Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào bé cưng."

Sakura run rẩy quay đầu, đối diện với một gương mặt đã lâu không gặp.

"En... dou..." Giọng cậu vỡ ra vì kinh hoảng "Sao mày lại ở đây... Mày vừa làm gì tao..."

Tuy họ từng là kẻ thù nhưng mọi chuyện đã giải quyết xong cả rồi kia mà? Tại sao phải hành hạ cậu như thế? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ vẫn còn những người khác có ý định đó với cậu ư?

Gã thanh niên nở nụ cười cợt nhả, thản nhiên ôm vai kéo thiếu niên đang sợ đến không thốt nên lời đi: "Muốn nói chuyện hả? Vậy tìm chỗ riêng tư hơn nhé?" Nhận thấy sự chống cự của cậu, hắn bèn ghé sát bên vành tai đỏ bừng, thì thầm "Mọi người đang nhìn đấy, đứng thẳng lên nào."

Sakura lo lắng liếc nhìn xung quanh, túa mồ hôi lạnh.

Nhà ga xa lạ này không có bạn bè của cậu ở Fuurin, cũng không có những con người bao dung của thị trấn Makochi. Nếu cậu gây chú ý ở đây, bọn họ sẽ căm ghét cậu, họ sẽ gọi cậu là thứ quái đản, họ sẽ...

"Nào nào, thở đều nào, có gì phải hoảng thế?" Endou chu đáo vuốt ngực cho Sakura, nửa dụ dỗ nửa đe dọa dìu cậu qua cổng soát vé "Có tao ở đây mà, mày không lạc đâu, tao sẽ đưa mày về Fuurin nhé?"

Sakura bị động bị hắn dẫn đến một khu đất trống vắng vẻ phía sau nhà ga. Ga tàu này có vẻ cũng không đón nhiều khách qua lại, xung quanh cỏ mọc um tùm, ánh đèn đường chập chờn nửa sáng nửa tối khiến khung cảnh có phần rùng rợn.

"Buông tao ra!" Sakura phẫn nộ đẩy tên khốn xăm trổ ra khỏi người mình, cảnh giác lùi xa hắn "Mày muốn gì? Tại sao mày lại làm thế với tao?"

Endou không hề phiền lòng bởi thái độ khó chịu của cậu. Hắn ung dung bước từng bước về phía trước, ép cậu ngày càng lùi sát góc tường.

"Mày... Mày đứng yên đó!" Sakura không dám hét lớn, chỉ có thể gằn giọng hăm dọa, hai tay thủ thế sẵn sàng chiến đấu.

"Chà, làm gì mà nóng thế?" Endou bật cười vui vẻ, bộ dạng xù lông của mèo con luôn khiến hắn vô cùng thích thú "Đâu phải lần đầu chúng ta thân mật với nhau đâu?"

Đôi mắt hai màu mở to kinh hãi.

Tên biến thái này vừa nói gì? Không phải lần đầu... Ý hắn là... Họ đã từng làm gì cùng nhau?

Endou nhìn vẻ mặt dại ra của Sakura, hưng phấn không kìm được mà cười khanh khách.

"Ồ, hóa ra bé cưng của tao không biết à?" Hắn dồn tới sát trước mặt cậu, hai cánh tay lực lưỡng chặn hai bên, tạo thành bức tường chắn không cho cậu đường thoát "Vậy để tao giúp mày nhớ lại nhé?"

Sakura còn chưa kịp tìm cách bỏ chạy, hai cổ tay cậu bỗng bị một bàn tay phủ kín hình xăm bắt lấy khóa chặt trên đỉnh đầu không thể nhúc nhích. Đôi môi vừa hé mở muốn chửi mắng lập tức bị lấp kín, cằm bị bóp chặt không thể cắn lại, chỉ đành đón nhận nụ hôn thô bạo, cái lưỡi lão luyện cuốn lấy lưỡi cậu đảo quanh, phát ra âm thanh sắc tình ướt át.

"Ưmm... Ưm..." Sakura bị hôn tới ngạt thở, cố hết sức giẫm đạp lên chân kẻ đang đè mình vào tường.

Endou cuối cùng cũng chịu thỏa mãn với nụ hôn dài, buông tha cho thiếu niên nhỏ bé trước khi cậu ngất đi vì thiếu dưỡng khí. Hắn hài lòng nhìn đôi má đỏ lựng với bờ mi rưng rưng, đôi môi hồng xinh xắn khó khăn hớp lấy không khí, không nhịn được lại cúi xuống hôn ngấu nghiến một hồi.

Khi lần thứ hai được buông ra, Sakura đã mệt đến mềm nhũn. Cậu không còn sức để tỏ vẻ hung hăng nữa, dùng thanh âm đứt quãng cố gắng chất vấn: "Mày... Mày vừa nói thế... có ý gì..."

Endou đỡ lấy vòng eo săn gọn giúp cậu đứng vững, vùi mặt vào cổ cậu vừa hôn vừa cắn mút, sung sướng thưởng thức cảm giác cơ thể trong vòng tay giật bắn lên theo từng hành động trêu ghẹo của mình: "Từ từ rồi tao sẽ giải thích. Quả nhiên làm chuyện này ở nơi công cộng kích thích thật đấy, chẳng trách Takiishi lại hứng vậy. Haiz, giá mà hôm ấy Takiishi gọi tao đến sớm hơn thì tao cũng đã được vui vẻ với mày ở công viên luôn rồi, không phải cắm đầu dọn dẹp hậu quả rồi chờ đến tận sáng hôm sau như thế. Tao nhịn khó khăn lắm biết không, cái lúc ấy mày gợi cảm như này này..."

Hai tai Sakura đã ù đi, không còn nghe được tên khốn kia đang thao thao bất tuyệt những gì nữa. Toàn thân cậu như hóa đá, sững sờ trước sự thật mà hắn vừa tiết lộ.

Hóa ra không chỉ có ba người kia, cả gã này, cả tên Takiishi đó đều đã từng...

"Tại sao chứ..." Đôi mắt Sakura đỏ ngầu, nước mắt phẫn uất tràn ra "Tại sao mày lại làm thế với tao? Mày đâu có yêu tao?"

"Hả?" Endou ngừng hôn cậu, ngơ ngác "Yêu cái gì cơ?"

Sakura cố nén giọng nói đang run, khó khăn gằn từng tiếng: "Suou nói... chỉ có yêu nhau mới... mới làm tình... Mày không thể nào yêu tao được, vì sao... sao mày lại..."

Endou trợn mắt nhìn thiếu niên trông như sắp òa khóc trong tay mình, phá ra cười: "Oa, bé con ngây thơ quá đi mất!" Nói đoạn hắn bỗng dừng lại, làm bộ nghiêm túc suy nghĩ "Nhưng mà nói cũng đúng, mày xinh đẹp thế này, bên dưới còn rất tuyệt nữa, đương nhiên là tao yêu mày rồi."

"Không phải..." Sakura giận dữ phản bác "Không phải như thế... Mày là thằng khốn..."

"Ừ thì tao có phủ nhận đâu." Endou vẫn cười tươi rói, hạnh phúc tận hưởng vẻ mặt hoang mang của cậu "Umemiya cũng yêu mày đúng không? Mày có cơ thể ngon ngọt nhường này cơ mà, nó phải yêu mày muốn chết luôn ấy chứ?"

"Im đi!" Lửa giận bùng lên khiến Sakura đột nhiên không biết lấy đâu ra sức lực. Cậu đạp tên khốn xăm trổ ra, quát lớn "Anh ấy không giống mày!"

Endou trúng một đạp đau điếng trái lại càng thêm hào hứng. Hắn ta lập tức nhào tới ôm lấy Sakura, đè cậu xuống nền xi măng lạnh cứng: "Ồ, hóa ra mày yêu Umemiya à? Vậy là tao đang được thưởng thức người yêu của thủ lĩnh Boufuurin hả? Ê nhưng mà tao có thấy mày còn tình tứ với mấy thằng khác nữa mà, nhóc con bịt mắt với thằng to xác bên Shishitouren ấy? Umemiya không ghen hả? Hay tất cả đều là người yêu của mày?"

"Im đi! Cút đi!" Sakura giãy giụa gào lên, nước mắt ròng ròng chảy xuống không cầm được "Đừng có nhắc đến họ!"

"Thôi được rồi thôi được rồi, tao trêu mày thôi, đừng giận đừng giận!" Thấy cậu khóc đáng thương như vậy, Endou có lẽ cũng cảm thấy mình đùa hơi quá trớn, vội vàng lật mặt dỗ dành cậu "Tao đã làm gì đâu nào, ngoan, bình tĩnh chút đi!"

Sakura không còn quan tâm đến việc liệu có bị ai phát hiện ra tình cảnh khó coi của mình hay không nữa. Cậu ra sức đẩy cơ thể nặng như sắt thép bên trên, không ngừng la hét mắng hắn: "Cút ra đi! Mày không yêu tao thì đừng có chạm vào tao! Họ không giống mày, họ thật lòng yêu tao!"

"Kìa kìa, ngoan nào, tao cũng thích mày mà..."

"Tao không cần! Thằng chó cút đi!" Sakura tức tối đến há miệng cắn hắn, tiếc là áo khoác của hắn quá dày, cậu cắn cũng tốn công vô ích.

"Ui da nhóc này khỏe thế... ÁU!"

Sức nặng trên cơ thể bỗng nhiên biến mất, Sakura ngỡ ngàng nhìn thân hình to lớn thình lình văng ra xa kèm theo tiếng rú thê thảm, tiếp đó là một mảng màu đỏ vàng rực rỡ vụt qua trước mắt cậu.

Bóng dáng vừa chắn ngang tầm nhìn của cậu quay đầu lại, chính là gương mặt tuy chỉ từng gặp vài lần nhưng cũng đủ khiến cậu không thể nào quên.

"Takiishi..." Sakura bật thốt lên, bất giác lê mình lùi lại.

Cậu vẫn nhớ rõ những điều Endou vừa nói... Hắn nói Takiishi chính là người đã tấn công cậu ở công viên...

Gã thanh niên với mái tóc màu lửa cháy và khuôn mặt lạnh lùng nhấc chân tiến về phía Sakura, như không để ý vẻ mặt sợ sệt của cậu mà bình tĩnh ngồi xuống, từ tốn giúp cậu chỉnh lại áo quần xộc xệch.

Sakura gạt phắt hắn ra, chống tay bò dậy. Cậu lảo đảo muốn bỏ chạy thật nhanh, nhưng vì vội vàng mà lại vấp chân ngã sấp.

Một cánh tay vững chắc kịp thời đỡ lấy cậu trước khi cậu va chạm với mặt đất phủ xi măng thô cứng. Takiishi nhìn thiếu niên đầm đìa nước mắt trong lòng mình, mặt không đổi sắc bế thốc cậu lên, rời khỏi bãi đất hoang vắng.

Endou ngồi khoanh chân trên mặt cỏ rậm rạp, im lặng nhìn hai bóng người dần dần đi khuất, chống cằm thở dài. Rõ ràng hắn gọi Takiishi đến để cùng chơi với bé mèo hai màu mà, giờ lại thành bị cướp mất mèo rồi, chán quá đi!

...

Sakura cứng đờ nằm trên tay người đã từng là kẻ thù của Boufuurin, không hiểu tên này muốn làm gì.

Không đúng, hắn muốn làm gì kệ hắn, cậu quyết không để cho bọn chúng được tự tung tự tác nữa!

"Bỏ tao xuống!" Sakura giãy giụa nhảy khỏi tay Takiishi, nhưng chân chưa kịp chạm đất đã bị hắn kéo lại "Buông tao ra!"

"Cẩn thận, ngã đấy."

Sakura sững người.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy tên này nói ra một lời bình thường như vậy.

Takiishi vòng tay đỡ lấy Sakura còn đứng chưa vững, đột nhiên cảm thấy do dự.

Thật kì lạ. Trước giờ hắn rất hiếm khi có cảm xúc mãnh liệt với bất cứ chuyện gì, nhưng vừa rồi khi nghe cậu la hét về những người yêu thương cậu, nghe cậu nói rằng phải yêu thương mới có thể làm tình, trong trái tim mịt mờ của hắn chợt dấy lên một cảm giác khó chịu khôn cùng, cứ như thể...

Cứ như thể... lẽ ra hắn không nên làm vậy.

Cảm giác này là... "áy náy" chăng?

"Tôi gọi Umemiya rồi. Chờ ở đây đi." Takiishi mặc cho thứ cảm xúc kỳ quái nào đó gặm nhấm lý trí mình, bình thản đưa Sakura tới bên một băng ghế ven đường, đẩy cậu ngồi xuống đó, còn bản thân vẫn mang khuôn mặt lạnh nhạt đứng canh bên cạnh.

Hắn trầm ngâm nhìn Sakura mang đầy vẻ đề phòng, vươn tay ra.

Sakura hoảng hốt vội giơ tay thủ thế, sẵn sàng đỡ đòn.

Không có nắm đấm nào giáng xuống cả. Bàn tay lành lạnh nhẹ vò mái tóc đen trắng rối tung, sau đó giúp cậu vuốt lại cho gọn gàng.

Âm thanh nhỏ như tiếng gió lướt qua khiến cậu cho rằng mình chỉ vừa gặp ảo giác.

"Xin lỗi."

Sakura ngây người nhìn hắn rồi lại đảo mắt về bãi cỏ phía sau, rốt cuộc mệt mỏi buông xuôi, chấp nhận ngồi yên ở đó.

Không phải cậu không giận, nhưng sau rất nhiều chuyện xảy ra, cậu không dám manh động nữa. Rủi ro quá lớn, đến người trầm tính như Togame, kiểm soát tốt như Umemiya còn từng có lúc phát điên phát rồ, cậu không muốn thử thách bản thân với hai tên điên khùng không rõ tính nết.

Hai người cứ vậy im lìm chờ đợi bên con đường vắng, lặng lẽ ngắm vài bóng xe thi thoảng vút qua.

Âm thanh đoàn tàu xình xịch vào ga. Chẳng mấy chốc, một bóng người cao lớn với mái tóc màu bạc và chiếc áo khoác dài đã xuất hiện.

Umemiya không nói không rằng, lao vào đấm văng Takiishi, nghiến răng gầm lên: "Thằng khốn! Chúng mày đã làm gì Sakura hả?"

Takiishi không phải người nhẫn nhịn. Vừa ăn một đấm, hắn ngay lập tức tung ra một cước, nháy mắt cuốn cả hai vào một trận chiến.

Sakura lo lắng đứng bật dậy, muốn ngăn mà không biết phải làm sao. Nơi này tuy vắng người nhưng không phải địa bàn của họ, gây náo động như vậy nếu kéo cảnh sát tới thì không hay chút nào.

"Mẹ kiếp! Về nhà mà đánh nhau!" Sakura phát cáu gào lên. Hai tên kia chỉ thoáng liếc qua cậu một chút rồi lại tiếp tục giao chiến, tốc độ ra chiêu nhanh như điện xẹt, chớp mắt mặt mũi ai nấy đều tứa máu.

"Em lùi xa ra đi!" Umemiya vẫn chưa mất hẳn lý trí, vừa tung nắm đấm vừa cố gắng kéo chiến trường về hướng khác, sợ chẳng may vô ý đánh trúng Sakura "Anh phải giết cả hai thằng này!"

"Wow, nghe sợ quá đi mất!" Endou thong thả bước ra từ góc tối, cười lớn đầy vẻ thiếu đòn "Xin lỗi nhé, tao không biết bé cưng này là người yêu của mày nên lỡ đụng vào rồi."

Umemiya khựng lại.

Khoảnh khắc đó chỉ bằng một phần mười giây, nhưng kẻ lão luyện như Takiishi không đời nào bỏ lỡ cơ hội. Hắn tức thì xoay mình đạp anh ta lùi về phía sau, tiếp đến lại nhào tới bồi thêm một đấm chính giữa ngực.

Umemiya gầm lên một tiếng, hai tay bắt chéo chắn đòn, vẻ mặt căm phẫn đến nổi gân xanh chìm trong từng mảng sáng tối của ánh đèn đường, thoạt trông cực kỳ kinh khủng.

Endou nhìn phản ứng quá mức kia, kinh ngạc thốt lên: "Ồ, chẳng lẽ không phải người yêu? Đừng nói mày chưa làm gì nó nha? Hôm ấy lúc tao gọi mày đến khách sạn đón nó về nom cái mặt mày như muốn ăn luôn nó ở đấy vậy, thế mà hóa ra lại nhịn được à?"

Sakura đột ngột lao về phía tên khốn xăm trổ, túm cổ áo hắn: "Mày vừa nói gì?"

Endou vẫn giữ nụ cười bỉ ổi, mặc cho hai người khác còn đang quần thảo ngay cạnh đó mà vui vẻ giải thích: "Thì là tao đã gọi Umemiya đến đón mày về sau đêm mặn nồng của bọn tao với mày mà. Bé cưng lúc đó ngất mất rồi nên không biết chứ, trông thủ lĩnh của mày tưởng sắp hóa thú đến nơi luôn, còn đòi xé xác tao nữa cơ."

Sakura siết chặt nắm tay, không nói nên lời.

Cái ngày cậu bị ốm thì Umemiya cũng đã biết... Anh ta biết hai tên này từng làm gì với cậu...

Hóa ra ý anh là vậy... Anh không nói ra, anh chỉ chờ cậu mở lời, nhưng rốt cuộc cậu lại giấu giếm đi tìm sự giúp đỡ từ Togame...

Cậu cho rằng bản thân không muốn làm phiền tới Boufuurin, nhưng thật ra là do cậu chưa đủ tin tưởng. Cậu sợ sau khi nói ra sự thật, lỡ như anh ta cảm thấy cậu thật yếu đuối, cảm thấy cậu không xứng đáng đuổi theo phía sau mình...

Sakura đẩy Endou ra, không màng nguy hiểm xông vào giữa hai người đang quần ẩu.

"Ê này đừng có liều..." Tốc độ của Sakura quá nhanh, Endou không kịp ngăn cản, vội lớn tiếng cảnh báo hai tên đang đánh nhau đến trời đất đảo lộn "Đừng đánh nữa, trúng Sakura bây giờ!"

"SAKURA!" Cái tên lọt vào tai khiến cả Umemiya và Takiishi tức thì hoảng sợ. May sao phản xạ của cả hai người đều vô cùng nhạy bén, kịp thời dừng tay trước khi vô ý đập bay thiếu niên nhỏ bé kia.

"Đừng có làm trò hề nữa, tôi mệt rồi!" Sakura gào lên "Cứ coi như đều là lỗi của tôi đi, tôi có gì xứng đáng để các người phải làm vậy hả?"

Cả ba người đang đứng đó đều không biết làm sao để xoa dịu thiếu niên đang nổi giận đùng đùng, đồng loạt chạy tới muốn trấn an cậu.

"Tránh xa tôi ra!" Sakura tránh khỏi tay bọn họ, quay lưng bỏ chạy.

Ánh đèn chói mắt đột ngột lóe lên, những tiếng gọi kinh hãi, âm thanh phanh xe chát chúa, cơn đau đớn khi cơ thể va đập với vật cứng lạnh toát, cảm giác xót xa ê ẩm và máu chảy ướt đẫm trên làn da.

Có ai đó nâng cậu dậy. Hai tai ù đặc không nghe rõ, chỉ thấy một mảng màu đỏ thấp thoáng trước đôi đồng tử mờ sương.

Có chuyện gì vậy? Tại sao xung quanh lại ồn ào như vậy?

Những thanh âm như vang vọng qua dòng nước dội vào màng nhĩ tê liệt sau cơn choáng váng. Sakura không thể xác định được phương hướng, khó khăn bám lấy cánh tay đang đỡ mình, hai mắt vô hồn nhìn dáng hình im lìm nằm trên mặt đất.

Mái tóc trắng bạc không còn hiên ngang đứng giữa trời lộng gió, tà áo khoác dài màu lục không còn kiêu hãnh tung bay.

"Ume..."

***Hết chương 17***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro