Chương 19 - Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura, há miệng ra nào."

"Tôi không muốn!"

"Ngoan nào, chiều anh một chút đi..."

"Togame, đừng... Ưmmm!"

Suou mới chớm đến đầu hành lang đã nghe âm thanh huyên náo vọng ra từ phòng bệnh đóng kín. Vài bệnh nhân và nhân viên y tế đi qua đều bị âm thanh này thu hút sự chú ý, ai nấy đều lắc đầu thở dài, loáng thoáng nghe thấy đôi ba tiếng tặc lưỡi than thở: "Bọn trẻ ngày nay...".

Cậu trai tóc hung đen mặt, không nói không rằng mở tung cửa phòng.

"Suou..." Sakura mặt mũi đỏ bừng, miệng méo xệch gọi tên cậu ta cầu cứu. Cậu ngồi bên mép giường bệnh của Umemiya, tựa lưng vào lòng Togame, hai tay bị khóa chặt không thể chống cự, trước mặt là bát rau củ hầm nhừ bốc khói nghi ngút.

Suou đóng cửa phòng lại sau lưng, bình tĩnh bước tới góp một tay giúp giữ Sakura ngồi yên: "Đang trong bệnh viện mà, to tiếng quá không hay đâu. Sakura ngoan, tớ mua nước ép trái cây cho cậu này, ăn xong rồi uống nhé."

Sakura không ngờ mình lại bị phản bội trắng trợn như thế, lắc đầu quầy quậy: "Umemiya mới là bệnh nhân cơ mà, tôi ăn gì kệ tôi chứ!" Nói rồi cậu cố quay qua Togame, tội nghiệp năn nỉ "Tôi không ăn rau đâu, tôi muốn ăn oyakodon cơ!"

Togame dịu dàng dỗ dành cậu, hai tay vẫn không buông lỏng ra chút nào: "Tối tôi sẽ làm oyakodon cho em, cho cả phô mai nữa nhé. Ngoan, ăn đi."

Sakura giận muốn đánh người.

Chuyện là sau vụ tai nạn hôm trước, Umemiya phải nhập viện theo dõi vài ngày, còn cậu chỉ bị thương ngoài da nên được bác sĩ cho về nhà. Sự việc không xảy ra trong địa phận Makochi nên mãi tới ngày hôm sau thông tin mới lọt đến tai Togame, anh ta lập tức chạy sang giành phần chăm sóc cậu với Suou, nhưng cậu vẫn áy náy chuyện Umemiya vì mình mà bị thương, quyết tâm muốn tới giúp chăm sóc anh ta...

Kết quả là cả đám đều dồn tới đây rồi hùa nhau bắt nạt cậu! Còn không có ai để kêu cứu!

Sakura bị nhồi một miệng đầy rau tức tối lườm cả ba tên trước mặt. Rõ ràng mới mấy ngày trước còn lấm la lấm lét chỉ sợ cậu cau mày, ấy vậy mà vừa thấy cậu mềm lòng một chút thì tên nào tên nấy đều ra cái vẻ không sợ trời không sợ đất. Liệu giờ gọi Hiiragi với Kaji đến đập họ một trận còn kịp không?

Sakura cuối cùng vẫn bị ép ăn nửa bát rau củ, ỉu xìu như mèo con dính mưa ngồi thu lu một góc.

"Sakura..." Togame làm bộ hối lỗi, rón rén nắm lấy tay cậu "Em đang bị thương nên cần ăn đủ chất, mấy ngày nữa lành rồi em muốn ăn gì tôi cũng làm cho em."

Sakura giật tay ra, nạt nộ: "Dỗ trẻ con chắc! Đừng tưởng có tí đồ ăn là thích làm gì thì làm!"

"Đừng giận, bữa sau tớ làm omurice cho cậu nhé, không ăn rau nữa." Suou tranh thủ chen vào giữa Sakura và tên áo cam to xác, mỉm cười cưng chiều đưa nước ép trái cây cho cậu "Cái này ngọt lắm, cậu uống đi."

Sakura miễn cưỡng ngậm ống hút hút một hơi. Thế còn tạm được!

Cậu cầm lấy cốc nước, im lặng liếc nhìn ba gương mặt tươi cười kia, trong lòng không khỏi bối rối, không biết nên xử sự với họ thế nào cho phải.

Tuy người bệnh ở đây là Umemiya, nhưng mấy ngày nay cả ba người đều chỉ một mực quan tâm chăm nom cậu. Khó mà nói rằng cậu đã hoàn toàn tha thứ cho họ, có điều thời gian qua họ cũng đã chân thành sám hối, cậu lại chẳng phải người tính tình sắt đá, được yêu thương săn sóc như vậy đương nhiên phải cảm động chút ít rồi.

Nhưng mà hai cái tên nào đó thì...

"Sakura!" Cánh cửa phòng bệnh thình lình mở toang. Một gã đô con đầu xù dẫn theo một bảng màu đỏ vàng rực rỡ hiên ngang bước vào "Chào bé cưng, hôm nay mày khỏe không?"

Sakura lập tức đề phòng nhích về phía Umemiya. Cái tên âm hồn bất tán đó, lần nào đến cũng bị lôi ra ngoài tẩn nhau một trận mà không chừa!

Togame và Suou đã quá quen với chuyện này, rất thành thạo đồng loạt đứng lên kéo "chướng ngại vật" ra khỏi tầm mắt Sakura, chuẩn bị "trao đổi" chút vấn đề ngoài khuôn viên bệnh viện.

Trong phòng chỉ còn lại ba người. Umemiya nắm lấy tay Sakura ngồi bên giường mình, bình tĩnh chào Takiishi nét mặt vô cảm đang đứng đó: "Lại đến thăm Sakura à? Hôm nay em ấy vẫn khỏe, thăm xong rồi đó, cậu có thể đi về."

Takiishi không phản ứng với câu đuổi khách của anh ta, bước từng bước dứt khoát về phía Sakura, giơ túi đồ vẫn cầm trong tay lên trước mặt cậu.

Sakura nuốt nước bọt "ực" một tiếng.

Thơm quá! Gà rán, hamburger, khoai tây chiên...

"Cảm ơn, Sakura đang trong thời gian dưỡng thương nên bọn tôi luôn chuẩn bị đồ ăn đảm bảo dinh dưỡng cho cậu ấy, không thể ăn đồ ăn nhanh được." Umemiya đen mặt, siết chặt tay Sakura như nhắc nhở cậu không được để bị dụ dễ dàng như thế. Nếu không phải chân còn đang bó bột, anh ta chắc chắn sẽ bế cậu chạy luôn khỏi đây, không cho mấy tên cơ hội này được đến gần cậu nửa bước.

"Tôi hỏi bác sĩ rồi." Takiishi vẫn giơ cao túi đồ ăn, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm cậu nhóc tóc hai màu đang sắp rớt nước miếng "Em bị trầy xước chút thôi, không cần kiêng gì cả."

Đôi mắt như hai viên ngọc quý lấp lánh sáng rỡ.

Umemiya nhìn vẻ mặt mong chờ kia, rốt cuộc vẫn không nỡ ngăn cản.

Kệ đi, cùng lắm thì sau này nghĩ cách lừa cậu ăn rau sau vậy.

Takiishi đặt túi đồ còn nóng hổi vào tay Sakura, kéo ghế ngồi xuống, hài lòng ngắm cậu ngoạm từng miếng hamburger giòn rụm.

"Này."

"Sao?" Sakura nuốt miếng bánh trong miệng rồi hỏi. Đã ăn bánh của người ta rồi, cũng không tiện làm lơ cho lắm.

"Giáng sinh em muốn đi đâu chơi?"

Đôi má phúng phính đang nhai nhai thoáng khựng lại.

"Em muốn đi đâu? Tôi đưa em đi."

...

Con phố lấp lánh ánh đèn, cây thông treo đầy những quả cầu sặc sỡ, dòng người tấp nập qua lại trên quảng trường náo nhiệt...

Sakura ngẩn ngơ đứng trước khung cảnh tươi sáng lần đầu được trải nghiệm, đôi đồng tử trong vắt mở lớn muốn thu lấy tất cả vào tầm mắt của mình.

Những ngày lễ hội từng là những ngày mà cậu ghét nhất. Khi đó, đám nhóc con thường xa lánh, mỉa mai cậu sẽ hân hoan tận hưởng bầu không khí sôi động, ngay cả những kẻ gây rối vốn ưa trêu chọc ẩu đả với cậu cũng sẽ hòa vào dòng người vui vẻ hạnh phúc ngoài kia. Trong góc tối chỉ còn một mình cậu cô đơn, thậm chí không thể tìm được ai để căm ghét mình nữa.

Cảm giác bị bỏ rơi đó còn tệ hơn bất kì vết thương đầm đìa máu nào.

Bàn tay bỗng lọt vào một khoảng ấm áp. Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên bên tai, kéo cậu trở về với quảng trường sáng lung linh phía trước.

"Sakura, đi thôi."

Cậu ngước nhìn khuôn mặt hiền hòa của Togame, đối diện với hình ảnh ngốc nghếch của bản thân phản chiếu trong đôi mắt màu lục.

Đường nhìn của hai người chợt bị cắt ngang bởi một chiếc khăn dày êm ái. Chiếc khăn quàng lên cổ Sakura, cẩn thận che chắn cậu khỏi hơi lạnh ẩm ướt.

"Gió ở đây thổi mạnh ghê." Suou chỉnh lại vành khăn bao lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ xoa đầu mũi đã hơi đỏ lên của cậu "Cậu có lạnh không? Uống trà nóng nhé?"

Cậu len lén chạm lên mặt khăn mềm mại như nhung, lắc lắc đầu.

"Đợi một chút..." Umemiya chống nạng đi tới trước mặt cậu, rút trong túi ra một chiếc mũ len đen bông xù, đường len có vài chỗ không đều, nhưng nhìn tổng thể vẫn đạt tiêu chuẩn. Anh ta cười híp mắt, ngại ngùng giải thích "Xin lỗi nha, anh mới tập nên không móc được cái đẹp hơn, nhưng giờ cũng có mỗi cái này để đội thôi, đừng để bị lạnh."

Sakura không rời mắt khỏi nụ cười kia, chậm rãi đón lấy món quà Giáng sinh đầu tiên của mình.

Ừm, ấm lắm.

"Hello bé cưng... Ui da sao đánh tao?"

Sakura giật mình quay đầu lại, chỉ kịp thấy một bóng áo đen to sụ bị gạt sang một bên, tiếp đó là cây kẹo khổng lồ với hai màu trắng đỏ thình lình bật ra như màn ảo thuật ngay trước mắt.

Đôi mi bên đen bên trắng chớp chớp, ngơ ngác nhìn gương mặt vô cảm với mái tóc còn đỏ hơn cây kẹo.

"Sakura! Vỗ tay đi Sakura!" Cục đen đen vừa bị quăng đi ra sức ra hiệu với cậu, giọng nói thầm đủ để người cách xa năm mét cũng nghe rõ "Takiishi đã tập trò biến ra kẹo này từ sáng đến giờ để biểu diễn cho cưng xem thôi đó, mau khen đi!"

"À... Ồ..." Sakura lúc này mới phản ứng được, vội vàng vỗ tay như cái máy, nhận lấy cây kẹo gậy to đùng đến mức ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.

Ba người bên cạnh cậu mặt mũi tối sầm, nghiến răng ken két.

Hừ, không ngờ tên này trông lầm lì vậy mà lại thủ đoạn thế! Đã để hắn đi trước một bước rủ Sakura đi chơi Giáng sinh rồi, bây giờ còn bị hắn cướp hết spotlight nữa. Thật không cam lòng!

"Sakura, để tớ cầm cho, đi chơi thôi." Suou nhanh nhẹn nắm lấy tay người thương, nhân tiện rút luôn cây kẹo bắt mắt khỏi tay cậu, nhét vào trong áo khoác dài của mình.

"Đúng rồi, đằng kia có nhiều thứ hay lắm, em thích gì anh sẽ mua cho em." Togame cũng nắm lấy bàn tay còn lại của Sakura, vui vẻ dẫn cậu đi về phía dãy phố xếp đầy những gian hàng đông đúc.

Umemiya liếc nhìn Endou đã đứng lên và Takiishi vẫn giữ sắc mặt bình thản, đoạn nhìn theo Sakura nhỏ bé được hai người dắt tay đi kèm hai bên như bé con, không khỏi mỉm cười.

Không thể giữ cậu cho một mình mình, vậy thì giữ cậu ở bên cạnh mình là đủ. Người anh ta yêu thương đã phải chịu đựng quá nhiều, nhiều đến mức chỉ tình yêu ích kỉ của bản thân anh ta không thể bù đắp được, vậy thì chi bằng nhường một bước, để cho tất cả cùng sưởi ấm cậu, cùng cậu bước đi trên con đường tìm kiếm hạnh phúc dài lâu.

"Umemiya..." Sakura giảm chậm tốc độ, ngoái lại chờ đợi người thanh niên cao lớn chống nạng, thanh âm thoáng chút lo lắng "Ở đây đông người thế, chân anh... có ổn không?"

Umemiya giơ ngón cái khẳng định: "Không sao hết, anh to thế này không lạc đâu, em chỉ cần quay lại là thấy anh ngay."

"Ha, thương binh thì đi về nhà đi còn bon chen." Cục màu đen nào đó cười khẩy gợi đòn, sau đó lập tức quay về phía Sakura dụ dỗ "Kệ nó đê, lát nữa chơi ở đây mà chán thì bảo tao, tao dẫn cưng đi chỗ khác đảm bảo phê... ÁU!"

Takiishi bình thản thu nắm đấm về, bước lên đi ngang hàng với Sakura và hai người bên cạnh, mặc kệ Togame và Suou đang lườm hắn muốn rách mắt.

Sakura nhìn năm tên lộn xộn vây quanh mình, khóe môi không nhịn được cong lên.

Những vệt trắng như sao sa đột nhiên lướt qua trước mắt mọi người, thoáng chốc phủ kín bầu trời đêm rực rỡ. Vài hạt long lanh đậu lại trên vai, thoáng chốc tan chảy không còn dấu vết.

"Tuyết rơi rồi. Em có lạnh không?" Togame phủi bông hoa băng tí hon vương trên mái tóc mềm, cố gắng dùng cơ thể mình chắn cơn mưa tuyết cho cậu.

"Đi vào khu gian hàng thôi, ở đó có bạt che." Suou chỉnh lại khăn quàng và mũ len giúp Sakura, bàn tay lớn hơn bao bọc lấy tay cậu, không để cậu dính chút gió rét nào.

Sakura ngẩng đầu ngắm bầu trời mùa đông trắng xóa, lắng nghe điệu nhạc Giáng sinh rộn ràng xung quanh, trái tim háo hức nảy lên từng nhịp trong lồng ngực ấm nóng.

Không hề lạnh chút nào.

"Đi thôi."

"Ừ, đi thôi."

***HẾT***

Xin chào tất cả bạn bè trong shipdom AllSakura nói riêng và fandom Wind Breaker nói chung (nếu các bạn có đọc tới đây ^^).🌸

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng mình trên con đường hoàn thiện chiếc fic đầu tiên với bé Đào và các anh người yêu của bé. Mình biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót, thật lòng rất biết ơn các bạn vì vẫn luôn ở đây và ủng hộ mình.

Thú thật là khi bắt đầu viết chiếc fic này mình chỉ có một ý tưởng khung cơ bản (cũng định là chỉ viết R18 không cần nhiều não lắm -,-), trong quá trình thì câu chuyện tự chạy theo hướng mà nó muốn chạy, rốt cuộc cũng đi đến một điểm mà mình cảm thấy có thể đặt một cái kết đẹp tại đây. Nếu muốn triển khai thêm cho dài ra thì cũng được, mà mình sợ bản thân non tay rồi lại biến nó thành một cái fic lê thê không thoải mái thì tội nghiệp Đào, thế nên mình quyết định tặng cho em nó một cái HE tuy ngắn nhưng trọn vẹn nhất có thể vào lúc này. Togame🐢, Suou🍵 và Umemiya🍅 thì rõ ràng rồi, còn Takiishi🔥 và Endou♾️ thì mình nghĩ là OE đó vì em bé Đào chưa thân thiết yêu thương hai người đó đến thế, chưa kể cái arc Noroshi còn chưa kết, thôi để hai đứa này tự cố gắng tiếp đi, tui đi zề~

Nói đùa chút thôi, mình chưa xách dép về hẳn đâu ạ. Tuy truyện chính đã kết thúc nhưng mà mình vẫn sẽ viết tiếp một số ngoại truyện nữa về cuộc sống tiếp theo của bé Đào và hiệp hội người iu của bé (tất nhiên sẽ có cả R18 và không 😊). Rất mong các bạn vẫn đón đọc và ghé thăm page mình nha!<(_ _)>

Yêu cả nhà! 💕

Ký tên: Shy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro