Tình yêu vượt chủng loài (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đơ cứng một khoảng thời gian, mắt nó cứ nhìn chòng chọc vào cơ thế đang bán khoả thân kia một hồi lâu.

"Sao vậy"

Kẻ đang đứng ngoài cửa thấy ánh nhìn kì lạ của nó thì cũng lên tiếng, còn tiện tay lau đi mớ tóc đang ướt đẫm của mình. Từng giọt nước trên mái tóc dài trượt xuống cần cổ tạo nên cảm giác quyến rũ. Phần thân trên cùng thớ cơ bắp có thể thấy được một vài vết sẹo lớn bé khác nhau, ở phía ngực còn đang băng bó lở dở.

"Em đau tới mức không nói nổi à?"

Kẻ đó từ từ đi tới, Sakura nghe thế thì nhìn xuống bản thân mình. Rồi lại nhìn lên, mặt nó ngơ ngác đang tiêu hoá mọi thứ, người trước mặt thấy thế thì lại ngồi xuống kế bên, chầm chậm đưa đôi tay của mình lên cần cổ của nó và xích tới gần hơn.

"A—cái gì vậy"

Chụt

"Em sao thế?"

Mặt nó ngượng ngùng đẩy người kia ra, từ từ nha, phân cảnh này thấy quen quen mà cũng sai sai.

"Không, không có gì"

Sakura tạm thời lắc đầu, cố rặn ra nụ cười mà nó coi là đẹp xuất sắc "Tôi thấy hơi mệt"

Người đó nghe vậy cũng không nói gì, đôi tay cứ vuốt ve phía sau gáy làm nó rợn cả người. Hắn ta toang đứng dậy rồi nói "Nghỉ ngơi cho tốt vào, có đói thì xuống dưới kiếm đồ ăn"

Nói rồi hắn bẹo tay lên má cậu, sau đó cúi người hôn cái chụt lên môi rồi ra ngoài. Chỉ đợi có thế, Sakura nhanh chân chạy vô căn phòng ngay trước mắt, nhìn quả thân thể loã lồ trong gương mà sốc xanh mặt.

Đù, thì ra nãy giờ đang khoả thân. Hèn gì thấy lạnh lạnh.

"Ôi vờ cờ lờ"

"Sống 17 năm trên đời, đây là lần đầu tiên mình gặp trường hợp này"

"Vãi cứt thật, hôm qua thì đang kể lể về bản thân thời trẻ trâu, xong hôm nay lại chính mình tự trải nghiệm"

"Âu shit"

Một loạt câu từ từ tục tĩu được phát ta từ miệng nhỏ xinh, sốc thì cũng sốc thật đấy. Nhưng Sakura là ai cơ chứ?

[Ting, kính chào quý khách]

Âm thanh máy móc vang lên làm nó chú ý, chất giọng giống hệt như những gì nó nghe hồi còn đang mớ ngủ.

"Ê, đây là đâu? Mày là ai?"

[Xin quý khách vui lòng nghe tôi bổ cập nội dung]

[Quý khách là một trong những vị khách thử nghiệm bản tiến trình của teenfic]

[Bởi vì do chênh lệch về lối suy nghĩ nên teenfic đã bị rơi vào quên lãng, thế nên để làm tăng sự thú vị, thu hút các khách hàng thì quý khách phải khiến cốt truyện trở nên đặc sắc hơn]

[Mỗi bản thử nghiệm sẽ có một cốt truyện khác nhau, quý khách có thể lựa chọn nhân vật mình nhập vai, lựa chọn đồng minh hoặc tự tạo ra những sự kiện cho riêng mình]

[Chúc quý khách trải nghiệm vui vẻ]

Sakura nghe thế thì ồ lên một tiếng, cái này khác đéo gì game otome ở thế giới đời thật đâu?

[Những lưu ý mà quý khách cần biết:
- Tuyệt đối không được loại trừ nam nữ chính (khiến nam nữ chính thành phản diện và có kết cục BE)
- Không được tiết lộ về thân phận của mình
- Không được tạo ra một nhân vật khác mạch truyện (có thể nhập vào nhân vật và tạo ra sự kiện riêng)
- Có thể lựa chọn nhập vào nữ chính nhưng chỉ được kết đôi với nam chính và ngược lại
- Có thể giữ nguyên tên bản thân]

[Vi phạm sẽ nhận hình phạt chính đáng]

[Cốt truyện sẽ được hiện lên trong vài phút]

Sakura nhìn thế thôi chứ cũng từng là dân trải đời rồi, nhìn sơ thì nó bắt mình nhập vai xong rồi làm đủ thứ chuyện trên đời chứ gì.

"Ủa, rồi không có người hướng dẫn hả?"

"Rồi có nhiệm vụ tích điểm gì không?"

Nó cất tiếng lên hỏi nhưng thứ đáp lại chỉ là một vài dòng của cốt truyện này, Sakura ngước mắt lên nhìn, đọc được hai ba dòng thì nó lại hốt hoảng nhìn xuống phần tác giả.

Đào nhà trồng cấm hái.

Ui trời, bút danh của nó nè, nổi tiếng ghê ta.

"Má, giờ phút này rồi còn nghĩ lung tung"

Tên của bộ truyện này là Cạm bẫy, nghe vậy thôi chứ plot nó trẩu điên.

Đúng, nó là câu chuyện Sakura vừa kể trên livestream vài tiếng trước đó. Cái truyện mà nam chính là sói chơi nữ chính xuất huyết sò lông chứ đâu ra. Sakura nở một nụ cười ngờ nghệch khi nhìn xuống chữ nhân vật hiện đang nhập vai.

Nó vô vai nữ chính mẹ luôn.

Bỗng tiếng gõ cửa bên ngoài làm nó hồi thần lại, cái bảng trước mắt cũng mất tiêu, nó còn chưa đọc xong các nhân vật mà.

[Để gọi bảng thông tin, chỉ cần gọi 'thông tin' là được]

"Ok"

Sakura chạy vọt ra ngoài rồi chui vô chăn vo thành một cục, thắc mắc ban nãy không phải thằng cha đó tự mở cửa vô à.

"Mời vào"

"Xin phép cậu"

Người bên ngoài nghe thế thì bước vào trong, trên tay còn mang theo một bộ đồ.

"Cậu chủ đang chờ ở dưới sảnh ạ"

Nói rồi người đó đặt đồ lên bàn rồi đi mất, Sakura cũng nhanh chân chạy đi thay đồ rồi ra ngoài. Một cái áo thun trắng và quần thun dài, tạm ổn. Tân trang lại bản thân rồi mò đường xuống thôi.

Sakura chấp nhận việc này rất nhanh, đơn giản vì những thứ mà được xem như là phi lý thì đối với nó có chút thú vị. Dù sao đời sống ngoài kia của nó cũng chán nản chứ không có gì đặc biệt, mong là bố mẹ nó không khóc quá nhiều vì con mình.

Sakura vừa đi vừa đọc bảng thông tin mà thấy gượng mồm thay luôn. Thì ra hồi đó nó đặt tên cho nam chính là Sugishita Kyoutarou, cao 1m92 và hiện đang là nhân vật chủ chốt trong các cuộc trao đổi của Mafia.

Giờ mới nhớ tên nhân vật thì có làm ăn được gì đâu, vui vẻ cái là đi được nửa cốt truyện rồi nên đỡ đỡ hơn thôi chứ phần sau nó cũng nhảm cứt thấy mẹ ra. Vừa đi vừa ngó thế là Sakura lại bước hụt nấc cầu thang, cứ tưởng sắp chết thêm kiếp nữa thì bỗng có bàn tay ôm chặt lấy eo cậu mà kéo vào người mình.

"Đã nhiều lần anh bảo em cẩn thận rồi mà, có sao không?"

Sakura được úp mặt vào lồng ngực rắn chắc, tim nó đập thịch một tiếng.

Má, sức công phá của nam chính có khác!

*

05.06.24
chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro