Tình yêu vượt chủng loài (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi xưa, từ cái thời mà những con dân trong ngành sách điện tử chưa nhận thức được bản thân. Cứ hễ đi năm bước là sẽ nổi lên một bộ tổng tài cao cao tại thượng, với cái tư duy bất ổn thì việc dân chúng var nhau trên diễn đàn fangirl là điều xảy ra như cơm bữa.

Sakura giờ đây đang ngồi trước màn hình livestream mà kể lể cho mọi người nghe, thật ra thì nó cũng chính là một trong những kẻ từng tung hô những cuốn tiểu thuyết mất não trong một thời gian dài, mang danh fanboy não tàn nhất mọi thời đại.

"Vờ cờ lờ tao kể cho mọi người nghe một câu chuyện"

"Nói thật là cũng lâu nên không nhớ rõ nội dung cụ thể thôi"

Mặc dù số lượng người xem tăng vèo vèo nhưng phần bình luận lại chẳng có mấy ai, đơn giản vì Sakura đã để chế độ cho phép mỗi bạn bè mà thôi. Nó làm livestream là vì niềm vui khi chia sẻ các câu chuyện đời sống chứ tiền nong quan trọng đéo gì.

"Mọi người đã biết, tao từng là fanboy não tàn đúng không?"

"Hồi đấy tao có lập acc viết teenfic, vì lý do cá nhân nên không tiết lộ được. Tại giờ mất acc mẹ rồi còn đâu"

"Xong hồi đó tụi nó thấy tao viết hay quá ha gì ấy, tụi nó nhờ tao viết dùm quả oneshot"

"Và thế đéo nào quả oneshot đó từng hotsearch một thời"

Sakura đang dựa lưng vào thành ghế, hai chân xếp hẳn lên ghế chẳng nhân nhượng gì. Đối với cậu, thoải mái luôn là ưu tiên hàng đầu, người Sakura vẫn đang là bộ đồ rộng rãi với cái áo thun và quần lửng.

"Đợi tý, tao kiếm đồ ăn rồi kể tiếp"

Nói rồi cậu đưa tay xuống hộc bàn lấy ra bịch snack rồi tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

"Tao thề với đời luôn, cái plot đó nó ấn tượng tao tới già"

"Chuyện là nữ chính là trẻ mồ côi, được nuôi dạy và lớn lên với mong muốn trả thù cho bố mình"

"Thì bố nó là cảnh sát, làm nhiệm vụ cái bị giết thôi. Mẹ nhỏ thì lại mất sớm"

"Nghe thì bình thường chán đúng không?"

"Nhưng mà độc giả say đéo, nam chính thiết lập là một con sói cô độc vì đời sống tình dục quá mạnh mẽ nên không tìm được bạn đời"

"Lúc đó tao kiểu, ngầu quá anh ơi ngầu quá đi. Cũng đâu có suy nghĩ gì sâu sa"

"Ai ngờ thằng cha đó đi xuống núi kiểu gì cái bị tóm thành Mafia, giết bố nữ chính"

"Xong tao nghĩ là lửa hận thù đốt cháy kí ức hai ta rồi"

Sakura nhai rộp rộp đống bánh trong miệng mình, cái mặt tròn tròn chỉ có ăn rồi ngủ phồng lên thấy rõ. Bên cạnh bàn còn có chai nước đang mở lở dở.

"Thế là, nữ chính học làm cảnh sát để trả thù cho ba mình"

"Truyện có tag ngược tâm ngược thân các kiểu, nhưng thứ tao thấy tội thì chỉ có con sò lông cùng diễn viên quần chúng thôi"

"Thế đéo nào nam chính đỡ cho nhỏ đó 5 phát đạn mà còn sống nhăn răn. Coi như ông bà nó độ quá một kiếp sói đi"

"Xong rồi băng bó cái hì hục cày cấy nữ chính sao mà hôm sao nhỏ đó xuất huyết sò lông mẹ luôn"

"Tao thấy nể tao khi viết ra được cái thể loại như vậy"

Sakura cứ luyên thuyên kể lể như thế, người xem thì càng ngày càng đông. Có lẽ vì do ngoại hình thôi chứ nó đoán là nãy giờ có kể mẹ gì thì tụi nó cũng có nghe đéo đâu.

"Hồi đó tao đọc truyện xuyên không các kiểu, tao còn ước gì mình bị đá rơi trúng đầu rồi xuyên thành thần đồng chẳng hạn"

"Xưa thấy ngầu nhưng giờ thấy ngu ngang"

Ý là cái thời đó cậu còn nhỏ chưa nhận thức rõ ràng, giờ mới ngỡ ra mình từng khờ khạo như nào.

"Tao cũng từng ước gì tao xuyên vô truyện 3 xu dí nhẹ con trà xanh cho đỡ tức"

"Nhưng mà có vài pha nữ chính ngu bò cứu hổng nổi luôn"

Sakura cứ ngồi luyên thuyên về những câu chuyện nhảm nhí đó, nhưng mà cậu cũng rất cẩn trọng khi cố gắng tránh né những câu từ tục tĩu khác.

Không nổi tiếng thì thôi chứ nổi rồi mà bị ban một phát có mà khóc mếu.

Cho đến tận chiều, từng đám mây đen bắt đầu kéo đến và trời thì chuyển mưa.

"Đợi tý"

Sakura nhìn mưa rơi lộp bộp vào cửa sổ thế là ra kéo rèm lại, tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Mưa càng lúc càng to, sấm chớp loé lên cả một vùng trời, cậu ở trong phòng thì lại chẳng quan tâm đến thứ gì nữa. Cho đến khi có tia sét xoẹt xuống đánh thẳng vào ăng-ten nhà Sakura.

Cậu giật mình quay sang thế là hất luôn chai nước đổ xuống sàn, trúng ổ điện. Sakura thấy thế toang muốn xuống lau, màn hình phía trên lại tắt cái rụp.

Và nếu như được quay lại một tiếng trước thì nó sẽ không vạ mồm bảo là muốn được xuyên không đâu.

[Chào mừng quý khách đã đến với bản thử nghiệm 300]

[Bởi vì đây là bản đang trong tiến hành thử nghiệm nên mong quý khách đừng ý kiến]

[Xin quý khách vui lòng mở mắt ra nhìn đời]

Sakura bật dậy khỏi cơn mơ hồ, cậu vừa nghĩ rằng mình đã mơ cái gì đó còn hơn phim kinh dị. Ai ngờ sống ở đời lại có đứa chết ngay trong phòng vì bị điện giật đâu chứ.

Ngó ngàng xung quanh mới biết, hình như mình bị bắt cóc rồi?

"Sao nào, em thật sự yếu đuối hơn anh nghĩ đó"

Sakura khựng lại vài giây nhìn cái kẻ trước mắt kia, hình như mình xuyên không rồi.

Lại còn là gậy ông đập lưng ông nữa chứ!!!

*

04.06.24
chưa beta
mất não, mất não, mất não
có thể có s(🐸) hoặc (0)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro