Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gia đình nhà họ Tô có 2 đứa con gái, đứa lớn là Mộng Nguyệt 16 tuổi, còn đứa nhỏ là Gia Hân 11 tuổi.

   Hôm nay là sinh nhật 17 của Mộng Nguyệt, ba mẹ cô đã mời rất nhiều họ hàng tới....

   "Nguyệt đâu ra đây ông xem nào, lớn phết rồi nhỉ, vừa ngày nào còn bé tẹo trong vòng tay ông như thế này này....hahaha" - ngoại gọi cô đầy âu yếm, trong nhà có ngoại là yêu thương Nguyệt nhất, có gì cũng để dành cho cô.
    Còn Nguyệt lại là cô bé bướng bỉnh và nghịch ngợm, không chịu nghe lời.

     ......

     Khi tiệc đã tàn, mọi người đều đã nhà ai nấy về, ba mẹ cô cũng ra cổng tiễn khách. Trong phòng ăn chỉ còn lại mỗi bác Tư - bạn của ba là còn ngồi lại trên mâm.
    Bác Tư nhìn thấy Hân thì vẫy tay gọi Hân lại:
      "Chà, Hân năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
      "Dạ cháu 11 tuổi ạ!"
      "Ồ, lớn ra trông thấy rồi đấy"
    Lại gần đây bác nhìn cho rõ nào,.....bỗng bác đưa tay vòng qua eo Hân, cố tình chạm vào phần ngực con bé: "thế bé Hân có người yêu chưa?"
   Hân sợ hãi định chạy đi thì bác kéo lại "từ để bác cháu mình tâm sự với nhau đã nào". Sau đó bác Tư liên tục có những hành động không chính đáng với Hân, cứ nắm lấy tay cô bé rồi sờ soạng chân, tay, ngực, mông.....khiến con bé không thoải mái....
   Hân khó chịu liên tục khua tay chân, càng vậy bác Tư càng cợt nhả.
    Bỗng ba mẹ Hân bước vào, bác Tư kịp thời thả Hân ra. Thấy vậy ba mẹ cô nhìn nhau với biểu cảm nghiêm trọng.

    Mẹ đưa Hân vàp phòng hỏi chuyện, để lại ba cùng bác Tư ở lại tâm sự.
  
      "Hân! Con nói mẹ biết đã có chuyện gì xảy ra?"
   Hân ngây thơ kể lại hết mọi chuyện cho mẹ nghe, nghe xong mẹ cũng không nói gì nữa, con bé thầm nghĩ chắc ba đã mắng bác Tư một trận ra trò rồi.

   Lúc sau khi ra ngoài, Hân ngạc nhiên khi thấy ba và bác Tư đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Trước khi về bác Tư còn chào Hân một cái thật to:
      "Chào bé Hân bác về nhé, hẹn lần sau bác lại tới chơi"
  Ba mẹ Hân không nói gì mà chỉ liếc nhìn nhau ra tín hiệu gì đó.
        "Hân à, nghe mẹ dặn....mọi việc vừa xảy ra con phải coi như chưa có chuyện gì, và không được nói cho ai biết nghe chưa!"
        "Dạ?......v....â.n.g"
              (.....)
Đêm đến, Hân ngồi bên giường ba mẹ mà phụng phịu, con bé ngây ngô giận hờn ba mẹ không đứng về phía mình, không mắng bác Tư. Mà không biết rằng bản thân sắp phải đối mặt với chuyện gì.

Sáng hôm sau, ba đã mua cho Hân rất nhiều đồ chơi hay, váy đẹp. Đây đều là những thứ mà bình thường ba mẹ không bao giờ mua cho Hân, đều là những thứ mà con bé rất thích. Hân ngây thơ lại rất vui mừng mà đem đi khoe với chị.
    "Chị ơi nhìn này, chiếc váy này đẹp quá"
   Nguyệt cau mày tỏ vẻ khó chịu, rồi lờ Hân đi.

"Hân thay thử chiếc váy ba mua đi để ba ngắm xem nào..."
"Vâng!"

"Oa, con gái ba xinh vậy nè!"
"Hí hí hí"
"Hân à, lại đây mẹ dặn!"
"Dạ?"
"Hôm nay ba mẹ đi có việc, chắc phải tới đêm mới về....để con ở nhà một mình mẹ không yên tâm, vậy nên chốc nữa bác Tư sẽ đến chơi với con nhé!"
"...con không muốn đâu...bác Tư xấu tính lắm..." - Hân phụng phịu hờn dỗi.
"Con gái ngoan, nghe lời mẹ, khi về mẹ sẽ mua đồ ăn ngon cho con nhé!"
"....."
     Hân túm lấy tay áo mẹ - "Hay là mẹ cho con đi công chuyện với nha...?"
"Chuyện người lớn con không đi được đâu..." - mẹ dứt tay ra, lạnh lùng quay lưng đi, ba cũng tạm biệt Hân rồi lái xe đi. Bỏ lại một mình Hân với gương mặt lo lắng mà tủi thân.....
    Khi bác Tư đến, Hân trốn vào phòng bếp chơi đồ chơi mới mà ba tặng. Bác Tư chỉ lặng lẽ đóng cổng lại rồi ngồi coi ti vi trong phòng dành cho khách....

   Khoảng hơn 3 tiếng sau, bác Tư nhờ Hân đem nước vào phòng. Vì Hân còn sợ bác từ sau sự việc lần trước nên con bé vờ không nghe thấy.
   Tới khi bác quát to lên thì Hân mới giật mình sợ hãi vội vàng bưng nước đến.
   Bước vào phòng, Hân lại không thấy bác đâu, con bé đang ngó nghiêng tìm thì bỗng bác Tư từ phía sau ôm chầm lấy Hân. Hân giật mình sợ hãi làm đổ hết nước ra sàn.....
   "Hân hư thế...làm đổ hết nước rồi, bác phải phạt mới được....."
   Bác ta nhìn Hân với ánh mắt thèm khát, lao vào con bé như một con hổ đói. Hân hoang mang giãy dụa liên tục, gào khóc to, bác ta bịt chặt miệng con bé lại.....
   Lúc định ra tay với Hân thì bên ngoài có tiếng mở cổng, đó là Nguyệt
- "ais...vậy mà hai người đó nói Nguyệt sẽ không về..."
  "Cái Nguyệt khác với con bé Hân này, động vào nó là không yên đâu!"

"Chuyện hôm nay bác cháu mình chưa xong đâu, hôm khác bác lại ghé qua....Hân mà nói chuyện này với bất kì ai thì bác sẽ phạt luôn cả chị của Hân nhé ! .....à mà Hân biết không, bác được ba mẹ Hân cho phép rồi đấy nhé.... "
Con bé nhìn bác ta với vẻ mặt kinh sợ, người không ngừng run rẩy, ánh mắt tuyệt vọng....

Sau khi bác ra ngoài, Hân vào phòng của chị, ngồi một góc nức nở, vừa đưa tay vuốt vuốt mái tóc....chưa bao giờ Hân gặp phải hoàn cảnh này, con bé sợ hãi, tự đưa ra vô số câu hỏi cho chính mình....
"tại sao ba mẹ lại làm vậy? Mọi người ghét mình lắm sao? Đến chị cũng vậy, ba mẹ, rồi bác Tư nữa....hức...mọi người đều là người xấu....  "

Con bé nghĩ ba mẹ đã dần yêu thương mình rồi, ai mà ngờ hai người lại muốn hại cô. Không có ai để Hân nương tựa, dù có gia đình nhưng lại phải chịu cảm giác cô độc, chịu nhiều uất ức.....
   

     .....

"Chà Nguyệt đã về rồi hả?"
"Vâng, nay cháu tan sớm....mà bác đang làm gì ở nhà cháu vậy?"
"À, ba mẹ cháu đi có việc tới đêm mới về, họ nói cháu sẽ không về nhà, lại không an tâm để con bé Hân một mình nên nhờ bác qua coi nhà giúp!"
"Vâng, bình thường cháu không về nhà giờ này, nhưng hôm nay cháu cảm thấy hơi mệt nên về sớm để nghỉ ngơi ...."
"Ừ, cháu vào nhà nghỉ đi, mấy chị em nhớ bảo ban nhau, trông nhà cẩn thận, giờ bác cũng phải về nhà lo cơm nước rồi!"
"Vâng bác về".

    Nguyệt đi vào phòng, thấy Hân ngồi bên góc phòng, cô nhìn với ánh mắt ghét bỏ.

Ngay từ đầu hai chị em họ vốn rất hoà thuận. Sẵn sàng chia sẻ bí mật của nhau, Nguyệt lại thương Hân vô cùng. Bỗng có một lần, trong bữa cơm chỉ vì Hân lỡ miệng mà ba mẹ vô tình biết được bí mật của Nguyệt, chuyện cô đang yêu đương với Ngọc - một bạn học cùng lớp, lại còn là con gái.
Ba mẹ cô sau khi biết chuyện đã vô cùng tức giận. Họ đến tận trường sỉ nhục và lăng mạ Ngọc bằng những ngôn từ khó nghe, khiến Ngọc phải chuyển trường.
     Sau đó họ còn coi Nguyệt là "thứ dị hợm", mắng chửi cô đủ điều, rồi thời gian sau ba mẹ cũng không nhắc lại chuyện này, nhưng đồng thời cũng cấm cản không cho cô yêu đương, đặc biệt là với người cùng giới. Từ lần đó Nguyệt không còn nói chuyện với Hân nữa, cô ghét con bé và đổ hết lỗi lên đầu Hân, cũng tỏ ra thờ ơ và lạnh nhạt với ba mẹ.

     Vừa về đến nhà, đang mệt mỏi lại nghe tiếng khóc sụt sịt của Hân bên tai khiến Nguyệt không thể ngủ nổi, cô cáu giận quát lớn:
      "MÀY CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG! HAI ÔNG BÀ ĐÓ CHIỀU MÀY QUÁ NÊN MÀY CÓ BỆNH RỒI HẢ???"
        "....."
       "..C...h...ch..chị ..ơi!..hức...em xin lỗi."
    Vừa định nói tiếp thì Nguyệt liếc qua thấy tâm trạng Hân có vẻ tồi tệ, dù ghét con bé nhưng cô cũng không thể tệ bạc vậy được, dù sao cô cũng là chị của Hân, Nguyệt cố gắng lấy lại bình tĩnh...
       "Chuyện gì?....nói!"
Hân kể hết cho chị mình nghe tất cả mọi chuyện xảy ra, từ chuyện của bác Tư, rồi ba mẹ....
Vừa kể con bé vừa run rẩy, khóc nấc, khuôn mặt non nớt đang tường thuật lại những chuyện thật kinh khủng...
Không gian trong căn phòng trở lên im ắng, như thể vạn vật đều đang lắng nghe câu chuyện của con bé vậy.....

Sau khi nghe qua thì có vẻ Nguyệt đã hiểu ra vấn đề, cô kêu con bé ở lại phòng nghỉ ngơi.....còn cô ngồi bên cạnh an ủi, cứ vậy Hân ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

                                      _Hết chương 1_
   

    
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro