Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng áo khoác màu cam in hoa văn đầu hổ lao qua cổng chính trường cấp ba Fuurin như một cơn gió, vội vã không kịp thở mà chạy thẳng đến sân thượng – vốn là cấm địa mà người ngoài không được phép xâm nhập của Boufuurin.

Togame thô bạo gạt cả Umemiya và Suou tránh xa khỏi người đang nằm co rúm trên mặt đất, đau lòng nhìn thân hình nhỏ bé run bần bật từng hồi theo tiếng nức nở.

"Sakura..." Togame cẩn thận chạm vào bàn tay đã ửng đỏ dưới gió lạnh, chậm rãi kéo ra "Là tôi đây..."

Hai cánh tay ôm đầu của Sakura không còn gồng cứng như trước, để lộ khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

Togame nâng cậu ngồi dậy, đỡ cậu dựa vào lòng mình, nhẹ vỗ về trấn an: "Không sao đâu, đừng sợ..."

Nước mắt thoáng chốc thấm ướt vai áo anh ta. Sakura được dỗ dành càng thêm tủi thân, khóc đến không thở nổi.

Togame ném cho hai tên đang cúi gằm mặt bên cạnh một ánh nhìn chết chóc, cởi áo khoác của mình bọc kín thiếu niên đang suy sụp, bế cậu lên rời đi.

Umemiya và Suou dõi theo bóng dáng đã mang người mình yêu đi mất, cắn răng không nói một lời.

...

Togame ngồi bên bàn đồ ăn đã nguội lạnh, cố bắt lấy từng động tĩnh nhỏ trong căn phòng ngủ đóng kín.

Từ khi được anh ta đưa về nhà, Sakura chỉ im lặng ngồi bó gối trong phòng, mái tóc hai màu rũ xuống trên tay áo dính đầy bụi đất. Togame đã thử tìm cách thay đồ cho cậu, nhưng nhìn cậu run rẩy níu chặt áo, nước mắt lã chã rơi, anh ta rốt cuộc không dám manh động nữa.

Giá như anh ta chưa từng phạm tội, có lẽ bây giờ còn có người có thể cứng rắn ép cậu ăn chút gì đó, giúp cậu thay đồ. Chỉ tiếc rằng trong những bóng ma chất chồng trên vai cậu không thiếu phần của anh ta, nếu còn đến gần... E rằng cậu sẽ không chịu nổi.

Màn hình điện thoại sáng lên. Togame lẳng lặng bước ra ngoài, nhẹ tay khép lại cánh cửa căn hộ sau lưng.

Hai bóng người đang chờ đợi lập tức tiến tới, nóng lòng hỏi: "Cậu ấy sao rồi?"

Nhìn tên tóc trắng lúc nào cũng mang bộ dạng anh cả thân thiện và nhãi ranh ra vẻ đạo mạo đáng ghét, Togame cảm thấy tay chân ngứa ngáy vô cùng, chỉ muốn lôi cả hai đến "Lồng" mà đấm nhau một trận.

"Không nói gì hết, không chịu ăn uống."

Umemiya sốt ruột trách móc: "Ít nhất cũng phải ăn chút gì chứ? Không phải em ấy rất thân với cậu sao, cậu cố dỗ một chút đi?"

Togame căm tức tóm lấy cổ áo anh ta, gằn từng tiếng: "Nói thì hay lắm! Giờ cậu khai ra cho tôi, cậu đã làm gì cậu ấy hả?"

Umemiya cúi đầu, mím môi không đáp.

Togame liếc qua Suou.

Thiếu niên tóc nâu đỏ lảng tránh ánh mắt của anh ta, hơi gật đầu.

Bọn họ... đều giống nhau.

Bàn tay Togame nắm càng thêm chặt, ngọn lửa ghen tị ngùn ngụt bốc cao.

Khi Sakura vừa phát hiện ra anh ta đã làm gì thì ngay lập tức đập cho anh ta một trận, khi biết sự thật về Suou thì tức giận bỏ đi, ấy vậy mà đến lượt Umemiya bị lộ cậu lại khóc đến mức này, bảo anh ta không nổi điên cũng khó.

"Thằng khốn..." Togame nghiến răng ken két, không biết phải bẻ cái xương nào của tên này mới hả được giận "Mày là Boufuurin đấy, mày làm như vậy... làm sao Sakura ở lại đây được nữa?"

Mấy ngày trước anh ta còn dùng Boufuurin làm lý do thuyết phục Sakura đừng đi, nhưng giờ người mà cậu ngưỡng mộ nhất lại phản bội cậu, chính anh ta cũng phản bội cậu, chẳng phải nơi này đã biến thành địa ngục của cậu mất rồi ư?

"Tôi... cũng không biết tại sao mình lại làm vậy..." Thanh âm của Umemiya hạ thấp đến gần như không thể nghe thấy "Chỉ là tôi ghen với cậu..."

"Ghen cái gì với tôi?" Togame cau mày, không thể lý giải nổi "Sakura lúc nào cũng sợ các cậu lo lắng, làm gì cũng nghĩ đến các cậu, cậu ghen cái gì với người ngoài như tôi?"

Suou không tiếp tục đứng nhìn nổi nữa, chen vào tách hai người ra.

"Lúc này rồi chuyện đó có còn quan trọng không?" Cậu ta vất vả giữ khoảng cách giữa hai tên to xác kia, kéo câu chuyện về chủ đề chính "Bây giờ việc cấp thiết nhất là làm sao để Sakura bình tĩnh lại, cứ để vậy cậu ấy ốm mất."

Togame bực bội vò tóc mình, không khỏi nghĩ về đêm Halloween bên bờ sông nọ.

"Đó không phải là vấn đề duy nhất đâu."

"Anh nói vậy là sao?" Suou bỗng có dự cảm chẳng lành, nửa muốn biết nửa lại không dám nghe tiếp.

Togame vò đầu bứt tai. Anh ta cũng chẳng hề muốn nhắc đến điều đó, nhưng chuyện trên đời đâu phải cố lờ đi thì nó sẽ không xảy ra, giờ họ đều là đồng phạm, không bàn bạc thì làm sao giải quyết được vấn đề.

"Cậu ấy từng nói muốn đi khỏi đây."

"Cái gì?" Umemiya mở to mắt bàng hoàng.

Anh ta chưa từng nghĩ tới hậu quả cho sự bốc đồng của mình lại nghiêm trọng đến thế.

"Lúc đó tôi đã dùng Boufuurin các cậu để khuyên cậu ấy ở lại, còn tưởng là chỉ có một thằng khốn thôi thì vẫn có thể níu kéo..." Togame liếc qua Suou, cậu ta lập tức chột dạ cụp mắt xuống.

Thì ra là hôm đó... Trong lúc cậu ta còn mải lo được lo mất mà chờ đợi vô nghĩa trước cửa căn hộ nhỏ, Sakura thiếu chút đã tuột khỏi tầm tay, không để lại cho họ một cơ hội chuộc tội nào nữa.

Suou cay đắng tự cười nhạo mình. Bây giờ thì khác gì chứ? Đến cả những người mà cậu tin tưởng nhất cũng đã vấy bẩn cậu, niềm tin của cậu đã vỡ tan tành rồi.

Ba người nhìn nhau, không ai lên tiếng.

"Còn một chuyện nữa tôi phải nói..." Suou bỗng nhớ đến một vấn đề khác "Ngoài ba chúng ta ra, liệu còn ai khác cũng... cũng làm thế với cậu ấy không?"

Togame trợn tròn mắt. Ba người họ không phải đã quá nhiều rồi sao? Nếu còn có kẻ khác...

Umemiya siết chặt nắm đấm, lửa giận bùng lên trong đôi đồng tử đã chuyển màu xanh đậm.

"Anh Umemiya." Suou nhìn thẳng vào mắt vị thủ lĩnh của mình, chất vấn "Anh biết gì à?"

Umemiya gật đầu thừa nhận.

"Là Takiishi và Endou."

Nắm đấm của Togame nhanh như chớp giáng xuống mặt Umemiya khiến anh ta lảo đảo.

"Tại sao lại là hai thằng đó?" Togame rít lên trong cơn giận dữ, không dám lớn tiếng sợ kinh động đến Sakura "Tại sao mày có thể để chúng nó làm thế được hả?"

"Mày nghĩ tao cố ý chắc?" Umemiya nổi cáu vặc lại "Khi tao biết thì chuyện đã xong rồi!"

Suou mặc kệ hai tên đàn anh, đỡ trán chán nản.

Không ngờ cậu ta lại từng mạnh miệng nói sẽ giải quyết vấn đề giúp Sakura. Giờ thì hay rồi, "vấn đề" hóa ra toàn thứ khó nhai, còn chính cậu ta thì đã mất tư cách đứng bên cạnh cậu.

"Đừng có cãi nhau nữa." Suou lên tiếng ngăn một trận chiến có nguy cơ sắp bùng nổ "Hai tên đó tạm thời bỏ qua, nghĩ cách an ủi Sakura để cậu ấy chịu ở lại đây trước đã."

Ba người im lặng hồi lâu, cuối cùng đành chấp nhận tình thế bế tắc mà chính mình đã gây ra, mỗi người tự trở về tìm cách chuộc lại lỗi lầm của họ.

...

Togame quay lại căn phòng với bàn cơm hiu quạnh, nhẹ kéo mở cánh cửa giấy, mang theo cốc nước ấm bước vào phòng ngủ.

"Sakura..." Anh ta ngồi xuống bên cậu "Nếu em không muốn ăn thì uống chút nước nhé."

Sakura vẫn gục đầu trên cánh tay, không đáp.

Togame nén tiếng thở dài, nâng tay khẽ vuốt ve mái tóc còn dính chút bụi bẩn.

Thấy Sakura không phản ứng, anh ta đánh bạo tiến đến gần hơn, đau lòng ôm lấy cậu, để cậu ngả đầu trên vai mình.

Hai bóng người cứ thế tựa vào nhau, im lặng cùng trải qua một đêm dài lạnh lẽo.

...

Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên, đánh thức hai người đang trong giấc ngủ chập chờn.

Togame vội bấm tắt chuông, lo lắng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của người trong vòng tay mình, cất giọng hơi khàn dỗ dành cậu: "Nằm xuống ngủ chút đi, em ngồi như vậy cả đêm đau người lắm."

Sakura hướng đôi mắt không chút ánh sáng về phía anh ta, lắc đầu.

Khuyên nhủ không có kết quả, Togame đành ra ngoài, cặm cụi chuẩn bị chút đồ ăn cho cậu.

Sakura không biết bản thân đã ngồi như vậy bao lâu, mãi cho tới khi cánh cửa gỗ được kéo ra một lần nữa.

"Sakura." Togame ló đầu vào "Có người đến thăm em này."

Sakura vùi mặt vào cánh tay, không nhúc nhích. Giờ cậu không muốn gặp ai cả.

Có tiếng bước chân vào phòng, tiếp đó là hai bóng người trong bộ đồng phục Fuurin ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Này, Sakura..."

Thiếu niên tóc hai màu kinh ngạc ngẩng đầu, không hiểu tại sao những người này lại xuất hiện.

Anh chàng với bộ dạng côn đồ điển hình và mái tóc dựng đứng như lông nhím ân cần xoa đầu cậu, lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt và mí mắt sưng đỏ: "Xin lỗi, anh đã không nhận ra em có chuyện sớm hơn."

Đôi mắt khô khốc của Sakura nhìn anh ta không chớp, môi mấp máy phát ra âm thanh cằn cỗi không chút sức sống: "Sao các anh lại đến đây? Chẳng lẽ các anh biết hết rồi?"

Hiiragi lắc đầu, cầm cốc nước ấm đưa cho cậu: "Uống đi rồi nói. Anh không biết rõ, chỉ nghe kể hôm qua có chuyện gì đó trên sân thượng, rồi Togame đến đưa em đi." Anh ta dừng một chút như đang cân nhắc, cuối cùng quyết định hỏi thẳng "Umemiya... làm gì không phải với em phải không?"

Bàn tay Sakura cầm cốc khẽ run, mặt nước trong cốc gợn lên từng đợt sóng.

Kaji ngồi một bên đột nhiên đứng bật dậy. Mặc dù chiếc tai nghe đang quàng trên cổ, anh ta vẫn hét lên với âm lượng khủng khiếp khiến Sakura cũng phải giật mình: "Tôi đi đập anh ta một trận!"

"Đứng lại Kaji!" Hiiragi vội kéo đàn em của mình ngồi xuống "Đang nói chuyện dở với Sakura mà, lát xong việc anh cùng cậu đi đập tên đó sau, bình tĩnh chút đi!"

Kaji không cam lòng ngồi về chỗ cũ, bặm môi tức tối.

Hiiragi bỏ qua thái độ không phù hợp để giao tiếp của nhóc kia, quay lại với Sakura: "Nếu có gì khó nói thì chưa nói cũng được. Bọn anh đều là đàn anh của em, đáng ra anh phải quan tâm em hơn mới đúng..."

Sakura lắc đầu, cất giọng gần như thều thào gạt đi: "Không phải lỗi của các anh, là chuyện riêng của tôi thôi."

"Chúng ta là Boufuurin mà, chuyện của em cũng là chuyện của anh." Hiiragi cương quyết không để Sakura tự tách mình ra như vậy "Giờ em muốn làm gì, cứ nói đi, anh giúp em."

"Chẳng làm gì cả." Sakura cúi đầu, tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt lấp loáng ánh nước "Tôi sẽ không làm phiền mọi người nữa đâu, tôi sẽ chuyển đi."

Hiiragi và Kaji liếc qua Togame đang bất an nghe lén ngoài cửa.

Quả nhiên là chuyện lớn!

Thanh niên đầu nhím cảm thấy bụng mình âm ỉ đau. Cái tên Umemiya này không phải suốt ngày chỉ rau rau cỏ cỏ thôi sao, không biết bị cái gì nhập mà lại gây chuyện với chính đàn em trong trường, còn là thằng bé mà anh ta coi trọng nhất.

Tuy họ không biết trước kia Sakura đã gặp phải những chuyện gì, nhưng bộ dạng cậu khi vừa mới tới đây họ đều nhớ rõ. Cậu nhóc đề phòng tất cả mọi thứ, luôn luôn hoảng hốt cho rằng người ta ghét mình, không dám tin tưởng bất kỳ ai, không dám đến gần những người "bình thường" khác... Họ đều biết khó khăn lắm cậu mới tìm được một mái nhà ở Fuurin này, nếu để cậu đi, ai biết được liệu sẽ có nơi nào đón nhận cậu như vậy nữa?

"Sakura, chuyện gì cũng có thể tìm cách giải quyết mà, đợi em bình tĩnh lại rồi hãy quyết định được không?" Hiiragi cố gắng thuyết phục cậu "Không phải em muốn trở thành thủ lĩnh Fuurin sao? Em cứ đập cho Umemiya một trận mà cướp lấy vị trí của cậu ta, đến lúc đó rồi tính sổ đá cậu ta đi cũng được."

Sakura càng cúi đầu thấp hơn, đôi mắt rưng rưng vùi vào cánh tay, cổ họng đắng chát.

Phải, ban đầu cậu từng cho rằng mục tiêu của mình là đánh bại Umemiya, trở thành người đứng đầu Fuurin. Nhưng thời gian dần trôi, hình ảnh người thanh niên luôn nở nụ cười, ngày thường dịu dàng quan tâm, mỗi khi xảy ra tình huống căng thẳng lại vô cùng đáng tin oai vệ đã dần khắc sâu vào tâm trí cậu, trở thành một sự tồn tại đặc biệt không thể thay thế.

Cậu muốn vượt qua anh ta nhưng lại không dám tin bản thân có thể vượt qua anh ta. Cậu không biết phải đối diện với những quan tâm của anh ta như thế nào nhưng lại vô cùng vui vẻ mà đón nhận sự ân cần đó.

Để rồi rốt cuộc sự thật nói cho cậu biết, cậu chẳng hiểu gì về con người ấy cả.

Hiiragi nhẹ vỗ vai Sakura, biết rằng chỉ nói chuyện một lần cũng khó mà thay đổi được ý định của cậu. Gốc rễ vấn đề nằm ở chỗ Umemiya, nếu muốn níu kéo cậu thì phải giải quyết từ phía đó.

"Được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi, mọi việc từ từ tính." Hiiragi xoa đầu cậu, lia mắt cảnh cáo Togame "Cần gì cứ gọi anh, bất cứ lúc nào cũng được."

Kaji nhìn chằm chằm Sakura một hồi, do dự mãi không chịu theo Hiiragi ra ngoài.

"Tao sẽ đấm hắn mười cái." Anh ta kéo tay cậu ra, nhét cho cậu một cây kẹo mút rồi đứng lên, rời khỏi căn phòng nhỏ.

Sakura ngồi lại một mình, thẫn thờ nhìn cây kẹo bọc giấy màu sặc sỡ, một giọt lệ lặng lẽ tràn ra viền mắt đỏ quạch.

Cậu mệt quá...

Togame ngồi bên ngưỡng cửa, dõi theo Sakura cầm theo cây kẹo mút rúc mình dưới chiếc chăn bông, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta bò đến bên cạnh cậu, mệt mỏi nằm xuống kế bên cuộn chăn nhỏ. Bàn tay rộng lớn rón rén nắm lấy mép chăn, cứ như thể làm vậy sẽ giữ được người yêu mến không biến mất trong giấc mộng dài.

"Ngủ ngon, Sakura."

***Hết chương 15***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro