6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ ký hiệu.

wooin - (1)__
hyuk - (2)__
hajun - (3)__
vinny - (4)__

---

"anh có nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không ?"

âm thanh lục đục cùng giọng nói hoảng sợ của kwon hyuk trong phòng thiết bị khiến mọi người tỉnh giấc trong khi mặt trời vẫn chưa lên cao, đám sabbath vội chạy tới xem xét tình hình, chỉ để chứng kiến hình ảnh kwon hyuk cuống cuồng lục tung đống thuốc giảm đau cùng hạ sốt trên bàn, rồi lại chật vật tìm cách cầm máu cho (2)__.

kwon hyuk thấy mình vô dụng một cách đáng thương, thậm chí đến mức đầu óc hắn trở nên trì trệ không biết nên giải quyết vấn đề nào trước, là cơn sốt cao của em hay bắp chân đang chảy máu không ngừng kia.

joker giúp kwon hyuk nhặt ra một vỉ thuốc hạ sốt có liều lượng khá lớn, còn (1)__ và (3)__ cũng đi tới giúp (2)__ thay băng trên bắp chân. bọn họ không rõ vì sao máu vẫn chảy nhiều đến như thế, vì rõ ràng tối hôm qua kwon hyuk đã bóp hết đống máu đen đó ra rồi. vết cắn không hề có dấu hiệu liền lại mà trái lại, nó ngày càng trở nên lở loét, từng xô máu đen được bê ra khỏi phòng thiết bị để rồi được thay thế bởi những xô nước sạch, nhưng rồi sau cùng, chúng cũng lại bị nhuộm đen.

kwon hyuk tìm mọi cách giúp (2)__ uống đủ lượng thuốc cần thiết để em hạ sốt, nhưng đây không phải việc dễ dàng gì, vì em đang bất tỉnh. hắn nghiền nát viên thuốc thành bột, hoà vào trong nước rồi dùng miệng bón cho em, nhưng rồi hắn ngày càng trở nên bực bội bởi chúng cứ trào ra khỏi khoé miệng em.

tất cả đều đã lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. kwon hyuk chỉnh lại chăn trên người em cho gọn gàng, ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay em. kể từ lúc nhìn thấy em bị sinh vật kinh tởm đó tóm lấy, chưa có một giây phút nào là kwon hyuk không cảm thấy hối hận, đáng lẽ là hắn nên đi theo em, đáng lẽ là hắn không được để em rời khỏi tầm mắt của mình, hoặc đáng lẽ, hắn không nên kéo em đi xem trận đua đó. cơn sốt của em đang giảm dần, máu cũng đã ngừng chảy, kwon hyuk nghĩ rằng số lượng thuốc cầm máu và bông băng còn lại  có vẻ sẽ chỉ đủ dùng trong vòng 1 - 2 ngày nữa thôi, vậy nên chắc là hắn lại phải ra ngoài thêm vài chuyến nữa. đặt một nụ hôn nặng nề lên trán em, kwon hyuk đứng dậy bước ra phía cửa, hắn cần phải tìm cái gì đó cho em ăn phòng khi em tỉnh dậy.

"câm mồm đi."

"mấy người muốn chết hết sao ? cô ta sẽ biến thành zombie mất,
mau đuổi cô ta ra ngoài trước khi..."

"mày mới nói cái gì ?"

thanh âm cãi cọ đè nén đột nhiên im bặt khi cánh cửa phòng thiết bị bật mở, giọng nói hùng hồn trở nên nghẹn ứ trong cổ họng. cậu trai đeo kính sợ hãi lùi lại khi thấy ánh mắt u ám của kwon hyuk đang dán chặt vào mình, nhưng cũng tự thấy mình nói có lý nên lại bắt đầu bô bô trở lại.

ai mà chẳng sợ chết, không phải chỉ mỗi cậu ta.

"tôi... tôi nói là cô ta rồi sẽ biến... biến thành zombie. nếu không muốn chết thì mau vứt cô ta ra ngoài..."

lời nói lại một lần nữa bị ngắt quãng, kwon hyuk lao tới bóp cổ cậu trai đeo kính rồi đè chặt vào tường, sức lực trên cánh tay ngày càng tăng khiến cho khuôn mặt vặn vẹo không ngừng kia trở nên đỏ bừng, tiếng khò khè trong cổ họng cũng không cách nào thoát ra. cậu ta quơ tay loạn xạ cào vào bàn tay đang bóp chặt cổ mình, nhưng không khí đang dần rời khỏi cuống phổi làm cho cả cơ thể cậu ta trở nên yếu ớt, không cách nào đọ lại với cơn điên của kwon hyuk.

"vứt ra ngoài ? mẹ kiếp."

kwon hyuk cười khẩy một tiếng, thằng chó chết là nguyên nhân của tất cả những chuyện này lại dám mở mồm thốt lên câu đó, trong khi việc hắn đang kiềm chế để không ném cậu ta ra ngoài siêu thị từ ngay khoảnh khắc em bị cắn đã là nhân từ lắm rồi. minu ái ngại nhìn tới ánh mắt cầu cứu của người bạn cùng lớp, ai nhìn vào cũng biết được cậu ta vừa ngu dốt lại còn xấu xa, mặc dù bọn họ cũng không hề biết được rằng (2)__ có biến thành zombie hay không, nhưng kể cả thế thì cũng không nên nói những lời như vậy, hơn nữa cậu ta còn được đám sabbath cứu vào. vậy nên hội hummingbird chẳng thể làm gì ngoài việc tránh khỏi cái nhìn cầu cứu của cậu ta.

"mày thấy mày sống được đến bây giờ là giỏi lắm phải không ?"

kwon hyuk giơ tay đấm thẳng vào bên má trái của cậu trai đeo kính, một phát đủ để làm đầu óc cậu ta choáng váng mà ngã gục xuống đất, nhưng không chỉ có thế, kwon hyuk tiếp tục đá một cú vào bụng cậu ta, sức lực mạnh tới nỗi hất văng cậu ta ra tít phía hội sabbath đang đứng.

cậu trai đeo kính nhìn thấy kwon hyuk bắt đầu mở cánh cửa kính siêu thị ra thì nhận thấy có điều không ổn, cũng cực kỳ hối hận vì khi nãy lỡ liều lĩnh khiêu khích tên điên đó. joker nhanh tay giữ chặt tên oắt con đang chật vật đau đớn, cố gắng chống người dậy sau khi ăn hai cú của kwon hyuk để chạy trốn rồi kéo xềnh xệch ra phía cánh cửa chuẩn bị mở, mặc kệ sự chống cự mạnh mẽ của cậu ta. kwon hyuk túm lấy đống tóc rối xù của tên ẻo lả trước mặt, đẩy ra phía ngoài cửa, và may cho cậu ta là tiếng loa phát thanh vẫn vang lên không ngừng, bởi chỉ cần một con zombie chú ý tới phía này thôi, cậu ta sẽ bị xé xác ngay lập tức.

"đừng mà... đừng.."

mặc dù cậu ta có sai thật, nhưng giữa khung cảnh tận thế như thế này, mà trong khi bọn họ lại chỉ có vài ba người ở cạnh nhau, dom nghĩ rằng đáng lẽ cả lũ phải giúp đỡ nhau sống sót để chờ tới khi chính phủ tới cứu, chứ không phải chia bè chia phái, lại còn muốn giết hại lẫn nhau như vậy. giết zombie thì không nói làm gì, nhưng kwon hyuk là đang trực tiếp giết người. dom nhịn không được mà tiến tới định khuyên nhủ, nhưng lại bị chặn lại bởi joker.

mẹ kiếp, đám sabbath này đúng là đoàn kết thật đấy.

"này, đừng vì quá tức giận mà..."

"(2)__ tỉnh rồi."

tên của ai đó vang lên giống như liều thuốc an thần, kwon hyuk nới lỏng bàn tay đang nắm chặt mớ tóc của tên oắt con đeo kính, đá một phát vào bụng khiến cậu ta văng hẳn ra ngoài cửa rồi quay người chạy vào phòng thiết bị. dù có đau đớn đến mấy, cậu trai đeo kính vẫn phải gắng gượng đứng dậy để lết lại vào bên trong, bởi nếu như tên kia lại phát điên thêm lần nữa mà quyết định đóng cửa lại thì cậu ta sẽ chết vì bị đám zombie ngoài này xâu xé mất. minu bất đắc dĩ đỡ cậu ta dựa vào tường, mệt mỏi lên tiếng khuyên nhủ.

"đừng có dây vào mấy người đó nữa, chúng tôi không cứu nổi cậu lần nữa đâu."

---

(2)__ đã tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê nhưng vẫn chưa hạ sốt hẳn, và mặc dù vết cắn trên bắp chân đã ngừng chảy máu, em vẫn cảm nhận được cơn đau âm ỉ đang không ngừng bám vào từng dây thần kinh, len lỏi theo chúng rồi truyền khắp cơ thể. kwon hyuk nhìn khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống nào của người nằm trên giường, hình như đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn thấy em yếu đuối mệt mỏi đến như vậy.

căn phòng yên tĩnh trở lại, kwon hyuk lại gần nắm lấy tay em, áp môi mình lên mu bàn tay xanh xao nhỏ nhắn. em tỉnh lại là được rồi, làm hắn sợ muốn chết.

"anh có nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không ?"

nhớ chứ.

"quên làm sao được, em bảo anh bê đê còn gì."

kwon hyuk nhếch môi khi thấy em nhẹ giọng bật cười sau câu nói của mình. mặc dù đó không phải ngày đầu tiên em biết đến kwon hyuk, nhưng lại đúng là ngày đầu tiên cả hai gặp nhau. em nhìn khuôn mặt nam tính quen thuộc mà mình từng chết mê chết mệt theo đuổi, thầm cảm thấy may mắn rằng khi đó bản thân lại có đủ dũng khí như thế, bởi nếu không, khi thế giới đi đến hồi kết, em làm sao có được một người lo lắng cho mình như thế này.

lại còn đẹp trai nữa.

"em nghĩ lại rồi, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, anh thích người khác cũng được."

"nhưng phải là con trai đấy."

em không chấp nhận được việc kwon hyuk thuộc về bất kỳ đứa con gái nào ngoài mình, kể cả khi em đã chết.

"...có thôi ngay không ?"

kwon hyuk chồm tới cắn nhẹ một phát lên môi em, đùa được đến mức này có phải là sắp leo được lên đầu hắn ngồi rồi có phải không ?

dạ dày sôi sùng sục do không ăn gì từ tối qua, nhưng bất kể em có cố gắng nhét thứ gì vào miệng thì đều buồn nôn rồi nôn sạch hết ra ngoài, nên cuối cùng đành phải dựa vào nước lọc cùng nước dinh dưỡng của trẻ em để cầm hơi. kwon hyuk đã ra ngoài phòng để ăn cùng đám anh em, tiện thể bàn bạc về kế hoạch ra ngoài tìm thêm thuốc cùng bông băng, em mệt mỏi ngồi trong phòng cùng hội con gái, nghe bọn họ luyên thuyên về những chuyện xảy ra khi em hôn mê.

mẹ kiếp, thằng oắt đeo kính đó khó chịu thật, em mà biến thành zombie thì sẽ cắn cậu ta đầu tiên.

vì âm lượng loa thông báo khá to nên bọn họ có thể nói chuyện thoải mái mà không lo lắng về việc bị zombie phát hiện, nhưng đột nhiên thanh âm bên ngoài lại tắt ngúm, khiến cả đám đều im bặt. tiếng gào rú của lũ zombie bắt đầu trở nên rõ rệt, tràn qua khe cửa dội thẳng vào thính giác làm dấy lên cảm giác ghê tởm sợ hãi. sau khoảng một vài phút im ắng, âm thanh rè rè từ loa thông báo lại vang lên, nhưng không còn liên quan gì đến việc nhắc nhở cảnh cáo người dân về zombie nữa, mà là với một nội dung hoàn toàn khác.

"lưu ý, số lượng zombie bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của chính phủ, quân đội cùng lực lượng vũ trang đã được cử đi để đón những người sống sót."

"vì đường dây mạng và sóng đều bị ảnh hưởng nên nếu có thể, người dân hãy tìm tới nơi nào có sử dụng những bộ định vị vô tuyến để có thể liên lạc và thông báo về vị trí thông qua bộ đàm theo kênh số 10, lực lượng quân đội sẽ tới sớm nhất có thể."

trong khi cả lũ vẫn còn chưa kịp tiếp thu đống thông tin mà bọn họ vừa nghe được thì cánh cửa phòng lại bất ngờ bị đẩy ra, jay lao tới bên bàn thiết bị, bắt đầu mày mò tìm cách bật bộ định vị lên rồi dò theo số kênh vừa nghe được. kwon hyuk ngồi xuống đệm rồi đỡ em ngồi ngay ngắn lại, cả đám đều biết điều mà im lặng nhìn theo mọi hành động của jay, bởi rất có thể bọn họ sẽ được cứu sớm. nhưng việc sử dụng bộ đàm không phải dễ, nhất là khi chưa ai từng có cơ hội sử dụng thử bao giờ, và jay chỉ có thể vô vọng bấm từng nút một và mong rằng tiếng nói của ai đó sẽ thay thế tiếng rè rè khó chịu này. nhưng khi tâm trạng tất cả đều bắt đầu trùng xuống sau một hồi cố gắng, thì một giọng nói lạ lẫm bất ngờ vang lên.

"trung tá ___ đang nghe."

"bố ?"

---

có lẽ trời đang giúp bọn họ, việc bọn họ may mắn ở trong siêu thị có bộ định vị vô tuyến, và  sau một hồi cố gắng, bọn họ đã liên lạc được với bên quân đội. nhưng không chỉ có thế, trùng hợp thay người phía bên kia bộ đàm lại là bố của (3)__, và kwon hyuk chưa khi nào lại biết ơn joker, người anh em cùng nhóm của mình đến thế, bởi có khi ngay chiều nay bọn họ sẽ được đưa tới nơi an toàn, trong khi đáng lẽ ra bọn họ phải chờ tầm 1 2 ngày nữa mới được cứu.

cả đám bắt đầu rục rịch thu dọn những món đồ cần thiết, chủ yếu là đồ ăn, dom định bụng vác sạch hết những thứ có thể ăn được trong siêu thị này đi theo, để còn chia cho mọi người trong khu trú ẩn nữa chứ. bây giờ mới đang buổi trưa, chưa khi nào cả đám lại thấy một ngày dài như thế. kwon hyuk trở nên hồi hộp hơn bình thường, hắn chỉ mong quân đội đến sớm hơn một chút, sớm hơn bao nhiêu thì (2)__ sẽ được chữa trị sớm bây nhiêu.

nhưng (2)__ lại không thấy ổn lắm, suốt từ lúc tỉnh lại là em đã nhận ra mình không còn khoẻ như vài ngày trước, nhưng em vẫn cố chấp nghĩ rằng mình sẽ sớm ổn lại. càng ngày em càng cảm thấy quay cuồng chóng mặt, cơn đau nhức dưới bắp chân cũng ngày một kinh khủng, máu đen lại bắt đầu chảy ra, em cảm giác những con giòi vô hình bên trong vết thương lại bắt đầu ngọ nguậy, gặm nhấm từng mảng máu thịt lẫn lộn. và không chỉ thế, máu đỏ vẫn trào ra khỏi từng kẽ đốt ngón tay mặc cho em cố gắng bịt chặt miệng như thế nào.

"hyuk... em đau quá..."

nước mắt trào ra, trượt xuống rồi hoà lẫn trong máu đỏ, rơi tí tách trên tấm chăn mỏng, cũng rơi xuống mu bàn tay hắn. kwon hyuk luống cuống dùng khăn bông giúp em cầm máu, nhưng sắc đỏ vẫn không ngừng xuất hiện như muốn phủ đầy đôi mắt hắn, khiến kwon hyuk sợ hãi đến mức tim muốn rơi khỏi lồng ngực. (1)__ và (4)__ cũng mau chóng chạy tới giúp em băng bó lại vết thương, nhưng mọi việc không dễ dàng như thế, bởi (2)__ đang bắt đầu co giật, trong khi máu vẫn không ngừng trào ra.

kwon hyuk ôm chặt em vào lồng ngực, nghe tiếng hét đau đớn đến xé lòng của em mà run rẩy không ngừng. hắn sợ, sợ hãi hơn bao giờ hết, hắn chỉ biết ôm chặt em để giúp em bình tĩnh lại, bởi cho dù có quấn bao nhiêu lớp bông băng quanh bắp chân thì chúng vẫn sẽ bị nhuộm đen hết. móng tay em cắm sau vào cánh tay hắn đến mức rớm máu, nhưng kwon hyuk không dám buông em ra, mãi cho đến khi cơ thể em trở lại bình thường. dẫu cho vậy, kwon hyuk lại không thể nghe thấy tiếng em nữa, và những ngón tay đang bấu chặt vào cánh tay hắn cũng nới lỏng mà rơi xuống chăn.

thanh âm ồn ào từ phía bên ngoài vọng vào, tiếng gào rú của zombie trở nên ghê rợn một cách kinh khủng, có lẽ là bởi chúng đã phát hiện ra con mồi sau bao ngày đói vật vã, rồi theo sau đó là tiếng súng vang lên không ngừng.

quân đội đến rồi.

(3)__ kéo theo vài người vào phòng, một trong số đó có vẻ là bác sĩ, hoặc ít nhất là anh ta biết gì đó về việc này, tiến tới định xem xét tình hình. cả lũ không biết người có mái tóc nâu đó là ai, nhưng vinny thì ngược lại, hắn biết tên đó rõ mồn một nữa kìa. kwon hyuk ngẩng đầu, ôm lấy cơ thể nhẹ bẫng của em trong tay, lần đầu tiên trong đời hắn cầu xin một ai đó.

juwon nhìn sơ qua đống hỗn độn trong phòng, rồi nhìn tới lồng ngực bất động của người trên giường, cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống để kiểm tra. nhưng dù cho kwon hyuk có tự trấn an bản thân mình nhiều đến mức nào đi chăng nữa, rằng em chỉ ngất đi thôi, rằng có lẽ em chỉ hôn mê như hôm vừa rồi, thì cái lắc đầu của juwon đã hoàn toàn phá hỏng tất cả.

"cô ấy mất rồi."

sương mù dâng lên trên đáy mắt hắn, rơi xuống đọng lại trên gò má nhuốm máu của em.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

28.8.2024

lên hơi muộn vì bận khók do viết cảnh hẹo ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro