Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái ngày mà bong bóng bay đầy trời, ai ai cũng khoác lên mình áo cử nhân và nón cử nhân, chính xác đó là ngày tốt nghiệp, em ngồi dưới khán đài chờ giáo sư gọi tên mình

" Yin Yoon!" 

Đúng vậy tên em đấy, em đứng dậy đi lên khán đài nơi các sinh viên ở đó, em tự hào với chiếc bằng loại giỏi trên tay với thành tích xuất sắc, phải nói lúc đó em ngầu phải biết, đứng chung với hằng chục sinh viên mà chỉ một mình loại giỏi, nhìn em ngầu khỏi phải nói, em đi xuống khán đài với rất nhiều lời chúc từ bạn bè, thầy cô và cha mẹ

Trong nhóm bạn 5 người của em có 3 nữ và 2 nam, trong đó có 4 bằng loại giỏi, 1 bằng loại khá, nói ra thì tội cho thằng Doo, thiếu chút xíu mà cô không cho lên, nhưng nhóm em ai cũng tốt nghiệp thì cũng đỡ rồi, chắc có lẽ ngày đó là ngày cuối cùng em được nhìn thấy nụ cười ngây ngô của mỗi người, em thì vui lắm nhưng cũng chút buồn xen kẽ, vui vì tốt nghiệp thành công, buồn vì từ nay mỗi đứa có cuộc sống riêng, chắc sẽ ít gặp nhau

Nhưng nói gì thì nói, chúng em cũng đi chơi cho đã, nhưng chúng em cũng lo lắng lắm vì không biết nên xin việc ở đâu, em cũng vậy lo lắng lắm, rất nhanh thằng Dal đã tìm công viện cho mình rồi, nó được làm thực tập sinh cho một công ty chuyên về AI, còn thằng Doo thì định làm nhân viên cho cửa hàng tiện lợi cho đến khi tìm được việc làm ổn định

Em cũng lo lắng cho bản thân mình, vì em chẳng biết mình vào công ty nào, ban đầu em định vào ngành báo chí nhưng có lẽ nhiều quá nên em đã bị rớt từ vòng gửi xe rồi, em cũng buồn lắm chứ, cho đến khi Heun giới thiệu cho em công ty của Sangho, công ty phải nói là sang xịn mịn, vật tư cao cấp, máy lạnh đầy đủ, một tháng có thể kiếm khoảng 7 triệu won là chuyện bình thường, em cũng thích nhưng sợ bị loại từ vòng rửa xe 

" Yin không ấy mày chọn công ty này đi, vào với tao nè" Heun nhìn em

"lỡ tao rớt thì sao mày..?" em nhìn Heun rồi hỏi

Heun nhìn em rồi mắng em

"nhỏ này, tự nhiên lại bi quan, chưa thử sao mà biết"

"công ty sang xin mịn vậy có khi tao bị loại từ vòng gửi xe"

" Thử đi rồi biết, tao nói rồi đó mày phải vào đó nhe, không vào tao cạo đầu mày, lương tháng phải nói là khỏi phải bàn, ở cái đất Seoul đắc đỏ này thì 7 triệu won cũng ngon mà mày"

"ừ cũng ngon thiệt, lương tháng cũng được" Em nghĩ một lúc cũng thấy có lí

"Vậy mai đi xin việc nhé" Heun nhìn em rồi nói

Em gật đầu rồi mở điện thoại xem tài khoản ngân hàng, nhìn vào em cũng chán nản chỉ còn vỏn vẹn 2 triệu  won trong số dư ngân hàng, em thở dài biết rõ mình phải cố gắng tìm việc sớm nếu không mình sẽ thành con đỗ nghèo khỉ mất thôi 

Đêm đó, em trằn trọc mãi không ngủ được, không biết mai nên mặc đồ gì, trang điểm như thế nào để được lòng chị quản lí, em lo lắng mãi

Trong phòng em chỉ toàn nghe tiếng gió đập vào cửa sổ, cơn mưa rả rít ở ngoài cửa sổ phòng em, tiếng đồng hồ kêu tít tít báo hiệu một giờ lại trôi qua, phòng em tối om, em mở mắt trằn trọc nhìn lên trần nhà, lo lắng không thể ngủ, em nhìn điện thoại đã là 1 giờ 3' mất rồi, em lo lắng nhắn cho Heun, cậu ấy vẫn on

[Heun ơi..tao lo lắng quá]

cậu ấy vội rep em lại liền 

[đừng lo lắng quá, sẽ ổn thôi]

cậu ấy an ủi em rất nhiều, bảo sẽ ổn thôi

[ Yin của tao giỏi lắm mà, giỏi nhất ấy]

em nhìn tin nhắn chỉ cười nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng 

---------------------------------------------------------------------------

Đây là một góc riêng của mình

Hôm nay là ngày Quốc Tang tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (1944-2024)là ngày cả nước chìm vào đau thương, mình cũng vậy, mất một nhân tài của đất nước, một người "đút lò" vĩ đại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro