Chương 13*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura cảm thấy cậu sắp biến thành con mèo mập ú vô dụng.

Chính là cái con mà lông nhiều màu, không đi học, ở nhà người khác không trả tiền, muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ, chán thì ngồi bên cửa kính ngắm trời ngắm đất, đến bữa được cho ăn, không phải dọn dẹp nhà cửa, còn được người ta chọn quần áo cho mặc, đôi khi được xoa đầu nữa.

Cậu ngồi trước bàn ăn thơm lừng hấp dẫn, ngoài miệng ngại ngùng nhưng hai mắt sáng rỡ, "miễn cưỡng" gắp miếng thịt cốt lết chiên xù vàng ươm giòn rụm.

Togame cười không khép miệng được, lén lút đẩy mấy đĩa đồ ăn đến gần cậu hơn.

Quả nhiên con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim đàn ông chính là đi qua dạ dày. Sau vài ngày được chăm nuôi đầy đủ, ăn ngủ đúng bữa, Sakura đã không còn dáng vẻ ủ rũ héo mòn khi vừa tới nữa, mặt mũi hồng hào, hai mắt cũng có thần hơn hẳn.

"Em không thích gà chiên à?" Togame để ý thấy cậu chỉ gắp một miếng gà chiên da giòn, ngạc nhiên hỏi. Chẳng phải người trẻ tuổi đều thích gà chiên sao?

"Có chứ! Tôi để dành lát nữa ăn một lượt." Sakura vội vàng giải thích, lòng thầm cảm thán cái tên rùa này trông thế mà giỏi thật, mỗi ngày hai bữa chưa thấy món nào trùng.

Togame thở phào nhẹ nhõm. Mỗi món ăn đều là do anh ta dốc hết tim gan ra mà làm đó, nếu cậu không thích thì anh ta sẽ sầu muộn cả đêm mất.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, hai người lại ngồi cùng xem TV như thường lệ.

"Này..." Sakura chợt lên tiếng "Chắc mai tôi sẽ đi học."

"Ngay ngày mai sao?" Sắc mặt Togame hơi tối đi "Em ổn chứ?"

"Có gì mà không ổn. Tan học tôi sẽ về nhà, cũng không thể cứ chiếm giường của anh mãi được."

Togame rất muốn nói anh ta chỉ ước gì cậu cứ chiếm giường của mình cả đời, may mà rốt cuộc cũng nhịn được.

Qua mấy ngày vừa rồi, thái độ của cậu với anh ta đã dịu xuống, thế nhưng thân là hung thủ đã phạm tội tày đình, anh ta không dám thử thách mức độ khoan dung của cậu.

"Tôi biết rồi..."

Thấy anh ta buồn bã như vậy, Sakura không khỏi mủi lòng.

Cậu nhích lại gần anh ta một chút, nhỏ giọng an ủi: "Tôi về nhà chứ có đi đâu đâu. Nếu anh muốn thì có thể tới chơi, đừng có quanh quẩn ngoài cửa nữa..."

Togame ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt hồng hồng đáng yêu kia, hai mắt mở to kinh ngạc.

"Em mời tôi đến nhà chơi?"

"Có... Có gì lạ? Tôi ở nhà anh lâu như thế, mời anh đến nhà coi như trả lễ thì làm sao?" Sakura ngượng chín mặt quay đi, lí nhí hỏi ngược.

Togame lắc lắc đầu: "Tôi sẽ đến. Tôi sẽ mang nhiều đồ ăn ngon đến cho em."

"Làm như tôi là lợn ấy..." Sakura càu nhàu. Sao tên nào cũng tối ngày lo chuyện cho cậu ăn gì thế? Cậu có đòi ăn bao giờ đâu?

Togame nhìn cậu xấu hổ dễ thương như vậy, quyết tâm trong lòng càng lúc càng mạnh mẽ.

Ở đâu cũng được, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này!

...

Ngày hôm sau, Sakura cố giữ thái độ bình thường, tỏ vẻ thản nhiên bước vào lớp học.

"A! Lớp trưởng!" Vừa thấy cậu, Anzai đang ngồi gần cửa lập tức oang oang chào hỏi "Về quê lâu thế? Có quà gì không?"

"Không có." Sakura phũ phàng đáp, đi thẳng tới bàn của mình.

"Sakura, cậu về rồi à?" Nirei vui mừng chạy tới, bắt đầu lật cuốn sổ ra, liến thoắng kể lại cho cậu vài chuyện nổi cộm đã xảy ra trong vài ngày vừa rồi.

"À đúng rồi." Nirei gập sổ lại, lo lắng hỏi "Suou hôm nay vẫn không đi học à? Cậu ấy có việc gì thế?"

"Sao lại hỏi tao?" Sakura cau mày. Nãy giờ không thấy tên bịt mắt đâu, cậu cho rằng cậu ta đến muộn, còn đang băn khoăn không biết lát nữa gặp cậu ta thì phải tỏ thái độ thế nào đây.

Nirei ngơ ngác, trên mặt viết rõ dòng chữ "không hỏi cậu thì hỏi ai".

"Gần đây các cậu thân lắm mà, mấy hôm vừa rồi cậu về quê thì cậu ấy cũng không đi học, tớ tưởng cậu ấy đi cùng cậu chứ?"

Suou nghỉ học?

Sakura lắc lắc đầu. Dù sao cậu cũng không biết.

"Thế thì đáng lo ghê." Nirei lẩm bẩm, rút điện thoại ra gửi tin nhắn "Hỏi thăm xem sao vậy."

Sakura quay mặt đi, có điều đường nhìn không nhịn được lén quét qua màn hình, chờ thông báo tin nhắn phản hồi.

Mười phút sau, tin nhắn hồi âm chưa tới, cửa phòng học thình lình mở toang.

Cả lớp kinh ngạc nhìn Suou đứng trước cửa. Tuy cậu ta cố giữ phong thái ung dung, nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ tiều tụy hốc hác, thoạt trông không giống Suou mà họ biết chút nào.

"Úi, Suou..." Nirei là người đầu tiên lên tiếng "Cậu ốm à?"

"Tớ không sao, mấy hôm nay hơi khó ngủ thôi." Suou mỉm cười, thong dong bước về phía các bạn của mình, hai tay vẫn chắp sau lưng "Sakura đi học lại rồi à?"

Sakura im lặng, không nhìn cậu ta.

Đám học sinh lớp 1-1 lén lút liếc nhau, tò mò quan sát bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

Rõ ràng mấy hôm trước còn dính nhau như hình với bóng, sao đột nhiên lại gượng gạo như người yêu cãi lộn vậy. Có cần bọn này tư vấn tình cảm giúp không?

"Ừm... Hai cậu ơi..." Nirei lắp bắp, cố tìm cách xoa dịu tình hình "Chúng ta đều là bạn bè mà, có gì cứ bình tĩnh tâm sự, chắc chắn sẽ giải quyết được thôi."

"Ừ, cậu nói đúng." Suou gật đầu tán thành, đoạn mỉm cười nói với Sakura "Chúng ta nói chuyện riêng một chút được không?"

"Không cần." Sakura lạnh nhạt từ chối "Chả có gì để nói hết."

Suou nhìn thái độ xa cách của cậu, cố nuốt cảm giác chua xót giằng xé, cam chịu quay về chỗ ngồi của mình.

Trong khoảnh khắc cậu quay lưng bước đi, cậu ta biết mình đã sai rồi. Người từng ngây thơ tin từng lời cậu ta nói, ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu ta, vụng về đón nhận những nụ hôn của cậu ta sẽ không bao giờ trở về được nữa.

Cậu đã thất vọng đến thế nào nhỉ? Khó khăn lắm cậu mới đến được Fuurin, tìm được những người thương yêu mình, có thể trải qua những tháng ngày vui vẻ mà cậu xứng đáng.

Vậy mà cậu ta lại nhẫn tâm gieo rắc cho cậu một cơn ác mộng mới...

Quả là... không thể tha thứ được.

...

Bất chấp những nỗ lực hàn gắn tình cảm của Nirei, suốt cả ngày hôm đó, Sakura luôn lạnh lùng coi Suou như không khí, không cho cậu ta cơ hội nói một câu xin lỗi.

Chuông báo tan học vừa reo, Sakura lập tức đứng lên rời khỏi lớp.

Cậu biết Suou vẫn đi theo phía sau, nhưng cậu không muốn dừng lại. Ai biết tên xảo quyệt đó sẽ nói gì chứ. Cậu ta tự nhận bản thân giỏi thuyết phục người khác nhất mà, cậu sợ mình sẽ lại tin cậu ta mất.

Hơn nữa... hơn nữa...

Nếu cậu ta lại âu yếm cậu, làm những hành động yêu thương mà cậu thiếu vắng đã lâu...

Mẹ kiếp! Không thể mềm yếu vậy được!

Sakura chẳng hiểu vì sao bản thân lại nổi giận, cậu rảo bước nhanh hơn, gần như chạy về phía khu nhà của mình.

Khi chỉ còn cách nhà hai ngã rẽ, một bóng dáng cao lớn đột nhiên thu hút sự chú ý của cậu.

"Togame?" Sakura dừng lại, đánh giá đống túi lớn túi nhỏ trong tay người kia "Anh làm gì ở đây?"

"Em mời tôi tới nhà chơi mà." Togame cười đáp, giả bộ không thấy thằng nhóc tóc hung đang nghiến răng trừng mình cách đó không xa "Tôi mua thức ăn rồi, tối nay làm gyudon cho em nhé."

Thấy anh ta vui vẻ như vậy, tâm trạng nặng nề cậu đã mang theo cả ngày cũng vơi bớt phần nào.

Căn hộ của cậu đã quen có hai người bận rộn trong đó, không còn cô quạnh như trước nữa. Nếu như là Togame...

Trong tâm trí Sakura chợt hiện lên những tưởng tượng kỳ lạ. Cậu thấy bóng dáng cao lớn hòa quyện với hình ảnh cậu trai tóc nâu đỏ trong bộ đồ Trung Hoa trong ký ức, thấy người đó nấu ăn cho mình, cùng mình đi mua đồ, vòng tay ấm áp che chở mình giữa đêm đông lạnh thấm qua khe cửa, nâng niu mình qua cơn sóng tình bỏng cháy...

Sakura hoảng hốt cố cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn, hoang mang nhìn gương mặt không giấu được vẻ lo lắng trước mắt, lại lén lút nghiêng đầu liếc qua phía sau.

"Togame..."

"Sao vậy?" Togame cúi đầu, ân cần hỏi.

"Tối nay... tôi vẫn ở nhờ nhà anh được không?"

"Được chứ." Người đàn ông cao lớn lập tức gật đầu, vòng qua phía sau dẫn cậu đi theo hướng khác, nửa như vô tình che khuất bóng áo đồng phục Fuurin quen thuộc "Đi thôi."

...

Sakura thẫn thờ ngồi trong căn phòng tối, không sao ngủ được.

Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc làm sao. Rõ ràng Suou đã làm chuyện xấu xa với cậu, còn lừa dối cậu như thế, ấy vậy mà cậu vẫn không thể hoàn toàn căm ghét cậu ta, còn vì sợ mình sẽ nhớ cậu ta mà không dám về nhà.

Cậu thở dài, nhẹ tay mở cửa phòng ngủ, rón rén bước ra.

"Sakura..." Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên giữa đêm khuya khiến Sakura nhảy dựng.

"Oái..." May mà cậu kịp kìm lại không chửi thề "Tôi đi uống nước, anh chưa ngủ hả?"

Togame ngồi dậy, dụi dụi mắt, bật đèn lên cho cậu: "Ừm... Hắt xì!"

Lúc này Sakura mới nhận ra căn phòng lạnh hơn bình thường. Phòng ngủ bên trong lúc nào cũng kín đáo ấm áp, nhưng căn phòng ngoài này đêm đến rất lạnh, phải bật máy sưởi mới ngủ được.

"Sao anh không bật máy sưởi?" Sakura rùng mình một cái, hỏi.

"Máy bị hỏng hay sao ấy, tối giờ bật không lên." Togame quấn chăn chặt hơn, giục cậu "Em mau vào trong đi kẻo lạnh."

Sakura mân mê chiếc cốc rỗng, do dự nhìn anh ta.

"Hay là..." Cậu lí nhí đề xuất "Anh vào phòng ngủ đi."

"Em nói gì cơ?" Togame ngáp một cái, không nghe rõ lắm.

"Vào phòng ngủ đi." Cậu đỏ mặt lặp lại "Lạnh thế này không ngủ được đâu, bị ốm mất."

Togame cứng đờ, hai mắt mở to, không dám tin vào tai mình.

Thấy anh ta cứ ngồi yên không nhúc nhích, Sakura xấu hổ muốn chui xuống đất luôn.

Hai thằng con trai ngủ chung phòng có hiếm hoi gì đâu chứ? Tự nhiên tỏ cái thái độ như vậy làm cậu cũng kỳ lạ theo đây này!

"Đi vào đi!" Sakura chịu hết nổi, dứt khoát bước tới nắm mép chăn của Togame, kéo anh ta đứng lên "Đừng lằng nhằng nữa, tôi còn phải đi ngủ."

Togame rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, tắt đèn rồi theo cậu vào phòng.

Trong phòng chỉ có một chiếc nệm, Sakura cuốn chăn nhích vào phía trong, chừa cho chủ nhà một nửa.

"Tôi ngủ ngoài chiếu cũng được." Togame đặt gối xuống tít góc tường đối diện, chuẩn bị nằm cách xa cậu hai mét.

Sakura nghiến răng. Cái tên này cứ phải tỏ cái vẻ bị xa lánh đó thì mới vừa lòng hả?

"Nằm đây đi! Tôi có bị bệnh truyền nhiễm đâu!" Cậu kiên quyết đập đập vị trí bên cạnh mình, nói giọng gắt gỏng.

Togame vội vàng chạy lại nằm xuống, không dám ý kiến nữa.

Sakura nằm quay lưng về phía người bên cạnh, chui đầu vào chăn, lắng nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch.

Những băn khoăn đã đeo bám cậu cả ngày thoáng chốc trôi xa, chỉ còn cảm giác nóng ấm lấp đầy không gian xung quanh, dỗ cậu dần ngả vào giấc mộng.

...

Tiếng chuông báo thức vang dội cắt ngang giấc mơ đẹp. Sakura thức dậy trong lồng ngực rắn chắc, ngơ ngác không hiểu đây là đâu.

Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt dịu dàng và một đôi mắt gấu trúc.

"Chào buổi sáng." Togame nở nụ cười, một cánh tay kê dưới đầu cậu, tay còn lại với lấy chiếc điện thoại đang reo tắt đi.

"Chào... chào buổi sáng." Tư thế này khiến mặt Sakura không khỏi đỏ lên, tự hỏi chẳng lẽ mình tự lăn vào lòng người ta sao? Nếu thật vậy thì xấu hổ chết mất!

Cậu vừa cựa mình muốn ngồi dậy, dưới đùi bỗng nhiên chạm phải một vật gì đó... cứng cứng...

Giờ thì cậu đỏ đến tận cổ luôn rồi!

"Mới... mới có sáng sớm thôi đấy..." Sakura lẩm bẩm trách móc.

"Xin lỗi." Togame chống cánh tay ê ẩm ngồi dậy, xấu hổ cúi đầu "Tôi không cố ý đâu, tại vì... người mình yêu ở bên cạnh, ai mà nhịn được chứ?"

Sakura khựng lại.

Lại thế nữa rồi. Mấy tên gian xảo này!

Họ đều biết điểm yếu của cậu phải không? Bọn họ biết nếu nói yêu cậu thì cậu sẽ không giận nổi nữa!

Sakura bối rối quay đầu lại, thấy Togame đang bóp bóp cánh tay tê rần, vải áo nhăn nhúm chứng tỏ cậu đã nằm gối lên nó khá lâu.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Sakura chậm chạp kéo ống tay áo đó lên, để lộ ra bắp tay đỏ bầm in hằn những dấu vết ngang dọc.

"Đồ ngốc này!" Cậu nhỏ giọng mắng "Sao không rút tay ra, để thế không khó chịu hả?"

"Không." Togame lắc đầu, vuốt ve mái tóc đen trắng rối bù "Hạnh phúc lắm."

Bàn tay Sakura nắm áo anh ta siết chặt. Cậu cúi mặt thấp hơn, gần như tựa đầu vào bờ vai rộng lớn.

Một giọt nước trong suốt rơi xuống, loang màu trên lớp vải xám đen.

"Có gì đâu chứ, tôi đâu có đau, sao lại khóc?" Togame luống cuống vòng tay ôm vai cậu, nâng mặt cậu lên "Đừng khóc, tôi xin lỗi."

"Anh có lỗi gì mà xin..." Cậu chà mạnh đôi mắt, sừng sộ phủ nhận "Tôi không khóc!"

"Phải phải, tại tôi hết." Togame không biết làm sao để dỗ cậu, cứ luôn miệng nhận tội "Em muốn ăn gì? Tôi làm đồ ăn sáng cho em nhé?"

"Tôi không phải con lợn!" Cậu tức muốn chết, thật sự tưởng cậu là đồ ngốc chỉ biết ăn hả?

Togame thật sự bất lực rồi, làm gì cũng sai, đến cả chiêu thức thường dùng nhất cũng mất hiệu nghiệm.

Sakura liếc nhìn bên dưới anh ta đã dựng lên một túp lều, bỗng cảm thấy vừa xấu hổ vừa mủi lòng.

Anh ta vì cậu mà chịu đựng như thế cả đêm sao? Thế nên hai mắt mới thâm quầng, rõ ràng là không ngủ được.

"Togame..." Cậu ngẩng đầu, mặt đối mặt với người đàn ông đang hoảng hốt "Tôi... tôi giúp anh."

...

"Ha... ha..."

Togame thở dốc, nắm chặt vai áo thiếu niên đáng yêu trước mặt, tận hưởng những ngón tay bé nhỏ di chuyển lên xuống, chiều chuộng dương vật của mình.

"Sa... Sakura..." Bên dưới đã cương đến khó chịu, anh ta phải cố hết sức mới ngăn được mình không vật cậu ra ngay bây giờ "Em có biết mình đang làm gì không hả?"

"Có..." Sakura ngại ngùng gật đầu "Suou có dạy tôi..."

Bàn tay đang bận rộn của cậu đột nhiên bị giữ lại. Togame nắm cổ tay quá mảnh khảnh so với mình, gằn giọng hỏi: "Em có biết... khi đang làm chuyện này mà lại nhắc đến người đàn ông khác sẽ có hậu quả gì không hả?"

"Hậu quả... gì?" Sakura lắp bắp. Cậu không cố ý, đúng là cậu không biết thật.

Togame rốt cuộc nổi giận rồi. Sao người anh ta yêu lại ngây thơ như thế chứ? Dễ thương lắm, nhưng anh ta cũng là con người mà!

"Sakura..." Togame kề sát bên tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cậu ngứa ngáy "Tôi ghen đấy."

Sakura nuốt nước bọt, toàn thân đỏ hồng lên.

"Nếu tôi mà ghen thì sẽ lại mất kiểm soát, sẽ lại làm chuyện lần trước với em mất." Anh ta gằn giọng đầy đè nén "Tôi đã hứa sẽ không làm chuyện có lỗi với em nữa, đừng ép tôi."

"Ý anh là... làm tình à..." Từng mạch máu của Sakura đều nóng bừng bừng, run rẩy hỏi lại.

Togame nghiến răng.

Sakura của anh ta trong sáng như thế, làm sao cậu biết được hai chữ "làm tình" chứ? Chỉ có thể là thằng ranh bịt mắt!

Trước khi cơn ghen che mờ lý trí, Togame dứt khoát buông Sakura, toan bỏ ra ngoài.

Một bàn tay bỗng vươn tới, níu gấu áo anh ta lại.

Sakura cũng không biết cậu muốn gì nữa.

Cậu chỉ biết mình nóng quá, trong cơ thể cồn cào khó chịu quá, cậu muốn được người này xoa dịu.

Đôi mắt long lanh ngập nước ngước lên, xinh đẹp đến không thể cưỡng lại.

Togame trở lại bên cậu, run rẩy ôm lấy dáng hình mình hằng mơ ước.

Chầm chậm đỡ cậu nằm xuống bên dưới mình, dần dần lột bỏ từng lớp ngăn cách, dùng chính bản thân chạm vào làn da cậu.

Bàn tay thô ráp mơn trớn cơ thể trần trụi của người yêu, một cảm giác thỏa mãn không gì sánh nổi thoáng chốc lấp đầy trái tim khao khát.

Thỏa mãn gấp trăm, gấp ngàn lần đêm mưa tội lỗi đó.

"Tôi yêu em." Anh ta thì thầm giữa những nụ hôn cháy bỏng "Tôi yêu em."

"Ưm..." Sakura vòng tay ôm cổ người kia, thuận theo đáp lại giữa cơn mê đắm.

Những nụ hôn vẫn không dừng lại, bàn tay to lớn lần tìm đến vùng nhạy cảm của cậu, vuốt ve dương vật nhỏ đã cương lên, nhanh chóng kích thích nó.

"A!" Sakura giật mình mở to mắt, khoái cảm đã lâu không gặp khiến cậu không khỏi hoảng sợ muốn tránh.

"Không sao... Không sao đâu..." Togame đỡ sau gáy cậu, hôn cậu dỗ dành "Lần này tôi sẽ chăm sóc em cẩn thận, đừng sợ."

Sakura vô thức gật đầu.

Togame mỉm cười, tốc độ tay càng lúc càng nhanh, kéo cậu lao thẳng tới đỉnh cực khoái.

"A... ha... khoan đã... ha... A!" Sakura hét lên một tiếng, dòng tinh nóng bắn ra trên bụng hai người, hòa lẫn với mồ hôi dính nhớp.

Cậu còn chưa hoàn hồn, nhưng Togame đã không nhịn được nữa.

Ngón tay dính tinh dịch tìm tới lỗ nhỏ bên dưới, dễ dàng chui lọt vào trong.

"Ưm..." Tuy đã từng làm rất nhiều lần, Sakura vẫn không tài nào quen được với cảm giác bị dị vật xâm nhập. Cậu cong hông tìm đường bỏ trốn, vách lồn co thắt lại.

Togame giữ lấy hông cậu, đút thêm một ngón.

"A... Căng quá..." Sakura vội vàng vươn tay đẩy tay Togame, chỉ là sức lực yếu ớt trái lại khiến cậu trông như đang nương theo cổ vũ anh ta vậy.

Hai ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng đâm rút, đôi lúc sẽ mở ra nhằm nới rộng cho cậu. Tuy Sakura liên tục kêu lên nhưng có thể thấy lỗ lồn bên dưới bị kích thích đã mềm ra từ nãy, chắc hẳn cũng không cần chuẩn bị quá nhiều.

"Sakura..." Togame ghé sát bên tai cậu, vừa hôn vừa hỏi "Cho tôi nhé?"

"Cho... cho cái gì... A... A..." Đầu óc Sakura đã tan rã như nắm bông gòn, theo phản xạ hỏi lại.

"Cho tôi làm tình với em." Togame đưa đẩy hai ngón tay nhanh hơn, hôn lên cổ cậu "Tôi yêu em, cho tôi làm tình với em nhé?"

"Cho... Ư... A... Cho anh..." Sakura lặp lại như cái máy, cơ thể nhè nhẹ co giật, hai tay run rẩy bám lấy người phía trên.

Chỉ chờ một lời đó của cậu, Togame lập tức rút tay ra, dương vật cương cứng khổng lồ thế chỗ thọc thẳng vào.

"Á! Á!" Cảm giác lấp đầy như kéo căng tất cả cơ gân bên dưới của Sakura, cậu ôm cổ Togame, rối loạn rên lên "Á... To quá... Á..."

Togame mỉm cười. Anh ta xem đó là một lời khen.

Con cặc trong cơ thể càng lúc càng đâm chọc nhanh hơn sâu hơn, Sakura bị nắc như sắp văng đi, hoảng hốt nức nở cầu cứu: "Đừng... tôi... Á... rơi mất... Á... Á..."

"Không đâu..." Togame vòng tay ôm lưng cậu, áp sát cậu vào lồng ngực mình hơn nữa "Có tôi rồi..."

Kỳ thực Sakura bây giờ hoàn toàn không hiểu hai người họ đang nói gì, nước mắt tràn bờ mi khiến mắt cậu mờ đi, bên tai chỉ có tiếng thổn thức của chính mình và âm thanh da thịt tiếp xúc, cơ thể cũng chỉ còn cảm nhận được xúc cảm tình dục. Cậu tưởng như mình đang trôi dạt đâu đó ngoài không gian, thứ duy nhất nối cậu với thế giới này chính là cây gậy thịt nóng bỏng đang cày cấy điên cuồng trong lỗ lồn yếu đuối.

"Á... Á... Cứu... Cứu tôi... Ưm... Ư..." Sakura thút thít khóc giữa những nụ hôn và nhịp thúc mạnh bạo. Đã nhiều ngày không làm tình, hiện giờ cơ thể cậu lại như nụ hoa non nớt bất ngờ bị phá mở, cánh hoa mềm mại co rúm, vô tình càng mút chặt hung khí đã tấn công mình hơn.

Con cặc được bướm nhỏ kích thích càng thêm hưng phấn, kích cỡ vốn to lớn càng phình lên đến mức khó tin, nong cái lỗ đỏ hồng căng trướng.

"AAA..." Sakura há miệng kêu không thành tiếng. Thứ to như vậy còn đâm thọc liên hồi, nội tạng trong bụng cậu cũng sắp bị khuấy đảo lộn xộn hết cả.

Togame nâng mông cậu lên, địt cậu càng lúc càng dã man, sung sướng tận hưởng khoái cảm cực độ khi được vùi mình bên trong cơ thể người yêu quý. Dương vật thô dài đâm thẳng đến cửa tử cung, mạnh mẽ tách mở nơi sâu thẳm.

"Haruka... Ha... Haruka... của tôi..." Togame gọi tên người thương, cảm nhận những cú thọc của mình ngày càng dễ dàng trơn tru hơn nhờ dịch nhờn trào ra từ bên trong cậu.

"A... A... Á! Á!..." Sakura hổn hển rên la. Luồng điện từ khe bướm đang bị giã không thở được nhanh chóng theo hệ thống dây thần kinh lan tỏa khắp người, cơ bắp toàn thân cậu run lên, những ngón chân cuộn lại "Á... Á... Cứu... Cứu tôi với... Togame..."

Togame thình lình vòng tay xuống dưới lưng Sakura, dựng cậu ngồi thẳng dậy.

"Á!" Sakura hét toáng lên sợ hãi. Tư thế thay đổi khiến con cặc bên dưới đâm lên theo chiều thẳng đứng, cơ thể cậu lại bị trọng lực hút xuống, tưởng chừng cú đâm vào lồn bỗng sâu gấp đôi lúc trước.

Togame biết cậu cũng đang hưng phấn sắp lên đỉnh, anh ta không kiềm chế nữa, đỡ lấy đôi mông săn chắc rồi địt rầm rập như máy đóng cọc, thọc cho bướm nhỏ tê điếng không còn phân biệt được lúc nào là đâm vào lúc nào là rút ra nữa.

"ÁÁÁÁ..." Sakura òa khóc gào lớn, tay chân quấn chặt lấy thân hình vạm vỡ của người đang đụ mình, những đầu ngón tay cắm sâu vào da thịt anh ta, nỗ lực trong vô ích muốn cản anh ta lại. Lồn cậu bị ma sát đến sắp xỉu, nhưng cơn cực khoái chực chờ vẫn dồn dập dâng lên, cuối cùng nhấn chìm cậu trong biển sâu không đáy.

Dòng tinh nóng hổi và nước nhờn từ bên trong Sakura đồng thời trào ra, hòa lẫn vào nhau thiêu đốt vách lồn vừa trải qua trận hành hạ kịch liệt. Dịch thể trắng đục men theo con cặc vẫn thúc những nhịp cuối cùng mà rỉ ra ngoài, nhỏ giọt xuống tấm nệm ướt đẫm.

Sakura gục xuống trên vai Togame, cơ thể giần giật trong dư âm khoái cảm. Cậu nâng nắm tay không còn sức đấm lên ngực anh ta, vừa khóc vừa mắng: "Đầy... hức... đầy quá... Tôi khó chịu... hức..."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm." Togame vuốt dọc lưng cậu trấn an, nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu "Xin lỗi em, đừng khóc..."

"Tôi mệt quá... hức..." Sakura tủi thân nức nở. Anh ta xin lỗi mà không chịu rút ra là sao chứ, đã bắn xong rồi mà bên dưới còn to như vậy, bướm cậu rách mất thì sao.

"Đừng lo, em cứ nghỉ đi." Togame vẫn lưu luyến duy trì tư thế kết nối không rời, mơn trớn làn da trần ướt mồ hôi. Không phải anh ta cố ý để nguyên vậy để làm hiệp nữa đâu, chỉ là vừa mới lên đỉnh nên anh ta cũng thấm mệt rồi, cứ để yên một lát đã rồi mới đưa cậu đi tắm được.

Chưa kể được nghe giọng cậu làm nũng trong lúc lồn nhỏ bên dưới vẫn ngậm cặc mình... Thật sự xứng đáng để lên đỉnh thêm một lần nữa.

"Aaa... Đừng mà..." Sakura cắn vai Togame, cầu xin "Đừng to lên... Tôi... không chịu... nổi..."

"Ngoan, ngoan..." Togame nén nhịn xoa lưng cậu "Tôi không làm nữa đâu... Để một lát nó sẽ tự hết, ngoan nhé..."

Sakura khóc lóc vô ích, đành ngồi trên cặc anh ta chịu đựng cảm giác căng đầy, dần dần kiệt sức, mê man bất tỉnh.

Togame đỡ cậu nằm xuống nệm. Anh ta yên lặng ngắm người đang say ngủ, khẽ hôn lên vầng trán dễ thương, nở nụ cười mãn nguyện.

***Hết chương 13***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro