Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thì ra là anh." Suou đóng cửa lại phía sau mình, bình tĩnh nhìn bóng dáng cao lớn đang quay lưng toan bỏ đi.

Người kia quay lại nhìn cậu, thái độ không mấy thân thiện.

"Anh là người đã lẻn vào nhà cưỡng hiếp cậu ấy đúng không? Làm cho cậu ấy sợ đến nỗi mấy ngày liền không dám về nhà." Giọng điệu của Suou vẫn đều đều như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có con mắt đỏ đậm tố cáo rằng tâm trạng cậu ta đang rất tệ "Nếu anh cứ tiếp tục lảng vảng ở đây sẽ khiến cậu ấy mất ngủ đấy, Togame."

Togame hạ mắt liếc thằng nhãi ranh ra vẻ đạo mạo trước mặt, cảm giác tội lỗi và không cam lòng đan xen khiến anh ta thật sự ngứa tay muốn tặng cho tên này một đấm.

"Tôi biết tôi có lỗi với cậu ấy, nhưng cũng chẳng đến lượt cậu nói đâu." Anh ta cúi xuống ngang tầm với Suou, không ngần ngại bóc trần sự thật "Cậu thì khác gì? Cậu cũng là thằng khốn nạn y như tôi mà thôi."

"Phải." Suou thẳng thắn thừa nhận "Tôi cũng từng cưỡng hiếp cậu ấy, thế nên tôi mới không vạch trần anh ngay bây giờ. Có nhiều chuyện xảy ra ngoài dự tính của tôi khiến Sakura đã bị ám ảnh quá nghiêm trọng, tôi đang rất vất vả để xoa dịu cậu ấy, vì vậy..."

Thiếu niên bịt mắt nhìn thẳng vào tình địch của mình, không hề yếu thế khẳng định quyền sở hữu.

"Đừng làm phiền, để cho Haruka của tôi yên đi."

"Nhóc con!" Togame tức đến bật cười, gằn từng chữ đáp trả "Đừng hòng mơ tưởng, không có Haruka nào của mày đâu."

"Cứ chờ xem."

...

Âm thanh đôi guốc mộc nện từng bước trên mặt đất dần dần khuất xa, Suou mở cửa căn hộ, rón rén quay về trong tấm chăn mềm, vòng tay ôm lấy thân thể ấm áp vẫn đang say ngủ.

Sakura vô thức dụi đầu vào nguồn nhiệt vừa xuất hiện, hơi thở nhẹ nhàng phả vào hõm cổ Suou, tay chân khoác lên người cậu ta như con gấu túi.

Suou siết chặt người trong lòng mình. Cơn buồn ngủ đã hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho cảm giác bất an đầy tội lỗi mà cậu ta luôn cố ý bỏ quên.

Nếu chỉ có Togame thì dễ giải quyết, nhưng theo lời Sakura thì vẫn còn vài tên nữa. Liệu bọn họ có biết cậu ta cũng là tội đồ không? Liệu họ có chịu lùi lại như Togame để cậu ta có thời gian dỗ dành Sakura không? Mà không, ngay cả Togame nữa, liệu lần sau có thể tiễn anh ta đi đơn giản như hôm nay không?

Xem ra phải nhanh chóng tìm cách khiến Sakura hoàn toàn phải lòng cậu ta, nếu không lỡ bị lộ... e rằng sẽ xôi hỏng bỏng không mất.

...

Suốt một tuần sau đó, Suou luôn luôn kèm chặt bên Sakura không rời, cố ý ngăn chặn mọi cơ hội để người khác có thể nói chuyện riêng với cậu.

Đành phải vậy thôi, cậu ta chưa biết mấy kẻ đã ra tay với Sakura là ai, chưa kể nếu số người mang ý đồ xấu còn nhiều hơn dự tính thì nguy to, cẩn tắc vô áy náy.

Tất nhiên Sakura không hài lòng lắm với việc có một chàng vệ sĩ lúc nào cũng dùng ánh mắt nghi ngờ quét một vòng xung quanh mình, đến cả đi vệ sinh cũng nhất quyết đòi bám đuôi, mất tự nhiên chết đi được. Đôi lúc cậu sẽ nổi giận huých cho Suou một cú cảnh cáo cậu ta đừng có cư xử kỳ lạ nữa, nhưng sau đó tên này sẽ xụ mặt giải thích rằng cậu ta lo lắng cho cậu lắm, nhân tiện còn dùng môi chặn miệng cậu luôn, kết thúc vụ khiếu nại.

Hôm nay cũng vậy, hai người cùng nhau về căn hộ nhỏ, cùng nấu bữa tối đơn giản – món cơm trứng yêu thích của Sakura. Tuy không thể làm ra thành phẩm xuất sắc như Kotoha nhưng tay nghề bếp núc của Suou cũng không tệ, Sakura rất vừa lòng.

Ăn uống xong, Suou vừa rửa bát vừa trầm ngâm suy nghĩ. Gần đây cậu ta đã chú ý dò xét tất cả mọi người thường xuyên tiếp xúc với Sakura ở Fuurin mà vẫn không phát hiện manh mối gì cả. Đám bạn cùng lớp đều rất vô tư, không ai có biểu hiện chột dạ khi đối mặt với Sakura hay tỏ thái độ lạ với việc hai người họ trở nên quá thân thiết. Các đàn anh khóa trên chỉ gặp mặt khi đi tuần, đôi khi sẽ cười đùa với nhau một chút, cũng không thấy người nào cư xử bất thường cả. Mấy người đứng top đầu như Umemiya hay Tứ Thiên Vương vốn dĩ luôn quan tâm đàn em, khoác vai bá cổ một chút không tính là đụng chạm quá đáng gì.

Không lẽ ngoài cậu ta ra, đám kia đều là người ngoài Fuurin? Togame thì đã bắt được quả tang, ngoài anh ta ra còn ai nữa?

Noroshi? Hay đúng hơn là thằng khốn biến thái Endou, cái gã mà từ khi mới gặp mặt nửa năm trước lúc nào cũng lải nhải về việc Sakura nên đi theo hắn?

Mẹ kiếp! Nếu là thằng đó thì gay to...

"Điện thoại kìa Suou!" Sakura mở cửa nhà tắm, lớn giọng kéo Suou về với thực tại.

Suou giật mình bừng tỉnh, lúc này mới nhận ra điện thoại của mình đang đổ chuông inh ỏi. Cậu ta liền nhanh nhẹn rửa tay rồi nhấc máy.

Khi Sakura đánh răng xong ra khỏi nhà tắm, Suou đang mặc áo khoác, xếp đồ vào túi, có vẻ chuẩn bị ra ngoài.

"Sakura..." Suou vội vàng chạy lại, nâng gương mặt nho nhỏ lên hôn một cái "Tớ có việc phải đi gấp, muộn nhất sáng mai sẽ về, cậu ở nhà một mình không sao chứ?"

"Hả? Mày phải đi..." Sakura ngơ ngác một giây rồi lập tức đỏ mặt gắt "Hỏi cái gì thế hả? Nhà tao chứ đâu mà không ở một mình được?"

"Nếu cậu sợ..."

"Tao mà thèm sợ!" Sakura phủ nhận ngay tắp lự, đẩy tên đầu hung còn đang lưu luyến níu áo mình ra cửa "Gấp thì đi đi, còn lằng nhằng ở đây làm gì?"

Suou không yên lòng nhưng cũng chẳng còn cách nào, đành dặn cậu khóa cửa cẩn thận, nhớ phải ngủ sớm rồi nhanh chóng rời đi.

Sakura ngồi lẻ loi trong căn hộ trống trải, đột nhiên cảm thấy thật xa lạ.

Mới chỉ có hơn một tuần, ấy thế mà cậu đã quen với cảm giác có người luôn ở bên cạnh mất rồi. Căn hộ nhỏ hẹp này vốn chỉ đủ chỗ cho một mình cậu, nào ngờ bây giờ cậu lại thấy sự im lặng này khó chịu làm sao, căn phòng cũng trở nên lạnh lẽo hơn hẳn.

Ha, dù sao Suou đâu thể mãi mãi ở bên cạnh mình được.

Sakura thở dài, nằm cuộn tròn trên tấm nệm đã từng chứng kiến rất nhiều cuộc làm tình của hai người họ, ngẩn ngơ nhớ lại vài chuyện vụn vặt đã xảy ra những ngày qua.

A, hình như Suou vẫn chưa có chìa khóa căn hộ, nếu cậu ta về sớm rồi không mở được cửa vào thì phải làm sao?

Sakura bật dậy, mang chìa khóa đặt vào chỗ cất giấu quen thuộc ngoài cửa. Như vậy là yên tâm rồi, lỡ cậu ngủ say quá, Suou không gọi được thì cũng có thể tự mở cửa vào nhà.

Sắp xếp xong xuôi, Sakura tắt đèn, chui vào chăn, miên man suy nghĩ đến khi dần dần thiếp ngủ.

"Cạch."

Cánh cửa căn hộ khẽ hé mở, một bóng người lén lút bước vào.

Người nọ tiến đến gần tấm nệm của Sakura, ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhìn cậu đang nằm quay lưng về phía mình, anh ta âm thầm thở dài, bàn tay lớn dịu dàng vuốt ve mái tóc hai màu mềm mại.

Sakura đang lim dim chợt cảm nhận được nụ hôn ấm áp rơi trên má. Cậu chậm chạp trở mình, đôi mắt ngái ngủ vẫn nhắm nghiền, vòng tay ôm cổ người kia.

"Suou... Về rồi hả..."

Không nghe được lời đáp của Suou, cậu bèn níu lấy vai áo người trước mặt, mơ màng nhỏm dậy dụi dụi mắt: "Sao thế? Mày bảo sáng mới về mà..."

Không đúng!

Bờ vai người này rộng hơn, vóc dáng cũng có vẻ vạm vỡ hơn Suou. Hơn nữa mỗi khi cậu giật mình tỉnh giấc vào ban đêm, Suou luôn nhỏ giọng dỗ dành cậu ngủ tiếp, cậu ta sẽ không im lặng như thế.

Sakura nháy mắt tỉnh ngủ, hốt hoảng tung chân muốn đạp bay kẻ đột nhập.

Bóng người cao lớn phản ứng rất nhanh, anh ta lùi lại tránh đòn tấn công của cậu, xoay mình chạy về phía cửa.

"Đứng lại!" Sakura gầm lên đuổi theo, tiện tay gạt công tắc đèn ngay trước khi anh ta kịp ra khỏi cửa.

Ánh đèn thình lình bao phủ căn phòng nhỏ, hai người thoáng khựng lại.

Bóng áo khoác màu cam với hoa văn đầu hổ hiện rõ mồn một dưới tia sáng lóa mắt. Sakura sửng sốt đến quên cả việc phải nhào tới tóm lấy người kia.

"Togame..."

Togame bối rối một giây, dứt khoát mở cửa lao ra ngoài.

"Togame đứng lại!" Sakura nhào tới giữ lấy cánh tay anh ta "Anh làm gì ở đây? Sao anh lại vào được nhà tôi?"

Togame vẫn một mực im lặng không đáp. Dưới ánh trăng, khuôn mặt góc cạnh của anh ta hằn lên từng mảng màu tối đen, hoàn toàn không thể thấy rõ biểu cảm.

Sakura vốn tính nóng nảy đương nhiên không đủ kiên nhẫn chờ đợi tên rùa này, cậu gằn giọng chất vấn: "Chẳng lẽ anh biết tôi giấu chìa khóa ở đâu? Anh từng vào nhà tôi rồi sao?"

Togame chậm chạp quay đi, không dám nhìn cậu.

Bàn tay Sakura nắm tay áo người kia đã hơi run lên, sắc mặt cậu dần trắng bệch.

"Cái đêm mưa to ấy... anh có vào nhà tôi không?"

Sự im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Sakura bàng hoàng không thể tin nổi.

Cậu đã tưởng rằng họ là bạn, thế mà tên khốn này... Tên khốn này lại chính là một trong những cơn ác mộng của cậu ư?

Sakura buông tay Togame ra, nhanh như cắt lấy đà đạp cho anh ta một cú ngay mặt.

"Rầm!" Thân hình cao lớn bị đạp văng vào tường. Togame cam chịu không đỡ đòn, mặc cho máu mũi mình đang nhỏ giọt tí tách.

"Mẹ kiếp! Anh lừa tôi!" Sakura phẫn nộ gào lên, xông tới bồi thêm cho anh ta một đấm "Khi tôi đến tìm anh chắc anh thấy nực cười lắm hả? Chắc anh nghĩ tôi là thằng hề chứ gì? Chó má!"

"Không! Không phải thế..." Togame vừa khó khăn tránh những cú đấm liên hồi của cậu vừa cố gắng giải thích "Xin lỗi... Chỉ là tôi không dám thú nhận..."

"Ha? Thú nhận? Ông đếch cần nghe!"

Sakura vẫn không ngừng đấm đá anh ta, cơn giận sục sôi không tài nào nguôi bớt. Dù có bị một trăm tên rác rưởi xa lạ đè xuống đánh cho nhừ tử cũng không khiến cậu giận dữ như thế này! Đây là người cậu đã công nhận, cậu còn nghĩ rằng anh ta rất ngầu, thế mà hóa ra lại là một thằng chó chết lén lút lẻn vào căn hộ để tra tấn cậu giữa đêm khuya, sau đó khi gặp lại anh ta thậm chí không hề chột dạ gì hết?

Đã vậy hôm nay anh ta còn dám đột nhập vào lần nữa, lại đúng ngày Suou đi vắng, trùng hợp làm sao?

"Hôm nay anh cũng định làm thế nữa đúng không? Mẹ kiếp chẳng lẽ ngày nào anh cũng theo dõi tôi hả? Đồ điên!"

Sakura tức đến nóng bừng cả người, càng đánh càng hăng. Togame rốt cuộc không thể ngồi yên chịu trận nữa, vội ôm chặt lấy cậu, gắng sức phủ định thật nhanh: "Tôi không định làm thế! Tôi chỉ không kiềm lòng được muốn chạm vào em thôi..."

"Chạm vào tôi làm quái gì? Bùa cầu may chắc?"

"Vì tôi yêu em!" Togame gần như dốc hết sức bình sinh dùng tông giọng trầm thấp hét vào tai Sakura, chặn ngang cơn điên cuồng của cậu.

Sakura bỗng thôi vùng vẫy.

Hình như Suou đã từng nói... Cậu ta nói những người làm tình với cậu đều vì yêu cậu.

"Anh nói dối..." Sakura run run phản bác.

"Không phải... Tôi thật sự yêu em..." Togame lắc đầu, lặp lại lần nữa.

Sakura không biết nên hiểu "yêu" là gì nữa. Cậu đã bị ép phải khóc lóc nhục nhã như thế, đó vẫn là "yêu" hay sao?

"Tôi xin lỗi, lần đó là lỗi của tôi!" Thấy Sakura im lặng, Togame cuống quýt nhận tội, cam kết với cậu "Tôi thề tôi sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với em nữa. Sakura, tha thứ cho tôi một lần được không?"

Sakura nghiến răng, vung nắm đấm nện mạnh vào mạn sườn Togame muốn thoát ra, tiếc rằng da thịt anh ta cứng như mai rùa, cậu có đánh trúng cũng vô dụng.

"Buông tôi ra!" Cậu rít lên "Sao tôi phải tha thứ cho anh chứ?"

"Em đã tha thứ cho Suou mà, tôi..."

"Suou thì liên quan gì ở đây?" Sakura thoáng ngạc nhiên trong chớp mắt rồi cười gằn đầy mỉa mai "Anh tưởng rằng ai cũng giống mình chắc?"

Togame đột nhiên cứng đờ.

Sakura không biết sự thật. Thằng ranh nham hiểm đó...

Những lời cậu thiếu niên tóc nâu đỏ đã nói chợt lướt qua trong đầu anh ta.

Nhiều ngày qua, anh ta luôn lặng lẽ theo sau Sakura, cắn răng nhìn thằng nhãi Suou dắt cậu đi khắp nơi, hôn cậu khi về đến nhà, còn không kiêng dè mà bắt nạt cậu hàng đêm nữa. Anh ta cay đắng nhận ra sự thật rằng Sakura đã vô thức dựa dẫm vào Suou, thậm chí còn thuận theo mọi hành động của tên đó.

Anh ta cứ tưởng cậu đã tha thứ, ảo tưởng mình cũng sẽ có cơ hội...

Thì ra chỉ là trò lừa đảo.

Cơn giận của Togame bốc lên phừng phừng, lý trí bị thiêu đốt thúc giục anh ta mau vạch trần bộ mặt giả dối của thằng nhãi bịt mắt!

"Em không biết nó..."

Khoan đã!

Không được! Có vạch trần thằng ranh kia thì nỗi thù hận của Sakura với anh ta cũng sẽ không thay đổi, thậm chí có thể khiến cậu càng căm ghét anh ta hơn nữa.

Cậu không được biết sự thật về Suou, chí ít không phải lúc này, không phải từ miệng anh ta.

Trong lúc Togame còn đang đắn đo suy nghĩ, Sakura đã đạp anh ta ra, không nói không rằng bỏ đi xuống cầu thang bộ.

"Sakura, em đi đâu..."

"Tránh xa tôi ra!" Sakura không ngoảnh đầu lại, thoáng chốc đã chạy mất dạng. Cậu không thể ở lại đây nữa, cậu sẽ phát khùng mất.

Togame nhìn hình hài nhỏ bé biến mất vào màn đêm, chán nản ngồi phịch xuống bên cánh cửa cũ kĩ.

Thật là một đêm tệ hại... của một thằng tệ hại...

***Chương 8***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro