Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời còn chưa mọc, Suou đã vội vã trở lại căn hộ của Sakura. Trên đường đi cậu ta tưởng tượng ra rất nhiều kịch bản khác nhau, từ "Haruka nằm ngủ trong tư thế cuộn tròn vô cùng đáng yêu, nói mơ gọi Hayato" đến "Haruka nằm ngủ trong tư thế vô cùng khêu gợi, áo quần xộc xệch, nói mơ gọi Hayato", thậm chí là "Haruka không ngủ được, vừa khóc thút thít vừa gọi Hayato"...

Suou đã nghĩ đến rất nhiều chuyện vô lý, nhưng có đánh chết cậu ta cũng không ngờ đón chờ mình lại là một căn hộ trống rỗng và tên áo cam to xác ngồi đờ đẫn trước cửa vào.

"Sao anh lại ở đây?" Suou lạnh lùng nhìn xuống vị khách không mời "Tôi đã cảnh cáo anh rồi cơ mà."

Togame mệt mỏi ngước lên, chậm chạp đáp: "Cậu ấy phát hiện rồi."

Con mắt duy nhất của Suou trừng lớn. Cậu ta chỉ mới vắng mặt vài tiếng, thế mà tên này đã có thể phá tan tành mọi công sức mấy ngày nay của cậu ta rồi.

"Sakura đâu?" Giọng nói đã không còn bình tĩnh như thường lệ nữa, hai tay cậu ta nắm chặt, gân xanh nổi hằn.

Togame lắc đầu: "Bỏ đi rồi."

"KHỐN KIẾP!" Nắm đấm của Suou đã không thể nhịn nổi nữa, vung tới giáng trúng xương hàm tên rùa ngu ngốc trước mặt.

Cậu ta đã luôn dốc lòng chăm sóc cho Sakura, muốn cậu tươi sáng trở lại, muốn chiếm lấy vị trí quan trọng nhất trong trái tim cậu, muốn cậu hoàn toàn mê đắm trong vòng tay mình.

Nhưng giờ Sakura đã phát hiện Togame – một người bạn mà cậu tin tưởng hóa ra lại chính là thủ phạm đã làm tổn thương cậu. Lỡ như cậu lại trở nên u ám, lỡ như cậu bắt đầu nghi ngờ tất cả, nghi ngờ chính cậu ta thì sao?

Không có thời gian nữa, cậu ta phải mau chóng tìm Sakura về, dỗ dành cậu, an ủi cậu...

Ném cho Togame vẫn đang ngồi sụp trên mặt đất một ánh mắt chết chóc, Suou nén cơn giận dữ, quay lưng bỏ đi.

Ánh bình minh chậm rãi leo lên từ đám mây hồng, đánh dấu một ngày bình yên trước cơn giông bão.

...

Sakura duỗi cơ thể uể oải, lười biếng nằm bò trên chiếc bàn thấp trong không gian nhỏ hẹp với bốn vách ngăn mỏng dính, yên lặng lắng nghe những âm thanh rời rạc bên ngoài cánh cửa nhựa của quán cà phê internet.

Đêm qua trong cơn phẫn nộ, cậu chỉ biết mình không muốn ở gần tên rùa khốn kiếp kia nữa, chưa kịp suy nghĩ thấu đáo đã bỏ chạy khỏi khu căn hộ của mình. Giờ nhớ lại cậu chỉ thấy bản thân đúng là ngu xuẩn, vào nhà đóng cửa rồi đuổi tên đó đi là được, không dưng lại ăn mặc phong phanh lang thang giữa tiết trời lạnh lẽo, không mang điện thoại cũng không cầm theo tiền, nếu không phải có người quen trong cửa tiệm này, chỉ e cậu thật sự sẽ phải chui vào xó nào đó ngồi co ro như người vô gia cư mất.

Mà đó là điều cuối cùng cậu muốn làm vào lúc này...

Bóng ma ở công viên nọ vẫn chưa từng tan biến trong lòng cậu.

Lắc lắc cái đầu nặng trịch, Sakura dần thiếp đi giữa dòng suy tư vô nghĩa.

Có lẽ Togame đã đi rồi, cậu có thể về nhà...

Suou nói tới sáng sẽ quay lại, là sáng sớm, hay là trước buổi trưa...

Mình muốn ăn sandwich, nhưng không có rau thì tốt hơn...

Bây giờ nếu đến trường thì sao nhỉ, nghe nói Umemiya thường tới sớm tưới nước...

Anh ta nói yêu mình... Rốt cuộc phải làm gì đây...

...

Suou miệt mài đi tìm Sakura từ lúc hừng đông tới khi mặt trời chiếu rọi khắp các nẻo đường, thế nhưng cậu vẫn bặt vô âm tín.

Cậu ta sốt ruột muốn phát điên! Một người từ nơi khác tới, không có người thân trong thị trấn thì có thể đi đâu? Cậu ta đã đi tìm từng cái nhà vệ sinh công cộng, cửa hàng tiện lợi 24h, nhà tắm ở ga tàu, cả hầm đi bộ nơi những người vô gia cư hay tụ tập,... Tất cả những nơi có thể nghĩ ra cậu ta đều đã đến, không lẽ Sakura bốc hơi rồi hay sao?

Suou ngồi phịch xuống chiếc ghế đá ven đường, hai tay chống trán, không giấu được vẻ chán nản thở dài.

"Suou!" Tiếng gọi thình lình lọt vào tai khiến Suou choàng tỉnh.

Gương mặt quen thuộc với mái tóc vàng và bộ đồng phục Fuurin vui vẻ chạy tới, liến thoắng chào hỏi: "Cậu cũng đang đến trường à? Hôm nay không thấy cậu đi với Sakura nhỉ? Sao trông cậu mệt mỏi thế?"

Suou không trả lời loạt câu hỏi dồn dập của cậu bạn, chỉ gật đầu mỉm cười có lệ: "À, chào cậu, Nirei..."

Khoan đã!

Nirei?

"Nirei!" Suou đứng phắt dậy khiến cậu bạn loắt choắt giật bắn mình.

"Sao... Sao thế?" Nhóc tóc vàng lắp bắp hỏi, cảm thấy đồng chí lớp phó hôm nay là lạ.

Suou nhanh chóng lấy lại thái độ bình tĩnh, không để Nirei nhận ra sự bất thường: "Tớ có việc cần gặp Sakura mà không gọi được cậu ấy, cậu có tin gì của cậu ấy không?"

"Hả? Sakura ấy à? Để xem..." Nirei bóp cằm cố lục lọi trí nhớ "Hình như sáng nay tớ có thấy cái tin gì đó... A, đúng rồi!"

Cậu bạn lôi điện thoại ra trước ánh mắt mong chờ của Suou, thoăn thoắt lướt qua một đống thông báo tin nhắn: "Lúc sáng tớ có thấy trong nhóm chat của lớp 1-3... Cậu nhớ Inamori lớp 1-3 không, cái cậu nhà mở quán cà phê internet mà bọn mình từng tới xem phim ấy? Cậu ấy nhắn là "nửa đêm lớp trưởng lớp 1-1 đến quán nhà tôi này" hay cái gì đó đại loại thế... Ơ kìa Suou, cậu đi đâu đấy? Tớ chưa nói xong mà?"

"Cảm ơn cậu, hôm nay tớ với Sakura xin nghỉ nhé." Suou không có thời gian giải thích nữa, vẫy tay chào Nirei rồi nhanh chóng tìm tới quán nhà Inamori.

Trước cửa tiệm nhộn nhịp khách ra vào, hầu hết đều là những thanh thiếu niên hai mắt thâm quầng, vừa đi vừa ngáp.

Tại sao cậu ta lại có thể ngu ngốc như vậy chứ? Sakura là trẻ vị thành niên, những chốn ăn chơi sẽ không tiếp cậu ấy, nơi duy nhất cậu ấy có thể trú qua đêm chẳng phải chính là mấy chỗ như thế này sao?

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Suou lặng lẽ bước qua các dãy phòng san sát, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh sau từng tấm vách ngăn mỏng. Nếu nhận thấy có dấu hiệu đáng ngờ, cậu ta sẽ lập tức mở cửa kiểm tra rồi lại cười xin lỗi, giả lả giải thích mình vào nhầm phòng.

Cứ như vậy vài lần, rốt cuộc cậu ta cũng tìm thấy người thương đang co mình trong không gian chật hẹp.

Sakura ngủ gục trên chiếc bàn thấp, đôi hàng mày đen trắng nhíu lại nom vô cùng khó chịu, rõ ràng là cả đêm không hề được ngủ ngon. Cậu chỉ mặc độc một chiếc áo phông trắng và quần dài đen, hai bàn chân trần lộ ra trắng bệch.

Suou cởi chiếc áo khoác dài của mình phủ lên vai Sakura, đau lòng vuốt mái tóc đã xù lên của cậu.

"Ưm... Suou..." Sakura cử động cơ thể đau mỏi vì nằm sai tư thế trong thời gian dài, theo thói quen cất tiếng gọi.

"Ừ, tớ đây."

"Về rồi à..." Sakura dụi mắt bò dậy. Nhìn không gian mờ tối và dàn máy vi tính lạ lẫm, lúc này cậu mới nhớ ra mình đang không ở nhà, não bộ thoáng chốc tỉnh táo "Sao mày ở đây?"

"Nhỏ tiếng chút nào, bên cạnh nhiều người lắm." Suou ra dấu "suỵt", kéo cổ áo che kín tận cằm Sakura "Tớ đi tìm cậu."

Sakura ngỡ ngàng nhìn gương mặt có hơi tiều tụy của người kia, chợt nhận ra chiếc áo khoác trên người mình mang hơi ẩm lành lạnh, vai áo còn in vệt sương đọng ướt đẫm.

Không biết là do nhiệt độ máy sưởi trong tiệm quá cao hay do chiếc áo quá dày, cậu bỗng cảm thấy hốc mắt nóng bừng, khóe mắt cay xót.

Suou không hỏi, hai bàn tay nâng niu ấp lấy gương mặt ửng hồng kia, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Về thôi."

Sakura gật đầu, theo Suou ra khỏi quán.

Bên ngoài gió rít từng cơn, ánh nắng lọt qua tán cây thưa thớt cũng nhuộm tông màu xanh xám. Sakura cắn răng bước qua ngưỡng cửa gỗ, bàn chân trần giẫm lên nền bê tông thấm sương buốt giá.

Suou dừng lại, con mắt nheo lại lộ chút giận dữ.

"Giày cậu đâu?"

"Đi vội nên quên." Sakura xấu hổ gãi đầu. Cũng may cậu ra khỏi nhà vào nửa đêm vắng người, nếu không chắc sẽ bị hiểu lầm là ăn mày mất.

Suou chẳng nói chẳng rằng quay lưng về phía Sakura, quỳ một gối xuống.

"Không thể đi chân trần về nhà được, tớ cõng cậu, lên đi."

Sakura ngượng ngùng nhìn quanh. Một vài người qua đường rảnh rỗi đã tò mò nhìn về phía này rồi, cũng không biết họ có thấy kỳ cục không nữa.

Mà nếu có thì sao nhỉ?

Thiếu niên lắc lắc mái tóc đen trắng của mình, quyết đoán leo lên tấm lưng vững chãi trước mặt, yên tâm dựa vào bờ vai quen thuộc.

Hơi ấm của cậu, vậy là đủ rồi.

...

Thấy hai người vừa về tới căn hộ, thân hình cao lớn trong chiếc áo khoác màu cam tức khắc bật dậy, nửa muốn tiến đến hỏi han Sakura, nửa lại do dự không dám mở lời. Hai bàn tay đã đỏ lên vì lạnh gượng gạo không biết phải đặt ở đâu, đôi mắt xanh lén lút liếc qua vòng tay quấn chặt trên cổ tên nhãi bịt mắt.

Suou không thèm nhìn anh ta lấy một lần, lạnh lùng lách qua chướng ngại vật đồ sộ giữa hành lang hẹp, mang theo Sakura mở cửa vào nhà.

"Tôi xin lỗi..."

Cánh cửa đóng sập lại, ngăn cách anh ta và thế giới hai người trong căn hộ nhỏ.

...

Mặt trời đã nấp sau ráng chiều màu tía, một Suou trắng đêm không ngủ và một Sakura vô cùng mệt mỏi vẫn ngủ say trong gian phòng kéo rèm tối om, hoàn toàn không để ý đến tiếng gõ cửa chốc chốc lại vang lên một cách kiên nhẫn.

Suou là người đầu tiên không thể tiếp tục giả điếc. Cậu ta tiếc nuối buông cơ thể nóng ấm trong tay, nhíu mày ra mở cửa.

"Chào buổi sáng anh Umemiya, có việc gì thế?" Suou che miệng ngáp dài, lên tiếng chào hỏi với anh trai đầu bạc đang tay xách nách mang đủ thứ không rõ.

"Ồ, Suou à? Sao em ở đây vậy? Sakura đâu?" Gương mặt luôn vui vẻ của Umemiya thoáng cứng lại, nhưng anh ta đã điều chỉnh mình về trạng thái bình thường rất nhanh "Nghe nói Sakura lại nghỉ, anh tiện đường đi qua nên mang theo ít đồ ăn cho em ấy này, toàn là đồ được các cô chú ở phố mua sắm cho đấy, tươi ngon khỏi bàn luôn."

"Thế thì tốt quá, cảm ơn anh nhiều." Suou cười tươi đáp lại, không hề có ý định mở rộng cửa mời thủ lĩnh của trường vào chơi "Sakura thức đêm chơi game với em nên giờ đang ngủ bù, anh cứ để đồ lại đây là được, em sẽ đưa cho cậu ấy."

Nụ cười của Umemiya dần nhạt đi.

"Suou..." Anh ta không còn dùng ngữ điệu thân thiết thường ngày, đôi mắt xanh nheo lại nguy hiểm "Em đang định làm gì vậy?"

Suou vẫn cong khóe môi khách sáo, đảo mắt đánh giá túi thức ăn trong tay Umemiya, trầm tư vài giây ra chiều suy nghĩ.

"Định làm gì à... Để xem nào... Làm cà ri đi, khoai tây cà rốt hành tây đều có rồi này, lát nữa chỉ cần dắt Haruka ra siêu thị mua ít thịt bò là xong."

Umemiya không cười nữa.

"Suou." Anh ta trầm giọng, toàn thân tỏa ra cảm giác đe dọa "Đừng có quá đáng."

Suou bình thản vươn tay cầm lấy túi đồ trong tay anh ta, gật đầu chào có lệ rồi không chút khách sáo đóng cửa.

Umemiya nhìn cánh cửa im lìm trước mắt, máu nóng bị kìm nén trong người tựa nham thạch bốc lửa phừng phừng, đốt cháy bộ mặt phóng khoáng luôn được mọi người tin cậy.

"Haruka..."

...

Trong phòng, Suou ngồi bên ngắm Sakura đang ngủ không biết trời đất gì, trái tim đập mạnh không khỏi dấy lên chút hoảng hốt.

Thật muốn mang Sakura đi khỏi đây, không cho Umemiya, Togame, hay bất kỳ một ai có cơ hội tới gần cậu nữa. Nếu thế giới xung quanh cậu chỉ còn một mình cậu ta, vậy thì bí mật tồi tệ kia cũng sẽ được chôn vùi mãi mãi...

Sự ích kỉ như chất độc sắp tràn ra khiến chính Suou cũng phải kinh sợ. Cậu ta vội đập đầu mình một cái thật mạnh, không cho bản thân đắm chìm trong những ảo tưởng siêu thực đó nữa.

Cậu ta biết mình không thể làm thế, không thể cướp mất hạnh phúc của Sakura. Một Sakura sẵn sàng đổ máu cho khu phố, một Sakura âm thầm vui vẻ chỉ bởi vài hành động tiếp xúc vô tư của bạn bè, một Sakura bị ốm cũng cắn răng không nói nhưng lại là người đầu tiên xông lên khi thấy đồng đội của mình gặp khó khăn,...

Cậu như chú cá cô đơn lần đầu tìm được vùng nước ngọt trong lành, nếu bây giờ cố chấp bắt cậu đi, cậu chắc chắn sẽ chết đuối trong biển xanh mặn đắng.

Suou nhẹ vuốt gương mặt hồng hồng giấu sau mép chăn bông, thở dài cam chịu.

Nội tâm mâu thuẫn ư? Đau đớn giằng xé ư? Bất an lo lắng ư? Tất cả đều là hình phạt cho những tội lỗi cậu ta đã gây ra với người mình thầm yêu mến, là gông cùm xiềng xích mà cậu ta phải gánh lấy một mình.

Chỉ cần có thể giữ được hơi ấm của Sakura, mọi sự trả giá đều xứng đáng.

***Chương 9***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro