ADMIT#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mẹ ơi...

Đứa bé bước từng bước nhỏ dọc theo dãy hành lang. Trên tay cầm con Mario nhồi bông, gương mặt nhăn lại như sắp khóc.

-Cậu chủ! – Bà vú nuôi hớt hải chạy tới – Ôi trời đất ơi, thì ra là cậu ở đây thế mà cứ làm tôi đi tìm mãi... nào tới giờ đi ngủ rồi! – Bà vú nắm lấy tay còn lại của đứa bé toan kéo đi.

-Mẹ con đâu? Trước khi ngủ phải nghe mẹ đọc truyện – Đứa bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn bà vú.

-Bà chủ... – Bà vú kéo cái chăn đắp lên người đứa bé, trả lời áp úng – ...Bà chủ hiện giờ đang rất bận nên không thể tới được, hay để tôi đọc truyện cho cậu chủ nhé!! Xem này, cậu chủ có rất nhiều cuốn truyện hay ở đây nên tôi không biết phải chọn cuốn nào...

-Tại sao... mẹ không tới? Hay là mẹ ghét Jin vì Jin không ngoan nữa?

Đứa bé từ từ nhắm mắt lại. Một giọt nước khẽ lăn từ khóe mi xuống rồi lặng lẽ làm ướt một khoảng nhỏ của chiếc gối.

-Cậu chủ đừng nói thế, đương nhiên là bà chủ rất thương cậu chủ rồi... nên bà chủ sẽ không ghét cậu chủ đâu.

Bà vú nhẹ nhàng vuốt tóc đứa bé. Quay người, bà tắt đèn rồi đi ra ngoài, khép hờ cánh cửa lại. Còn một chút ánh sáng le lói từ phía ngoài truyền vào căn phòng. Người phụ nữ nãy giờ luôn đứng bên ngoài đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cho bà vú giữ yên lặng. Rồi lách qua khe cửa đi vào trong phòng. Người phụ nữ chậm rãi tiến đến bên chiếc giường, đứa bé đang say ngủ. Bà dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mi con, nghẹn ngào.

-Mẹ xin lỗi Jin, mẹ xin lỗi...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngón tay Jin lướt qua từng tựa sách. Lấy ra một cuốn rồi đi tiếp. Lại có thêm một đợt sấm nữa. Bạn nhìn ra bên ngoài. Trận mưa vẫn không có dấu hiệu ngơi đi. Mưa. Mưa từ sáng sớm. Thời tiết hôm nay rất tệ. Vậy mà Jin vẫn muốn đi thư viện thì lạ thật đấy. Bạn thử lấy một cuốn trong chồng sách của Jin để trên bàn. Xem nào, hử, truyện cổ tích? Bạch Tuyết và Bảy chú lùn? Bạn lại cầm những cuốn khác lên xem. Chú vịt xấu xí? Cô bé quàng khăn đỏ? Cô bé bán diêm? Công chúa Lọ Lem? Nàng tiên cá?

-Được rồi, chúng ta về thôi! – Không biết từ khi nào Jin đã đứng đằng sau bạn, trên tay cầm một cuốn truyện khác có tựa đề "Pinocchio". Jin lấy lại mấy cuốn truyện từ tay bạn rồi quay người đi.

Chẳng hiểu vì sao, lúc đó bạn lại cảm thấy một nỗi buồn thoáng qua trên gương mặt đang tươi cười của Jin.

Jin...

-Hửm? – Jin đang đứng trước quầy thủ thư quay lại nhìn bạn.

Tại sao cậu tự nhiên lại muốn đến thư viện vậy?

-À, cũng không có gì, chỉ là... hồi nhỏ mẹ tôi cũng hay đọc những cuốn truyện này cho tôi nghe nên bây giờ tự nhiên... tôi... – Giọng Jin nhỏ dần rồi không nói gì nữa, bỏ lững câu nói đằng sau. Lúc nào cũng vậy, cứ nhắc tới người mẹ của mình là Jin lại như vậy. Nhiều lúc bạn cũng muốn Jin giống như Hoseok, có thể chối bỏ gia đình mình và xem như người xa lạ mà không cần suy nghĩ gì.

Vì Jin quá nhạy cảm... nên cậu chỉ có thể là của riêng tôi mà thôi... Jin à...

Bạn mỉm cười, hai chiếc dù chầm chậm bước sóng vai dưới cơn mưa trái mùa... không ai được phép làm tổn thương đến cậu, kể cả cho có là người đó đi chăng nữa... thì cũng tuyệt đối... không.

-Cạch-

-Anh về rồi đây! – Jin vừa đẩy cửa vừa cất giọng to nói với Jungkook, cậu bé mới đến lúc nãy và được nhờ trông nhà hộ.

Nhưng không có tiếng đáp lời từ cậu bé.

Lạ nhỉ?

-Hay là em ấy về rồi? – Jin tháo giày ra rồi đi vào nhà. Bạn chú ý đến một đôi giày nam nữa đang nằm sau cánh cửa, kế bên là đôi của Jungkook.

-Anh Jin, anh về sớm thế ạ?

Bỗng có tiếng chân chạy từ trong bếp chạy ra, là Jungkook và theo sau là, ồ, Taehyung. Bạn để ý thấy môi Jungkook hơi đỏ hơn bình thường và mái tóc cũng bù xù hơn. Mặt cậu bé ửng hồng và tay cứ liên tục níu lấy cổ áo của mình. Còn Taehyung chỉ đứng đó và cười ranh mãnh. Nhưng có vẻ như, Jin không quan tâm đến chuyện đó cho lắm.

-Cái này, cho hai đứa!

Trước mặt Taehyung và Jungkook là hai trong số những cuốn truyện cổ tích của Jin. Của Taehyung là "Cô bé quàng khăn đỏ" và Jungkook là "Chú vịt xấu xí".

-Cái này...

-Nhận đi đừng ngại! – Jin nói, dúi hai cuốn truyện vào tay hai đứa em.

Taehyung và Jungkook đưa mắt nhìn nhau rồi cũng nhận lấy hai cuốn truyện.

-Cảm ơn anh, em sẽ giữ gìn nó cẩn thận! – Jungkook cười làm lộ ra hai chiếc răng thỏ của mình.

Jin mỉm cười xoa đầu cậu bé.

-À phải rồi anh làm cái gì đó cho hai đứa uống nhé! – Jin đi vào bếp đoạn nói vọng ra ngoài – Cacao nóng nhé!

-Vâng ạ!!

-Cộp-

Hai cốc cacao nóng bốc hơi nghi ngút nhanh chóng đặt trước Taehyung và Jungkook. Jin cũng tự pha cho mình một cốc. Bên ngoài những giọt mưa vẫn liên tiếp đập vào kiếng cửa sổ. Jin đẩy ghế ngồi xuống, tay khuấy chiếc muỗng nhỏ tạo ra tiếng leng keng khi muỗng chạm vào thành cốc. Taehyung và Jungkook cứ vô tư trò chuyện với nhau và mặc dù Jin không có ý định nghe nhưng chúng vẫn cứ lọt vào tai.

-Em đã chuẩn bị tới đâu rồi? – Taehyung hỏi.

-Cũng gần xong, khi nào thì chúng ta có thể đi? – Jungkook trả lời và Taehyung gật đầu – Đến khi nào em xong thì ta đi vậy.

-Vậy cũng được...

Bạn khẽ nhìn sang chỗ Jin, cái muỗng trên tay Jin cứ khuấy theo một vòng thật đều trong vô thức. Nhiều lúc cái muỗng di chuyển ra thật xa nhưng rồi nó lại trở lại vị trí ban đầu của mình. Cái vòng lặp ấy tưởng chừng như không bao giờ kết thúc... và bạn thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến khi nào, thì trời mới tạnh mưa đây?

Bạn tự hỏi khi trông thấy loáng thoáng một chiếc dù...

Chiếc dù ấy cứ đứng lặng mãi trước một tấm mộ dưới cơn mưa. Hoseok đã đặt lên tấm mộ ấy một bó hoa. Hắn không biết mình đã đứng đó bao lâu rồi. Có thể là một năm, hai năm hoặc cũng có thể là một khoảng thời gian lâu hơn... hắn chỉ nhớ là đã thật lâu rồi hắn mới đi thăm mộ của mẹ nuôi. Nụ cười của bà ấy vẫn hiện hữu bên hắn, ngay cả khi nó chỉ còn là một tấm ảnh. Mẹ nuôi thật tốt với hắn. Nhưng giờ thì... Trên tay hắn đang cầm một thứ gì đó. Một lọ thuốc. Nhưng bạn không biết là thuốc gì. Hoseok từ từ quay mặt lại nhìn bạn, một ánh mắt vô cảm nhưng lại chất chứa nhiều tâm sự. Từng giọt mưa cứ tiếp tục rơi xuống đè nặng lên chiếc dù.

Chiếc dù như tan vào không khí, trước mắt bạn nhòa dần đi trước khi kịp nhận ra bản thân vẫn còn ngồi trong phòng bếp nhà Jin.

Không còn tiếng trò chuyện của Taehyung và Jungkook. Chỉ còn Jin.

-Tôi đã từng có một gia đình, từng có một người mẹ, từng có một cái tên, tên tôi là Kim Seokjin...

Bạn vội vàng đứng dậy và chạy về phía Jin, ôm lấy Jin. Jin vẫn ngồi đó, nhìn vào một khoảng không vô định nào đó trước mặt.

Không phải, cậu không phải...

-Vậy tôi thật ra là ai chứ?

Cậu là Jin, là Jin của tôi, của riêng tôi...

Jin ngước lên nhìn bạn, nhưng không phải Jin. Jimin. Sự cô độc. Jimin chính là sự cô độc của Jin. Bơ vơ trong chính căn nhà của mình. Jin đáng thương. Bạn muốn ôm Jin chặt hơn, nhưng Jin lại vùng ra. Jin nhìn bạn đầy căm phẫn, không, là Yoongi đang nhìn bạn. Các hình ảnh chồng chéo lên nhau. Rồi Jin như bình tỉnh lại. Lúc này Jin lại là Hoseok. Sự hối hận. Và dằn vặt. Hy vọng vào quá khứ.

-Xin lỗi, tôi hơi kích động...

Cậu ổn chứ?

Bạn miễn cưỡng nhìn Jin.

-Không, không ổn chút nào, dường như tôi đang đánh mất chính mình...

Hình ảnh của Taehyung hiện ra trước mắt bạn. Bạn vươn tay ra muốn chạm vào Taehyung nhưng Jin bỗng giật lùi lại.

-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!! – Jin hét lên nhưng rồi như chợt nhận ra điều gì, Jin lại nhìn bạn – Xin lỗi, tôi không có ý đó...

Tay bạn chưng hững ở khoảng không, muốn rút lại cũng không được. Trong phút chốc, bạn như nhìn thấy Jungkook. Không còn nụ cười. Cậu bé trông thật xa lạ với ánh mắt đó. Đôi mắt đen láy.

Khoảnh khắc đó là lần đầu tiên... bạn cảm thấy hối hận vì quyết định của mình...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Sẽ không sao chứ? Jin ấy? Chúng ta cứ thế đi về mà không nói tiếng nào với anh ấy cả... mình để chìa khóa đâu ấy nhỉ? – Jungkook lục cả hai bên túi quần nhưng vẫn không tìm thấy chiếc chìa khóa nhà đâu.

-Chắc không sao đâu! Em thử tìm ở túi áo khoác xem – Taehyung gập dù lại, nhìn trời trong khi cậu bạn trai lấy từ sâu trong túi áo khoác bên phải ra một chiếc chìa khóa màu bạc – Với lại lúc đó anh thấy Jin lạ lắm!

Jungkook tra chìa vào ổ khóa, hiếu kì hỏi.

-Lạ? – Taehyung gật đầu – Ừ thì, kiểu như đang suy nghĩ gì đó tập trung lắm, tụi mình về ảnh còn không để ý nữa mà, Jin có bao giờ như vậy! Từ lúc đi chơi về anh ấy cứ là lạ sao ấy... ơ, chị hai gọi này, alo có chuyện gì thế chị? – Thấy chiếc điện thoại trong túi cứ rung lên bần bật, Taehyung bắt máy.

Nhưng rồi sắc mặt Taehyung đột nhiên thay đổi rồi nhanh chóng tắt máy.

-Cạch-

Jungkook mở khóa cửa rồi quay lại nhìn Taehyung.

-Có chuyện gì thế anh?

-Là...làm sao đây Jungkook, cảnh sát biết anh là thủ phạm mất rồi! – Taehyung nói giọng hoảng loạn – Chị hai nói... lệnh truy nã anh đã được dán ở khắp nơi rồi... anh phải làm sao đây...?

-Cảnh... sát ư? Sao họ có thể tìm ra nhanh thế được? – Jungkook nắm lấy vai Taehyung cố gắng trấn an người anh đang run lên – Anh không biết! Giờ mà họ đến đây thì anh tiêu mất. Không được rồi, anh phải trốn đi thôi, phải trốn đi đâu đó thật xa để không ai tìm ra được... anh phải trốn...

Jungkook vẫn nhất quyết giữ chặt lấy Taehyung.

-Bình tĩnh lại đi Taehyung!

-Kh...không được đâu, anh giết người rồi đấy... thả anh ra Jungkook! Anh phải đi trước khi cảnh sát tìm ra anh đang ở đâu! – Taehyung vùng ra muốn bỏ trốn.

-TAEHYUNG! NẾU ANH TRỐN THÌ CÀNG THÊM TỘI THÔI!! – Jungkook la lên khiến Taehyung khựng lại – KHÔNG LẼ ANH MUỐN CHỊ HAI CỨ PHẢI GÁNH CHỊU NHỮNG GÌ ANH GÂY RA MÃI SAO? LẼ NÀO ANH KHÔNG NGHĨ TỚI CẢM XÚC CỦA CHỊ ẤY? Để chị ấy buồn một lần là quá đủ rồi, Taehyung à!

-...

-Trước tiên anh cứ vào nhà trước đã, rồi em sẽ tìm cách liên lạc với những người khác sau – Jungkook nhanh chóng mở cửa, kéo Taehyung vào nhà rồi đóng cửa lại.

Lúc đó một ánh chớp lóe lên rồi sấm đột ngột đánh rền vang cả bầu trời. Như muốn xé toạt màn mưa bên ngoài của sổ.

...

-Trời ạ, mưa lớn quá đi mất! Hình như mưa từ sáng rồi ấy nhỉ? – Jimin đi vào phòng bếp, một tay xoa tóc.

-Jimin mới tới hả em? Ăn tối cùng luôn nhé! – Jin quay lại cười với Jimin. Cậu em chọn cho mình một chỗ rồi ngồi xuống, hai tay chống lên bàn rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ.

-Trời tiết cứ ẩm ướt thế này khó chịu thật đấy!

-Không khéo Yoongi lại bị cảm mất – Jin lầm bầm.

-Anh Yoongi ấy ạ? – Jimin ngạc nhiên và Jin gật đầu – Ừ, thằng bé dễ bị cảm vặt lắm mà.

-Ra là vậy, em hiểu rồi! – Giọng Jimin bỗng chùng xuống làm Jin ngạc nhiên – Có chuyện gì thế? – Jimin lắc đầu – Chỉ là lúc nãy em có gọi cho anh Yoongi, nghe giọng khàn khàn thì có thể anh ấy đang bị cảm thật...

Jin múc thức ăn ra dĩa rồi mang lại bàn. Mùi thức ăn thơm phức khiến bụng của Jimin cũng sôi lên ùng ục. Cậu đứng dậy đi lấy chén.

-À đúng rồi Jimin, anh có cái này, đây, cho em này!

-Ồ, cảm ơn anh nhé! – Jimin cười híp mắt nhận lấy cuốn truyện từ Jin.

Lại là một cuốn truyện khác. Là "Nàng tiên cá" à? Jungkook... chú vịt xấu xí... Taehyung... cô bé quàng khăn đỏ... Jimin... nàng tiên cá... còn những cuốn khác, chắc là cho những người còn lại nhỉ? Jin?

-Em dùng cà phê nhé? – Jin đề nghị.

-Vâng, cảm ơn anh! – Jimin đáp, tiện tay gở một bên tai nghe ra, nhìn ra ngoài của sổ, bên ngoài, đèn đường đã lên. Ánh đèn vàng lấp lánh mờ ảo và trên những phiến lá nặng trĩu những giọt mưa.

-Có lẽ tối nay em phải ở lại đây rồi, làm phiền anh Jin nhé!

-Có gì đâu mà phiền chứ? Mấy đứa cũng như em trai anh ấy mà.

-Em trai ấy ạ? Ha ha! Em lại thấy anh giống mẹ em hơn, vừa ân cần vừa tốt bụng. Thảo nào, chắc anh cũng biết chuyện của anh Hoseok nhỉ, trước đây em thấy anh ấy cứ hay ở lại nhà anh mãi, thì ra là vì ở bên cạnh anh Jin cũng giống như đang ở cạnh mẹ mình vậy, dễ chịu và ấm áp lắm! Vì anh Jin là một người rất đơn giản và hầu như mọi người ai cũng đều yêu quý anh cả, thật là ghen tị với anh!

Jin mỉm cười, rót cà phê ra hai chiếc tách.

-Em cứ khéo đùa – Nói rồi đưa một tách cho Jimin.

-Anh nói chuyện cứ như người già ấy, phải coi lại chứng minh nhân dân của anh mới được nha – Jimin cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm – Oái, nóng quá! – Cậu vội đặt tách xuống khi chẳng may bị cà phê đổ lên người.

-Em phải cẩn thận chứ...

-Tệ thật! Cho em mượn nhà vệ sinh nhé! – Nói xong cậu gở cái máy nghe nhạc ra rồi chạy đi.

Jin trút một hơi nặng nề ngã người ra sau ghế. Tách cà phê nghi ngút khói. Một tay đưa lên, day day thái dương.

Làm sao thế?

-Đau đầu quá...!

Cánh cửa bên ngoài chợt mở tung, bật cả vào bờ tường. Jin đứng dậy và đi ra ngoài xem, cùng lúc nhìn thấy Hoseok đi vào, toàn thân ướt sũng nước mưa. Hắn cởi đôi giày ướt của mình ra để sang một bên

-Trời ạ, em đã đi đâu vậy? Ăn tối chưa? – Jin hỏi với theo những bước chân gấp gáp của Hoseok lên cầu thang – Em không đói – Hắn trả lời rồi đi lên lầu trên.

Jin trầm mặt nhìn sàn cầu thang rồi lắc đầu, trở về phòng bếp.

-Anh Hoseok hả anh? – Jimin từ nhà vệ sinh đi ra, hỏi.

-...ừ

Jin ngồi lại xuống ghế, cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm. Cái nhìn tĩnh lặng của Jin khiến bạn khẽ rùng mình. Nó thật đáng sợ. Nhưng chỉ thoáng một cái liền biến mất như không có gì xảy ra. Jin lại một lần nữa đứng dậy đi về phía cầu thang. Hoseok đang dần bước xuống sau khi đã thay ra một bộ đồ khác.

-Em tính đi đâu nữa vậy? Đang mưa mà?

-Em có chút việc – Hoseok nói khi lấy một đôi khác từ trong tủ ra và đeo vào.

-Dù sao thì em nên ăn gì đó đã chứ... này Jung Hoseok – Cậu em không còn đứng đó nữa và cánh cửa đóng sập lại trước mắt Jin – Cái thằng nhóc này!

...

Tiếng đàn dương cầm trong đêm. Từng ngón tay lướt trên phím đàn nhẹ nhàng như không. Tiếng đàn réo rắt thể hiện tâm hồn người nghệ sĩ, thật vô cảm. Không biết từ khi nào, tiếng đàn lại trở nên vô cảm như vậy. Có lúc nhanh có lúc chậm, có lúc hối hả dồn dập có lúc lại rề rà trầm lắng. Nhưng Yoongi lại chẳng cảm nhận được gì cả. Thật vô vị. Và nhàm chán.

Tiếng đàn vừa dứt cũng là lúc tiếng vỗ tay vang lên ở phía cửa.

-Lần này là màu xanh bạc hà à, trông đẹp đấy – Hope dần bước tới, nói.

Cậu ta luồn tay vào từng sợi tóc, rồi cúi xuống hôn lên cổ Yoongi. Người kia khẽ cong người và Hope thích điều đó, cậu ta yêu cơ thể nhạy cảm của Yoongi. Nhưng rồi mất vài giây sau để Hope nhận ra điều gì đó. Trong khi Yoongi quay người lại và đối diện với cậu ta.

Với gương mặt đỏ ửng. Và những hơi thở nóng hổi kéo dài.

-Anh bị cảm à? – Yoongi nhìn thấy được sự lo lắng trong mắt Hope – Ừ, một chút, chỉ là cảm vặt thôi ấy mà, không sao...

Bỗng trán Yoongi cảm nhận được cái chạm của Hope. Tay của cậu ta tại sao lại lạnh đến như vậy. Ánh mắt cậu ta như đang trách móc Yoongi không biết tự chăm sóc bản thân mình. Yoongi ghét ánh mắt đó. Nó như đang nhìn thấu cả con người Yoongi. Nhưng Yoongi không thể nào lảng tránh sang nơi khác được. Đôi môi của Hope chỉ cách môi Yoongi một khoảng nhỏ vài milimét. Và rồi hai người hôn nhau. Tay Yoongi níu lấy vai Hope và hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Việc hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Hope có thể cảm nhận từng hơi thở nóng hổi của người kia phà lên mặt. Cả người Yoongi đều nóng.

Hai người đang quấn lấy nhau thì bất thình lình, Hope dứt môi khiến Yoongi hụt hẫng. Như đọc được suy nghĩ ấy, Hope cười cười nhéo cằm Yoongi.

-Đành đợi cho đến khi nào anh khỏe hơn thôi.

Yoongi chán nản cụp mắt, gục đầu vào ngực Hope. Cậu ta lúc nào cũng vậy.

-Hope này...

-Sao anh?

-Anh... không còn yêu Hoseok nữa...

Sắc mặt Hope chợt thoáng thay đổi nhưng Yoongi không nhìn thấy được điều đó.

-Tại sao? – Tiếng hỏi khẽ khàn như đang dồn nét hết tất cả cảm xúc truyền tới tai Yoongi. Như chỉ chờ có thể, Yoongi ngẩn mặt lên nhìn Hope, nói – Anh có em rồi – rồi vòng tay lấy ôm cổ cậu ta.

Nhưng thật lâu sau đó vẫn không thấy Hope không biểu hiện gì đáp lại Yoongi dần nới lỏng tay ra.

-Hop... ơ...

Đột nhiên, Hope ôm chặt lấy Yoongi, tất cả trọng lượng của cơ thể như đang đổ dồn xuống bao trọn lấy người anh. Bất ngờ quá. Yoongi chỉ biết tròn mắt nhìn qua vai cậu ta. Tay đưa lên giữa chừng rồi lại buông xuống, rồi lại đưa lên như vẫn còn đang phân vân. Tuy nhiên, có gì đó như vừa mới bùng lên trong lồng ngực khiến Yoongi khó chịu, có thể là một ngọn lửa, nó rực rỡ và nóng bỏng, cực kì khó chịu.

-Yoongi – Cuối cùng cậu ta lên tiếng.

-...

-Em yêu anh, Yoongi

-...ừ

Hope lúc nào cũng vậy. Cứ tưởng đã nhìn thấu nhưng thật ra là không biết gì cả. Đã mệt mỏi khi cứ phải vùng vẫy trong sự hoài nghi quá lâu rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Tút... tút... cạch-

-Alo?

-Alo anh, em đây...

-...

-...

-Hãy đến nơi đó đi Taehyung, chắc chắn sẽ không ai tìm ra cậu đâu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn bước ra khỏi phòng Jin rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Trên tay cầm cuốn chuyện "Pinocchio". Ngủ ngon, Jin nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro