Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sakura tỉnh giấc trong căn phòng kín ấm áp, lơ mơ không biết đang là ngày hay đêm.

Phía bên kia cánh cửa dán giấy loáng thoáng có tiếng nồi chảo bát đũa va chạm và tiếng bước chân ai đó không ngừng đi qua đi lại. Cửa sổ trong phòng buông rèm cản sáng, nhưng có thể nghe được âm thanh xe cộ phóng qua con đường bên dưới, còn có tiếng người nói chuyện lao xao.

Sakura lười biếng bò dậy, vô tình bắt gặp chiếc đồng hồ nhỏ trên kệ tủ gỗ.

Mười một giờ trưa!

Cậu ngủ một mạch tới mười một giờ trưa? Còn lớp học thì sao? Sao không ai gọi cậu, sao điện thoại không báo thức?

Sakura cuống cuồng mò tìm điện thoại. Nhìn màn hình tối đen, cậu chợt nhớ ra hôm qua trong cơn tức giận, cậu đã nhắn với bạn bè rằng mình phải về quê gấp rồi tắt máy bỏ đi khỏi trường.

Còn chuông báo thức không kêu là vì mỗi sáng đều có người gọi dậy, đã lâu không cần đến...

Sakura quăng chiếc điện thoại qua một bên, ủ rũ ôm đầu.

Tên chết tiệt đó chiều hư cậu mất rồi...

Cốc cốc.

Một bóng dáng cao lớn xuất hiện sau lớp giấy mờ. Giọng nói trầm thấp vang lên, nhỏ nhẹ như sợ đánh thức người trong phòng.

"Sakura, em dậy chưa?"

"Rồi." Sakura lắc lắc đầu, muốn gạt đi hình ảnh thiếu niên tóc nâu đỏ với bộ đồ Trung Hoa bận rộn trong căn bếp nhỏ ngập nắng. Cậu uể oải đứng lên mở cửa, ngại ngùng nói "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Người bên ngoài nở nụ cười, tránh đường cho cậu "Em đi đánh răng rồi vào ăn nhé, muộn rồi nên tôi làm bữa trưa luôn."

Mùi đồ ăn thơm phức lấp đầy không gian, Sakura không nhịn được nghiêng đầu ngó qua vai Togame, tò mò lia mắt về phía chiếc bàn thấp giữa phòng khách.

Cá hồi nướng màu cam bắt mắt, canh miso rong biển bốc khói nóng hổi, đậu phụ rưới nước tương mềm mềm, trứng cuộn vàng ươm, còn có một nồi thịt hầm khoai tây lớn...

Sakura nuốt ực một cái, không nói không rằng rảo bước vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt.

Togame nhìn bé con ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn, thật muốn ôm cậu vào lòng xoa đầu vài cái.

Hầy, không được, cậu chưa tha thứ cho anh ta đâu.

Hai người im lặng ăn cơm, chẳng mấy chốc đã quét sạch cả bàn đồ ăn đầy ắp.

"Cảm ơn..." Sakura no bụng rồi mới nhớ ra hôm qua mình đã nói chỉ ở nhờ đến sáng "Làm phiền anh rồi, lát nữa tôi sẽ về."

Thực ra cậu không muốn về, hay nói đúng hơn là không biết phải đối mặt với Suou, với Fuurin ra sao.

Cậu chỉ là cây cỏ dại không gốc rễ, Suou mới là người vốn thuộc về Fuurin, nếu cậu muốn tránh xa tên đó thì không thể ở lại ngôi trường này nữa.

Nhận ra tâm trạng băn khoăn của Sakura, Togame bèn tranh thủ đề xuất: "Nếu em chưa muốn về thì hay là cứ ở tạm đây đi."

"Hả?" Sakura ngơ ngác, lập tức lắc đầu "Phiền anh lắm, tôi... tôi sẽ về lại nhà cũ, còn phải sắp xếp hành lý..."

Giọng nói của Sakura càng lúc càng nhỏ dần.

Cậu nói dối thôi, cậu chẳng có nơi nào để về cả.

"Không phiền chút nào." Togame nhanh chóng phản bác "Hôm qua tôi đã nói rồi mà, em muốn xử lý tôi với thằng nhóc kia thế nào cũng được, đừng đi."

Sakura nhìn Togame luôn giữ thái độ điềm tĩnh nay lại lộ ra bộ dạng hoảng hốt, chỉ im lìm cúi đầu, không từ chối cũng không chấp nhận.

Biết cậu khó xử, Togame cũng không nỡ ép thêm. Anh ta lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn, sau đó nói rằng mình có việc phải ra ngoài, cho cậu chút không gian riêng suy nghĩ.

Sakura trầm tư cầm chiếc điện thoại tắt nguồn, cuối cùng vẫn không bật lên. Cậu ngồi bó gối trong gian phòng mang đậm hơi thở của một người, trái tim thắt lại vì một người khác.

Dù cậu ta có lừa dối cậu, nhưng những âu yếm đó, cảm xúc đó vẫn là sự thật mà cậu đã trải qua. Giờ đây nghĩ lại, chẳng biết từ lúc nào cậu đã không còn chịu được sự cô độc trước kia nữa, khao khát có ai đó để dựa vào giữa ngày đông lạnh lẽo tựa như ngọn lửa thiêu đốt trái tim cậu đau đớn, khiến cậu không khỏi căm ghét ham muốn yếu đuối của bản thân.

Togame vẫn chưa từng rời cánh cửa căn hộ. Anh ta đứng lặng bên ngoài như bức tượng đá, lắng nghe từng âm thanh rời rạc trong phòng.

Tiếng hít mũi đè nén đó... Cậu ấy khóc sao?

Anh ta nắm chặt nắm đấm, cố hết sức ngăn mình không lao vào phòng ôm lấy cậu.

Togame thầm cảm ơn làn gió lạnh thấu xương đã giữ cho mình tỉnh táo. Sakura không thích để lộ ra sự mềm yếu, vẫn chưa tới lúc cậu có thể thoải mái khóc trước mặt anh ta.

Bóng người cao lớn in bóng giữa hành lang lạnh lẽo, âm thầm canh gác cho nỗi buồn của thiếu niên cô đơn.

...

Suou đã ngồi trước cửa căn hộ của Sakura tròn một ngày đêm.

Chìa khóa căn hộ vẫn nằm trong hòm thư trước cửa, nhưng cậu ta không dám tự ý mở ra.

Cậu ta sợ Sakura bất ngờ quay lại, sợ cậu sẽ càng thêm nổi giận với mình, vậy thì quả thực không còn cách nào cứu vãn nữa.

Cậu trai bịt mắt không khỏi bật cười tự chế nhạo. Vốn dĩ bây giờ tội lỗi của cậu ta cũng đã khó có thể cứu vãn nổi rồi.

Nhìn những dòng tin nhắn gửi đi không lời hồi đáp và con số biểu thị số cuộc gọi không được chấp nhận, Suou chỉ biết thở dài, chống trán mệt mỏi.

Sakura đang ở đâu vậy? Cậu ấy không về nhà thật ư? Hay là cậu ấy đã thấy mình ở đây nên không muốn về nữa?

Liệu cậu ấy... có nhớ mình không?

Dòng suy nghĩ miên man kéo tâm trí mệt mỏi của cậu ta đi xa, dần dần chìm vào bóng tối.

...

Mặt trời mùa đông nghỉ sớm, Togame xách theo túi đồ đầy ắp mở cửa vào nhà, lên tiếng chào: "Sakura, đói rồi phải không?"

Sakura vội vàng quay lưng giấu đi đôi mắt hơi sưng đỏ, ấp úng "ừm" một tiếng.

Togame mỉm cười không gặng hỏi gì, từ tốn bày nguyên liệu ra, cặm cụi chuẩn bị bữa tối thịnh soạn.

Từng món ăn bốc khói nghi ngút thơm lừng được bưng ra, màu sắc đẹp mắt, đầy đủ dinh dưỡng, có thể thấy rõ ràng người nấu đã dồn rất nhiều tâm sức.

Sakura ngồi trước bàn ăn đầy ắp, lén nuốt nước miếng. Tuy hôm qua cậu có nói chỉ ở nhờ một đêm thôi, nhưng đồ cũng nấu xong cả rồi, bỏ thì lãng phí quá.

Togame ngắm chú mèo nhỏ ngại ngùng ăn hết ba bát cơm đầy, trái tim âm thầm vui như mở hội. Anh ta cẩn thận để ý từng lần cậu gắp đồ ăn, cố gắng ghi nhớ món khoái khẩu của cậu, lại đăm chiêu suy nghĩ ngày mai nên nấu món gì.

Hai người vừa ăn xong, Togame lập tức giành phần dọn dẹp rửa bát, dặn dò Sakura phải ngồi nghỉ một lát rồi mới được đi tắm.

"Không cần đâu, tôi về đây." Sakura từ chối.

"Muộn rồi, ngoài trời lạnh lắm." Togame viện cớ cản cậu "Bây giờ em về cũng chẳng có việc gì, tội gì phải ra ngoài hứng gió, đường cũng xa nữa."

Sakura thật sự không ngại đường xa gió rét, cậu chỉ e Suou vẫn đang chờ mình trở về...

Kỳ thực đến bây giờ cậu vẫn không hiểu cậu ta lắm. Cậu ta luôn luôn cười rất dịu dàng, khi nói đùa với bạn, khi đánh nhau với kẻ thù, hay cả khi dỗ dành cậu sau cuộc làm tình cũng không quên giữ trọn hình tượng hoàn hảo. Cậu ta khó đoán tới mức cậu thậm chí chẳng biết lúc nào nên dừng lại, cứ mãi mù quáng mà nhớ về từng lời vu vơ thốt ra từ miệng cậu ta, hoang mang không dám dứt khoát ném cậu ta ra khỏi cuộc đời vốn chẳng mấy tươi sáng.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy mình chưa sẵn sàng để gặp lại tên đó vào lúc này. Thôi thì... trú tạm ở đây thêm một đêm vậy.

Nhìn Sakura ngoan ngoãn cầm bộ đồ mình đã chuẩn bị bước vào nhà tắm, khóe môi Togame cong lên mãn nguyện.

Được rồi, vậy ngày mai anh ta sẽ cho mèo ăn hải sản!

...

Hai người một lớn một nhỏ mặc bộ samue màu than chì giống y hệt nhau, cùng ngồi xem chương trình tin tức buổi tối.

Hai tay Sakura cầm chiếc bánh gạo giòn, vừa gặm gặm vừa lén liếc nhìn người bên cạnh, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?" Togame lên tiếng, mỉm cười ân cần hỏi.

Thiếu niên ngẫm nghĩ một chút rồi bỏ chiếc bánh xuống.

"Cái đêm tôi phát hiện anh vào nhà, anh đã định nói với tôi về Suou đúng không? Sao anh lại biết vậy?"

Ra là chuyện này?

"Tôi vô tình thấy thôi..." Tâm trạng Togame chùng xuống, nụ cười thoáng nhạt đi "Có một hôm tôi thấy cậu ta cõng em đang bất tỉnh về nhà, lúc đó tôi tưởng em ngủ nên không nghĩ nhiều, sau đó nghe chính cậu ta thừa nhận tôi mới hiểu."

"Suou thừa nhận với anh? Hai người gặp nhau lúc nào?" Sakura ngạc nhiên.

"Không phải gặp riêng, có một lần tôi đã đến trước cửa nhà em vào nửa đêm..." Nói đến đây, anh ta bỗng giật mình lo lắng, vội vã thề thốt "Tôi thề là tôi chỉ đứng trước cửa thôi, tôi không định vào nhưng thằng nhóc kia lại đi ra, nói chuyện mấy câu thì nó thừa nhận như thế."

Bộ dạng luống cuống của anh ta khiến Sakura đang phiền muộn thiếu chút bật cười. Cậu tò mò hỏi: "Sao anh hay xuất hiện ở nhà tôi thế? Còn biết được ai đưa tôi về nữa cơ à?"

Togame gật đầu, ngượng nghịu vò mái tóc xù.

"Tại vì... tôi quá nhớ em."

Đôi má Sakura nổi lên màu đỏ ửng. Cậu quay phắt đi nhìn chằm chằm màn hình TV đang phát chương trình tin tức chính trị khó hiểu, không dám rời mắt.

Tên này cũng thế, Suou cũng thế... Sao có thể bình thản mà nói ra mấy câu như vậy chứ? Tim cậu đập nhanh đến sắp nghe thấy tiếng rồi, làm sao giấu được đây?

"Vậy..." Sakura vẫn cố nhìn thẳng, giọng nói hơi run "Cái đêm bị tôi phát hiện, sao anh lại vào nhà?"

Togame lắc đầu, ký ức đêm đó đúng là tồi tệ.

"Hôm ấy tôi đã thấy Suou ra ngoài, không nhịn được nên chờ tới nửa đêm, định lén vào nhìn em một chút thôi."

Chẳng ngờ lại khiến vỏ bọc vô hại của bản thân vỡ tan tành, còn phải ăn một trận đòn đau.

Sakura đã không biết TV đang chiếu nội dung gì nữa. Tuy không nhìn thấy nhưng cậu có thể tưởng tượng được khuôn mặt áy náy của anh ta vào đêm đó, cả bàn tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình.

"Hôm đó anh thật sự... không định làm gì khác ư?"

"Ừ. Tôi đã nói mà, tôi nhất định sẽ không làm chuyện có lỗi với em nữa."

Từng câu từng chữ rót vào tai như mạch nước nóng ấm áp dâng tràn, vỗ về tâm hồn mỏng manh nhút nhát. Làn sương vô hình phủ kín đôi đồng tử trong vắt, lần nữa vẽ nên một giấc mơ cậu không dám bước vào.

"Sakura..." Lần đầu tiên sau bao ngày, anh ta rốt cuộc góp đủ dũng khí tới sát bên cậu, rụt rè chạm lên mái tóc mềm "Đừng sợ tôi."

Sakura úp mặt vào cánh tay, cổ họng run run không thể đáp lời.

Bàn tay rộng lớn khẽ luồn qua những sợi tóc của người thương, lẳng lặng dùng hơi ấm con người giúp cậu xua tan bóng tối mùa đông ảm đạm.

***Hết chương 12***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro