5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ ký hiệu.

wooin - (1)__
hyuk - (2)__
hajun - (3)__
vinny - (4)__

---

"chờ anh."

kwon hyuk không kiềm chế được mà liên tục giáng những cú đấm xuống khuôn mặt vặn vẹo của người đang bị hắn đè xuống sàn nhà, khiến cho cậu trai mọt sách gần như không thể ú ớ được câu gì, chỉ có thể đau đớn nằm đó chịu đựng cảm giác tanh tưởi trong khoang miệng do máu nóng xộc lên, túa ra từ những chiếc răng bị đấm cho rụng rời. chiếc kính dày cậu ta đeo trên mặt cũng không chịu đựng nổi lực đấm từ kwon hyuk mà vỡ tan thành từng mảnh, cứa lấy làn da trần nổi đầy gân xanh trên mu bàn tay hắn. hội sabbath thì đương nhiên là đéo can, bọn họ thấy thằng nhóc mất dạy kia xứng đáng, còn hội hummingbird thì lại không ngờ rằng cái người suốt ngày trông lầm lầm lì lì như kwon hyuk lại có thể tàn bạo tới mức như vậy, nhưng tất cả bọn họ đều đã chứng kiến rõ ràng việc (2)__ bị tên mọt sách kia đẩy ngược ra sau, nên không ai dám xông tới ngăn cản cả.

kwon hyuk dường như mất hết lý trí, hắn muốn giết thằng khốn đã dám mạnh tay đẩy em lại, để em rơi vào tay của sinh vật khát máu kia và tạo điều kiện bản thân có cơ hội chạy thoát, và nếu không phải kwon hyuk lại nghe thấy tiếng kêu đau đớn của em cùng giọng nói lo lắng của một vài người trong hội mình, có lẽ hắn đã thực sự đấm chết tên đó rồi.

có vẻ như tình cảnh kinh sợ vừa rồi đã kéo căng mọi dây thần kinh trong cơ thể, trái tim đang hoảng sợ đập điên cuồng trong lồng ngực khiến (2)__ không thể cảm nhận được điều gì ngoài sự sợ hãi khi cận kề với cái chết,mãi cho đến khi cơn đau truyền tới từ vết cắn đang không ngừng chảy máu nơi bắp chân mới có thể khiến em bừng tỉnh. kwon hyuk đá tên mọt sách đang ngắc ngoải như cái giẻ lau ra một góc, nhưng khi lại một lần nữa quỳ gối xuống bên cạnh em, đôi tay hắn đột nhiên trở nên run rẩy. máu nóng trào ra khỏi vết cắn sâu hoắm, nhỏ giọt xuống sàn thành vũng và không có dấu hiệu dừng lại. không chỉ máu đỏ, máu đen tanh ngòm từ khoang miệng của sinh vật kinh tởm kia vẫn còn lưu lại không ít, và (2)__ cảm giác rằng có hàng nghìn hàng vạn con giòi đang lúc nhúc dưới làn da mỏng, chui qua vết thương và len lỏi vào từng mạch máu thớ thịt, mang tới cảm giác nhộn nhạo ngứa ngáy dưới làn da trần cùng cảm giác ghê rợn sôi sục trong dạ dày.

kwon hyuk bế em trên tay, và theo động tác của hắn, máu trượt dài trên bắp chân xuống cổ chân em, rồi lại nhỏ giọt tí tách xuống sàn nhà. wooin đã kịp ra lệnh cho cả đám dọn lại phòng thiết bị giám sát để (2)__ được ở trong không gian riêng, bởi hắn dám chắc rằng em cần được yên tĩnh và không nên bị quấy phá bởi tiếng ồn từ tất cả mọi người. (3)__ và (4)__ nhanh chóng trải vài lớp chăn dày lên sàn để tạo thành một cái giường nhỏ vừa vặn trong phòng, để kwon hyuk đặt (2)__ xuống đó, còn (1)__ thì vội vàng tìm kiếm những thứ có thể để sơ cứu vết thương. nhưng đây là siêu thị, bọn họ chỉ có thể tìm được vải sạch để băng bó, chứ không thể kiếm đâu ra cồn sát trùng hay vài viên kháng sinh cho (2)__ được. chính vì thế, lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào nơi trú ẩn an toàn này, bọn họ bắt buộc phải ra ngoài.

nhìn (2)__ bất động ngồi yên để (1)__ giúp mình cầm máu, với khuôn mặt trắng bệch phờ phạc cùng những vệt nước mắt chưa kịp khô nơi gò má, kwon hyuk chưa khi nào thấy em mong manh đến mức ấy, cũng chưa khi nào hắn cảm thấy mình vô dụng đến nhường này. đặt một nụ hôn lên vầng trán mịn, lại rời xuống đôi mắt có phần vô hồn của em, kwon hyuk thì thầm vài lời trước khi bước ra khỏi phòng để chuẩn bị rời đi.

"ngoan, chờ anh."

kwon hyuk, vinny và joker sẽ ra ngoài, bởi xung quanh trường sunny chắc chắn sẽ có ít nhất một hiệu thuốc, và mặc dù joker cùng vinny có hay ghé qua nơi này thường xuyên đến mức nào thì bọn hắn cũng không bao giờ đủ rảnh rỗi để chú ý tới xung quanh một cách nghiêm túc, thế nên dom cũng sẽ đi với bọn họ. vốn dĩ kwon hyuk muốn lôi tên mọt sách chết tiệt kia đi cùng để tiện tay ném tên đó vào đám zombie cuồng loạn ngoài kia, nhưng bây giờ việc tìm thuốc cho (2)__ đối với hắn là quan trọng hơn hết thảy. kwon hyuk túm lấy cổ áo cậu ta một lần nữa, siết chặt khiến cổ họng yếu ớt kia lại bật ra vài tiếng ho khan.

"nếu khi tao trở lại mà em ấy có chuyện gì, tao sẽ giết mày ngay lập tức."

bóng đêm phủ kín mọi nẻo đường, cùng với tiếng loa đinh tai nhức óc càng khiến việc giao tiếp giữa cả đám trở nên khó khăn, mặc dù nó cũng khá có ích trong việc thu hút sự chú ý của đám zombie bên ngoài. không chỉ có zombie, bọn họ thấy rất nhiều người vẫn còn là người bình thường, nhưng lại chật vật kéo lê cơ thể bị cắn nát bấy nằm liệt trên đường, bị nhấn chìm trong máu tanh. cả một bầy zombie tụ tập lại những cột đèn một bên đường, nơi có gắn loa phía trên cao, vậy nên bọn họ có hẳn một làn đường để di chuyển, cũng có thể tận dụng bóng tối để trốn. dom chỉ tay ra phía xa rồi ra ký hiệu, ám chỉ rằng bọn họ cần phải đi một đoạn nữa mới đến nơi.

mặc dù các cửa hàng tiện lợi đều cố thủ thành công, hiệu thuốc duy nhất mà bọn họ tìm được lại không may đến thế. cửa ra vào đóng chặt, kwon hyuk nhìn thấy vài ba con zombie vật vờ bên trong, chúng đang cố đập đầu vào cửa để lao ra ngoài và chạy tới nơi có âm thanh, hoặc vô hồn đâm sầm vào cánh cửa kính rồi làm vương vãi hết đống thuốc bên trong. bên ngoài cũng có zombie mà bên trong cũng có, nếu bây giờ bọn họ xông vào thì chắc chắn sẽ kinh động tới cả đám bên ngoài, mà nếu bỏ qua để tìm hiệu thuốc khác thì kwon hyuk không làm được, hắn cần phải mau chóng về với em. vinny nhìn ra được tâm trạng bồn chồn không yên của người đứng cạnh, và dẫu cho chẳng có ích gì, hắn vẫn nhẹ giọng buông lời an ủi.

"chúng ta đã nhìn thấy rồi mà, người bị cắn không biến thành zombie. không sao đâu, đừng phân tâm nữa."

lạ ở chỗ là hiệu thuốc này lại có một cửa sổ ngay bên sườn, và bọn họ hoàn toàn có thể leo vào bằng đường đó. kwon hyuk cùng joker cố gắng không gây ra tiếng động nhất có thể để leo vào trong khi đám zombie vẫn đang quay cuồng vì âm thanh, nhưng ngay khi bọn họ vừa đáp chân xuống, lũ zombie dường như ngửi thấy mùi máu thịt trong không khí mà bừng tỉnh. chúng gào lên những âm thanh khàn đục, khò khè một cách phấn khởi trong cổ họng khi nghe thấy thanh âm của dòng máu nóng đang chảy trên từng mạch máu, lao tới vồ lên người bọn họ. kwon hyuk nhanh nhẹn né người, khiến cho con zombie ngã chúi đầu xuống đất, nhưng còn chưa kịp đứng lên thì đầu đã bị joker dẫm nát bét. dom và vinny cũng đã nhảy vào thành công, vậy nên việc đối phó với 1 2 con zombie còn lại không phải là việc khó.

kwon hyuk vội vàng lục tung tủ thuốc, vơ hết bông băng cùng thuốc sát trùng vào túi, thậm chí cả mấy dụng cụ không cần thiết hắn cũng không bỏ lại. nhìn tới đống thuốc chi chít chữ, dom hơi lưỡng lự bởi cậu chả hiểu nổi chúng dùng để chữa cái gì, mà giờ ngồi chọn ra thì cũng không kịp, mãi cho tới khi joker đi tới và vơ một vài loại cần thiết, đưa cho kwon hyuk để mang về cho (2)__, tiện tay tìm thêm một vài loại mà có thể bọn họ sẽ cần trong tương lai, cả thuốc giảm đau khi đến kỳ nữa, vì nếu hắn nhớ không nhầm, chu kỳ của (3)__ hình như sắp đến rồi.

joker biết rõ như vậy vì hắn thường xuyên bị thương mà, với lại thừa còn hơn thiếu.

đám zombie thoát được ra ngoài thì đương nhiên là bị thu hút bởi loa phát thanh sau khi dom tự nhiên mất hút, thành ra việc trở về của bọn họ khá yên bình. dọc đường trở về, vinny vẫn nhìn thấy những người bị thương đó, họ vô lực nằm gục trên đường với những vết cắn chi chít trên cơ thể. một điều lạ ở chỗ là đám zombie khi phát hiện người sống thì sẽ lao tới cắn, có lúc thì sẽ cắn đến chết, thậm chí còn đập vỡ đầu bọn họ ra để ăn não, nhưng cũng có trường hợp có những người với thể trạng tương đối có thể chống cự lại cơn đau đớn mà không chết ngay sau đó, thì đám zombie lại buông tha. bọn họ không hiểu, cũng không có thời gian để tìm hiểu. một cánh tay đầy máu run rẩy túm lấy gấu quần thể thao của kwon hyuk bất lực cầu xin sự giúp đỡ, nhưng hiển nhiên là hắn không có tâm tư cho việc đó, bởi bước chân nhanh chóng cùng gấp gáp của hắn đã thể hiện quá rõ ràng. vinny không phải là người có thừa lòng trắc ẩn, khi mà cuộc đời đáng sợ này đã buộc hắn phải sống trong địa ngục kể từ khi sinh ra, với bao lời khinh miệt cùng coi thường đeo bám từ thuở thơ ấu cho tới khi trưởng thành. nhưng khi thế giới đi đến hồi kết, khi nhìn thấy những người đang vật vã giữa ranh giới cái chết và sự sống, hắn đột nhiên cảm thấy mình ít ra còn may mắn hơn rất nhiều. vinny vứt lại một vài vỉ thuốc cùng bông băng lại rồi nhanh chóng rời đi, hắn chỉ có thể làm như vậy thôi.

ngay khi vừa trở về, kwon hyuk vội vã lao vào trong phòng thiết bị, nỗi lo lắng dường như nhẹ đi vài phần khi hắn nhìn thấy em vẫn còn tỉnh. bao nhiêu miếng vải đỏ thẫm bị vứt ở góc phòng, nhưng máu đỏ vẫn thấm ra ngoài lớp vải băng bó mới tinh nơi bắp chân của em, và mặc dù kwon hyuk đã kịp nghe thấy (1)__ nói rằng máu đã đỡ chảy hơn rất nhiều, nhưng cảm giác sợ hãi trong lòng vẫn không rút bớt đi chút nào. sau khi cho em uống vài viên giảm đau khá nặng đô, kwon hyuk ngồi xuống bên cạnh giường, lôi bông băng cùng thuốc sát trùng ra khỏi túi. rõ ràng hắn đã bao lần tự nhủ trong đầu rằng phải làm thật nhanh tay, sớm hơn được chút nào thì em sẽ đỡ đau hơn được chút đó, nhưng khi kwon hyuk tháo lớp vải đỏ ra và nhìn vào vết cắn, cả trái tim cùng tay hắn đều run bần bật.

(2)__ cắn chặt khăn trong miệng khi kwon hyuk mạnh tay đổ cồn sát trùng lên vết cắn, và mặc dù đã uống thuốc, em vẫn cảm thấy đau muốn chết luôn tại chỗ. cồn sát trùng rửa trôi đi lớp máu đặc còn đọng lại, kwon hyuk nhíu mày nhìn máu đen vẫn còn rỉ ra nơi vết thương.

"đau !!! hyuk... em đau !!!!"

dẫu cho tim hắn vẫn đang run rẩy từng cơn khi nghe từng tiếng nức nở gào khóc của em, hắn vẫn buộc phải bảo (3)__ cùng (4)__ tiến tới giữ chặt em lại, để hắn có thể bóp cho đến khi đống máu đen đó ra sạch ngoài thì thôi. cơn đau buốt lan truyền khắp cơ thể, (2)__ cảm tưởng như mình vừa trải qua một trận hành hình, giống như em vừa bị ép nằm yên trên đường để cho xe tải cán qua cơ thể, rồi cho đến khi vết thương được băng bó cẩn thận, em mới vô lực nằm gục xuống đệm.

sau khi dọn dẹp xong xuôi, kwon hyuk thấy (2)__ có vẻ ổn hơn, có lẽ là do vết thương không còn chảy máu nữa, và thuốc cũng bắt đầu khiến em buồn ngủ. nằm bên cạnh rồi ôm em vào lòng, hắn cũng chẳng dám cử động mạnh, yên lặng cảm nhận hơi ấm của người trong lòng. em rúc vào trong lồng ngực hắn, an tĩnh nằm yên, và điều này khiến hắn cảm thấy lạ lẫm biết bao, khi em không còn tràn đầy sức sống nữa.

"nếu có chuyện gì xảy ra..."

"đừng nói nữa, sẽ không có chuyện gì hết."

kwon hyuk ngắt lời em, hắn sợ phải nghĩ tới chuyện đó, một lần chứng kiến em chống chọi với nguy hiểm là quá đủ, hắn không muốn nghĩ tới lần thứ hai, bởi ai cũng đoán được nếu như có lần thứ hai, thì chuyện gì sẽ xảy ra.

"yên để em nói."

em đập nhẹ vào ngực hắn, làm kwon hyuk buộc phải im miệng. sao tên đàn ông này dám chen ngang em cơ chứ.

"nếu lỡ em có chuyện gì, anh mà dám đi tìm người phụ nữ khác... thì em sẽ biến thành quỷ rồi ám anh mỗi đêm, biết chưa ?"

kwon hyuk nhịn không được bật cười, cúi đầu áp trán mình lên vầng trán mịn màng của em, chóp mũi chạm tới chóp mũi nhỏ nhắn của em, rồi đáp nụ hôn nhẹ lên cánh môi xinh đẹp.

"vậy thì đừng có bỏ anh."

"ừ."

bàn tay hắn vuốt ve nơi eo thon, môi mỏng dây dưa không muốn rời. không có một chút ý niệm nhục dục nào hết, chỉ đơn giản là kwon hyuk muốn hôn em, vì hắn yêu em.

---

suốt cả đêm em ngủ yên, cũng không giật mình tỉnh giấc vì cơn đau nơi bắp chân khiến kwon hyuk dường như đã tạm thời có thể bỏ xuống nỗi lo trong lòng, có lẽ là bởi vì hôm qua hắn đã cầu xin em như thế, đã mong mỏi em như thế, rằng em đừng rời bỏ hắn.

em đã hứa, nhưng tại sao ông trời lại không nghe thấy.

kwon hyuk bừng tỉnh khi nghe tiếng thổn thức không ngừng của em, để rồi phát hiện em lên cơn sốt cao tới bỏng người, mồ hôi nhễ nhại khắp cơ thể cùng máu đen thấm đẫm lớp bông băng.

em cứ như vậy, nhắm nghiền mắt trong khi cơ thể run bần bật, mặc kệ tiếng gọi đầy run sợ cùng đau lòng của hắn.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

19.8.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro