Chương 16*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến ghé thăm của hai đàn anh thân thiết, Sakura rốt cuộc cũng chịu ngừng hành hạ bản thân. Tuy vẫn chưa nguôi ngoai nhưng ít nhất cậu cũng đã ăn uống nghỉ ngơi, không để mình kiệt quệ như trước nữa.

Togame len lén nhìn thiếu niên vẻ mặt vô cảm nhét thức ăn vào miệng, bàn tay nâng đũa bất động hồi lâu, muốn mà không dám nói.

"Chuyện gì?" Thái độ kỳ lạ rõ rệt của anh ta khiến Sakura không thể không để ý, lạnh lùng hỏi.

Togame đảo mắt qua cánh cửa ra vào rồi lại liếc về phía cậu, do dự không biết có nên nói ra hay không.

"Không thích nói thì ăn đi." Sakura lúc này không có kiên nhẫn chơi trò đoán ý, cậu mặc kệ anh ta.

"Tôi nói..." Anh chàng chậm chạp vội lên tiếng trả lời, chỉ sợ chậm trễ sẽ chọc giận cậu "Umemiya đang ở ngoài cửa. Thật ra mấy ngày nay cậu ta đều tới, nhưng sợ em không vui nên tôi không dám nói cho em."

Đôi đũa trên tay Sakura khựng lại.

"Anh ta đến làm gì?" Cậu tỏ vẻ bình thản nhưng đầu đũa lại hơi rung lên, khó khăn lắm mới gắp được miếng trứng cuộn mềm xốp.

"Để xin lỗi em." Togame nói rồi lập tức bổ sung thêm "Nếu em không thích thì tôi sẽ đuổi cậu ta về, không cho cậu ta đến đây nữa."

Sakura đặt bát cơm xuống bàn, cúi đầu không đáp.

Những lời của Hiiragi và Kaji lặp đi lặp lại bên tai, không ngừng đảo loạn tâm trí rối bời của cậu. Có lẽ cậu khó mà cho những người này thêm một cơ hội, nhưng cứ trốn tránh mãi thì liệu cậu có thể đưa ra quyết định không?

Sakura buông đũa, đứng lên đi về phía cửa.

Cậu bước ra hành lang mờ tối, đối diện với một khuôn mặt hốc hác. Mái tóc trắng bạc không được vuốt keo rũ xuống, cộng thêm vài vết bầm tím rõ ràng trên má càng khiến bộ dạng anh ta thêm tiều tụy, thoạt trông cũng không khác gì Suou mấy ngày trước.

Thiếu niên quay mặt đi, không muốn nhìn thẳng vào người từng là vị thủ lĩnh mà mình nể trọng.

"Sakura..." Umemiya rụt rè lên tiếng "Anh xin lỗi."

"Khỏi cần." Cậu lạnh lùng đáp "Anh muốn gì nói đi."

"Anh biết mình sai rồi, anh thật sự chỉ muốn xin lỗi em." Umemiya thiếu chút quỳ luôn xuống, chỉ sợ cậu sẽ nói ra điều mình lo lắng nhất "Anh thề sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa, em đừng đi được không?"

"Đi hay ở là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh?"

Thái độ xa cách của cậu khiến Umemiya tưởng như bản thân sắp ngạt thở vì hối hận. Nếu cậu đi, anh ta sẽ chẳng còn gì nữa. Tình yêu, tự trọng, tất cả đều không thể vãn hồi.

Nếu như buông bỏ có thể giữ cậu lại nơi này, vậy thì anh ta sẽ chấp nhận tất cả.

"Sakura, em không tha thứ cho anh cũng được, em bảo anh làm gì cũng được, chỉ cần em muốn..." Umemiya không nhận ra bàn tay mình đã nắm chặt đến trắng bệch, gần như dốc hết sức lực hạ quyết tâm nói ra lời hứa đau đớn nhất "Sau này anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, anh rời khỏi đây cũng được, em ở lại Fuurin đi được không?"

Sakura ngẩng đầu nhìn người trước mắt, không giấu được vẻ kinh ngạc.

Thủ lĩnh của Fuurin cần gì phải hạ mình đến thế chỉ để giữ lại một người mới tới đây hơn nửa năm chứ?

"Nói vớ vẩn, anh là thủ lĩnh thì đi đâu? Đừng có biến tôi thành người xấu." Sakura khoanh tay quay đi, không muốn cho anh ta thấy mình vừa bị lay động.

"Anh không đến đây với tư cách thủ lĩnh hay gì cả. Em ghét anh cũng được, là anh sai, nhưng những người khác đều yêu quý em, nếu em đi họ sẽ không yên tâm đâu." Umemiya lắc đầu, không ngần ngại dùng mọi cách níu kéo cậu "Em đã từng đổ máu vì khu phố mà, đây chính là nhà của em mà phải không?"

Sakura cắn răng, cố ngăn mình bật khóc.

Cậu đâu có muốn đi chứ? Fuurin đông người như thế, Makochi đông người như thế, không một ai chối bỏ cậu cả. Từ khi sinh ra đến giờ cậu mới lần đầu được sống như một con người, làm sao cậu nỡ bỏ đi?

Nếu không phải những người cậu tin tưởng nhất, ngưỡng mộ nhất, yêu quý nhất lại giấu cậu một bí mật khủng khiếp như vậy, làm sao cậu dám nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này?

Sakura đột nhiên đẩy Umemiya ra, không nói không rằng chạy xuống cầu thang tòa nhà.

"Sakura..." Umemiya hoảng hốt đuổi theo cậu, không quên đập cửa gọi "Togame!"

"Đừng có đi theo tôi!" Sakura hét lên với hai người phía sau. Cậu không biết mình phải đi đâu, chỉ muốn rũ hết tất cả phiền muộn này, muốn chạy về với những ngày khi cậu vừa tới nơi đây, tìm lại những tháng ngày mịt mù mở ra ánh sáng cho cuộc đời cậu.

Umemiya và Togame không dám đuổi quá sát, chỉ cố gắng vừa giữ khoảng cách vừa theo Sakura qua những dãy phố. Cậu cứ đi như người mất phương hướng giữa đêm đen, xuyên qua hầm cầu giữa ranh giới hai băng đảng, qua khu phố đèn đỏ nhộn nhịp đông đúc, tới bến cảng nơi đặt xưởng đóng tàu bỏ hoang, lại qua những cây cầu, công viên, con phố quen thuộc,...

Giống như đang ôn lại tất cả những kỷ niệm của mình ở đây một lần cuối.

Để rồi trở lại với căn hộ nhỏ nơi hẻo lánh vắng vẻ, nơi cậu từng cô độc bắt đầu cuộc sống với giấc mơ về một Fuurin không còn tồn tại.

...

Sakura bước vào căn hộ đã lâu không về, trước mắt hiện ra những ký ức hạnh phúc mong manh tưởng chừng đã trôi qua từ kiếp trước.

Thật kỳ lạ, tại sao trong phòng lại không lạnh như cậu nhớ? Rõ ràng bây giờ... chỉ còn một mình cậu thôi.

Sakura với tay bật công tắc đèn, ánh sáng chói mắt tức thì tràn ngập không gian, soi chiếu một căn phòng ngăn nắp sạch sẽ, không hề có cảm giác đã bị chủ nhân bỏ rơi lâu ngày.

Đôi mắt hai màu trong vắt như cẩm thạch mở to, kinh ngạc nhìn những bức tường và cửa kính phủ kín lớp giữ nhiệt.

Cậu nhìn quanh nơi mình đã sống suốt nửa năm, chợt cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vỏ chăn nệm mới màu lông chuột dịu mắt, sàn nhà, đồ đạc không một vết bụi, trên kệ bếp xếp vài hộp đồ ăn liền, mở tủ lạnh ra cũng thấy đồ ăn thức uống còn mới, cứ như thể cậu chỉ vừa ra khỏi nhà vào buổi sáng hôm nay vậy.

Sakura chạm lên lớp giữ nhiệt mềm xốp bao bọc xung quanh mình, cảm nhận hơi ấm tan trên từng đầu ngón tay.

Có tiếng động vang lên trước cửa. Ai đó đang mở hòm thư cũ kĩ, tìm kiếm gì đó giữa những tờ quảng cáo lộn xộn.

Cánh cửa mở ra.

Suou nhìn Sakura đột nhiên xuất hiện trước mắt, chột dạ ngừng tìm chìa khóa trong hòm thư, ngượng ngùng giải thích: "Tớ... Tớ mang mấy thứ đến cho cậu, đều là món cậu thích... Tớ sẽ đi ngay..."

Sakura bỗng cảm thấy đôi chân không còn sức lực. Cậu ngồi sụp xuống bên ngưỡng cửa, hai vai run lên.

"Sakura!" Suou hốt hoảng đặt túi đồ xuống, vội vàng đỡ lấy cậu "Cậu sao vậy? Cậu mệt hả, tớ đưa cậu vào trong..."

"Tôi ghét các người..." Sakura thì thầm trong nước mắt, gục đầu trên bờ vai vững chãi, yếu ớt nắm lấy vạt áo của người kia "Yêu tôi như thế... thì từ đầu đừng có bắt nạt tôi..."

Suou ôm lấy người yêu dấu đã rất lâu mới lại trở về trong vòng tay mình, nhè nhẹ vỗ về, cúi đầu hôn lên mái tóc hai màu mình hằng nhung nhớ.

"Xin lỗi Sakura, tớ sai rồi..."

"Tao ghét mày lắm..." Sakura òa khóc lớn hơn, mặc cho đôi mắt dụi trên vải áo thô ráp đến đau xót "Tại sao không làm thằng khốn nạn luôn đi? Tại sao lại còn đối xử tốt với tao chứ? Đồ khốn..."

"Tớ biết... Tớ xin lỗi, Sakura..."

Suou nhìn về phía Umemiya và Togame bước ra từ đầu hành lang, bất lực dỗ dành một Sakura đang vô cùng đau khổ.

Ba người im lặng quỳ xuống bên người mình yêu, trái tim quặn thắt trong tội lỗi lắng nghe tiếng thổn thức của thiếu niên nhỏ bé.

...

Sau trận khóc đến kiệt sức rồi đuổi cả ba người đi tối hôm đó, Sakura tạm gác lại quyết định rời khỏi Fuurin, bắt đầu thử quay lại với cuộc sống bình thường của mình.

Cậu không muốn đi. Họ không muốn cậu đi. Vốn dĩ cậu cũng không cần đi.

Vậy thì cậu sẽ thử coi như mọi chuyện đã qua, giống như cách cậu vẫn giấu nhẹm quá khứ u ám trước khi tới Fuurin, làm một học sinh cấp ba bình thường ngày ngày đến trường, cùng bạn bè làm những việc mình muốn.

Cậu biết Umemiya và Suou vẫn luôn có mặt xung quanh mình, nhưng vì lo cậu có thể đổi ý mà bỏ đi bất cứ lúc nào, họ đều không tự ý tới gần, chỉ tìm cách thông qua những người khác để quan tâm chăm sóc cậu. Togame đôi khi sẽ nấu món gì đó thật ngon rồi rụt rè nhắn hỏi xem có thể mang tới cho cậu không, tuyệt không dám làm cậu phật ý.

Cái cảm giác cuộc sống "bình thường" giả tạo làm chính cậu tự thấy mệt muốn chết.

Sakura ngồi trên chuyến tàu điện đi qua những nhà ga không nhớ tên, thẫn thờ ngắm nhìn thị trấn bình yên bên ngoài ô cửa sổ, mông lung suy nghĩ.

Đã một tháng trôi qua, cơn giận trong lòng cậu cũng dần phai nhạt, nhường chỗ cho sự khó chịu và áy náy vô lý mà bản thân cậu không thể giải thích nổi. Giống như cậu vốn là nạn nhân trong câu chuyện này, nhưng dần dần khi những "thủ phạm" kia phải chịu sự trừng phạt giày vò, cậu lại cảm thấy mình đang là kẻ tàn nhẫn hành hạ tất cả, không cho ai có được cái kết hạnh phúc.

Con tàu lướt qua dãy phố lấp lánh ánh đèn, nơi quảng trường xa xa thấp thoáng bóng cây thông lớn treo đầy những món đồ trang trí rực rỡ.

Sakura chợt nhận ra đã sắp tới lễ giáng sinh, chẳng mấy chốc sẽ qua một năm mới.

Cậu tựa đầu trên ô kính lạnh lẽo mờ sương, ghen tị ngắm dòng người đang vui vẻ dạo chơi trên đường phố.

Cậu cũng muốn cùng những người yêu thương mình ngắm nhìn quang cảnh đẹp đẽ kia, muốn được hạnh phúc đón mừng năm mới mà...

Con tàu dừng lại tại nhà ga kế tiếp, biển người đột nhiên ùa vào cắt ngang những mộng tưởng của Sakura. Cậu nhìn đồng hồ hiển thị đã tới giờ tan tầm đông đúc, nhanh chóng đứng lên di chuyển ra gần cửa, định bụng sẽ xuống tàu ở ga kế tiếp.

Đoàn tàu rầm rập tiếp tục chạy, số lượng người quá lớn chen chúc trong không gian nhỏ hẹp khiến Sakura không thể cử động chút nào, dần dần bị ép vào góc toa xa nhất. Cậu khó khăn tìm cách giữ cho mình chút không gian để thở, thầm mắng bản thân sao lại buồn chán không có việc gì mà leo lên tàu vào giờ này, thật không khác gì tự hành xác.

Trong lúc Sakura đang cố nghĩ tới chuyện khác để quên đi cảm giác khó chịu vì bị vô số cơ thể xa lạ dồn nén xung quanh, cậu chợt cảm giác có bàn tay nóng bỏng luồn vào sau lưng áo mình, chậm rãi mò mẫm tới phía trước.

Sakura mở to mắt, mặt mày đỏ gay, vừa sợ hãi vừa tức giận. Không gian hạn chế khiến cậu không thể lấy đà tấn công về phía sau cũng không quay đầu lại nhìn được, hơn nữa dựa vào cảm giác thì tên đó rất to lớn, với kích cỡ này hắn có thể dễ dàng che khuất cậu trong góc vuông của toa tàu, chắn toàn bộ tầm nhìn của những hành khách khác, sẽ không ai biết cậu đang bị một tên biến thái sờ soạng ở đây cả.

Bàn tay xa lạ đã tìm tới đích đến của nó, thô bạo xoa nắn vùng ngực phẳng lì, còn niết qua lại trên đầu vú mẫn cảm.

"Mày làm gì... Á!" Sakura hoảng hốt vội bịt miệng mình. Tên biến thái đó vừa bất ngờ véo đầu ngực cậu, một tay còn lại cũng không chút kiêng nể bắt đầu đi xuống bên dưới, bật mở khóa thắt lưng của cậu.

Sakura bị đè nghiến giữa góc vách ngăn kim loại, không thể chống cự cũng không dám mở miệng kêu. Khuôn mặt cậu đã đỏ bừng bừng, cố hết sức nắm lấy thắt lưng quần của mình, không cho tên kia đi sâu hơn nữa.

Một tiếng cười vừa lạ vừa quen vang lên bên tai cậu, tiếp đó là cảm giác bàn tay chui lọt qua lưng quần phía sau, da thịt nóng cháy áp vào phần mông săn chắc, không ngừng nắn bóp.

"Thằng biến thái, bỏ tay ra!" Sakura nghiến răng đe dọa "Tao báo cảnh sát đấy!"

Bàn tay kia vẫn không dừng lại, tiếp tục đi xuống thấp hơn như thể đã biết cậu chắc chắn sẽ không tố cáo hắn.

Sakura trợn tròn mắt kinh hãi. Những ngón tay thô ráp đang lần tìm tới khu vực bí mật của cậu.

"Á!" Sakura dùng cả nắm tay chặn ngang miệng mình, bất lực cảm nhận lỗ lồn nhạy cảm bị banh ra, một ngón tay đã đút vào đó.

Tại sao lại là cậu? Tại sao chuyện này cứ xảy đến với cậu chứ?

Nước mắt ứa ra từ đôi mắt xinh đẹp. Đã rất lâu rồi cậu không làm tình, bướm nhỏ bên dưới chặt khít lại bị ngón tay đào móc không thương tiếc, cảm giác vừa đau đớn vừa kích thích tới mức khiến cậu toàn thân bủn rủn. Nếu không phải ở đây quá chật lại có bàn tay đang chặn bên dưới, e rằng đôi chân mềm nhũn sẽ khiến cậu quỳ sụp xuống mất.

Sakura oằn mình chịu đựng cảm giác bị xâm nhập, lưng gần như phải dựa hẳn vào lồng ngực vạm vỡ phía sau, hai đùi kẹp chặt, đôi tay không còn sức lực chỉ có thể cố gắng bịt miệng mình, không để cho người xung quanh nghe được âm thanh xấu hổ. Tuy cậu đang khổ sở là thế nhưng cái khe bên dưới vẫn không thể chiến thắng bản năng, dịch nhờn tràn ra, vách thịt co bóp nửa như ngăn cản nửa như muốn cắn nuốt lấy dị vật đang đâm rút không ngừng, nỗi nhục nhã vì bị cưỡng ép giữa nơi đông người và khoái cảm bị động thay nhau tấn công, hành hạ ý thức đã dần tan vỡ.

Cùng lúc đó, tên quấy rối đang rất say sưa tận hưởng từng tấc da thịt trơn mịn đàn hồi, đôi vú nhỏ đáng yêu và cái lỗ mềm ướt đẫm. Những ngón tay di chuyển càng lúc càng mạnh bạo, vừa cấu véo đầu ngực vừa moi móc va chạm khắp nơi trong khe bướm chật hẹp, cố ý trêu đùa hòng ép thiếu niên trong tay phải gục ngã trước những khoái lạc mà hắn mang lại.

Âm thanh báo hiệu tàu sắp vào ga đột ngột vang lên. Sakura bừng tỉnh, lập tức giãy giụa cố thoát ra khỏi nhà giam của tên biến thái khốn kiếp.

Kẻ phía sau nhếch mép. Mèo con không ngoan rồi.

Như một sự trừng phạt, ngay khi con tàu vừa dừng lại, ngón tay trong lồn Sakura thình lình đâm thọc nhanh hơn sâu hơn, giữa không gian kín ồn ào vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nước lép nhép.

"ƯMM!" Sakura xụi xuống vì tốc độ ma sát khủng khiếp bên dưới, chút năng lượng vừa lấy lại được cũng lập tức tan biến không còn sót lại gì. Cậu cắn chặt bàn tay sắp bật máu, nước mắt bất lực trào ra.

Tha cho tôi đi mà! Đừng làm vậy nữa!

Umemiya! Togame! Suou! Cứu tôi với!

Đoàn tàu tiếp tục lăn bánh, không ai để ý có một thiếu niên đang run rẩy cố nén tiếng khóc rên trong góc khuất, tủi nhục chịu đựng trận hành hạ không biết đã kéo dài bao lâu.

"Ư... Ưm..." Sakura hoảng hốt cắn chặt nắm tay. Cảm giác điện giật lan truyền khắp cơ thể, toàn thân run lên mất kiểm soát, nước nhờn bên dưới càng lúc càng chảy ra nhiều hơn, thấm đẫm cả quần lót lẫn quần dài của cậu.

Đừng! Đừng! Cậu sẽ kêu lên mất!

Dường như nhận ra cậu đã sắp tới giới hạn, bàn tay đang ra vào trong cậu càng hưng phấn mà tăng tốc, mạnh mẽ thọc tới tận sâu, cào móc tất cả vị trí nhạy cảm nhất của cậu.

Sakura kinh hoàng vùng vẫy giữa đỉnh cực khoái đang dồn dập kéo đến, nỗi sợ hãi không muốn bị phát hiện và cơn kích thích tột độ đồng loạt dâng tràn, kéo cậu rơi xuống vực sâu tuyệt vọng.

"ƯMM!" Sakura hét lên trong im lặng, tầm nhìn thoáng chốc biến thành màn đêm đen đặc, hơi thở ngắt quãng, gần như xỉu đi trong lồng ngực kẻ quấy rối.

Tên kia hài lòng nhìn khuôn mặt ửng đỏ đang kiệt sức thở dốc từng hồi, nhẹ hôn lên mái tóc trắng đen độc nhất vô nhị của người trong vòng tay, chu đáo giúp cậu mặc lại áo quần tử tế.

Con tàu lần nữa dừng lại. Sakura cố dùng hết sức bình sinh đẩy thân hình cao lớn chặn phía sau ra, kéo lê đôi chân run lẩy bẩy theo dòng người thoát ra khỏi toa tàu ác mộng. Cậu lảo đảo bám vào cây cột giữa nhà ga, mặc cho cơ thể đầm đìa mồ hôi gặp gió đông lạnh buốt.

Một cánh tay bỗng từ đâu khoác lên vai cậu, bàn tay lấp loáng dính thứ nước nhớp nháp không rõ xuất hiện trước mắt.

"Chào bé cưng."

***Hết chương 16***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro