Chương 6*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Sakura rất kỳ lạ.

Cậu không còn hăng hái mỗi khi đi tuần, lúc nào trông cũng có vẻ đang đề phòng gì đó, giật bắn lên mỗi khi có ai đó bất ngờ chạm vào mình, hai mắt thâm quầng lộ rõ sự thiếu ngủ.

Bạn bè trong lớp, thậm chí bạn khác lớp và đàn anh khóa trên đều không khỏi lo lắng khi nhìn thấy cậu, nhưng dù hỏi thế nào cậu cũng không chịu hé răng nửa lời. Nirei còn lo lắng tới mức lén lút bám theo "điều tra" xem lớp trưởng của mình có đang làm gì bí mật không, kết quả suýt nữa bị cậu đạp cho một cú vì lầm tưởng nhóc tóc vàng là kẻ trộm.

Suou im lặng nhìn Sakura nhoài người ngủ gật trên bàn, đôi mắt đỏ hơi nheo lại, nụ cười thường trực trên môi cũng biến mất.

Tiếng chuông tan học vang lên, đám con trai ồn ào kéo nhau chạy ra khỏi lớp.

"Chúng ta nên gọi Sakura-chan dậy chứ nhỉ?" Kiryuu nghiêng đầu ngó gương mặt nhỏ ửng hồng dưới nắng chiều, tặc lưỡi "Dạo này trông cậu ấy gầy hơn xíu hay sao ấy?"

"Cậu cũng thấy thế phải không?" Nirei lập tức lôi cuốn sổ trong túi áo ngực ra, lật xoành xoạch "Mới tháng trước cậu ấy còn nặng 59kg, bây giờ... xét theo thể trạng thì tớ ước lượng chỉ còn 57kg thôi. Mà mấy tuần rồi cậu ấy còn hay nghỉ ốm nữa, hay cậu ấy bị bệnh rồi?"

Tsugeura chống cằm suy tư: "Trông không giống bị bệnh lắm, giống tình trạng mất ngủ kéo dài thôi. Hay căn hộ có vấn đề nên ban đêm cậu ấy không ngủ được?"

"Thôi được rồi, đừng đoán nữa." Suou chắp tay sau lưng, chen vào giữa họ "Hôm nay không phải đi tuần nhưng tới lượt các cậu trực nhật đó, mau đi lấy đồ dọn dẹp đi, Sakura cứ để tớ lo."

"Hả? Nhưng tớ cũng..."

"Ồ, Sakura, chào buổi sáng!" Suou thản nhiên cắt ngang câu phản đối chưa kịp nói hết của Nirei, mỉm cười nhìn cái đầu đen trắng vừa ngẩng dậy.

"Ừm... Mọi người đâu cả rồi?" Sakura vừa ngáp vừa hỏi.

"Tan học nên cả lớp về rồi."

Sakura gật đầu, vẫy tay chào đám bạn rồi cũng đứng lên rời khỏi phòng học.

Bốn người dõi theo bóng lưng cậu, băn khoăn nhìn nhau.

Suou vẫn giữ nguyên nụ cười, giơ tay ra hiệu "để đó cho tớ" rồi theo Sakura đi khuất dạng.

...

Sakura hất từng vốc nước lạnh lên mặt, lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo. Cậu ngẩng đầu đối diện với gương mặt nhuốm vẻ tiều tụy của mình trong gương, chán nản thở dài.

"Sakura..." Một cái đầu nâu đỏ ló ra phía sau dọa cậu giật thót.

"Oái!" Sakura nhảy dựng lên như con mèo bị giẫm phải đuôi "Mày đi không có tiếng à?"

"Đâu có, là do cậu không để ý thôi." Suou vỗ vỗ vai cậu trấn an "Cậu đang lo lắng chuyện gì à? Có thể nói cho tớ không, tớ sẽ tìm cách giúp cậu."

Sakura lắc đầu từ chối. Nếu là chuyện đánh nhau ẩu đả thì đã đành, nhưng vấn đề hiện tại của cậu không đơn giản như thế.

Cậu chàng một mắt nhìn gương mặt ủ rũ kia, không tiếp tục gặng hỏi nữa...

Thay vào đó, cậu ta theo Sakura về tận nhà.

Sakura nhìn tên bạn thành thạo lấy chìa khóa trong hòm thư, mở cửa căn hộ, xếp giày ngay ngắn ở huyền quan rồi bước vào nhà, chợt có cảm giác như mình mới là khách.

"Sao cậu chưa vào?" Suou quay đầu lại giục, nhanh nhẹn sắp xếp vài món đồ ăn vừa được các cô chú trong phố mua sắm dúi cho trên đường vào tủ lạnh "Nhanh đi tắm đi. Xem nào... Chẳng có gì để nấu cả, tạm thời tối nay ăn mì vậy, cho thêm mấy miếng đậu phụ với rau trứng vào là cũng ngon..."

Sakura đang ngơ ngác cứ thế bị đẩy vào nhà tắm, tắm xong lại được nhét cho bát mì tôm đầy đủ topping vào tay.

Cậu vừa ăn vừa hoang mang suy nghĩ, rốt cuộc tình hình này là sao vậy?

"Được rồi, ăn xong rồi." Thấy Sakura đã giải quyết xong bát mì, Suou liền lấy cái bát đi rửa, vừa luôn tay dọn dẹp vừa giục "Cậu uống nước rồi đi đánh răng đi."

Tuy cảm thấy cảnh tượng này có hơi kỳ cục, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà Sakura vẫn nghe theo cậu ta răm rắp.

Cuối cùng thì công việc thiết yếu buổi tối cũng hoàn thành. Suou kéo Sakura ngồi xuống giữa phòng, tuy miệng vẫn mỉm cười nhưng giọng nói đã trở nên nghiêm túc.

"Sakura, nói cho tớ biết có chuyện gì đi."

"Làm gì có chuyện gì." Sakura lí nhí đáp, vô thức đảo mắt sang phải.

"Cậu có." Suou không hỏi nữa, lần này cậu ta dùng câu khẳng định "Khi Anzai gặp vấn đề với đám Keel cậu đã nói gì? Bây giờ chính cậu lại định phản bội lại lời mình nói, định giấu tất cả bạn bè để giải quyết vấn đề một mình hay sao?"

Sakura lảng tránh ánh mắt sắc lẹm của Suou, có ảo giác như tất cả suy nghĩ trong đầu mình đều đã bị cậu ta nhìn thấu hết.

"Từ ngày cậu đến đây đã có bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu tự biết một mình sẽ khó khăn như thế nào mà? Chẳng lẽ cậu không tin tớ hả? Cậu coi tớ là kẻ thù hả?"

"Không phải!" Sakura vội phủ nhận, hoảng hốt giải thích "Là vì tao cũng chưa rõ có chuyện gì, tao định tìm hiểu cho ra lẽ xong mới nói..."

Suou nhìn Sakura đang lúng túng, bình tĩnh thốt ra sự thật phũ phàng.

"Cậu học kém như thế nào cậu tự biết, suýt nữa là đội sổ đấy, cậu tìm hiểu một mình thì đến bao giờ xong?"

Sakura đứng hình tại chỗ.

Sao bảo lo lắng cho cậu? Tấn công tinh thần người ta vậy cũng được hả?

"Tớ thì khác, tớ giỏi mấy vụ này hơn cậu. Cậu không muốn nói với mọi người thì tớ sẽ không nói, chỉ hai chúng ta biết thôi, rồi tớ giúp cậu giải quyết vấn đề, ok chứ?"

Đôi mắt khác màu lấp lánh như ngọc của Sakura mở lớn, bối rối chớp chớp.

Nghe tức thật, có điều cậu ta nói cũng đúng...

"Ok chứ?" Suou lặp lại lần nữa, hơi cúi đầu nhìn sâu vào mắt Sakura.

Sakura không chịu nổi thái độ chân thành này, đành đầu hàng khai ra toàn bộ.

Suou yên lặng ngồi nghe cậu kể, cánh tay đặt trên đùi vô thức cuộn thành nắm đấm.

"Tớ hiểu rồi." Cậu ta gật đầu "Tóm lại cậu không biết bọn ấy là ai, chỉ biết mình bị đánh lén đúng không?"

"Ờ..." Sakura xấu hổ thừa nhận. Lúc nào cũng tuyên bố mình sẽ đứng đầu trường mà giờ lại để bị tấn công liên tục như thế, thật là nhục nhã muốn chết.

"Cụ thể thì chúng đánh cậu thế nào?"

"Hả... Hả?" Sakura không biết trả lời ra sao, lắp bắp mô tả "Thì là... Chúng dùng tay với... với cái thứ bên dưới... đâm vào bên dưới của tớ..."

"Ý cậu là... dùng cái này..." Suou vươn một ngón tay, chạm nhẹ lên đường chỉ ngay phía trước quần của Sakura "Đâm vào..." Ngón tay dài chầm chậm men theo lớp vải, hạ dần xuống nơi thấp hơn nữa "Đây?"

Sakura không hiểu sao bỗng thấy hơi ngại ngùng, hai má đỏ ửng.

"Ừ..."

"Sakura này." Nụ cười của Suou vẫn không hề nhạt đi. Cậu ta tiến về phía trước một chút, nghiêng đầu ghé sát bên tai cậu "Cậu có biết hành động đó gọi là gì không?"

"Là gì cơ?" Thân nhiệt ấm nóng tỏa ra từ cơ thể con người dường như đang vuốt ve cần cổ của cậu. Sakura không khỏi rụt mình lại, bàn tay đặt lên vai muốn giữ Suou không tựa sát thêm nữa.

"Đó gọi là "làm tình"."

Làm tình?

"Những người làm tình với cậu không phải là kẻ thù của cậu đâu, họ cũng không ghét cậu." Âm thanh trầm trầm đều đặn thổi nhẹ qua vành tai đỏ lựng của của Sakura, từ tốn dạy cậu những điều cậu chưa từng biết tới "Họ làm tình với cậu là vì họ yêu cậu."

Yêu cậu?

Có người yêu cậu sao? Họ yêu thương cậu sao?

"Nhưng... nhưng mà đau lắm..." Sakura không dám tin, tại sao yêu lại đau như thế được chứ?

"Đó là vì cậu chưa quen thôi." Chàng trai tóc màu hung dịu dàng nắm lấy bàn tay đang run của cậu, thì thầm "Tớ có thể giúp cậu làm quen, sẽ không đau nữa."

"Tao... Tao không cần... Tao cũng chả muốn quen..." Sakura cố gắng phản đối, chỉ là âm thanh của cậu càng lúc càng nhỏ, âm cuối gần như bị nuốt trôi đi mất.

Suou khẽ bật cười, vòng tay đỡ lấy vai cậu, đẩy cậu lùi dần về phía tấm nệm đã trải sẵn.

"Không sao đâu Sakura, nếu quen rồi thì khi mấy người kia tìm tới cậu sẽ biết phải làm gì, vậy là có thể đối phó với họ rồi đúng không?"

Nói cũng đúng...

"Khoan... Khoan đã!" Sakura đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng chống tay cản Suou đang sắp đẩy mình ngã ra sau "Mày bảo là phải yêu mới làm tình cơ mà?"

"Vậy cậu có ghét tớ không?" Suou thuận theo cậu mà dừng lại, ân cần hỏi.

"Rõ là không..."

"Cậu thích tớ chứ?"

"Cũng... có..." Này này, kiểu câu hỏi chỉ có hai đáp án này nghe cứ kỳ lạ chỗ nào ấy.

Nhìn cậu thiếu niên ngây thơ đang luống cuống trước mắt, Suou bỗng thấy như trái tim mình như rơi trên tấm bông, mềm mại vô cùng.

"Nhưng mà mày..." Sakura nuốt nước bọt, khuôn mặt đã hồng như trái dâu nhỏ "Mày cũng phải thích tao thì mới... mới làm tình chứ..."

Khóe môi Suou cong lên mãn nguyện.

Bé con này học nhanh thật đó.

"Tất nhiên rồi." Cậu ta gật đầu, dịu dàng áp môi lên đôi má nóng bừng của Sakura "Tớ yêu cậu mà."

Sakura sững sờ, hoàn toàn không còn khả năng phản ứng.

Suou đặt người trong lòng ngả xuống tấm nệm êm ái, chống tay hai bên đầu Sakura, mặt đối mặt với cậu, cất giọng nói như thôi miên lặp lại thêm một lần.

"Tớ yêu cậu."

...

"A... Suou..." Sakura nỉ non giữa những nụ hôn, cơ thể ngượng ngùng cảm nhận đôi bàn tay lạ lẫm mơn trớn trên làn da nhẵn nhụi.

Người kia không đáp, chỉ hôn cậu càng sâu hơn, đưa lưỡi đảo qua từng ngóc ngách trong khoang miệng khiến cậu không thốt nên lời, cũng không biết làm sao để thở.

Mãi tới khi cậu sắp hết hơi, đôi môi kia mới rời khỏi miệng cậu, tiếp tục lướt qua má, chạm nhẹ chiếc mũi nhỏ xinh, hạ xuống vầng trán đã thấm một tầng mồ hôi mỏng.

"Sakura, khi tớ hôn thì cậu phải thở bằng mũi." Suou kiên nhẫn hướng dẫn cậu, còn thực hành thêm vài lần.

Sakura nghe chữ được chữ mất, đôi môi hồng ướt át vụng về cuốn theo từng hành động của cậu ta. Hai bàn tay lóng ngóng không biết nên đặt ở đâu, rụt rè níu vai áo người đối diện.

"Ôm cổ tớ đi." Suou nắm lấy bàn tay nhỏ khoác qua cổ mình. Nhìn cậu thiếu niên ngoan ngoãn nói gì cũng nghe, cậu ta vô cùng vui vẻ, lại hôn chóc chóc vài cái lên gương mặt nóng bừng.

Bài học đầu tiên về cách trao đổi tình cảm nhẹ nhàng đã kết thúc. Suou ngồi dậy trên người Sakura, bắt đầu tự cởi quần áo.

Đang được hôn đến mơ màng bỗng nhiên lại bị bỏ rơi, Sakura ngơ ngác nhìn người kia, không biết phải làm gì tiếp.

Hành động của Suou rất từ tốn nhưng không hề chậm chạp, chỉ thoáng chốc đã cởi xong quần áo của mình, để hai thân thể hoàn toàn tự nhiên mà tiếp xúc với nhau.

Cậu ta cúi xuống hôn lên môi Sakura, sau đó trượt xuống cổ, trượt dần xuống ngực...

"A..." Sakura kêu lên. Suou đang cắn nhẹ một bên vú cậu, còn dùng một tay bóp bên ngực còn lại của cậu nữa, nhột lắm!

Phản ứng đáng yêu của Sakura khiến Suou không khỏi thấy thú vị, cố ý mút đầu vú cậu thêm một chút.

"Mày đừng... Nhột quá... Ha ha..." Sakura không kìm được cười lên. Cậu cũng tự thấy lúc này mà cười đúng là không hợp văn cảnh, nhưng ai bảo cái đồ quá đáng này biết cậu nhột mà còn không chịu tha chứ?

"Được rồi, tớ xin lỗi." Suou cuối cùng cũng chịu rời khỏi ngực Sakura. Cậu ta quét mắt xuống nửa thân dưới xinh xắn của người trong lòng, âm thầm nuốt nước bọt.

Màu da và lông tóc của Sakura khá nhạt, vì vậy bên dưới của cậu tổng thể cũng là trắng hồng non nớt. Ấn tượng về màu sắc đó đối lập hẳn với những múi cơ bụng và đường nhân ngư rõ nét cứng cáp nối đến xương hông, thoạt trông chính là một bức tranh tương phản cực kỳ xuất sắc.

Suou không thể đợi thêm nữa, có hơi hấp tấp tách hai bắp đùi săn gọn của Sakura ra rồi chen vào giữa, tham lam ngắm nhìn vùng bí ẩn của cậu dưới ánh đèn chói sáng.

Hai chân Sakura run lên, không kiềm được muốn khép lại. Lúc này cậu mới biết hóa ra Suou khỏe đến thế, cậu có gồng thế nào cũng không thể chống lại hai cánh tay vững như gọng kìm thép của cậu ta.

"Suou... Đừng nhìn..." Sakura xấu hổ gọi, không biết rằng giọng mình đã toát lên chút sợ hãi.

Cậu đang nhớ đến ký ức những lần "làm tình" đau đớn kia. Những kẻ đó cũng khỏe như vậy, họ đè cậu dưới thân thể cao lớn, dễ dàng trói chặt cậu bằng một tay, mà cậu lúc nào cũng chỉ có thể dang rộng chân nằm yên như con rối gỗ để bọn họ đâm thọc đến ngất xỉu.

Nhận ra Sakura đang run, Suou lập tức buông hai đùi cậu ra, hôn môi dỗ dành.

"Bình tĩnh nào, tớ không làm cậu đau đâu mà." Cậu ta vừa thì thầm trấn an vừa vuốt ve bên dưới cậu. Xem ra phải gợi cho cậu hưng phấn trước đã, nếu không việc khó mà thành.

Nghĩ vậy, Suou bèn tập trung tấn công vào dương vật chưa trải sự đời của Sakura. Cậu ta không ngừng xoa nhẹ, vuốt ve, thuận lợi khiến "cậu bé" cương lên dựng đứng.

Sakura thở dốc. Không phải cậu chưa từng cương, đây là bản năng thôi, nhưng mà cương vì được một người khác đụng chạm như vậy là chuyện cậu chưa bao giờ nghĩ tới...

"Khoan... Suou... Khoan..." Sakura hốt hoảng khi thấy Suou cúi mình liếm nhẹ lên quy đầu của cậu "Đừng có làm thế... Chỗ đó bẩn lắm..."

Suou lắc đầu, lại khẽ hôn lên dương vật của cậu.

"Không đâu, cậu mới đi tắm sạch sẽ lắm mà, đến chỗ này cũng thơm nữa."

"Nhưng mà..." Sakura cuống quýt không biết phải nói sao, bật thốt ra "Nhưng mày còn phải hôn tao..."

Ha ha.

Thì ra nhóc này lo chuyện đó.

Suou bất lực gật đầu, nhoài người nằm đè lên Sakura, vừa hôn vừa không ngừng dùng tay ma sát giúp cậu.

Tốc độ tay của cậu ta càng lúc càng nhanh, Sakura dần dần không còn nhớ mình đang hôn nữa, chỉ biết bám chặt lấy người bên trên mà thở dốc.

Khoái cảm ào ạt trào dâng. Hai chân Sakura co gập lại muốn tránh mà không tránh được, cuối cùng bị ép đến khi bắn ra đầy trong tay Suou, toàn thân mềm nhũn xụi xuống.

Có điều cậu không biết, đây mới chỉ là bước dạo đầu.

Sakura còn đang lâng lâng trên chín tầng mây, Suou đã mà đưa bàn tay vẫn dính tinh dịch tìm đến khe bướm bị giấu bên dưới của cậu, không e dè đút luôn hai ngón.

"Á!" Sakura giật mình khép chặt chân. Hành động này vô tình khiến lỗ lồn co bóp hút hai ngón tay nọ vào càng sâu, chẳng khác nào cậu đang tự tra tấn bên trong mình vậy.

"Được rồi Sakura, đến bước tiếp theo rồi." Lần này Suou không thương xót cậu nữa. Cậu ta tách chân cậu ra thật rộng, vừa đâm rút hai ngón tay trong lỗ mềm vừa gặng hỏi "Giờ cậu phải trả lời tớ, có phải cậu đã được làm tình bằng lỗ này không?"

"Ha... Ha... Làm..." Đầu óc Sakura sắp tan thành nước, phải mất một lúc mới hiểu ra chủ nhân của hai ngón tay trong lồn mình đang hỏi gì "Đúng... đúng rồi... cả hai..."

"Cả hai gì hả?" Hai mắt Suou tối đi, các đốt tay hơi cong gập lại.

"Á..." Vách thịt nhạy cảm bị móc một phát, Sakura bị kích thích đến cong hông lên "Hai... lỗ... Đừng... đừng móc mà... Á!"

Cậu thiếu niên tóc nâu đỏ banh rộng hai đùi của Sakura, đút vào thêm một ngón tay nữa.

Ngắm cơ thể trần truồng lấm tấm mồ hôi của người thương, chạm vào sâu bên trong người ấy, lại nghe giọng người ấy run rẩy thừa nhận đã bị hiếp cả hai lỗ... Ha, nếu còn nhịn được thì chỉ có là đá chứ không phải là người!

Lỗ lồn của Sakura vốn đã mềm rục đẫm nước từ khi lên đỉnh bằng dương vật, Suou cũng chẳng có lý do gì để tiếp tục công tác chuẩn bị nữa. Cậu ta đỡ mông cậu lên để cái lỗ lộ ra rõ ràng hơn, dứt khoát đâm vào.

"A! A! A!..." Sakura chưa kịp thích nghi đã bị dập cho trời đất đảo điên. Nửa người dưới tê dại trong làn sóng tình mãnh liệt, Sakura cảm tưởng mình sắp chết chìm giữa biển khơi, hoảng loạn vòng tay ôm lấy người đang đụ mình như chiếc phao cứu sinh duy nhất.

"Ngoan lắm... Ngoan lắm..." Suou khen cậu giữa những cú thúc mạnh mẽ. Cậu ta chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như bây giờ, vòng tay ôm Sakura càng thêm siết chặt, bên dưới không ngừng thọc càng lúc càng sâu.

Sakura tan chảy trong nhịp tình ái nóng bỏng, hai tay quấn quanh cổ Suou, từng ngón chân đều đang cuộn lên tê dại. Những nụ hôn như sao rơi hạ xuống trên cổ, trên mặt cậu, đôi tai bị động tiếp nhận từng lời thì thầm của cậu trai tóc hung không ngừng rót vào, chìm sâu trong mật ngọt mà chính mình cũng không hiểu.

"Á... Ha... Ha... A..." Sakura không biết Suou đang nói những gì, cổ họng cậu chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa, xúc giác toàn thân tê liệt, chỉ có lỗ lồn bên dưới biết nó đang bị chà xát tàn bạo thế nào.

Suou vẫn miệt mài tiếp tục bài giảng của mình. Cậu ta đâm rút với tốc độ như máy khoan, dương vật phình to nong cái lỗ của Sakura căng ra hết cỡ. Tiếng nước lép nhép và tiếng rên của Sakura hòa vào nhau không khác gì một liều thuốc kích dục hạng nặng, tần suất cậu ta dập vào sâu trong lỗ lồn kia cũng nhân lên không tưởng, địt đến mức Sakura không còn kêu nổi tiếng nào, chỉ biết òa lên khóc thút thít.

"Đừng... Á... Á..." Sakura giàn giụa nước mắt cầu xin, đôi tay ôm chặt cổ Suou không rời cứ như thể cậu ta là người duy nhất có thể cứu cậu.

"Nói yêu tớ đi... Nói yêu tớ... Tớ sẽ giúp cậu..." Suou đè nghiến Sakura xuống không cho cậu thoát, bên dưới vẫn địt cậu không lỡ một khắc nào.

"Yêu... Tao... Á... Yêu... Á..." Sakura lặp lại lời cậu ta như một cái máy, nhưng cơ thể bị đụ nảy lên liên tục khiến cậu không thể nói thành câu.

"Gọi tên tớ! Gọi đi!" Suou càng hung hăng nắc sâu hơn, cố chấp bắt cậu phải nói theo ý mình.

"Su... Suou..."

"Hayato!"

"Suou..." Sakura chẳng nghe lọt chữ nào cả, giờ chỉ có lồn cậu còn đang sống thôi.

"Gọi Hayato đi... Haruka ngoan... Gọi đi... Tớ sẽ giúp cậu..." Suou không ngừng lặp lại cái tên của bản thân, kiên nhẫn rót từng chữ vào tai người thương, dương vật vẫn bắt nạt cái lỗ đáng thương không biết mệt mỏi.

"Ha... Ha... Hayato..."

Bản năng sinh tồn cuối cùng cũng cứu Sakura một mạng. Nghe cái tên của bản thân thốt ra từ miệng người mình yêu trong cơn kích tình, Suou rốt cuộc đã không kiềm chế nổi nữa. Cậu ta thúc điên cuồng như muốn phá tan lỗ lồn chật hẹp của Sakura, dòng tinh dịch sôi sục bắn tràn bên trong, trào ra khỏi khe bướm tấy đỏ.

Sakura đờ đẫn nằm bất động trên tấm nệm đã ướt đẫm, trước mắt trắng xóa.

Suou rút dương vật ra khỏi cơ thể Sakura, mỉm cười hạnh phúc.

Cậu ấy đã là của mình rồi.

***Chương 6***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro