Chương 5*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng trống trải, một thân hình nho nhỏ đang nằm cuộn tròn dưới lớp chăn, run lên bần bật.

Cả người cậu nặng như đeo chì, đầu đau nhức không còn sức nâng mí mắt lên, toàn thân túa mồ hôi lạnh.

Một bàn tay nhẹ nhàng kéo tấm chăn để lộ ra mái tóc hai màu đen trắng, cẩn thận dùng khăn mát lau mặt cho cậu, lại dán miếng chườm lạnh lên cái trán nóng bỏng.

Trong cơn mê man không rõ, cậu chỉ lờ mờ nhận thấy bóng dáng cao lớn tất bật xoay quanh mình, có khi sẽ thay miếng dán hạ sốt cho cậu, đôi lúc lại đỡ cậu ngồi tựa vào bờ vai vững chãi, ân cần đút từng thìa nước nhỏ. Ngay cả khi cậu đã nằm yên rồi, nếu bất chợt nghe tiếng cậu khẽ rên lên mệt mỏi, người kia sẽ ngay lập tức xuất hiện chỉnh lại mép chăn, lo lắng kiểm tra tình trạng của cậu.

Cứ thế qua một ngày đêm, cậu rốt cuộc cũng tỉnh giấc.

"Ưm..." Sakura nhíu mày, nâng tay che tia nắng chói chang vừa xộc thẳng vào đôi mắt còn chưa quen với ánh sáng.

Trần nhà cũ lốm đốm vết thấm nước, giấy dán tường tróc vài miếng đã bạc màu... Đúng là căn hộ quen thuộc của cậu.

Vậy là giống như những lần trước, cậu lại được đưa về nhà trong khi còn chưa kịp thấy mặt kẻ đã làm mình thảm hại ra nông nỗi này.

Cơ thể còn hơi nhức mỏi nhưng cũng tạm coi như ổn định. Sakura chậm chạp bò dậy muốn đi rửa mặt, nào ngờ lại nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm.

Tên khốn kiếp! Hắn chưa đi!

Cơn phẫn nộ sục sôi khiến Sakura quên luôn mệt mỏi. Cậu tức khắc giơ tay thủ thế, sẵn sàng chờ tên kia ló mặt ra để cho hắn một trận nhừ đòn.

Không để cậu phải đợi lâu, cánh cửa nhà tắm đã hé mở, để lộ một cái đầu...

"THẰNG CHÓ CHẾT ĐI!" Sakura nghiến răng rít lên, nắm đấm xé gió vung thẳng về phía trước!

"ÁU!"

Một tiếng kêu hoảng hốt quen thuộc, cái đầu tóc trắng bị đấm lệch qua một bên, thiếu chút đập dính vào tấm gương gắn trên bồn rửa mặt.

"MẸ NÓ SAO LẠI LÀ ANH?!"

...

Umemiya ôm cái má bị đấm đau, vừa đỡ Sakura quay lại phòng ngủ vừa ấm ức kể khổ: "Anh tiện đường ghé thăm em, thấy em bị sốt cao quá nên mới ở lại chăm sóc thôi mà, sao lần nào em cũng đánh anh thế?"

Sakura cố nén cảm giác choáng váng sau cú ra đòn vừa rồi, xấu hổ không dám nhìn người bên cạnh. Quả nhiên cơn giận vừa tiêu biến thì adrenaline cũng tụt xuống luôn, giờ cậu lại thành con ma ốm yếu nhớt, đành vịn lấy tay thủ lĩnh phiền phức nhà mình mà lết từng bước một.

"Tôi... Tôi tưởng nhà có trộm..." Cậu ngượng ngùng quay mặt đi, hai cái tai hồng hồng nóng muốn bốc khói "Tại anh cứ đột nhiên xuất hiện chứ..."

"Anh ở đây lâu lắm rồi đó, em không biết thôi." Umemiya ấn Sakura ngồi xuống nệm, nhanh nhẹn lấy nước cho cậu "Uống đi."

"Cảm... Cảm ơn..." Sakura cầm cốc nước, uống một hơi cạn sạch. Khát khô cả cổ rồi.

Cậu uống quá nhanh, không để ý có một giọt nước bị tràn ra khỏi cốc, men theo đường cằm góc cạnh mà trượt xuống cần cổ trắng nõn.

Anh chàng tóc trắng ngồi một bên, đôi mắt như bị hút vào giọt nước long lanh dưới ánh nắng vàng, vô thức nuốt nước bọt.

Hình như anh cũng hơi khát.

"Ê khoan đã!" Sakura chợt nhớ ra một chuyện "Sao anh vào được nhà tôi?"

"Hả... À... Ờ... Cửa nhà em không khóa, anh vô tình mở ra nên vào ngó thôi." Umemiya lắp bắp đáp, có vẻ chột dạ.

Sakura cau mày nhìn anh ta...

Thủ lĩnh đổ mồ hôi hột...

"Ra thế!" Sakura hạ giọng lầm bầm "Mẹ kiếp, hóa ra bọn chó đó không khóa cửa cho mình..."

Umemiya thở phào một hơi.

May là cậu dễ lừa, nói gì cũng tin hết.

"Mà anh không tới trường hả?" Sakura mò tìm điện thoại, cậu còn chưa báo nghỉ ốm đây, không khéo lũ bạn lại loạn lên hết.

"Anh xin nghỉ rồi, anh xin nghỉ cho cả em luôn." Umemiya tự hào báo cáo "Hôm qua mấy nhóc lớp em đòi đến thăm, anh từ chối hộ em luôn rồi."

"Ờ, thế cũng tốt." Sakura gật đầu. Y như rằng, mới mở nhóm chat lớp ra đã thấy một đống tin nhắn như cái chợ vỡ, muốn xem đám kia đang nói gì cũng chẳng biết phải đọc từ đâu.

Nhưng cậu biết họ có lo lắng cho cậu.

Vậy là đủ rồi.

Sakura len lén liếc nhìn gương mặt vẫn hớn hở như thường ngày của Umemiya, trong lòng dậy lên cảm giác an tâm kỳ lạ.

Nếu như cậu nói thật những chuyện mình gặp phải với anh, chắc chắn người này sẽ dốc sức giúp cậu.

Nhưng mà cậu không thể...

Vấn đề của cậu, cậu phải tự tìm cách trước đã.

...

Mấy ngày sau.

Sakura băng qua đường hầm dưới cây cầu ngăn cách hai khu phố, xuyên qua vài con hẻm nhỏ, cuối cùng dừng lại trước rạp chiếu phim cũ kĩ sứt sẹo.

"Togame... có đây không?"

...

Sakura nhận lấy chai ramune từ tay anh chàng cao lớn trong chiếc áo đồng phục in hình hổ, bần thần hồi lâu chưa nói câu nào.

"Làm sao thế?" Togame mỉm cười kiên nhẫn, từ tốn uống từng hớp nước ngọt "Cậu gặp chuyện rắc rối gì à?"

Sakura gật đầu.

"Nói đi, tôi sẽ giải quyết cho cậu." Giọng của anh vẫn rất dịu dàng, nhưng lời nói ra là câu khẳng định đanh thép.

"Không! Không phải tôi muốn nhờ anh giải quyết..." Sakura vội vàng từ chối "Tôi chỉ muốn hỏi chút thông tin, nhưng mà anh đừng nói với Boufuurin nhé, tôi không muốn làm mọi người rối lên. Gần đây bên các anh có thấy một đám lạ mặt xuất hiện quanh khu vực này không? Kiểu như... người nào đó không phải dân ở đây ấy?"

"Hừm... Ý cậu là mấy tên đầu gấu hả? Theo tôi biết thì không." Togame đăm chiêu một chút, lắc đầu "Tuy tôi không biết mặt tất cả mọi người trong thành phố này nhưng mấy băng đảng hay nhóm côn đồ thì đâu thể đột nhiên đùng đùng chạy vào địa bàn của băng khác được, sẽ thành tuyên chiến ngay."

Sakura gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau khi hàn huyên thêm vài câu với Togame, cậu tạm biệt anh ta, trở về khu phố của mình.

Lúc này trời đã tối mịt, khu phố mua sắm nhộn nhịp ban ngày cũng tới giờ đóng cửa im lìm, chỉ còn vài quán ăn còn sáng đèn tiếp khách.

Sakura rảo bước trên đường, đầu óc rối tung trong mớ suy nghĩ lộn xộn.

Cậu vẫn cho rằng những kẻ đã tấn công mình là kẻ thù cũ từ nơi khác tới, có điều Shishitoren lại bảo không có ai như vậy. Nhưng nếu là nhóm mà cậu có mâu thuẫn từ sau khi tới Fuurin thì sẽ là kẻ thù chung của Fuurin, lý nào lại tấn công một mình cậu, còn tấn công bằng cái trò quái đản đó nữa.

Ha... Sở trường của cậu là tay chân chứ đâu phải não bộ? Giờ phải làm sao đây trời?

Sakura vò đầu bứt tai mải mê suy luận, không để ý một bóng đen vẫn luôn bám theo mình tự lúc nào.

Bóng đen lặng lẽ tiến tới gần, thình lình bịt miệng cậu, kéo cậu vào sâu trong con hẻm nhỏ quanh co tối đen hun hút.

"HMM... ƯM..." Sakura giật mình không kịp phản ứng, chớp mắt đã bị lôi đến tận ngõ cụt nằm sau một tòa nhà. Cậu vung mạnh khuỷu tay đánh trúng mạn sườn người phía sau, nhưng tên đó cứ như pho tượng đá không hề biết đau, thản nhiên đè nghiến cậu vào bức tường lạnh lẽo.

Khốn kiếp! Togame, mạng lưới thông tin nhà anh hỏng rồi! Người sống sờ sờ thế này ở ngay cạnh địa bàn của mình mà còn không biết!

Sakura không bỏ cuộc, vẫn cố thúc cho tên kia vài cú bằng khuỷu tay nữa. Có vẻ bị cậu phá đến phiền, hắn bèn dùng một bàn tay lớn tóm lấy cả hai cổ tay cậu khóa chặt sau lưng, tay kia kéo quần dài và quần lót của cậu tụt xuống đùi, không hề báo trước mà lạnh lùng thúc vào lỗ lồn của cậu.

"Ự..." Sakura điếng người trước cú địt quá đột ngột. Mấy kẻ tấn công trước ít nhất đều có màn dạo đầu giúp cậu được chuẩn bị đôi chút, vậy mà tên lần này cứ thế đâm thẳng vào lỗ lồn ngây ngô chưa đủ ướt mềm, dương vật to dài chọc sâu đến tận cửa tử cung non nớt.

Mặc kệ người đang gồng cứng vì đau trong tay, bóng đen cao lớn ghì chặt thắt lưng Sakura, giã từng nhịp vào lồn cậu không thương tiếc. Vách thịt mỏng manh bị ma sát quá mạnh mẽ, nước nhờn dần dần chảy ra càng lúc càng nhiều, tuy giúp cậu đỡ đau rát hơn nhưng cũng tạo điều kiện cho con cặc thô to thuận lợi chui vào đến tận cùng, kéo căng mép lồn của cậu ra tưởng chừng sắp rách.

"Đau... Á... Á... Không..." Tiếng kêu của Sakura dội lại giữa những bức tường bê tông, vang vọng trong không gian chật hẹp, trộn lẫn với âm thanh da thịt vỗ vào nhau và tiếng thở hổn hển. Giữa màn đêm lạnh lẽo, bầu không khí nơi góc tối này càng lúc càng bốc lửa, kéo theo đó là tốc độ đâm thọc của dương vật giữa cặp mông dồn dập tăng cao, ép Sakura đến phát khóc.

Cánh tay rắn chắc của gã đàn ông vòng xuống nâng cao thắt lưng của Sakura, muốn ấn lồn cậu gần cặc mình hơn nữa. Tư thế này vốn đã khó khăn cho cậu, lại thêm chiều cao chênh lệch khiến cậu có kiễng chân cũng không với được tới cặc của người kia, cuối cùng hai chân cậu gần như rời khỏi mặt đất, cả cơ thể bị treo trên cây gậy thịt nóng cháy.

"Thả tao... Thả... Á... xuống... Á... Á..." Sakura vùng vẫy tuyệt vọng trên không, lồn bị móc chặt vào con cặc khổng lồ, thân hình không còn điểm tựa nào khác chỉ chực đổ rạp xuống.

Dường như nhận ra Sakura đang rất khó chịu, tên đàn ông bỗng thương xót dừng lại. Hắn buông tay cậu ra, hạ cậu xuống mặt đất.

Hai tay được tự do, Sakura lập tức nhân cơ hội đẩy tên kia về phía sau, ý đồ kéo lồn mình thoát khỏi thứ "vũ khí" kinh khủng của hắn. Hai cẳng chân vừa phải kiễng lên trong thời gian dài khiến cậu hơi khựng lại, nhưng ý chí vẫn bắt cậu cố đứng thẳng, ra sức lao về phía trước.

Bóng đen cao lớn phía sau không để lỡ một giây. Canh lúc cậu nhấc chân muốn chạy, hắn chớp thời cơ tóm lấy cái chân đó giơ lên cao, lại thọc cho cậu một phát nữa.

Lỗ lồn vốn chưa rút được hẳn khỏi cặc giờ lại bị đâm lút cán, Sakura trợn mắt thét lên, bên chân đang chống đỡ cơ thể xụi xuống sắp ngã.

Gã đàn ông phản xạ tốt đỡ lấy thân hình mềm oặt của cậu, nâng nửa người trên của cậu lên gần như đối mặt với hắn.

Trong bóng tối, Sakura vẫn cố gắng trừng mắt nhìn vào khuôn mặt kia.

Mũ trùm đầu, khẩu trang đen, đến cả đôi mắt cũng bị che lấp trong bóng tối.

Sakura giận muốn điên rồi! Rốt cuộc là kẻ nào cứ phải bắt nạt cậu theo cách này chứ?

Cậu không cam lòng, cánh tay run rẩy giơ lên toan kéo khẩu trang của tên đó ra...

Thế nhưng hắn đột nhiên luồn tay xuống dưới đầu gối, đặt hai chân cậu vắt lên hai cánh tay lực lưỡng, nhấc cậu lên cao rồi thả mạnh xuống!

"AAAA..." Sakura sợ hãi vòng tay ôm chặt cổ tên giấu mặt. Hắn cứ liên tục nâng cậu lên rồi dập xuống cặc mình, lực rơi cùng trọng lượng cơ thể cậu lúc này chẳng khác nào đồng minh của hắn, giúp hắn có thể địt cậu một cách tàn bạo nhất mà chẳng tốn mấy sức lực, thậm chí còn địt được sâu hơn hẳn tư thế thông thường.

Sakura bị nắc nảy tung lên, bên dưới phải dựa vào tên kia đỡ mình, bên trên phải ôm cổ hắn tránh cho mình bị ngã. Hai thân thể gần như vẫn còn nguyên quần áo, chỉ có lỗ lồn của cậu bị lôi ra hứng chịu từng đợt kích thích hoang dại, phải căng mình nuốt trọn dương vật hùng dũng của đối phương.

Cậu không còn hơi sức đâu để tìm cách thấy mặt kẻ thù nữa, não bộ trống rỗng hoàn toàn mất khái niệm về thời gian. Vách thịt mềm nhạy cảm bị chà xát không biết điểm dừng, bất lực cảm nhận từng mạch đập giần giật trên phần máu thịt xa lạ đang chen chúc nơi đường hầm nhỏ hẹp.

Mãi cho đến khi Sakura đã bị địt đến tê dại, con cặc bên trong cậu mới có dấu hiệu đạt đỉnh. Nó thọc mạnh vào cậu một cú cuối, từng tia dịch nóng như sắt nung bắn tràn đầy lồn cậu.

Gã đàn ông nhấc Sakura lên cao, giải thoát cậu khỏi dương vật của mình. Không còn vật cản, tinh dịch và nước nhờn như dòng lũ trào ra khỏi khe bướm đã sưng, chảy dọc xuống mông cậu.

Hắn đặt Sakura còn đang run rẩy sau khi lên đỉnh xuống mặt đất, giúp cậu đứng tựa vào tường.

"CÚT ĐI!" Sakura nửa căm tức nửa hoảng loạn gạt cánh tay đang đỡ mình ra, khó khăn mặc lại quần áo, lảo đảo bỏ chạy trên đôi chân đã mệt nhừ. Cậu biết mình không đánh lại kẻ này, nếu không mau trốn đi, biết đâu hắn nổi điên tiếp tục hành hạ thì cậu sẽ lại bị đánh gục mất.

Kẻ giấu mặt vẫn đứng nơi ngõ cụt, lẳng lặng nhìn Sakura đã chạy khuất sau ngã rẽ tối đen, đôi mắt ẩn dưới chiếc mũ trùm đầu ánh lên vẻ thất vọng.

Hắn đã phá hỏng tất cả rồi.

***Hết chương 5***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro