chap 2: Xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, em đã dậy từ sớm, em lục lọi hết tủ đồ mới kiếm được 2 cái áo sơ mi trắng, một lúc sau em mới quyết định mặc áo sơ mi tay dài màu trắng từ 4 đường gấp áo ở hai bên áo từ vai xuống bụng, phối với quần tây màu đen, em lấy hồ sơ xin việc trên bàn làm việc rồi đi xuống nhà dưới, có lẽ bố mẹ đang ngủ

Em mở cửa chính và cổng chính, lái xe đi, em chạy một mạch sẵn tấp vào một quán ăn ven đường mua một bánh sanwich và cà phê, chỉ như vỏn vẹn như mà em đã mất 200 won, em đến công ty, Ôi trời ạ, to quá trời, nhìn bên ngoài thôi đã Sang xịn mịn rồi 

Em đứng trước cửa công ty, vừa quay qua đã trúng một người còn đổ cà phê lên áo của người ta nữa, em vội xin lỗi ríu rít

"Xin lỗi nhiều ạ..

Lúc em nhìn lên đã thấy một người đàn ông to lớn, tóc trắng và..um không còn nghi ngờ gì nữa là Sangho chứ không ai, em nhìn gã, với đôi mắt đầy ngạc nhiên

"Ngài Choi..tôi không cố ý..

Em vội xin lỗi ríu rít gã, vừa vào làm đã làm đổ cà phê lên áo sếp rồi, mà áo của gã có phải rẻ đâu hơn mấy chục triệu won một cái, em biết em xong rồi, chưa làm gì đã làm sếp giận rồi, em ngước nhìn vào mắt gã

"cô là ai đấy?'' Gã nhìn em, thật sự đáng sợ lắm

"Tôi đến để xin việc.." Em không dám ngước nhìn gã, thực sự em cực lo luôn á

"Tên gì?" Chỉ một câu ngắn gọn của gã đã đủ dọa em sợ chết kiếp, em biết mình xong rồi, chấm dứt luôn rồi, em chỉ lấp bấp nói

" Yin...Yin Yoon ạ.."

"Yin?" gã lặp lại, rồi nhìn em "cô biết cái áo của tôi đáng giá bao nhiêu không?"

Em lạnh người chỉ biết nói "Ngài Choi...để tôi lấy về giặc cho ngài nhé..?"

Hắn nhìn em rồi hừ lạnh một tiếng, chỉ nhiêu đó thôi em cũng đủ rén rồi

"tất nhiên cô làm dơ áo tôi thì tự đem về mà giặt, nếu cô làm hư áo tôi thì đền đi nhé, giá gốc của áo này trị giá 250 triệu Won"

Em rùng mình, chỉ gật đầu " vâng ạ..."

Một lúc sau, em cũng vào phỏng vấn nhưng có lẽ..nó dễ dàng đến bất thường chỉ đơn giản là mấy câu tên gì, bao nhiêu tuổi,..em cũng không khỏi ngạc nhiên sau khi quản lí bảo em tuần sau đến làm luôn, Em cũng không khỏi bất ngờ vì điều đó lòng tự thầm nghĩ Thần May mắn đến với mình rồi

Đến khi đi ra khỏi phòng phỏng vấn em thấy Sangho đứng đó với áo sơ mi mới, cái áo sơ mi dơ cầm trên tay, em lẵng lẽ đến gần gã

"Ngài Choi..tôi lấy áo dơ về nhà giặt nhé..?"

Sangho nhìn tôi rồi đưa áo cho tôi

"được nhận đúng không? tuần sau đem đến cho tôi"

gã đưa áo sơ mi cho em, rồi cũng quay về văn phòng của mình, em đứng ở sảnh nhìn bóng lưng gã

"lạnh lùng quá.."

Em cầm áo sơ mi của gã không dám làm rớt, sợ phải đền cho gã mà áo của gã có rẻ đâu tận mấy trăm triệu won, em làm cả đời cũng không đủ trả cho gã, em nhìn áo sơ mi gã thơm nồng mùi nước hoa của gã vừa ngửi thôi đã biết đắt tiền, em nhìn áo sơ mi của gã chỉ biết im lặng sau đó điện thoại em reo lên là Heun gọi em

"Yin!! mày được nhận chưa?"

"Rồi...bảo là tuần sau đến nhận việc"

"Sao giọng mày buồn vậy? không vui hả?"

"không có ..vui lắm..chỉ là hồi sáng tao đi xin việc lỡ trúng sếp..còn đổ cà phê lên áo sếp nữa mày.."

"Sếp..? Choi á hả?

"đúng rồi"

"chết mày rồi...rồi sao?"

"Sếp bảo tao về giặt áo cho sếp.."

"mày hên vậy? may chưa bị loại ở vòng rửa xe, may cho mày"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro