4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ ký hiệu.

wooin - (1)__
hyuk - (2)__
hajun - (3)__
vinny - (4)__

---

"hyuk... hyuk.."

sau khoảng vài tiếng chợp mắt, bọn họ thức dậy khi trời đã chuyển màu, không còn ánh nắng gay gắt nóng bức, cũng không còn sắc cam vàng của chiều tà, giờ đây bóng tối lại một lần nữa bao trùm không gian, thế giới lại trở thành địa bàn của đám zombie đó. (4)__ hé mắt qua lớp giấy báo che kín cánh cửa kính, nhìn đám zombie vật vờ trên đường lớn. chúng vồ vập lấy nhau để leo lên cao, muốn vươn tay với lấy chiếc loa đang treo phía trên đỉnh cột điện, hoặc không ngừng đâm đầu vào những cánh cửa trong suốt của các cửa hàng tiện lợi, thanh âm khò khè khát máu trong cổ họng vang lên không dứt. đột nhiên một bóng người chồm tới, va thẳng vào cửa khiến (4)__ hơi giật mình lùi lại, cũng khiến cả đám đang bận bàn kế sách ở phía sau buộc phải dừng lại. vinny tiến tới kéo em ra phía sau lưng mình, rồi cúi người để nhìn qua phía kẽ hở giữa các lớp giấy. có một cậu trai mặc đồng phục trường sunny ở bên ngoài, vừa ra sức vỗ mạnh vào cánh cửa kính để mong bọn họ mở cửa, vừa thỉnh thoảng quay người lại phía sau để canh chừng đám zombie cách đó không xa.

"đừng mở. bây giờ mở cửa rồi đóng lại cũng hơi mệt đấy."

hội sabbath không hề có ý định mở cửa, nhưng đám hummingbird lại không phải là người xấu, tuy nhiên, bọn họ là do được sabbath cứu, nên cũng không ai dám lên tiếng vì vấn đề này. tiếng đập cửa ngày càng trở nên dồn dập và mạnh mẽ, và loa thông báo thì lại đột ngột im bặt đã khiến cho đám zombie xung quanh chú ý tới động tĩnh bên này. cậu trai bên ngoài trở nên hoảng sợ kích động vô cùng, tiếng hét la lớn cùng lời đe doạ vọng qua cánh cửa kính.

"tôi biết mấy người có ở trong đó. mở cửa ra, nếu không tôi sẽ đập vỡ cửa kính, mấy người không thoát được đâu."

"mẹ kiếp, thằng chó này dám doạ ai vậy ?"

wooin nổi điên, hắn đương nhiên là không muốn mở cửa, nhưng vinny nói rằng tên nhóc đang đang cầm một thanh sắt trong tay. thanh sắt đó mặc dù không thể bảo vệ cậu ta khỏi đám zombie bên ngoài, nhưng chắc chắn có thể đập vỡ cửa kính để khiến cả lũ trong này ăn hành, và bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng mở cửa để cậu ta chui vào.

joker tiến tới ghì chặt cậu trai kia vào tường ngay khi cậu ta chui người vào, bàn tay to lớn gần như nhấc bổng cơ thể yếu ớt đó lên khỏi mặt đất. wooin nhặt lấy thanh sắt rơi trên sàn, chạm đầu mũi nhọn hoắt vào chiếc cằm đang run rẩy của cậu trai đeo kính.

"mày nghĩ mày vừa đe doạ ai vậy hả ?"

"bỏ tôi xuống, mấy người muốn giết người sao ????"

joker tăng lực trên cánh tay khiến khuôn mặt cậu trai kia đỏ bừng, khó thở vùng vẫy cũng không làm cách nào để thoát khỏi. dom cùng minu nhận ra gì đó, vội tiến tới ngăn cản trước khi joker làm ra hành động gì quá trớn.

"đó là bạn cùng lớp của chúng tôi, mọi người buông ra trước đã."

joker đưa mắt nhìn wooin cùng vinny, wooin tặc lưỡi, vứt thanh sắt xuống sàn rồi quay đầu đi ra chỗ khác, vinny buộc phải ra hiệu cho hắn thả cậu trai đó xuống. không khí cuối cùng cũng sộc vào khí quản khiến cậu ta quỳ rạp trên mặt đất ho khan không ngừng, làm minu buộc phải cúi người đỡ cậu ta dậy.

"ơ, là người đó phải không ?"

(2)__ quay người hỏi (4)__, từ lúc cậu trai đeo kính đó bước vào cửa là em đã thấy quen quen rồi, mãi cho đến khi nhìn rõ mặt, cùng một hồi tìm tòi trong ký ức thì em mới chợt nhớ ra đó là ai. kwon hyuk nhíu mày, từ khi nào em lại hứng thú với một đứa mọt sách đần độn như thế kia cơ chứ.

"là người nổi tiếng ở trên instagram đó, cái người mà lỡ... đi nặng ra quần trong lớp ấy."

"là cậu ta à ?????"

cái vụ này nổi tiếng đến mức cả trường sunny không ai là không biết cả, (3)__ và (4)__ đã kể chuyện này cho cả đám nghe rồi, và (2)__ thề là nó ấn tượng tới nỗi em không thể nào quên được. kwon hyuk bật cười, đương nhiên rồi, cô người yêu láu cá của hắn chỉ nhớ mấy chuyện này là giỏi thôi.

cậu trai đó không ngờ tới việc đã rơi vào tình cảnh kinh khủng như này rồi mà người ta vẫn còn nhớ đến câu chuyện xấu hổ đó của mình, bèn quay ra đổ lỗi cho dom.

"thấy chưa ? chuyện này là do cậu đấy."

"nói gì vậy ? sao lúc đó cậu không bảo là cậu muốn đi vệ sinh đi ?"

kwon hyuk nhức đầu nhìn tên mọt sách mặt tàn nhang đó đang gào mồm ầm ĩ, cảm thấy đúng là bản thân xui xẻo, gặp bọn hummingbird đã đành, bây giờ lại còn thêm thằng nhóc đần độn kia nữa.

"câm mồm đi, nói nữa tao ném mày ra ngoài bây giờ."

(2)__ vội ôm lấy cánh tay kwon hyuk, cười lấy lòng rồi kéo hắn vào góc khuất trong siêu thị. trong sabbath, wooin và vinny đều là kiểu người dễ nổi điên, vinny thì dễ chạm tới mức độ mất lý trí, còn wooin thì có thể kiềm chế được và tỏ vẻ cợt nhả như không có chuyện gì. ngược lại, joker không bộc lộ gì nhiều, đéo vừa ý thì hắn xông vào đấm luôn, còn nếu vừa ý thì tuỳ, lúc đấm lúc không. nhưng kwon hyuk thì không giống như đám anh em còn lại trong nhóm, hắn trầm tính nhưng lại nguy hiểm ngầm, và đặc biệt không thích dính vào những vấn đề rắc rối. nếu như có người nào muốn gây sự, đôi lúc hắn sẽ thể hiện rõ rằng hắn muốn giết chết người đó, đôi lúc thì hắn sẽ lẳng lặng tự tay làm việc trong lúc không ai ngờ tới nhất, và chỉ (2)__ mới có thể khiến hắn xao nhãng khỏi cái suy nghĩ đó thôi. kwon hyuk đè (2)__ vào góc tường, vùi mặt vào hõm cổ người yêu để tạm thời khiến bản thân bình tĩnh lại. đã lâu rồi, cụ thể là đã hơn 2 ngày rồi hắn chưa được ngủ với em, và kwon hyuk nghĩ rằng lý do cho việc hắn dễ nổi cáu như này chính là vì hắn thiếu hơi em. bàn tay nhỏ nhắn của (2)__ vùi vào bên trong mớ tóc ngắn màu đen, em mở lời dỗ dành đồng thời nũng nịu đôi chút. nếu kwon hyuk nói rằng hắn sẽ vứt cậu trai kia ra ngoài, thì thực sự hắn có thể sẽ làm như vậy, và mặc dù em cũng không thích có người lạ, nhưng dù sao làm như vậy cũng được coi là gián tiếp giết người, và em không muốn kwon hyuk phải cõng cái tội danh đó trên lưng.

"thêm cậu ta có lẽ sẽ đỡ sợ hãi cùng hoảng loạn đôi chút, em cứ nghĩ đến bài post đó là nhịn cười không được."

tên mọt sách đó có vẻ là đã nhịn ăn lâu hơn cả bọn họ nữa, vinny nhíu mày nhìn cậu ta nốc tận mấy hộp mì ăn liền cùng một khay cơm, rồi lại quay sang lườm hội hummingbird. dom vội vàng xua tay tỏ ý chuyện này không liên quan đến mình, xoay người chạy đi tìm minu và jay ở phía phòng thiết bị. từ khi nãy jay đã phát hiện ở phòng thiết bị giám sát có bộ định vị vô tuyến, cái loại mà có thể sử dụng để liên lạc với nhau trong thời chiến hoặc khi có thảm hoạ ấy, nhưng đáng tiếc là suốt từ lúc đó đến giờ, bọn bọ không bắt được bất cứ tín hiệu nào hết.

bất an chờ đợi trong siêu thị gần một ngày vẫn không có cứu viện, chính phủ thì đột nhiên ngừng phát loa thông báo khiến người dân hoang mang không biết nên hành động như thế nào. wooin nói rằng bọn họ phải bịt cửa thật kín, bởi nếu còn tòi thêm bất cứ đứa nào như tên mọt sách kia nữa thì chắc bọn họ sẽ không còn gì để ăn trong mấy ngày tới nữa mất. lần này thì ai cũng phải công nhận wooin nói đúng, bởi cho đến giờ cậu trai kia vẫn không ngừng nhét đồ ăn vào miệng, đến mức người tốt bụng như minu và jay cũng nhịn không được mà khuyên nhủ.

"chưa biết khi nào chúng ta được cứu đâu, cậu ăn đại khái thôi còn để dành cho mấy hôm tới nữa chứ."

"mấy người ăn no rồi mà giờ lại cấm tôi ăn à ? đây là đồ của chung cơ mà."

vinny tức đến mức bật cười, hắn tiến tới định xách cổ áo của tên oắt con kia lên, thằng nhóc này đang thực sự khiêu khích giới hạn chịu đựng của hắn đấy, nhưng (4)__ đã kịp thời giữ tay hắn lại.

"ăn cũng được thôi, nhưng nếu cậu lại bị đau bụng..."

"thì chúng tôi phải ném cậu ra ngoài thật đấy, người bị tào tháo đuổi không được phép ở trong này đâu."

người không biết điều thì không xứng đáng được tôn trọng. suốt từ lúc được cứu vào, cậu ta chưa hề nói một câu cảm ơn hay bày tỏ sự cảm kích nào đối với những người giúp đỡ mình, thậm chí còn dám buông lời đe doạ sẽ kéo bọn họ chết chung nếu như không ra tay giúp đỡ, và còn ngang nhiên ăn gần hết đống đồ ăn mà bọn họ mất công chia kỹ càng cho từng ngày sắp tới. bọn họ ban đầu không nói gì vì nghĩ rằng có lẽ cậu ta đã trốn một mình khá chật vật, nên cũng để yên cho cậu ta ăn đủ để hồi phục sức lực, nhưng không ngờ đến mức này rồi mà cậu ta vẫn tỏ ra không biết điều như thế.

thông qua lớp kính dày cộp, cậu ta dừng mắt ở nơi hội con gái đang xúm lại xôn xao, sao bọn chúng dám bàn luận về cậu như thế cơ chứ ? đáng tiếc là bọn con gái đó được bảo vệ quá kỹ, mà cậu lại đang ở địa bàn của bọn họ nên không thể làm được gì.

---

có lẽ là do chiều nay đã nghỉ ngơi đủ nhiều nên bây giờ khá tỉnh táo, cả đám tụ tập lại một góc để bàn bạc kế hoạch sắp tới, còn jay thì vẫn loay hoay với chiếc máy phát sóng của mình. những người ở bên trong các cửa hàng tiện lợi bên đường cũng đã biết cách che chắn cửa để ngăn không cho zombie nhìn thấy, vậy nên cái siêu thị to oạch cùng đèn đóm sáng trưng này lại trở thành điểm tụ tập của đám zombie. bọn chúng bâu kín bên ngoài, đè lên nhau đập đầu vào cửa kính, nhiều tới mức (1)__ tưởng rằng cửa kính sẽ vỡ tan do áp lực của bọn chúng đè nặng lên, và wooin đành phải đề nghị tắt hết đèn đi để đảm bảo bọn họ không trở thành mục tiêu của đám khát máu ngoài cửa.

"chúng ta sẽ chờ hết ngày mai, nếu vẫn không có tín hiệu gì thì buộc phải ra ngoài tìm cách."

(2)__ nhẩm tính ngày, cảm thấy trong người hơi khó chịu, có lẽ là chu kỳ của em sắp đến. rời khỏi vòng tay kwon hyuk và đứng dậy, em đi tới gian hàng phía xa để tìm tòi lục lọi, may mắn là bọn họ ở siêu thị, có đồ dùng thiết yếu cùng quần áo sạch sẽ để thay, nhưng xui là em chưa tìm thấy loại mà mình hay dùng. vì đây là gian hàng băng vệ sinh nên nó được xếp ở cuối siêu thị, bên cạnh còn có một cánh cửa khép hờ, có lẽ là lối xuống nhà kho. em đi qua đi lại, định bụng tìm cho bằng được loại mình muốn thì thôi.

"trông cũng không đến nỗi nào mà định nhân lúc mọi người không chú ý cướp đồ cho bản thân đấy à ?"

(2)__ quay đầu, nhìn tên mọt sách đeo kính mà vừa nãy bọn họ mới cứu đang đứng ở đằng sau mình. tên này là học nhiều quá hoá điên, hay là thực sự không biết em đang làm gì ?

"đây là băng vệ sinh mà, bị sao vậy ?"

"...thì... thì sao chứ ? đó cũng là đồ của chung mà, tất cả mọi người đồng ý thì cô mới được lấy."

thông báo của chính phủ lại một lần nữa vang vọng trong không gian im ắng, tiếng rít gào của đám zombie phía ngoài bắt đầu trở nên điên cuồng đói khát hơn, làm yếu đi giọng nói the thé của người đứng trước mặt. (2)__ bực bội nhíu mày, vơ đại lấy một bịch băng vệ sinh rồi nghiêng người định đi lướt qua. em bắt đầu cảm thấy hối hận vì khi nãy đã ngăn không cho kwon hyuk ném tên này ra ngoài rồi đấy, vì cậu ta dám chặn em lại và bắt em để lại bịch băng về đúng chỗ thì thôi.

"không được đi, cô không được phép lấy đồ cho riêng mình."

"cái đồ điên này, tránh ra chỗ khác."

thanh âm từ loa thông báo có thể áp chế được tiếng cãi cọ phía bên trong để ngăn không cho zombie chú ý tới, nhưng hiển nhiên là những người ở trong siêu thị có thể phát hiện ra được. tất cả mọi người đều nhìn về phía xảy ra tranh cãi, kwon hyuk thấy (2)__ đang chật vật tránh khỏi tên nhóc đeo kính kia nhưng không được bèn bực bội đứng dậy, kéo theo joker đi cùng mình xuống cuối siêu thị.

"lát mày xách thằng oắt đó ném ra ngoài cho tao."

có lẽ là do tiếng ồn bên ngoài quá lớn, cũng có lẽ là do đang mất kiểm soát quá nhiều nên (2)__ hoàn toàn không chú ý tới tình cảnh sau lưng mình, khi tiếng khò khè nơi cổ họng của sinh vật kinh tởm nào đó khe khẽ vang lên từ phía sau cánh cửa khép hờ trong tiếng cãi vã liên hồi.

khát máu và điên cuồng.

"cẩn thận !!!"

cánh cửa sau lưng cách đó không xa bị đẩy mạnh, tiếng động lớn đột ngột khiến (2)__ giật mình quay phắt người lại, và tiếng cảnh cáo của kwon hyuk vang lên ngay lúc đó cũng không kịp nhắc nhở em về nguy hiểm sắp xảy đến. một con zombie lao ra từ trong bóng tối, với một bên hốc mắt sâu hoắm không còn con ngươi, với máu thịt đen ngòm trong khoang miệng hé mở, đang bất chấp lao tới chỗ em và cậu con trai đeo kính đang đứng. em vội quay người, nhưng không gian quá chật chội do các gian hàng xiên vẹo đè lên nhau khiến cả hai hơi khó khăn trong việc chạy trốn, và ngay khoảnh khắc em nghĩ mình sắp kịp trèo qua được gian hàng đổ sạp dưới đất đang chắn đường mình, một lực mạnh bỗng nhiên đẩy ngược em lại phía sau.

"(2)__ !!!!!!"

cẳng chân em bị bàn tay nhầy nhụa máu túm lấy, kéo xềnh xệch trên sàn nhà bừa bộn. em hét lớn, túm vội bừa lấy đống đồ cồng kềnh trên sàn để chắn giữa cơ thể mình và sinh vật ghê tởm kia, đồng thời hai chân cũng đạp liên tục. con zombie trở nên ngày càng phát cuồng bởi miếng ăn ngay trước mặt mà không thể chạm tới, nó mạnh tay giữ chặt lấy hai bắp chân với mạch máu xanh tím hiện rõ, và ngay trước khi joker kịp thời lao tới để túm lấy con zombie và ném nó sang một góc, (2)__ nghĩ rằng hàm răng sắc nhọn kia đã cắm chặt vào làn da mỏng manh của mình rồi.

"hyuk... hyuk.."

em oà khóc khi được kwon hyuk ôm lấy, run rẩy kịch liệt trong lồng ngực hắn. joker đã nhanh tay vặn gãy cổ sinh vật kia, và để chắc chắn hơn, hắn còn dẫm nát đầu của nó, ném lại xuống nhà kho rồi khoá chặt cửa lại. kwon hyuk ôm chặt cơ thể em trong tay, có trời mới biết được rằng khi nãy hắn hoảng sợ tới mức nào, cái khoảnh khắc hắn nhìn thấy con zombie lao tới từ cánh cửa phía sau lưng em, và cảm giác ấy còn trở nên kinh khủng hơn khi hắn thấy em bị đẩy ngược lại phía sau và rơi vào tay của sinh vật kinh tởm đó. kwon hyuk vội vàng kiểm tra khắp cơ thể em để đảm bảo rằng em không bị thương, nhưng cho tới khi hắn nhìn thấy vết răng cắn nơi bắp chân trắng nõn, kwon hyuk gần như phát điên mà xông tới bóp cổ tên mọt sách đeo kính đang trốn tránh đứng trong góc, đè hắn xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"mẹ kiếp, mày vừa làm gì ? thằng chó này mày vừa làm gì hả ???"

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

11.8.2024

ô lâu quá không up fic này nên các bác chán rồi ư 🥹🥹 sao im ắng quá z huhu 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro