chơi trẻ em... Là nơi mà cậu chưa từng có ký ức gì tốt đẹp.

Sakura lắc lắc đầu, không muốn nhớ đến những cảnh tượng đáng ghét trong quá khứ. Cậu nhìn xích đu gần sát mặt đất, cầu trượt nhỏ hẹp, khung xà thấp lè tè, chợt nhận ra mình đã quá lớn mất rồi, những trò chơi vô tư còn chưa có cơ hội trải nghiệm đã không đợi chờ cậu nữa.

Nhưng mà gió lạnh như vậy, vào căn nhà nhỏ tránh gió một chút... chắc không sao đâu ha...

Sakura cẩn thận liếc nhìn xung quanh một vòng. Sau khi xác nhận quả thực không thấy bóng người nào, cậu liền lén lút chui qua khung cửa hẹp vào căn nhà bé xíu, ngồi bên ô cửa sổ ngẩn ngơ ngắm nhìn sao trời.

Góc công viên này nằm cách đường khá xa, ánh đèn đường leo lét không thể với tới. Không gian tối tăm tĩnh mịch rất phù hợp để thư giãn tinh thần.

Sakura duỗi tay chân thả lỏng mình một chút, bỗng cảm thấy vô cùng buồn ngủ.

Trong cơn mơ màng, cậu không nhớ ra phía còn lại của căn nhà tí hon – ngay sau lưng cậu vẫn còn một lối vào khác.

"Ai?" Sakura bừng tỉnh.

Thế nhưng đã không còn kịp nữa. Một đôi tay mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, vòng tay cứng như sắt thép khóa chặt nửa thân trên của cậu. Căn nhà bằng nhựa quá chật chội hoàn toàn không đủ không gian cho cậu ra chiêu tấn công ngược lại đối thủ, chưa kể cậu còn đang bị giữ lấy từ phía sau, bị động bị ép vào ô cửa sổ nhỏ.

Mẹ kiếp! Bọn này thật sự bám theo cậu khắp nơi ư?

Sakura vùng vẫy trong tuyệt vọng. Tên này quá khỏe, chỉ cần một cánh tay đã có thể vô hiệu hóa cả hai tay cậu. Trong lúc đó bàn tay còn lại của hắn cũng không hề nghỉ ngơi, chớp mắt đã lột cậu gần như trần truồng.

"Mày điên à... Ê đừng có xé áo tao!" Sakura gầm lên phẫn nộ. Vài tiếng "roạc" liên tiếp vang lên, áo phông trắng của cậu bị xé tan nát, cơ thể săn chắc co lại dưới hơi lạnh đầu mùa.

Mặc kệ tiếng kêu la nguyền rủa ầm ĩ của Sakura, gã đàn ông kia vẫn không buông lỏng cánh tay ôm siết trước ngực cậu. Bàn tay còn trống lần mò xuống phía dưới, ngón tay dứt khoát thọc vào lỗ đít đang căng thẳng co chặt.

"Ư!" Sakura trợn mắt hoảng hốt. Nơi đó... khác với những lần trước... Nhưng nó cũng đau quá! Cậu không muốn! Cậu không muốn đâu!

Ngón tay dài mang theo vết chai đâm sâu vào lỗ hẹp, chà xát vách thịt mềm chưa từng có ai chạm tới trước đây. Sakura giật bắn mình theo từng nhịp đâm rút của kẻ giấu mặt, hai chân được tự do vẫn cố tìm cách thoát ra.

Người phía sau âm thầm nghiến răng. Hắn vốn muốn kiên nhẫn nới lỏng cho cậu một chút, nhưng cậu cứ quẫy đạp thế này quả thực khiến hắn hơi vất vả, đành phải chuẩn bị nhanh lên vậy.

Nghĩ là làm, hắn chen thêm một ngón tay nữa vào, hai ngón tay mở ra như lưỡi kéo, banh rộng lỗ mềm của Sakura.

"AAA... Thằng chó!" Sakura giãy giụa càng mạnh hơn.

Gã đàn ông giấu mặt giữ cậu thật chặt, hai ngón tay kéo căng mép huyệt của cậu ra hết mức.

"A! ĐỪNG!" Sakura ứa nước mắt gào lên! Lỗ đít không ngừng co bóp muốn khép lại, lỗ lồn phía trước cũng bị ảnh hưởng mà giần giật trào nước nhờn, cảm giác vừa đau đớn vừa kích thích kỳ quái khiến hai chân cậu tựa hồ không còn sức lực.

Trong lúc Sakura đang hoảng loạn, hai ngón tay bất ngờ rút ra khỏi mông cậu. Sakura còn chưa kịp hiểu tình hình, một thứ to lớn mang theo nhiệt độ cơ thể người đã chèn tới miệng lỗ chưa kịp khép hẳn, thình lình đâm lút tận gốc.

"AAA!" Sakura há hốc miệng, hai mắt mở lớn. Thứ thô to kia dính chút dịch nhờn chảy xuống từ bướm cậu, trơn tru đâm thẳng tới tận vị trí nằm sâu hơn hai mươi centimet, mạnh mẽ trượt qua một điểm hơi lồi lên bên trong hậu môn. Cảm giác như điện giật quen thuộc chạy qua tủy sống, thoáng chốc đánh tan một nửa ý thức của cậu.

Từng đợt đâm thọc như vũ bão tiếp theo cướp nốt một nửa sự tỉnh táo còn lại của Sakura. Gã đàn ông không hề cố ý, thế nhưng mỗi lần con cặc gân guốc chèn vào lỗ đít chật chội thì điểm lồi lên bên trong cậu không thể không trúng đòn. Toàn thân Sakura dần mềm nhũn ra vì điểm G bị tấn công quá mức, càng tiện cho tên giấu mặt có thể bớt lực ở cánh tay mà dồn sức nắc mạnh từ phía sau. Đụ một hồi, hắn buông hẳn cánh tay đang ôm cứng trước ngực Sakura, xếp cậu nằm tựa trên ô cửa sổ, sau đó hắn tập trung giữ eo cậu mà địt ầm ầm, phần hông rắn chắc đánh bôm bốp lên đôi mông căng tròn của cậu.

Hai tay Sakura bám chặt lấy khung cửa sổ căn nhà bằng nhựa, bên dưới phải gánh chịu những cú thọc ngày một nhanh hơn. Eo cậu bị bóp đau đớn, mông bị va chạm không ngừng đến tê tái, cậu muốn hét lên bắt kẻ phía sau dừng lại, muốn chửi rủa hắn, thế nhưng mở miệng lại chỉ nghe những âm thanh kêu la vô nghĩa và tiếng khóc nức nở đáng ghét.

"Hức... Đừng... A!... A!... Dừng... đi..." Sakura cố dùng một tay chống đỡ cơ thể, tay còn lại với về phía sau muốn gạt bàn tay trên eo mình xuống. Chút kháng cự yếu ớt như mèo con của cậu chẳng những không giúp ích được gì, trái lại còn khiến tên kia càng hưng phấn mà thúc thêm tàn bạo. Tần suất điểm G bị ma sát lập tức tăng lên gấp đôi, cuốn Sakura vào trận chiến hoan lạc bị động, dòng điện bùng nổ ép cậu vào cơn cao trào toàn thân, cả lồn và dương vật nhỏ phía trước đều bắn ra chất dịch cực khoái.

"AAA..." Sakura thét lên một tiếng rồi đổ gục xuống vì kiệt sức. Gã đàn ông phía sau nhanh nhẹn ôm chặt lấy cậu, dương vật bên dưới hắn cũng đã cứng lên đến đỉnh điểm, dòng tinh dịch trắng đục nóng hổi bắn tràn bên trong lỗ đít đang siết chặt.

Sakura bị địt mềm người, chỉ đành nằm yên mặc cho tên kia ôm lấy. Hắn nở nụ cười thỏa mãn, cặc vẫn nhét nguyên trong đít cậu, một tay đặt bên trên bóp lấy cơ ngực săn chắc của thiếu niên, tay kia vuốt ve khắp bên dưới vùng kín, mơn trớn làn da mịn màng nơi bắp đùi, dần dần tìm đến điểm kết nối nguyên thủy của họ.

Đầu ngón tay mò mẫm bên ngoài lỗ đít còn đang ngậm cặc của hắn. Cái lỗ đã bị căng ra đến không còn chút dấu nếp nhăn nào, đủ chứng minh kích thước đáng nể của thứ đang nằm bên trong. Hắn không có kinh nghiệm tình dục thực tế, đặc biệt là với con trai, hắn chỉ biết rằng cảm giác nước nhờn ướt đẫm dính đầy tay và làn da trơn nhẵn bên dưới đang đốt lại ngọn lửa ham muốn vừa được dập tắt của mình, khiến dương vật bị kẹp trong hậu môn Sakura lần nữa phồng cứng lên như thanh sắt nung đỏ.

"A... Sao lại... Tao không muốn nữa... Đừng..." Cảm nhận được những mạch máu nóng đang sôi sục trở lại giữa mông mình, Sakura sợ sệt thều thào, với tay xuống níu lấy bàn tay đang sờ soạng bên dưới, mong chặn lại chiếc máy hình người sắp vào đà đóng cọc tiếp.

"Á!" Sakura đột nhiên giật bắn lên.

Cậu vừa vô tình kéo ngón tay của tên kia lọt trúng khe bướm của mình.

Cơ thể vừa cao trào vô cùng nhạy cảm, dịch nhờn từ trong lồn cậu vẫn chưa ngừng rỉ ra, đúng lúc này lại bị một ngón tay đâm vào đúng là không khác gì tra tấn. Không chỉ thế, ngón tay đó sau khi chạm tới nơi khác lạ thì lập tức khựng lại, tò mò xoa ấn xung quanh, thuận theo dòng nước mà thọc thẳng vào lỗ mềm ấm áp.

"Ư... Á!..." Sakura muốn kéo cái tay kia ra, thế nhưng lúc cậu còn khỏe mạnh đã chẳng ngăn cản nổi tên này, bây giờ bản năng thú tính của hắn đã bị đánh thức, cậu thì vừa bị hiếp đến chống tay dậy cũng khó khăn, tất nhiên làm sao có thể là đối thủ của hắn.

Gã giấu mặt nở nụ cười hoang dã. Hắn rút cả ngón tay và dương vật mình ra khỏi vùng nhạy cảm của Sakura, xếp lại cậu vào tư thế doggy như ban đầu, chỉ khác là lần này mục tiêu tấn công của cây gậy thịt khủng bố đã đổi từ lỗ đít sang lỗ lồn vừa bị phát hiện.

"Á!" Sakura hét lạc giọng. Con cặc tựa thanh củi vừa rút ra khỏi lò than tàn nhẫn thọc sâu vào lỗ lồn non nớt, bắt đầu vòng lặp dã man mà cậu vừa tưởng rằng mình đã được thoát ra. Nửa người cậu nằm vắt qua ô cửa sổ, hai tay không còn sức lực buông thõng ngoài căn nhà nhựa, bất lực bị kẻ phía sau địt nảy lên từng nhịp.

"Hức... Dừng... lại... A... A..." Cậu thút thít khóc, cơ thể không ngừng bị đẩy lên phía trước rồi lại ngã về phía sau, cặp mông tròn bị bóp chặt làm điểm tựa cho gã đàn ông kia đâm sâu, liên tục va chạm với phần hông chắc khỏe của hắn. Âm thanh da thịt tiếp xúc dồn dập này khác hẳn với khi ẩu đả đánh nhau, còn lẫn tiếng nước nhớp nháp văng tung tóe khiến Sakura vừa sợ hãi vừa xấu hổ muốn ngất xỉu ngay lập tức.

Đáng tiếc rằng những đợt kích thích như thủy triều đánh vào não bộ khiến cậu không thể ngất đi được. Lỗ lồn bên dưới bị ma sát, hai mép lồn vốn đã múp giờ lại sưng đau, cảm giác bị địt cũng bởi vậy mà càng thêm rõ ràng, nhấn chìm cậu trong biển sâu vô tận.

Sakura đã hoàn toàn buông xuôi, khổ sở chịu đựng cơn ác mộng không biết đến bao giờ mới kết thúc. Cổ họng khô rát của cậu chỉ còn phát ra được vài tiếng khóc rên vô ích, nửa thân dưới tê dại rã rời, phải dựa vào hai cánh tay chắc khỏe đang giữ mông mình mới có thể quỳ thẳng được.

Tưởng chừng cả thế kỷ sau, con cặc đang đụ cậu chợt tăng tốc. Những cú địt ngày càng sâu hơn mạnh hơn, cửa tử cung bị dập như sét đánh liên hồi, cuối cùng hứng chịu một đợt bắn tinh đầy tràn bỏng rát.

Sakura mất ý thức ngã xuống tựa con búp bê đứt dây cót, cơ thể lõa lồ ướt đẫm nằm bất động trên nền nhà bằng nhựa thấm đầy mồ hôi và dịch thể.

Gã đàn ông vừa chiếm được cơ thể cậu lặng lẽ ngồi xuống, nhặt lấy quần áo vương vãi xung quanh đắp lên che cho cậu khỏi làn gió lạnh lướt qua, khe khẽ vuốt ve gương mặt đầm đìa nước mắt.

Hắn cũng chẳng biết mình đã làm đúng hay sai, hắn chỉ biết mình rất muốn người con trai này.

Hắn không hối hận.

***Hết chương 3***

P/s: Ngại quá các bạn ơi, mình sẽ bắt đám con rể này làm gì ở đâu xong phải dọn dẹp sạch sẽ trả lại nguyên trạng ở đó, các bạn đừng mắng mình ạ. T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro