Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả mấy chốc trời đã xẩm tối.
Hân bị đánh thức bởi tiếng cãi vã phòng bên, cô bé đưa tay lên dụi dụi mắt rồi bước đến trước cửa phòng phát ra tiếng ồn....
".....Ba mẹ làm vậy với chính con ruột của mình mà không cảm thấy hổ thẹn sao?"
"Mày đừng quản chuyện, ông Tư đó rất vừa ý con bé Hân, chúng ta sẽ được một khoản lớn đó, vậy mà mày dám phá hỏng chuyện của bọn tao....!"
*Chát*
Mẹ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Nguyệt...
"Hơn nữa con bé đó cũng không có máu mủ gì với tao cả! Nó chỉ là con của 1 con đ**m thôi!"
......
Hân đứng ngoài cửa như chết lặng, câu nói của mẹ như sét đánh bên tai con bé....Khuân mặt ngây thơ đứng thẫn thờ ngoài cửa, trời bắt đầu đổ mưa to, chớp loé ngang trời, tựa như tâm trạng của Hân lúc này vậy....buồn bã, hụt hẫng, đau đớn....

Hoá ra khi xưa ba mẹ cô ăn quỵt tiền của một người bạn, cô gái ấy làm việc trong lầu xanh. Vì không thể trả số nợ, cuối cùng 2 người phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng đứa bé này.

Giờ thì ba mẹ cô đang có ý định bán Hân cho lão Tư, một lão già biến thái và trơ trẽn. Biết rõ hành vi sai trái của ba mẹ cô mà còn tham gia vào, muốn nhắm tới Hân.....
Biết được sự thật Nguyệt đã rất sốc và ghê tởm, cô không nói thêm một câu nào với ba mẹ nữa mà một mạch đi ra khỏi phòng.
Thấy Hân ở ngoài cửa nhìn cô với ánh mắt lo sợ, cô nắm tay con bé kéo vào phòng rồi thu dọn đồ.
"Mày không nên ở đây thêm nữa, ngày mai cùng tao đến nhà trọ của tao ở trên thành phố sống, mày cũng đâu thể tiếp tục sống với họ được? Cứ vậy chắc mày chết lúc nào không hay cũng nên..."
Hân chỉ im lặng nhìn Nguyệt, lúc này chị gái trong mắt Hân là nguồn hy vọng duy nhất và cuối cùng của con bé.....ngoại trừ Nguyệt ra thì không ai có thể giúp Hân lúc này.
Nguyệt thu xếp đồ xong thì cất vali vào tủ rồi dặn dò Hân..."Từ giờ tới sáng mai cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát."
Sau đó mọi người vẫn ngồi vào mâm cơm như bình thường, không một ai nói gì cả...

_sáng hôm sau_

"Này .....Hân....dậy đi! Hai người họ đi ra ngoài rồi!"
Trong buổi sáng ngày hôm đó Nguyệt và Hân đã rời nhà và chuyển lên trên thành phố, trước khi đi, Hân không quên ôm theo Mây(con cún nhỏ màu trắng) vì sợ ba mẹ sẽ lại ngược đãi nó. Cả hai người cùng nhau rời đi trong im lặng, Hân còn lưu luyến ngoảnh lại nhìn ngôi nhà mà con bé lớn lên như một lời từ biệt.

Tới nơi, Hân vô cùng phấn khích khi nhìn thấy căn nhà nhỏ giản dị mà xinh đẹp này, đôi má con bé ửng hồng vì ngại ngùng.....
"Chị ơi, đây là nhà trọ á?, Trông nó còn đẹp hơn nhà chúng ta nữa...."
"Đây là căn nhà tao thuê được giá hời từ một người bạn của tao đấy, tất nhiên là đẹp hơn nhiều rồi..."

Sau vài ngày thì Hân cũng đã thích nghi được với môi trường ở đây, con bé cả ngày chơi đùa với Mây mà không thấy chán, rảnh thì phụ chị dọn nhà, rồi trồng hoa hay đi tham quan xung quan khu phố...
Còn Nguyệt thì đi chuẩn bị đăng kí nhập học cho Hân ở môi trường mới, tất nhiên một mình cô vừa đi làm vừa đi học lo cho bản thân còn không đủ thì lấy tiền đâu để mà lo cho Hân?
Tuy nhiên, trước mắt cứ vậy đã, được đến đâu thì được. Cô tự nhủ rồi mình sẽ cố xoay sở sau này, ưu tiên trước mắt là để cái Hân được ăn học đàng hoàng đã.
"Cũng một thời gian ngắn kể từ lúc chúng ta rời khỏi nhà rồi, không biết ba mẹ sẽ tức giận tới mức nào nữa...?"
"Việc của mày là cứ tập trung học hành cho tốt đi, đừng nghĩ quá nhiều về điều này....À mà, ngày mai mày bắt đầu đi học nhé, thiếu đồ dùng thì cứ nói với tao.."
"Dạ, em có đem theo sách vở, đồ dùng ở nhà rồi ạ, chị đừng lo, em sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ...."
"Tốt!"

Sáng hôm sau, lần đầu Hân tới trường mới, môi trường này khiến cô bé có chút sợ hãi. Nhưng vì chị nên Hân đành gạt đi nỗi lo sợ của mình.
"Chào mọi người, mình là Tô Gia Hân, rất vui được làm quen!"
Cả lớp hò reo, ai cũng muốn được làm quen với bạn mới. Có lẽ vì trông Hân cũng có chút nhan sắc nên một vài bạn nam tiến tới làm quen, bởi vậy mà mấy bạn nữ trong lớp tỏ ra khó chịu, không thích Hân.
Nhưng việc này không làm con bé nản lòng, Hân quyết định phải làm quen và hoà thuận với tất cả các bạn trong lớp, không thể gây thêm rắc rối cho chị được.
Cứ vậy, buổi học đầu tiên của Hân cuối cùng cũng kết thúc yên bình mà không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có lẽ hiện tại thì chưa, nhưng còn tương lai thì không thể nói trước được điều gì....

Về phía Nguyệt, dạo này ba mẹ liên tục gọi cho cô, có lẽ họ đang nổi trận lôi đình muốn tìm cô tính sổ. Thật may vẫn còn có ngoại đứng về phía cô, mặc dù biết được hành vi của ba mẹ nhưng ngoại lại không thể ngăn cản được bọn họ.
*Nhìn hành động thiên vị của ngoại giữa hai chị em thì cũng có thể hiểu, ngoại phần nào đó cũng giống hai người kia...*
_reng(tiếng chuông điện thoại)_

Nguyệt nghĩ là ba lại gọi tới nên không muốn nghe, lúc sau chuông lại reo, Nguyệt nhìn qua, hoá ra là tiểu Ôn - cô bạn lớp bên, đồng thời là chủ nhân của ngôi nhà Nguyệt thuê. Cô vội vàng nghe điện thoại:
"Nguyệt à, cậu đang bận chuyện gì hả, sao giờ mới chịu bắt máy?"
"À không, mình dạo gần đây có chút chuyện nên không để ý ấy mà, xin lỗi cậu nha!"
"Hả? Được rồi, cậu nhớ nghỉ ngơi cho khoẻ, mình gọi để báo cậu biết rằng cuối năm nay mình được về rồi đó!"
"Ừm, vậy tốt rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe!"
"Cảm ơn nhé, cậu cũng vậy!"
....

"Chị ơi! Em về rồi..."
"Này, sao không đợi tao đến đón?"
"Em có thể tự nhớ đường về mà, chị thấy em có giỏi không?"
"Lần sau không được như vậy nữa nghe chưa, biết như vậy là nguy hiểm lắm không?"
"Dạ vâng! Em xin lỗi chị..." _Mặt con bé có chút ủ rũ.
"Haizz...được rồi vào ăn cơm đi..."

"Mà chị ơi! Hôm nay chị không đi học ạ?"
"Nay bọn tao được nghỉ..."
"Em nghe nói gần đây có lễ hội một năm mới có một lần, em đi qua đó thấy mọi người chơi vui lắm luôn..."
.......
"Ước gì em được đi chơi với chị....."_Hân phụng phịu nằm xuống bàn.
"À..... muốn đi?"
Hân nhìn Nguyệt với ánh mắt mong chờ.
"Được rồi, ăn xong đi rồi tao sẽ suy nghĩ.... Có lẽ buổi chiều nay dành chút thời gian đi chơi cho khuây khỏa cũng được... "
"Thật ạ!"
"Ừm, nhưng phải ăn hết cơm đã!"
"Yeah...... Tuân lệnh!"
.....
"Em ăn xong rồi ạ!"
Trước giờ chưa bao giờ Hân được đi chơi với chị, đây là lần đầu con bé được chị dẫn đi chơi. Vì vậy con bé vui mừng hớn hở và rất mong chờ vào buổi đi chơi chiều nay.

_hết chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro