Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhóm thiếu niên rầm rập chạy qua cổng lớn bệnh viện, vội vàng xông thẳng vào sảnh chính, nháo nhác tìm kiếm xung quanh.

Những người đang có mặt tại đó lén lút lùi lại. Tóc tai nhuộm đủ màu sặc sỡ, khuyên tai khuyên môi lấp ló, mặt mũi lại bặm trợn như vậy, chẳng lẽ là đám giang hồ tới thanh toán kẻ thù sao?

"Cho qua một chút cho qua một chút!" Một tên đô con bỗng bước ra từ hành lang bên trong, giơ bàn tay xăm trổ dọn đường chen qua vài người đang khép nép núp bên rìa sảnh lớn. Những người này thường ngày đâu có quen gặp tình cảnh căng thẳng như vậy, có người đã sợ hãi kêu lên rồi bỏ chạy mất.

"Endou!" Hiiragi lao tới, nắm cổ áo hắn đầy giận dữ "Mày muốn làm gì hả? Umemiya đâu?"

Các nhân viên y tế và bảo vệ bệnh viện toát mồ hôi lạnh nhìn hai tên nom đặc sệt côn đồ sắp lao vào tính sổ với nhau, muốn ngăn mà không dám lại gần, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn đám thanh thiếu niên thoạt trông cũng rất hư hỏng còn lại.

"Nào nào, ít nhất cũng phải bình tĩnh nghe cho thủng câu chuyện chứ, tao là ân nhân giúp đưa thủ lĩnh của bọn mày vào viện đấy." Endou nhàn nhã phủi bàn tay của một trong Tứ Thiên Vương Fuurin ra, hất đầu chỉ hướng "Đằng này."

Tsubakino cản Hiiragi vẫn chưa rút được vẻ hung hăng lại, ra hiệu cho đám nhóc phía sau cùng đi theo vào dãy hành lang phía trong.

Cuối hành lang trắng toát, bóng dáng nho nhỏ trong bộ đồng phục Fuurin bám đầy bụi đất đang thẫn thờ ngồi bên một người có mái tóc màu lửa cháy, hai tay, thậm chí cả trên mặt cũng rải rác vết thương và băng gạc.

"SAKURA!" Nirei hốt hoảng kêu lên, co chân toan chạy về phía lớp trưởng của mình, nhưng có một người còn phản ứng nhanh hơn cả cậu.

Suou như một cơn gió lao về phía thiếu niên mà mình yêu thương, quỳ một gối trước người đang thất thần kia, đau lòng nâng niu khuôn mặt tái nhợt của cậu.

"Suou..." Sakura cất giọng khàn đặc, thều thào gọi.

"Tớ đây." Suou cầm lấy bàn tay trầy xước, lo lắng hỏi "Cậu sao thế này? Có đau không?"

Sakura im lặng lắc đầu, vòng tay ôm lấy cổ người trước mắt, gục đầu trên bờ vai quen thuộc.

Là tại cậu! Nếu cậu không bị cảm xúc lấn át mà mất bình tĩnh thì đã không có chuyện gì xảy ra! Quả nhiên cậu chỉ là thứ quái dị không đáng được yêu thương, thế nên trước kia mới không có ai cần cậu!

"Sakura, có chuyện gì thế?"

"Sao lớp trưởng bị thương vậy? Cậu đi với anh Umemiya à?"

Vài giọng nói quan tâm vang lên xung quanh, có bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai, có người khẽ vuốt lưng trấn an cậu. Tất cả khiến Sakura càng thêm đau đớn, chỉ có thể ôm chặt Suou như điểm tựa duy nhất, bị mặc cảm tội lỗi đè nặng đến không dám ngẩng đầu.

Đừng quan tâm tôi nữa mà. Những người yêu thương tôi... sợ rằng đều sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu...

Hiiragi và Kaji nhìn nhau. Bộ dạng như người mất hồn của Sakura chắc chắn có liên quan tới tai nạn của Umemiya. Chuyện Umemiya từng làm gì đó khiến Sakura tổn thương chỉ có bọn họ biết, cả tháng qua cũng chính họ đã nhiều lần bắt gặp thủ lĩnh của mình lén lút quanh quẩn mà không dám đến gần cậu, giờ còn dính vào hai tên khùng điên này, thật không hiểu là mớ bòng bong gì nữa.

"Endou, ra ngoài nói..." Hiiragi chưa kịp nói hết câu, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, một vị bác sĩ bước ra.

"Bác sĩ, tình hình cậu ấy thế nào rồi? Có gặp nguy hiểm gì không? Bọn cháu có thể vào thăm cậu ấy không?" Tsubakino lập tức xông tới, gặng hỏi dồn dập. Đám nhóc phía sau cũng nhao nhao tràn đến, chớp mắt chặn kín đường đi của vị bác sĩ già.

Bác sĩ trước giờ đã quen với cảnh người nhà bệnh nhân vì xúc động quá mức mà hành động có phần đáng sợ, nhưng đây là lần đầu tiên ông bị cả đám đông nghẹt toàn mấy đứa trông như côn đồ lưu manh bao vây, không khỏi đổ mồ hôi hột.

"Ổn... Ổn rồi... Các cậu vào thăm cũng được..." Bác sĩ lắp bắp trả lời, chỉ sợ lỡ nói gì không đúng lại bị bọn họ trút giận "Bị thương phần mềm với rạn xương thôi, không... không nguy hiểm đâu."

Sakura đột ngột đứng bật dậy, đôi mắt long lanh như đá quý mở to, không dám tin nhìn về phía căn phòng đóng kín.

Takiishi bên cạnh cũng đứng dậy theo, đặt tay lên vai cậu trấn an: "Bác sĩ nói Umemiya không sao rồi, đừng lo."

"Phải đấy, chúng ta vào thăm anh ấy luôn cũng được." Suou mỉm cười vòng tay qua vai Sakura, làm bộ vô tình gạt phăng cái tay nào đó đi rồi dẫn cậu theo mọi người vào phòng bệnh.

Cả đám thiếu niên đồ sộ đồng loạt nhồi vào không gian nhỏ hẹp, ồn ào thăm hỏi một hồi rốt cuộc cũng bị y tá đuổi đi hết. Lúc này Sakura đang nấp trong góc mới dám bước ra, áy náy đối diện với gương mặt hiền hòa đã lâu không thấy.

Suou thở dài. Là một tên đàn ông có tính chiếm hữu bản năng, cậu ta chỉ ước gì người mình yêu thương và tình địch của mình cách nhau càng xa càng tốt, nhưng lúc này tâm trạng của Sakura tệ như vậy, cậu ta không thể không hi sinh chút suy nghĩ nhỏ mọn này.

Cậu trai bịt mắt nắm lấy tay Sakura, dắt cậu đến bên giường bệnh của Umemiya.

"Sakura, em bị thương có nặng không?" Umemiya nhìn quần áo có vài chỗ rách và vết thương trên người cậu, lo lắng hỏi.

Sakura lắc đầu, cúi gằm mặt không nói.

Umemiya biết cậu đang nghĩ gì.

Giống như cái ngày bố mẹ qua đời vì cứu anh ta, trong đầu anh ta chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất...

Tất cả là tại mày!

"Sakura, anh không sao cả, em nhìn xem này." Umemiya nở nụ cười thật tươi, khoe bắp tay cố thu hút sự chú ý của cậu "Anh khỏe như voi ấy, bây giờ anh về nhà luôn cũng được."

Sakura liếc nhìn cẳng chân bó bột trắng toát của anh ta, đôi môi run run hồi lâu, cuối cùng vẫn không phát ra âm thanh gì.

"Suou này..." Umemiya bỗng quay sang đàn em còn lại trong phòng, thản nhiên nhờ vả "Em ra ngoài chút được không, anh muốn nói chuyện riêng với Sakura một lát."

Bàn tay Suou đang nắm tay Sakura siết chặt.

Phải nhịn, anh ta đang bị thương, hơn nữa nếu anh ta dỗ được cậu ấy thì cũng đáng.

Thiếu niên tóc nâu đỏ cắn răng quay lưng rời đi, lẳng lặng đóng cửa lại rồi đứng canh luôn ngoài đó.

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn hai người. Umemiya len lén quan sát biểu cảm của Sakura, thăm dò thò tay kéo cậu ngồi xuống bên mép giường bệnh.

"Sakura, không phải lỗi của em, là tại anh bốc đồng làm loạn." Anh ta dịu dàng xoa đôi mắt sưng đỏ, đầy vẻ chân thành tạ lỗi "Chuyện thành ra thế này là vì anh đã sai từ ban đầu, anh vốn chẳng có tư cách để phán xét Takiishi và Endou..."

"Đừng có lừa tôi nữa!" Sakura ngắt lời anh ta, viền mắt rưng rưng "Endou nói hết cho tôi rồi. Sao anh không nói là anh đã biết... Anh muốn giả vờ để xem tôi làm trò hề gì hay sao?"

"Sakura, không phải thế..." Umemiya hoảng hốt nắm bàn tay nhỏ bé, muốn ôm lấy cậu dỗ dành "Anh chỉ sợ em sẽ không vui nên mới giấu, anh muốn chờ em sẵn sàng nói với anh..."

"Buông ra đi!" Sakura gạt anh ta ra, cố nén tiếng thổn thức "Sao anh không nói cho tôi biết? Làm sao tôi đoán được ý anh chứ..."

"Tại anh! Anh sai rồi..." Nước mắt của người yêu nhất khiến Umemiya luống cuống, chỉ đành không ngừng lặp lại lời xin lỗi "Anh sẽ không bao giờ giấu em chuyện gì nữa, anh xin em, đừng khóc..."

Sakura mặc kệ ống tay áo dính bẩn, lau mắt đến mức cả khuôn mặt lem nhem. Umemiya vội ngăn hành động tự làm đau mình của cậu lại, ôm cậu vào lòng vỗ về.

"Anh xin lỗi đã đẩy em vào tình cảnh này, nhưng làm ơn nghe anh." Umemiya vuốt ve mái tóc mềm của cậu bé mình thương, thủ thỉ bên tai cậu "Dù có chuyện gì xảy ra em cũng không được đổ lỗi cho mình, đó là do anh lựa chọn. Chỉ cần em sống tốt, anh không hối hận gì cả."

"Ai cần anh chọn hộ tôi chứ..." Sakura nắm lấy vạt áo bệnh nhân màu xanh xám đáng ghét, nhỏ giọng trách móc "Nếu anh có chuyện gì... tôi làm sao sống tốt được?"

"Được mà." Umemiya mỉm cười chua xót "Cuộc đời em còn rất dài, bây giờ có nhiều người yêu thương em như vậy, tương lai sẽ có càng nhiều người hơn. Chỉ cần em an toàn, đối với anh tất cả đều xứng đáng."

Sakura tựa đầu trên bờ vai rộng lớn, chợt cảm thấy chẳng có điều gì quan trọng nữa.

Họ đã sai, nhưng nếu không còn họ ở bên cạnh mình, cậu cũng sẽ chẳng còn gì cả. Nếu phải quay lại sống cuộc sống cô độc trước kia, phải lần nữa mò mẫm trong bóng đêm để tìm lấy ánh sáng mới không rõ có tồn tại trên đời, cậu thà bằng lòng lùi lại một bước, thử cho chính mình một cơ hội, nắm lấy niềm hạnh phúc mơ hồ trước mắt.

Umemiya nhìn mái tóc đen trắng như chú mèo con dụi dụi vào lồng ngực mình, lần đầu tiên sau nhiều ngày nở nụ cười nhẹ nhõm.

...

Khi Sakura ra khỏi phòng bệnh của Umemiya, Endou đã bị Hiiragi và mấy người nữa lôi ra ngoài "trao đổi thông tin", đám học sinh Fuurin khác thì bị đuổi về hết, chỉ còn Suou cố ý nán lại chờ cậu.

Tất nhiên không ai dám đuổi Takiishi. Hắn cứ đứng đó im lìm như pho tượng, nhìn chằm chằm thiếu niên đang chậm chạp bước từng bước về phía này.

"Sakura!" Suou đi tới bên cạnh Sakura, ân cần lau đi vệt nước còn đọng lại trên đôi má "Hết giờ thăm bệnh rồi, dù sao ở lại cũng không làm gì được, tớ đưa cậu về nhé."

Sakura ngước nhìn gương mặt từng là người thân thuộc nhất của mình, khẽ gật đầu.

Suou lén thở phào, vòng tay đỡ sau lưng muốn dìu cậu đi.

Một bóng người với mái tóc rực cháy nổi bật giữa màu trắng toát của bệnh viện đột nhiên chặn trước hai người họ. Takiishi nâng tay xoa mái tóc hai màu, nhẹ nhàng phủi đi chút bụi bẩn còn dính lại.

"Làm phiền anh tránh ra, cậu ấy phải về nhà nghỉ ngơi!" Suou chen vào chắn ngang giữa hắn và người thương của mình, cố ý dùng thân thể che kín Sakura nhỏ bé phía sau, thái độ không hề thân thiện.

Takiishi không để ý đến thằng nhóc làm bộ sừng sộ kia, vẫn dùng giọng nói đều đều dặn dò: "Về nhà nhớ bôi thuốc cẩn thận, tôi sẽ đến thăm em sau."

"Không cần đâu, cảm ơn." Suou mỉm cười mà mặt mày tối sầm, quyết không để kẻ thù cũ – tình địch mới này được chạm mắt với Sakura một giây nào hết.

Takiishi lẳng lặng quay gót rời đi, để lại hai người giữa hành lang bệnh viện vắng vẻ.

Suou nhìn cái bóng đỏ vàng chói lọi biến mất sau góc rẽ, nét mặt rốt cuộc cũng dịu xuống. Cậu ta toan quay lại dắt Sakura đi, nhưng một vòng tay bỗng nhiên quấn quanh thắt lưng khiến thiếu niên luôn giữ phong thái bình tĩnh tức khắc sững sờ, không dám nhúc nhích.

Nhiệt độ cơ thể ấm nóng áp trên lưng, ngấm qua lớp vải áo lan tỏa đến từng tế bào, thổi bùng niềm hạnh phúc tưởng chừng chỉ có trong giấc mơ hoang đường nhất. Mái đầu nhỏ ngả vào bờ vai, những sợi tóc mềm quét qua gáy như đang cào nhẹ trái tim cô quạnh, sưởi ấm nỗi sợ hãi đã ám ảnh họ qua bao ngày thấp thỏm.

Suou nâng hai tay run run bao bọc lấy đôi tay đang nắm chặt trước bụng mình, không dám tin đây là sự thật.

"Sakura..."

"Ừm." Tiếng đáp rất nhỏ vang lên từ phía sau. Tuy không nhìn thấy gương mặt kia, nhưng cậu ta biết người ấy đang đỏ mặt.

"Chúng ta về nhà nhé?"

"Ừ."

***Hết chương 18***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro