Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt trôi, chỉ còn mấy ngày nữa sẽ tới lễ hội Halloween đầu tiên của Sakura ở ngôi trường mới.

Nếu phải nói thật, đây chính là lễ hội Halloween đầu tiên của cuộc đời cậu. Trước kia cậu luôn không hiểu tại sao đám trẻ khác lại hào hứng với một ngày giả làm kẻ quái dị đến thế, nhìn cậu mà xem, ngày nào cũng là tên quái đản, ấy thế mà chẳng nhận được lấy một miếng kẹo thừa.

"Mọi người này, hôm đó chúng ta qua khu phố đèn đỏ chơi đi!" Kiryuu vẫy vẫy tờ rơi quảng cáo sự kiện vui chơi Halloween bên phố đèn đỏ, hào hứng rủ rê đám bạn.

"Đâu xem nào..." Thoáng thấy các cô thỏ xinh đẹp hấp dẫn trên tờ rơi, mấy tên bạn cùng lớp mắt sáng như sao, tranh nhau giật lấy tờ rơi xem xét "Mẹ nó có giới hạn độ tuổi, đến các đàn anh năm ba cũng chả được vào đâu."

Nhìn đám nhóc đang phấn khích thoắt cái trượt xuống hố sâu thất vọng, Sakura cau mày khó hiểu: "Có gì hay đâu mà chơi? Lúc nào thích thì gọi chị Tsubakino ấy, kiểu gì chả được vào."

"No no no, Sakura cậu chẳng hiểu gì cả, phải chính hội nó mới có ý nghĩa!" Đám bạn tặc lưỡi giảng giải "Ngày hôm đó là hội hóa trang, cậu có thể role-play này, có thể thử các loại vai như bác sĩ - bệnh nhân, tù nhân - cai ngục, yêu quái – đạo sĩ cũng được luôn... Chẹp chẹp!"

Câu chuyện càng lúc càng vượt xa khỏi tầm hiểu biết của Sakura. Cậu dứt khoát không thèm nghe nữa, đảo mắt sang Suou đang mỉm cười vô cùng độ lượng bên cạnh.

Suou kê ghế ngồi sát bên Sakura, cánh tay vờ như vô ý khoác lên lưng ghế của cậu, thoạt trông rất giống cậu ta đang ôm cậu vào lòng, ngăn cản không cho bất kì ai có cơ hội tiếp xúc cơ thể gần gũi với cậu.

"Các cậu... Bọn mình không nên như thế, hôm đó an ninh ở khu đèn đỏ chặt lắm, Roppouichiza cũng không dám để vị thành niên lọt vào đâu." Nirei ra sức phân tích đúng sai, mong các bạn của mình không làm điều gì dại dột "Nếu để họ biết Boufuurin lén trà trộn vào thì không hay đâu, anh Umemiya chắc chắn cũng không cho phép bọn mình làm thế."

Mấy tên nhóc chưa lớn thở dài buồn khổ. Tuổi trẻ thật tốt, mỗi tội trẻ quá thì thật phiền.

Cuối cùng cả đám đành quyết định chỉ trang trí lớp học cho có không khí một chút, sau đó tự chơi tự vui trong khu phố của mình.

Buổi sáng ngày 31 tháng 10, lớp 1-1 bận rộn đổi màu những bức tường đã kín đặc hình vẽ, cắt giấy trang trí, treo nến khắp phòng.

"Này Sugishita, anh Umemiya có bí ngô không nhỉ?" Ai đó đột nhiên hỏi "Halloween mà không có bí ngô là thiếu rồi."

"Không có." Sugishita vẫn giữ nguyên khuôn mặt cau có, thân hình cao lòng khòng đánh đu bên cửa sổ, bị ép hết dán cái này lại treo cái kia lên. Biết sao được chứ, cậu ta cao nhất mà.

"Dở thật đấy, lấy đâu ra bí ngô giờ đây?" Kiryuu chống cằm suy nghĩ ba giây, lập tức nảy ra một ý "Bóng! Chúng ta lấy bóng sơn màu lên là giống hệt rồi!"

"Đúng ha! Kiryuu nhanh trí ghê!" Nirei vui vẻ hưởng ứng "Trong nhà kho có nhiều bóng lắm, lấy mấy quả ra rồi mai bọn mình tẩy sơn đi là được, chắc cũng không ai để ý đâu."

Từ đầu đến cuối, Sakura một mực im lặng cặm cụi tô màu cam lên hình vẽ nguệch ngoạc trên cánh cửa lớp, gương mặt tái nhợt cúi gằm, đôi mắt hai màu giấu dưới tóc mái rũ xuống.

"Sakura, ông tô cái gì mà chả đều gì cả, thôi đưa đây!" Anzai giật lấy cây chổi quét sơn trong tay lớp trưởng, xua cậu ra ngoài "Thôi ông đi lấy bóng cho tôi nhờ, đi nhanh lên đấy nhá."

"Hả? Sao lại là tao?" Sakura cáu kỉnh không chịu, có điều thường ngày cậu luôn nóng nảy, bạn bè đều biết cậu độc miệng chứ không có ý gì, vì vậy tất cả đều đồng thanh giục cậu mau đi.

Không phải! Chúng mày không hiểu... Chỉ riêng nhà kho đó thì không được!

Lời giải thích rốt cuộc vẫn không thể thốt ra. Sakura nắm chặt nắm đấm, cố nén cảm giác kinh hãi len lỏi trong từng mạch máu, miễn cưỡng rời khỏi phòng học.

"Sakura!" Suou đuổi theo, nắm lấy cánh tay cậu "Để tớ đi lấy bóng, cậu về lớp đi."

Sakura nhìn thái độ lo lắng của Suou, tâm trạng không khỏi dịu lại đôi chút.

"Không cần, bọn nó bảo tao đi mà."

Suou nhìn bóng lưng đang bước từng bước xuống cầu thang, dự cảm bất an càng dậy lên mãnh liệt.

"Vậy tớ đi cùng cậu."

Hai người sóng bước đi về phía nhà kho nằm trơ trọi dưới gốc anh đào nơi góc sân trường.

Cây sakura già cỗi đã không còn sum sê xanh ngắt như khi cậu tới đây vào tháng trước. Một cơn gió lạnh vô tình lướt qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng mảnh mai còn sót lại trên nhánh cây gầy guộc.

Suou nhìn Sakura dừng chân trước cánh cửa sắt hoen gỉ hồi lâu vẫn không định mở cửa, dứt khoát đẩy cậu lùi lại.

"Để tớ vào lấy, cậu chờ ở đây nhé."

Không để cậu kịp lên tiếng từ chối, cậu ta nhanh nhẹn mở cửa nhà kho, đi thẳng vào sâu bên trong, rẽ qua góc khuất sau mấy tấm đệm cũ.

Sakura lén lút thở dài, thầm cảm thấy may mắn vì không phải đặt chân vào căn phòng tăm tối ấy.

Cậu biết bây giờ mới là buổi sáng, ở trường đông người như vậy, còn có Suou đi cùng, chắc chắn tên khốn đã từng "làm tình" với cậu lần đầu tiên sẽ không xuất hiện, cũng không ngu ngốc mà tấn công. Chỉ là đứng trước không gian này, tâm lý cậu vẫn vô thức tua lại từng giây từng phút mà cậu đã phải trải qua, cảm giác lạnh lẽo của nền xi măng, cơn đau đớn đột ngột, nỗi kinh hoảng trước sự việc mình chưa từng biết ám ảnh tâm trí cậu, khiến lông tơ của cậu tựa hồ dựng đứng lên cả.

"Được rồi, đi thôi." Tiếng gọi của Suou cắt ngang dòng suy nghĩ của Sakura. Cậu nhìn cậu chàng tóc nâu đỏ ôm theo ba quả bóng vui vẻ tiến về phía mình, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó rất lạ.

"Này Suou..." Sakura nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười kia, cổ họng bỗng trở nên mặn chát "Mày lấy bóng ở đâu thế?"

"Trong góc kìa, sau mấy tấm đệm nhảy ấy." Suou hất đầu chỉ hướng "Sao thế? Bóng này có vấn đề gì à?"

Khóe môi Sakura run lên.

Có lẽ chỉ là hiểu lầm, có lẽ là vô tình thôi... Phải rồi, đã gần hai tháng rồi, nhỡ đâu trong thời gian đó cậu ta cũng từng dùng bóng...

Nhưng tại sao hôm nay Suou lại muốn cậu ở lại phòng học để cậu ta một mình đi lấy bóng? Gần đây không phải lúc nào cậu ta cũng dính lấy cậu không chịu rời sao?

"Suou." Cậu nghiến chặt hàm răng, gần như rít lên từ cổ họng "Vừa rồi sao mày lại đi thẳng tới chỗ mấy tấm đệm? Chỉ có một cái giỏ bóng ở cạnh cửa thôi mà?"

Cánh tay ôm bóng thoáng run lên. Suou không đáp.

"Mày là thằng đã đến đây..." Hàm răng Sakura đã cắn mạnh đến đau nhức, hai bàn tay siết thành nắm đấm "Mày biết tao đánh rơi bóng ở đó phải không?"

Tới rồi.

Báo ứng của cậu ta tới rồi.

Những trái bóng lăn lông lốc trên mặt đất. Suou nhìn gương mặt bàng hoàng của thiếu niên tóc hai màu mà mình yêu mến, chợt cảm thấy mặt đất giữa hai người vừa nứt ra vực sâu thăm thẳm.

Góc sân phủ đầy lá khô cuồn cuộn nổi gió, cát bụi sượt qua mi mắt rát bỏng. Cái giá rét mùa đông chạy dọc sống lưng khiến Sakura run lên, hoặc có lẽ đó chỉ là ảo giác của cậu...

Ngày nắng đẹp như vậy, mới chỉ vài phút trước còn vô cùng ấm áp.

Mới chỉ sáng sớm nay, cậu còn thỏa mãn cắn chiếc sandwich cá ngừ phô mai đặc biệt được làm riêng cho mình, vừa ăn vừa bình phẩm tay nghề tên đầu bếp nghiệp dư trong nhà cũng khá tốt.

Mới chỉ đêm trước đó, cậu vô ý ho một tiếng, người kia tức thì treo cả đống áo khoác khăn quàng lên người cậu, còn cẩn thận đo đạc cửa kính, nói rằng ngày mai sẽ đi mua tấm giữ nhiệt về dán kín phòng.

Hóa ra... Hóa ra chỉ là ảo giác...

"Sakura!" Suou không còn duy trì được thái độ bình tĩnh nữa. Cậu ta vội vã chạy về phía Sakura, muốn vòng tay ôm lấy bóng dáng cô đơn bên gốc anh đào xơ xác.

Sakura phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, xoay mình tung ra một cước, đạp tên tóc hung văng về phía sau.

Suou vừa ngã ra lập tức bò dậy. Cậu ta không hề bận tâm dấu giày in đậm trên ngực áo trắng tinh của mình, một mực muốn đến gần chú mèo đen trắng mang đầy vết thương lần nữa, cầu xin cậu đừng bỏ mình đi.

Sakura lùi lại, tránh khỏi tầm với của cậu ta. Cậu nhìn hình dáng dần dần mờ nhòe trước mắt, không cách nào tìm ra vẻ thanh lịch tao nhã quen thuộc thường ngày nữa.

"Suou..."

Ánh mắt tối tăm quét xuống kẻ đang quỳ bên chân mình, gương mặt thiếu niên dưới nắng vàng không còn chút màu sắc.

"Thằng khốn kinh tởm."

Con mắt đỏ đậm trừng lớn kinh ngạc, toàn thân Suou cứng đờ, buốt giá như rơi xuống hố băng ngập nước.

Ngộp thở quá!

Cậu ấy... Cậu ấy vừa nói gì?

Suou đờ đẫn nhìn bóng lưng cô độc dần dần khuất xa, lần đầu tiên nhận ra sự thật mình vẫn chỉ là một đứa trẻ, một thằng nhãi ranh hiếu thắng ngu ngốc.

Sakura của cậu ta... Nụ anh đào xinh đẹp của cậu ta...

Mùa đông khắc nghiệt như vậy, đáng lẽ cậu ta phải nâng niu nó, phải che mưa chắn gió cho nó, phải kiên nhẫn cùng nó ẩn mình trong khu vườn ấm áp, đợi đến ngày mùa xuân bung nở.

Hối hận đã không còn kịp nữa. Anh đào rơi xuống rồi, cậu tổn thương rồi.

Xin lỗi, Sakura của tôi... Haruka của tôi...

...

Sakura không biết tại sao mình tới đây.

Khi tỉnh táo lại, cậu đã thấy bản thân đang ngồi thẫn thờ giữa những luống rau mới nhú mầm xanh mướt. Gió trên cao rít gào quật vành tai đỏ rát, khóe mắt cay xè của cậu cũng bị thổi đến ướt nhòe.

Sakura nâng ống tay áo quẹt qua, không khoan nhượng gạt phắt giọt lệ chực chờ rơi xuống.

Mẹ kiếp! Khó chịu muốn chết đi được! Cứ như thể trong ngực cậu có hai thằng khùng đang không ngừng đánh nhau, vừa đau vừa khó thở.

Đám trong lớp còn đang chờ mình lấy bóng về nữa...

Mà kệ xác, thằng khốn bịt mắt tự đi mà mang về. Ông đây không làm!

Sakura ngồi bệt xuống một góc sân thượng, co ro ôm lấy đầu gối, mệt mỏi gục đầu trên cánh tay.

Cậu đã từng không cần ai cả, cậu nghĩ rằng cả đời này mình vẫn có thể không cần ai cả.

Đuổi tên khốn đó cút đi là được, trở về cuộc sống trước kia là được, không cần phải có ai đó sớm tối quấn quýt bên cạnh mình là được. Chịu lạnh một chút, ăn cơm hộp, tự mua tấm giữ ấm để dán cửa kính, có việc gì mà cậu không thể làm đâu?

Hai tên khùng trong lồng ngực vẫn điên cuồng tra tấn cậu, giằng xé trái tim non nớt đầy vết trầy xước rớm máu.

Nếu cậu chưa từng được bao bọc trong hơi ấm của con người, vậy thì chẳng có gì mà cậu không thể làm cả.

Khốn kiếp!

...

Cánh cửa sân thượng "két" một tiếng mở ra. Thân hình cao lớn với mái tóc trắng sững sờ nhìn mái tóc hai màu nổi bật bên những luống rau xanh, đột nhiên không biết nên ở lại khu vườn của mình hay tránh đi nơi khác.

Umemiya rón rén đến gần người đang ngủ gục, cánh tay vươn ra rồi thu lại, tần ngần không dám chạm vào cậu.

Gần đây cậu luôn đi cùng Suou, đã rất lâu rồi anh ta không có dịp được ở bên cậu một mình như thế này. Mỗi lần thấy thái độ chiếm hữu của thằng nhóc tóc nâu đỏ đều khiến anh ta vừa tức vừa khó hiểu, muốn tách cậu ta thật xa khỏi Sakura nhưng lại không có lý do hợp lý, chỉ đành nuốt cơn giận như kim châm vào lòng, tự mình làm mình nghẹn đến ăn không ngon ngủ không yên.

Nói mới nhớ, thằng nhóc bịt mắt không ở đây, Sakura lại ngủ gật ở góc sân thượng, cãi nhau sao?

Umemiya băn khoăn hồi lâu, rốt cuộc quyết định không làm phiền đến Sakura đang nghỉ ngơi.

Phủ chiếc áo khoác dài của mình lên cơ thể nhỏ bé, anh ta lưu luyến vuốt ve sợi tóc mai bay bay trong gió, nhẹ nhàng rời đi.

Nghe tiếng cánh cửa sắt lén lút khép lại, Sakura từ từ mở mắt.

Không phải cậu cố ý tránh Umemiya, cậu chỉ không biết phải đối mặt với thủ lĩnh của mình ra sao. Anh ta luôn là người thẳng thắn, nhất định sẽ hỏi cậu gặp phải chuyện gì, sau đó vỗ vai an ủi, cam đoan sẽ giải quyết rắc rối cho cậu.

Ha, nếu anh ta giúp cậu đánh cho hai tên Suou và Togame một trận thừa sống thiếu chết thì cũng tốt.

Sakura nắm chặt áo khoác còn vương mùi đất mới trên vai, ngẩng đầu ngắm ngôi trường lộn xộn với những bức tường phủ kín dây leo và hình vẽ không rõ nghĩa bên dưới, cả những biển hiệu đủ màu sắc lấp ló xa xa, hốc mắt nong nóng.

Có lẽ... đã đến lúc phải đi rồi.

***Hết chương 10***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro