Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Halloween, khắp các con phố lấp lánh ánh đèn đủ màu sắc, các cửa tiệm tràn ngập những món đồ trang trí ma quái, hàng quán bày ra những món ăn với hình thù đặc biệt. Từng tốp thanh thiếu niên hào hứng kéo nhau dạo phố, có nhiều người hóa trang thành những nhân vật ma quỷ ngớ ngẩn đi trêu chọc người qua đường.

Trái ngược với bầu không khí náo nhiệt của khu phố mua sắm, bên bờ sông tĩnh lặng nằm khuất sau dãy nhà cũ kĩ, cậu thiếu niên tóc hai màu đen trắng trong bộ đồng phục xanh đậm thu mình ngồi bó gối dưới gốc anh đào thưa lá, cô đơn lắng nghe những âm thanh sôi động vọng lại từ nơi xa.

Đôi mắt trong vắt như hai hòn ngọc phản chiếu làn nước đen sẫm, đôi lúc thoáng gợn lên từng đợt sóng yếu ớt. Sakura vội vàng nâng ống tay áo quẹt hốc mắt cay xè, bực bội nhặt một viên đá ném xuống sông.

Sáng hôm nay cậu đã giận dữ và thất vọng tới mức muốn ngay lập tức xếp hành lý rời khỏi thị trấn này, thế nhưng khi về tới căn hộ nhỏ, cậu lại chẳng thể bước vào được.

Căn phòng chật hẹp đó là nơi duy nhất cậu từng được chăm sóc yêu thương, được biết đến cảm giác gọi là hạnh phúc...

Nếu cậu vẫn không biết sự thật, vậy bây giờ có lẽ cậu đang cùng đám bạn vui vẻ dạo chơi trên đường phố, tận hưởng không khí lễ hội xa lạ. Sau khi chơi chán, có lẽ cậu sẽ trở về nhà cùng với Suou, cậu ta sẽ nói vài câu đùa khó hiểu, rồi họ cùng chui vào chiếc chăn ấm áp, cậu sẽ rúc vào bờ vai ấm áp của người kia, ngủ thiếp đi mặc gió đông vẫn rít gào qua khe cửa mỏng.

Sakura sờ lên mái tóc hai màu của mình, bàn tay nắm chặt đau đớn.

Có lẽ hình dạng này chính là vết đánh dấu của ma quỷ... Là dấu hiệu cậu sẽ không bao giờ có được hạnh phúc...

Mỉa mai làm sao, cậu đã sống trong giấc mơ giả dối ấy lâu đến mức quên mất bản thân mình là thứ xui xẻo gì rồi. Còn mơ tưởng sẽ được vui chơi trong ngày lễ hội vốn chẳng phải của tổ tiên mình nữa chứ.

Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!

Sakura nghiến răng siết chặt nắm đấm, không ngừng giáng vào thân cây khô ráp bên cạnh. Lớp vỏ cây sần sùi cào rách da thịt rướm máu, cậu vẫn như không biết đau mà điên cuồng trút giận, hai mắt đỏ ngầu.

Nếu ngay từ đầu cậu không tới đây, có lẽ cậu sẽ không gặp những con người này, cũng không biết cảm giác bị lừa dối lại đau đớn gấp trăm lần bị chối bỏ.

Nếu Suou và Togame nói yêu cậu trước khi những chuyện đó xảy ra, có lẽ cậu sẽ không biết con người lại có nhiều thứ ham muốn dữ dội đến thế.

Nếu họ chỉ im lặng giấu giếm, đừng đối xử như thể cậu là người đặc biệt, có lẽ cậu sẽ nhanh chóng quên đi nỗi đau kia, chỉ cho rằng mình vừa bị người ta bịt mắt đánh một trận.

Nếu như...

"Sakura! Đừng!" Một vật ấm áp đột nhiên xuất hiện, ngăn cách giữa những khớp xương đầm đìa máu và lớp vỏ gỗ cằn cỗi. Sakura bất ngờ không kịp thu tay, nắm đấm mạnh mẽ giáng xuống lòng bàn tay rộng lớn, thậm chí có thể nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc.

"Ai?" Sakura giật mình lùi lại, cơ thể phản xạ tức khắc vào tư thế sẵn sàng.

Dưới ánh đèn yếu ớt hắt ra từ ngọn đèn đường cách đó khá xa, thân hình cao lớn trong bộ samue(1) và chiếc áo khoác màu cam in hoa văn đầu hổ lộ ra, cùng với đó là mái tóc đen xù và khuôn mặt giấu sau chiếc mặt nạ tengu(2) đỏ chót.

Sakura đang buồn bã cũng không khỏi cứng đờ.

Tuy cậu chưa được tham gia Halloween nhưng cũng biết xem TV đó, chưa từng thấy ai hóa trang thành yêu quái quạ thiên cẩu đi chơi vào ngày này bao giờ cả!

"Là tôi..." Togame vội lên tiếng, cố tránh một trận ẩu đả không cần thiết.

Hoặc cũng có khả năng cậu sẽ càng đánh hăng hơn...

Sakura nhìn tên to xác với bộ dạng đần độn trước mặt, cơn giận thoáng chốc chìm xuống như quả bóng xì hơi.

"Anh đến đây làm gì?" Cậu chán nản buông thõng hai tay "Lại theo dõi tôi à?"

"Chỗ này gần địa bàn của Shishitouren..." Togame cố ý lờ đi câu hỏi của cậu "Tối nay em không đi chơi với các bạn sao? Ở đây xa Fuurin như thế, cũng không có chỗ nào chơi..."

"Không có hứng." Sakura lạnh nhạt đáp, ngồi phịch xuống bãi cỏ.

Togame vẫn đứng đó, do dự không dám tiến lại gần cậu.

"Em..." Anh ta cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định hỏi ra miệng "... cãi nhau với Suou à?"

Vừa nghe nhắc tới cái tên kia, lồng ngực Sakura lại căng tức ngộp thở. Cậu bặm môi không nói, quay mặt đi nơi khác.

Nhìn phản ứng của cậu, Togame đã đoán ra phần nào. Thằng nhãi ranh bị lộ rồi!

Trái tim không nhịn được nảy lên một nhịp vui sướng, nhưng cảm giác hả hê vừa chớm dậy ngay lập tức bị lý trí dập tắt.

Không phải chỉ ít hôm trước anh ta cũng đã bị cậu ghét bỏ một lần rồi ư? Có gì để vui chứ?

Sakura đảo mắt liếc qua thanh niên chậm chạp vẫn đang bối rối duy trì khoảng cách với mình, bỗng nhớ lại đêm mưa hôm đó.

Một người lúc nào cũng điềm đạm chu đáo, một người tuy hơi chậm chạp nhưng mỗi lời nói ra đều đầy thành tâm...

Tại sao lại có thể biến thành hai tên khốn nạn nhẫn tâm hành hạ cậu như vậy chứ?

"Này, Togame." Sakura lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo "Anh biết chuyện Suou đã làm với tôi phải không?"

Togame thoáng khựng lại một giây, sau đó gật đầu thừa nhận: "Phải."

"Anh có yêu tôi không?"

Chiếc mặt nạ tengu run lên, màu sơn đỏ bóng lưỡng phản chiếu ánh trăng mờ ảo lấp lóa.

"Có!"

"Các người đều nói dối..." Sakura gục đầu xuống đầu gối, vòng tay che đi gương mặt mình "Đến bây giờ anh vẫn nói dối..."

"Tôi không nói dối!" Vẻ lưỡng lự rụt rè vừa rồi của Togame đã hoàn toàn biến mất, anh ta cuống quýt khẳng định "Lúc đó tôi phát điên phát khùng nên mới làm chuyện có lỗi với em, tôi không có gì để ngụy biện cả, nhưng tôi thật lòng yêu em, tôi chắc chắn không nói dối!"

Sakura hơi hé gương mặt nhỏ ra khỏi tay áo, liếc nhìn người đã từng là bạn tốt của mình.

Anh ta hoảng hốt đến nổi gân xanh, hai bàn tay siết chặt run rẩy thấy rõ.

"Cái mặt nạ kia..." Sakura đột nhiên đổi chủ đề "... chả hợp Halloween gì cả."

Togame không biết tại sao cậu lại chuyển sang nói chuyện này, xấu hổ cúi đầu, lí nhí giải thích: "Hôm nay tôi không đi chơi Halloween, cái này tiện tay cầm theo thôi, vì... vì tôi sợ em không muốn thấy mặt tôi nên..."

Gió dọc bờ sông thổi rất mạnh, làn sương ẩm quét qua da thịt lạnh toát.

Sakura không cảm nhận được.

Cậu không thích điều này, nhưng trái tim trong lồng ngực cậu đã lén lút nóng lên.

Đúng vậy. Người này trước giờ không nói dối, ngay cả khi cậu cho rằng anh ta là tên cặn bã bắt nạt kẻ yếu, thật ra anh ta cũng chưa từng nói dối.

"Tôi... định sẽ đi khỏi đây."

Thông báo của Sakura khiến Togame thiếu chút không nhịn được mà lao tới giữ cậu lại.

"Đừng đi!" Anh ta luống cuống tiến lên một bước "Nếu em ghét tôi thì tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, thằng Suou đó... Em muốn làm gì nó thì cứ bảo, tôi sẽ làm cho em! Ở đây có nhiều người yêu quý em đến thế, nếu đi cũng là tôi đi, em có lỗi gì mà phải đi chứ?"

Theo từng lời của Togame, những gương mặt thân thiện quen thuộc tựa như thước phim tươi đẹp lướt qua trong ký ức, hóa thành sợi dây vô hình quấn lấy đôi chân chưa tìm được chốn dừng.

"Đừng có đùa, tôi là người ở nơi khác, đây là nhà của anh đấy."

Togame hối hận đến mức muốn tự đấm mình một trận.

"Coi như tôi cầu xin em được không? Em muốn gì tôi đều có thể giúp em, chỉ cần em đừng đi!"

Sakura nhìn phó thủ lĩnh oai vệ của một băng đảng lại đang vứt hết tất cả hình tượng ra sức níu kéo mình, lý trí đã hơi lung lay.

Vốn dĩ cậu cũng đâu muốn đi, là do mấy tên khốn này bắt nạt cậu!

Thiếu niên nhỏ bé thở dài, phẩy tay đuổi "khách".

"Tôi biết rồi, anh đi về đi."

"Chỗ này lạnh lắm, đêm cũng muộn rồi, em không về sao?" Togame lo lắng hỏi, không hề có ý định rời khỏi đây. Đương nhiên rồi, chưa nhận được câu trả lời chắc chắn của cậu, đời nào anh ta chịu đi.

Sakura lẩm bẩm nhỏ như muỗi kêu: "Tôi không muốn về nhà..."

"Tại sao?"

"Tôi..." Sakura không cách nào giải thích được cảm giác khó chịu kỳ quái của mình, cuối cùng chỉ buông một câu vô nghĩa "Không muốn về đó thôi..."

Togame nắm chặt vạt áo khoác, gương mặt ẩn sau lớp gỗ sơn đỏ không giấu được vẻ bứt rứt, muốn nói lại thôi.

Anh ta lặng lẽ tiến thêm một bước tới gần Sakura, từ từ quỳ một gối xuống, cẩn thận như đang đối mặt với vị vua nắm toàn quyền sinh sát của mình.

"Vậy hay là... em về nhà tôi nhé?"

...

Sakura ngồi trước chiếc bàn thấp giữa căn hộ trải chiếu tatami kiểu truyền thống, bần thần tự hỏi sao mình lại dễ dàng đồng ý với tên rùa kia như vậy.

Chắc hẳn là do bờ sông quá lạnh. Cậu không thích lạnh, cũng không muốn về nhà, hơn nữa anh ta đã hứa rồi...

"Em uống nước đi. Nước ấm tôi đun rồi, quần áo tôi để ở đây, chăn gối trong phòng ngủ đều thay mới rồi." Togame bận rộn chuẩn bị đồ cho cậu, mở hết các tủ trong bếp tìm đồ ăn "Xin lỗi, tôi chỉ còn mì với trứng thôi, tôi nấu cho em ăn tạm nhé? Hay là tôi ra cửa hàng tiện lợi gần đây mua đồ, em muốn ăn gì?"

Sakura rất muốn nói "tôi không ăn đâu", nhưng cái dạ dày phản chủ lại chọn đúng lúc để sôi lên ùng ục.

"Vậy tôi cứ nấu mì trước rồi đi mua thêm đồ cho em." Togame mặc định là cậu đã trả lời, lập tức thoăn thoắt đập trứng vào bát, nấu nước pha mì.

"Không cần phiền thế đâu, tôi... tôi tự làm được..." Sakura từ chối bằng ngữ điệu không mấy tự tin. Mì thì cậu biết làm, còn trứng... cứ đập sống vào là được mà? Cậu biết làm!

"Không sao, để tôi." Togame lắc đầu "Yên tâm, lát nữa tôi mua đồ cho em xong sẽ đi ngay. À phải, tôi ở nhà Chouji ngay gần đây thôi, cần gì cứ gọi tôi."

Hai má Sakura dần dần đỏ bừng.

"Không cần đâu, tôi không muốn gây phiền hà cho anh, tôi..." Sakura hít sâu một hơi, kiên quyết ra quyết định "Anh cứ ở đây, tôi chỉ ở nhờ đến sáng mai thôi."

Togame dừng lại.

Tối hôm qua cậu vẫn về nhà cùng Suou, có lẽ chuyện chỉ mới xảy ra chưa đầy một ngày, bây giờ còn quá sớm để cậu nguôi ngoai được.

Anh ta không giống thằng nhóc Suou kia, mồm miệng nhanh nhạy, biết cách thuyết phục người khác. Anh ta chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh cậu, bù đắp cho cậu từng chút một mà thôi.

"Em muốn thế nào cũng được." Togame không còn hấp tấp như vừa rồi, giọng nói trầm thấp pha chút thất vọng.

Sakura im lặng uống nước, không biết phải đáp lời ra sao.

Bầu không khí trầm lắng cứ thế tiếp diễn cho tới trước khi đi ngủ.

Sakura ngại ngùng nhìn Togame chỉ ôm một chiếc chăn mỏng ra phòng khách, muốn đổi chỗ ngủ với anh ta. Togame tất nhiên không đồng ý, anh ta nói mình da dày thịt béo, nhà lại có máy sưởi, ngủ ngoài phòng khách cũng không hề lạnh, nhất quyết muốn cậu vào phòng ngủ tử tế.

"Ai lại bắt chủ nhà ngủ trên chiếu ngoài này chứ? Tôi có phải trẻ con đâu?"

"Tôi mời em đến mà, em cứ vào phòng ngủ đi. Nếu sợ tôi thì khóa cửa luôn cũng được."

"Tôi không sợ..." Sakura lẩm bẩm. Kỳ thực trước kia mỗi khi nhớ đến đêm mưa đó cậu đều rất sợ, nhưng từ khi biết đó là Togame thì cậu không còn sợ nữa.

Tại sao à? Vì nếu muốn thì đánh nhau thôi, anh ta mà còn dám... Cậu đạp chết anh ta!

"Vậy... thì tốt." Togame do dự một chút, lại nói "Em cứ coi như đây là hình phạt của tôi, mặc kệ tôi là được."

Sakura ngước nhìn gương mặt chân thành của con rùa chậm chạp này, quả thực không còn lý lẽ nào để cãi với anh ta nữa.

Cậu gật đầu, chấp nhận bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Căn phòng ngủ nhỏ chìm trong ánh đèn vàng. Trên mặt sàn tatami đã trải sẵn một bộ chăn nệm tươm tất, sắc vải xám đen dịu mắt giống hệt bộ đồ mà chủ nhân của nó thường mặc, cũng giống như bộ đồ cậu đang khoác trên mình.

Sakura nhìn quanh. Khác với căn hộ trống rỗng của cậu, phòng này xếp đầy những món đồ nhỏ thoạt trông như đã được lưu giữ nhiều năm, góc phòng đặt một giá sách với những cuốn truyện mà cậu chưa từng đọc. Trên bức tường bọc giấy trắng xám có dán vài bức ảnh, có ảnh cậu bé tóc xù ôm đồ chơi, thiếu niên cùng những người khác trong bộ đồ lễ hội, có nhóm Shishitouren trong bộ đồng phục quen thuộc đi chơi picnic, có...

Có ảnh chụp lén từ xa của một thiếu niên tóc hai màu đang cầm chai ramune, tuy vẻ mặt cau có nhưng chỉ có cậu biết nó rất ngọt.

Ánh đèn phòng khách phản chiếu bóng hình cao lớn trên cánh cửa dán giấy, tần ngần hồi lâu chưa muốn tắt.

"Sakura..." Giọng nói trầm ấm vọng vào gian phòng thơm mùi gỗ, xua tan cảm giác xa lạ "Ngủ ngon."

Sakura nắm lấy mép chăn mềm, nhìn bàn tay dán đầy băng cứu thương, chợt nhận ra ngày hôm nay của mình thật dài quá.

"Ngủ ngon."

***Hết chương 11***

(1) Samue: nó là cái bộ đồ thường ngày của nhà sư mà Togame hay mặc ấy.

(2) Tengu: Yêu quái quạ thiên cẩu, chắc các bạn biết cả mà mình làm màu cho cái chú thích vào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro