NIGHTMARE#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yoongi mở mắt. Từ từ quay sang nhìn người đang kê tay dưới đầu mình. Đồng hồ điểm một giờ hai mươi phút. Chậm rãi ngồi dậy. Yoongi đi vào phòng tắm. Mở điện. Đóng cửa. Một giờ hai mươi mốt phút. Vặn vòi. Nước lạnh tuôn xối xả xuống đầu. Một giờ hai mươi hai phút. Rùng mình. Yoongi quay đầu lại, không có ai cả. Một giờ hai mươi ba phút. Một tay tắt nước đi. Cả cơ thể ướt sũng. Cả quần áo. Cả người. Yoongi tắt đèn đi. Một giờ hai mươi bốn phút. Loạng choạng đi ra khỏi phòng rồi bước xuống cầu thang. Một giờ hai mươi lăm phút. Cầu thang lạnh. Cái lạnh truyền qua gan bàn chân xông vào não bộ. Một giờ hai mươi bảy phút Yoongi trở về phòng. Hope vẫn còn ngủ.

Yoongi đứng bên cạnh giường nhìn Hope. Nhịp thở cậu ta đều đều. Bờ ngực phập phồng lên xuống. Thở nhẹ ra một hơi. Yoongi trèo lên người cậu ta rồi từ từ giơ con dao đang cầm trong tay lên cao. Đâm mạnh xuống.

-Tại sao... anh lại muốn giết tôi? Anh không nghĩ sẽ giết luôn Hope à? – Mũi dao chỉ còn cách cần cổ Hoseok vài milimet.

Yoongi nhếch môi cười lạnh.

-Tôi không quan tâm.

Hoseok mở mắt, đối diện với Yoongi. Hắn nhìn thấy một làn sương mờ trong đáy mắt người hắn yêu nhất. Cũng là người muốn giết hắn nhất. Vào lúc này.

-Anh không yêu Hope?

-Cậu không có quyền nhắc tới cái tên đó...

Yoongi cúi người. Nước từ những sợi tóc nhỏ giọt rơi xuống.

-Có muốn trăng trối gì trước khi chết không?

Lưỡi dao ấn vào cổ Hoseok. Lưỡi dao sắc nhọn cũng không thể nào lạnh lẽo bằng cơ thể Yoongi lúc này.

-...anh hận tôi đến vậy sao Yoongi?

Kim đồng hồ lặng lẽ nhích sang phút thứ ba mươi. Vẫn là mái tóc màu bạc hà đó, vẫn là mùi hương đó, vẫn là con người đó nhưng giờ phút này lại quá đõi xa lạ như vậy.

-Yoongi...

-Chỉ cần cậu chết, Hope sẽ là của tôi... của riêng tôi, không phải quá tốt sao?

Hoseok không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Vẻ mặt bình thản đến đáng sợ của Yoongi khi nói những lời đó, khi lưỡi dao đã kề ngay cổ và hắn có thể chết dưới tay người hắn yêu bất cứ lúc nào người ấy muốn.

-Yoongi...

-Yoongi...

-Giết tôi đi! – Hoseok nắm lấy cổ tay Yoongi, nắm thật chặt.

-Giết hắn ngay đi!!

-IM HẾT ĐI!!! – Con dao văng ra xa và Yoongi rời khỏi người Hoseok – Biến đi trước khi tôi đổi ý, biến khỏi mắt tôi, NGAY!!

-ẦM-

Sấm sét đánh một tiếng ngoài cửa sổ. Nước mưa và bùn đất văng tung toé dưới gót giày. Hàng triệu hạt mưa li ti đè lên vai Hoseok, dầm ướt cơ thể cứ ngu xuẩn lao về phía trước con đường sâu thăm thẳm của hắn. Rồi bất ngờ hắn té, cả người đổ xuống.

-Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! – Hắn liên tục đấm tay xuống đất, từng lời tục tĩu cứ tuôn ra từ miệng – Quỷ tha ma bắt mày đi Jung Hoseok! Khốn kiếp!

-Hope này...anh... không còn yêu Hoseok nữa... anh có em rồi.

-KHỐN KIẾP!!!

Hắn lảo đảo đứng dậy, ngẩn mặt lên nhìn trời. Đến cuối cùng thì Hoseok lại thua chính con người mà hắn tự tạo ra. Thua rồi. Rồi cứ thế để mặc cơn mưa càng lúc càng nặng hơn, hắn chạy đi.

...

Taehyung bước về phía bốt điện thoại, nhìn xem có ai ở phía sau không rồi đóng cửa lại. Ngón tay run rẩy quay số. Lúc đó, trong màn mưa, một chiếc xe hơi đi tới, đèn của xe chiếu vào bốt điện thoại. Taehyung giật mình làm rơi ống nghe. Đến khi chiếc xe đi lướt qua rồi Taehyung mới vội vàng cầm ống nghe lên, bỏ đồng xu vào lỗ, quay số lại.

-Tút... tút... tút...-

-Làm ơn... làm ơn... – Từng ngón tay vám víu vào hộp điện thoại.

-Tút... tút... tút...-

Taehyung không quên nhìn xung quanh xem có người không. Nhưng bên ngoài không gian chất hẹp của bốt điện thoại chỉ có mưa và mưa.

-Tút... tút... cạch-

-Alo? – Đầu dây bên kia rốt cuộc cũng có người đáp lại.

-Alo anh, là em đây...

-Giờ cậu đang ở đâu vậy?

-Đang... đang ở một bốt điện thoại gần nhà Jungkook, giờ em phải làm gì đây anh? Lỡ mà cảnh sát...

-Cậu im ngay! – Người bên kia quát lớn – Không có lỡ gì cả. Giờ cậu chỉ có thể nghe theo anh thôi nên nghe cho thật rõ. Hãy đến nơi đó đi Taehyung, chắc chắn sẽ không ai tìm ra cậu đâu. Tới đó trốn và chờ cho đến khi mọi thứ ổn thoả mới được xuất hiện. Nghe rõ chưa?

-Vâ...vâng...

-Tỉnh táo lên đi Taehyung, nếu bây giờ cậu yếu đuối thì không những cậu mà cả Jungkook cũng sẽ bị liên luỵ – Trước khi cúp máy người kia còn để lại một câu và thành công trong việc cảnh cáo Taehyung – Nhớ đấy!

-...

Taehyung đặt ống nghe vào lại chỗ cũ rồi vội vã trùm mũ áo khoác lên đầu, bước đi trong màn mưa lạnh giá.

Cô bé Quàng khăn đỏ đáng lẽ phải nghe lời mẹ...

...lại ngây thơ đi nghe theo lời con sói gian ác...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Anh ơi, em đang tính học lái xe – Jimin miết tay lên miệng cốc trà, nhìn Jin.

-Sao tự nhiên em muốn học lái xe? – Jin ngạc nhiên nhìn Jimin – Muốn đi đâu thì anh chở đi cũng được mà?

-Không phải, chỉ là em muốn học thêm cái gì đó thôi, với cả em cũng đủ tuổi rồi thì...

-Thôi được em có thể mượn xe anh để tập nhưng nhớ phải cẩn thận đấy, lựa đường nào ít xe mà chạy – Nói rồi Jin đứng lên đi ra phòng khách tìm chìa khoá đưa cho Jimin – Vâng, cảm ơn anh, Jin!

-Cạch-

-Ủa? – Jin mở ngăn tủ vẫn thường để chìa khoá ra – Không có ở đây hả ta? – Jin mở tiếp ngăn tủ phía dưới, cũng không có – Kì lạ vậy...?

Có chuyện gì sao?

-Thật kì lạ, rõ ràng là tôi vẫn luôn để ở đây, vậy mà bây giờ nó biến mất rồi!

Nó?

-Chìa khoá xe của tôi! – Jin đóng tủ lại.

Tìm những chỗ khác xem sao.

-Không thể nào. Rõ ràng là tôi...

Jin đang nói bỗng ngừng lại. Một cách đột ngột, Jin quay lại nhìn bạn. Con mắt hằn lên những tia máu như mang tất cả hận thù dán chặt vào bạn. Bạn bắt đầu sợ hãi Jin và bạn lùi lại khi Jin tiến lại gần. Nỗi sợ hãi không những hiện hữu trên gương mặt mà còn chạy dọc sống lưng bạn. Chân bạn vấp phải chân ghế và bạn ngã xuống chiếc sofa. Jin như chớp cơ hội chộp lấy cổ bạn.

Tôi xin lỗi... tôi sai rồi... Jin à làm ơn... tha thứ...cho...tôi...

Hô hấp bạn trở nên khó khăn và từng câu chữ như treo trên một đoạn dây chỉ đứt đoạn.

Tôi sai rồi Jin à...

Bạn cố gắng dãy dụa nhưng chỉ vô ích. Mắt bạn trợ ngược nhìn lên trần nhà loang lổ máu. Máu càng lúc càng nhiều. Máu nhỏ giọt trên khuôn mặt Jin. Một gương mặt đẫm máu đỏ tanh hôi.

-A tìm thấy rồi này, may quá... này cậu không sao đấy chứ?

Tôi...

Bạn lắc đầu.

...không sao, Jin mau đưa chìa khoá cho Jimin đi!

Bạn lảo đảo ngồi xuống ghế sofa ngay khi Jin vừa mới quay đi. Hai tay bạn ôm lấy vai và bạn thu người lại. Bạn thầm mong đừng phải là lúc này, vì chỉ còn một chút nữa thôi... chỉ còn một chút nữa thôi mà...

Jin... làm ơn...

Trước mắt bạn bỗng tối sầm lại. Một cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu da thịt bạn. Bạn rời khỏi chiếc sofa và từ từ tiến về phía có ánh sáng ở trước mặt.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Jin nằm trên chiếc giường trắng.

Từng giọt nước trong suốt rơi xuống, qua đường dây truyền mảnh truyền vào cơ thể yếu ớt của Jin. Sự sống của Jin cũng mỏng manh tựa như loài hoa bồ công anh, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể bị thổi bay đi mất từng chút một, chỉ để lại cành hoa trơ trụi. Con người là thứ sinh vật hoàn mỹ nhất mà Chúa từng tạo ra, bạn cũng không nỡ đứng nhìn Satan đến cướp đi dễ dàng như vậy. Namjoon cúi đầu đứng bên cạnh chiếc giường trắng và Taehyung đứng đối diện nhìn gương mặt bình yên của Jin.

Rồi hai người cùng quay nhìn bạn với một nụ cười méo mó.

Máu từ những bộ phận trên gương mặt Jin bắt đầu chảy ra nhuộm đỏ chiếc giường trắng. Từ dưới gầm giường những người khác từ từ bò ra. Jungkook đi đến đứng bên cạnh Taehyung và hai người bắt đầu hôn nhau. Jimin và Hoseok gần như biến thành hai con rắn đang dần quấn chặt lấy cơ thể Yoongi ở đầu giường.

Còn Namjoon thì đưa tay về phía bạn.

-Đừng sợ, không có gì đáng sợ đâu – Namjoon nhẹ nhàng thì thầm khi nắm lấy tay bạn – Không đáng sợ một chút nào...

Một ngọn lửa bùng lên bất ngờ và bạn bị nhấn chìm trong tiếng gào thét bất lực của mọi người. Nhưng bạn không cảm thấy gì cả dù là một chút đau đớn mặc cho xung quanh bốn bề đều là lửa.

-Mẹ ơi...

Từ đằng xa một đứa bé mặc áo bệnh nhân trên tay cầm con Mario nhồi bông, gương mặt nhăn lại như sắp khóc đi tới. Ngọn lửa rẽ sang hai bên tạo thành con đường dẫn tới chỗ bạn.

-Chết hết đi! – Bước đứa bé chợt dừng lại, hai tay ôm chặt lấy con Mario, hét lớn – Nếu mấy người không trả mẹ lại cho tôi thì hãy xuống địa ngục hết đi! CÚT HẾT ĐI! – Dứt lời ngọn lửa càng bùng lên dữ dội, hàng trăm cánh tay trồi lên từ mặt đất níu lấy hai chân bạn.

Không! Hãy nghe tôi nói, làm ơn đi mà, JIN!!!

Bạn bật người dậy với bao nhiêu nỗi sợ hãi. Hơi thở dồn dập và tim đập mạnh như từng hồi trống trong lồng ngực. Mồ hôi lạnh tuông ra trên trán bạn. Chỉ là mơ thôi sao? Bạn tự hỏi. Một giấc mơ chân thực đến đáng sợ.

Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh bạn đi xuống lầu. Và nghe thấy tiếng nói chuyện của Jin cùng Jimin trong bếp.

-Anh ơi, em đang tính học lái xe – Jimin miết tay lên miệng cốc trà, nhìn Jin.

-Sao tự nhiên em muốn học lái xe? – Jin ngạc nhiên nhìn Jimin – Muốn đi đâu thì anh chở đi cũng được mà?

-Không phải, chỉ là em muốn học thêm cái gì đó thôi, với cả em cũng đủ tuổi rồi thì...

-Thôi được em có thể mượn xe anh để tập nhưng nhớ phải cẩn thận đấy, lựa đường nào ít xe mà chạy – Nói rồi Jin đứng lên đi ra phòng khách tìm chìa khoá đưa cho Jimin – Vâng, cảm ơn anh, Jin!

-Cạch-

-Ủa? – Jin mở ngăn tủ vẫn thường để chìa khoá ra – Không có ở đây hả ta? – Jin mở tiếp ngăn tủ phía dưới, cũng không có – Kì lạ vậy...?

Bạn lưỡng lự đi về phía Jin.

Có chuyện gì sao?

-Thật kì lạ, rõ ràng là tôi vẫn luôn để ở đây, vậy mà bây giờ nó biến mất rồi!

Nó?

-Chìa khoá xe của tôi! – Jin đóng tủ lại.

Tìm những chỗ khác xem sao.

Bạn đưa ra gợi ý nhưng chợt khựng lại khi nhận thấy một cảm giác quen thuộc.

-A tìm thấy rồi này, may quá! – Jin thở phào nhẹ nhõm khi cầm trên tay chùm chìa khoá màu bạc.

Bạn định nói gì đó nhưng bị cắt ngang bởi sự xuất hiện đột ngột của Jimin.

-Anh Jin, xảy ra chuyện lớn rồi! Taehyung biến mất rồi!

-Gì cơ? Sao có thể như vậy? Taehyung không phải đang ở nhà Jungkook sao?

-Jungkook vừa mới gọi cho em... – Đúng lúc đó điện thoại của Jin nhận được cuộc gọi của Jungkook – Alo Jungkook, chuyện này là thế nào? Làm sao Taehyung có thể biến mất trong khi em không biết gì được? Được rồi, bây giờ em qua nhà anh rồi chúng ta nói chuyện rõ hơn – Nói xong Jin quay sang Jimin – Em gọi cho Yoongi và Hoseok nói hai người tới đây gấp, anh sẽ gọi cho Namjoon!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà anh tập hợp mọi người lại gấp như vậy? – Namjoon lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng sớm đã bao trùm lên căn phòng khách.

-Taehyung biến mất rồi!

-Gì cơ?

Cả Namjoon lẫn Yoongi và Hoseok đều đồng loạt quay sang nhìn Jungkook, người vẫn một mực giữ im lặng từ đầu. Cậu thu mình lại ở một góc sofa trước những ánh mắt cùng nghi vấn của các anh đang dồn dập đổ lên mình.

-Chuyện này là thế nào Jungkook? Không phải tối hôm qua hai đứa còn ở chung với nhau sao? – Jungkook hơi nhìn lên sau câu hỏi của Namjoon.

-Cảnh sát biết Taehyung là hung thủ rồi – Cậu khó khăn mở lời sau một khoảng thời gian im lặng cố gắng sắp xếp lại từ ngữ – Bây giờ họ đang phát lệnh truy nã ở khắp nơi, nhưng không hiểu sao... sáng nay thì anh ấy lại đột nhiên biến mất...

Jungkook cúi đầu, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Bạn biết trong thâm tâm cậu vẫn còn đang che giấu điều gì đó.

-Điện thoại không liên lạc được...

Jin cau mày đan hai tay vào nhau, lần đầu tiên bạn nhìn thấy Jin căng thẳng như vậy. Thật lòng mà nói thì bạn thấy một Jin như bình thường vẫn đẹp trai hơn là những lúc như thế này, trông Jin như trở thành một con người khác.

Bạn không thích sự thay đổi đó. Thật khó chịu. Cái không khí này...

-Chúng ta ngồi đây thì cũng làm gì được chứ? – Hoseok đứng bật dậy – Chỉ vì thằng Taehyung mà thành ra như vầy thì chi bằng hợp tác với cảnh sát đi!

-Hoseok, em nói vậy mà nghe được hả?!

-Còn không phải mọi người đều muốn như vậy sao? – Nhưng không một ai trả lời hay có ý đứng về phía hắn – Được thôi, nếu vậy thì tôi sẽ đến đồn cảnh sát một mình – Nói rồi Hoseok vòng qua ghế sofa đi ra cửa mà không gặp chút khó khăn nào, tuy nhiên – Nếu mày dám bước qua cánh cửa đó dù chỉ là một bước, tao lập tức đập gãy chân mày...

Lời Yoongi nói như khiến Hoseok bị điện giật, hắn đã nắm lấy cánh cửa rồi liền buông ra.

-Hoseok, anh đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa...

-Đúng đó Hoseok à, mày nên nghe lời Jimin bỏng nói, quay về đúng vị trí của mình đi! – Yoongi khẽ nhếch môi nhìn Hoseok trở về chỗ ngồi.

-Yoongi, anh đừng tưởng lớn hơn rồi muốn nói gì thì nói...

-Hai đứa có thôi đi không? – Jin nói lớn – Đây không phải lúc hai đứa có thể cãi nhau đâu! – Rồi Jin quay sang nói với Hoseok – Chuyện của Taehyung cũng là chuyện của tất cả mọi người, em nên suy nghĩ về những gì mình đã nói đi!

-...em xin lỗi! – Hoseok miễn cưỡng nói ra lời xin lỗi.

-Thôi bỏ đi!

Jin đan hai tay vào nhau đỡ lấy mũi. Hàng lông mày nhăn lại đầy suy tư.

-Sự biến mất của Taehyung không bình thường, chắc chắn là phải có bí mật gì đó phía sau mà thằng bé không muốn nói với chúng ta, nhưng tại sao...

Jin im lặng và chờ đợi. Bạn biết Jin đang muốn gì, hãy nhìn Jungkook mà xem. Sự bồn chồn hiện rõ trên gương mặt của cậu. Trong buổi tập hợp này bạn thích làm người quan sát hơn. Vì người ngoài cuộc có thể nhìn thấy được những gì đang diễn ra trong cuộc nói chuyện mà người trong cuộc không thấy, hay ít ra là không để ý đến.

-Thật ra...

-Hay Jungkook cứ ở tạm lại nhà của anh Jin đi! – Namjoon đột nhiên nói, cắt ngang lời của Jungkook.

-Ý em là sao?

-Ừ thì, là người gần gũi với mình nhất, nhất định Taehyung sẽ tìm cách liên lạc với Jungkook. Theo em nghĩ, đến lúc đó chúng ta có thể dễ dàng tìm ra chỗ của Taehyung trước cảnh sát.

-Em thấy sao Jungkook? Tất cả cũng là muốn tốt cho Taehyung...

-Cái đó...em... – Jungkook có chút đắn đo. Jin liền trấn an cậu – Bọn anh không có ý làm khó em, nếu như em không muốn thì thôi, không sao cả!

Jungkook cúi đầu, tóc gần như che nửa khuôn mặt khiến bạn không nhìn rõ biểu cảm gương mặt cậu lúc này. Nhưng bạn biết đây lại là một đề nghị không dễ dàng gì cho Jungkook.

-...dù không biết có được không nhưng em sẽ cố...

Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhỏm như trút được gánh nặng sau câu nói của Jungkook, mỗi người dường như đang hiện diện những cảm xúc khác nhau. Nhưng trong thâm tâm thì lại có cùng một suy nghĩ, đã không thể quay lại như trước được nữa rồi.

Nhiều ngày sau đó Jungkook ở nhà Jin đều không nhận được tin tức gì của Taehyung. Mọi hy vọng như ngọn nến yếu ớt le lói trước gió.

Bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt.

-Jungkook, anh hiểu em lo cho Taehyung nhiều đến mức nào nhưng em cũng phải biết chăm sóc cho bản thân mình nữa chứ...

Vào một buổi tối muộn, khi đồng hồ đã gần chỉ hai giờ sáng, Jin vào phòng xem Jungkook thế nào và thấy cậu vẫn còn thức. Cậu ngồi trên giường, gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng mông lung nhìn vào màn đêm.

-Em ổn mà anh, không sao! – Jungkook cười chua chát – Cũng giống như mọi người nói, em cứ tưởng Taehyung sẽ sớm liên lạc với em, nhưng mà...

-Ngày nào em cũng tự nói với bản thân mình rằng, à một ngày mới lại đến rồi, chắc chắn hôm nay Taehyung sẽ gọi cho mình, mình sẽ lại được nghe giọng cười ngu ngốc của anh ấy, nghe anh ấy nói anh ấy vẫn ổn, anh ấy nhất định sẽ về và mọi chuyện sẽ như chưa từng có gì xảy ra... Nhưng em hiểu đó chỉ là những lời trấn an vô nghĩa của bản thân vào mỗi tối trước khi đi ngủ, để rồi, mỗi khi thức dậy lại nhận ra đâu mới là hiện thực, Taehyung sẽ không trở về với mày nữa đâu Jungkook à... và rồi em bắt đầu sợ màn đêm, sợ việc phải đi ngủ và thức dậy vào ngày tiếp theo mà không có Taehyung bên cạnh. Thật sự rất đáng sợ!

-Jungkook à, em biết không? – Jin ngồi xuống bên cạnh vỗ vai Jungkook – Dù có cố gắng đến mức nào chúng ta cũng không thể thay đổi được quá khứ, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, việc mà chúng ta chỉ có thể làm là tiếp tục sống. Anh nghĩ Taehyung cũng không muốn nhìn thấy em tự huỷ hoại bản thân mình như vậy.

-Thật không anh?

-Tất nhiên rồi. Bây giờ em phải thật khoẻ mạnh, có như vậy khi gặp lại mới không làm cho Taehyung thất vọng, em thấy anh nói có đúng không?

Jungkook khe khẽ gật đầu.

-Vì vậy cho nên bây giờ em nên ngủ đi, đừng lo lắng gì cả, ngủ thật say!

Nghe lời Jin, Jungkook ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại.

-Có cần anh hát ru không?

-Em không phải con nít – Jungkook bĩu môi.

-Ha ha thôi ngủ đi nhé, anh về phòng đây!

Jin rời khỏi phỏng Jungkook, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại sau lưng mình. Trút hơi thở dài.

Thật đáng thương...

-Phải... thằng bé thật đáng thương, cả Taehyung cũng vậy. Cả hai đứa...

Một tay Jin đưa tay lên đỡ trán, mệt mỏi dựa vào tường. Cơn đau đầu lại hành hạ Jin. Mỗi lần như vậy, một mảnh ký ức lại quay về chắp vá thêm cho nỗi đau của Jin. Nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.

Jin à, cậu sắp không thể chịu nỗi nữa đâu, nếu cứ như vậy...

-Không sao. Như vầy thì nhằm nhò gì chứ...

Nói rồi Jin mon theo dãy tường hành lang trở về phòng mình. Cánh cửa đóng lại ngay trước mặt bạn.

Jin à...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-...

Thứ ánh sáng hiu hắt từ bên ngoài cửa sổ soi vào trong căn phòng. Rọi lên tấm lưng trần trụi đang đưa đẩy. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt giận dữ rơi xuống tấm ga trải giường.

-Sao hả Yoongi? Sao anh không nói gì hết vậy, lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà! – Hoseok cười khoái trá.

Nhưng người bị bịt mắt nằm dưới thân hắn dù có thế nào cũng cắn chặt môi không mở miệng dù chỉ là một tiếng rên. Điều đó càng khiến Hoseok điên cuồng đưa đẩy mạnh hơn. Mạnh hơn nữa. Hắn thèm khát cơ thể nhạy cảm Yoongi, dù cho có thế nào đi chăng nữa. Càng nghĩ tới thái độ lạnh lùng khi đó hắn lại không thể chịu nổi.

-Bị người mình ghét cay ghét đắng làm thế này, có thấy ghê tởm không?

Hoseok biết rõ câu trả lời hơn ai hết, Yoongi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Nhưng dục vọng đã làm lu mờ đi tất cả.

-Yoongi... Yoongi...

Tại sao Yoongi không phải của riêng một mình hắn? Tại sao anh không phải của một mình tôi, Yoongi?

-Đừng tưởng tôi chưa từng thấy dáng vẻ hư hỏng đó của anh, sao hả, nghĩ lại thôi đã cảm thấy nhục nhã lắm rồi có đúng không? – Một bàn tay nhẹ nhàng đưa ra vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Yoongi – Tôi hiểu... nhưng mà, chỉ có một mình tôi mới có quyền nhìn thấy anh như vậy thôi – Hoseok cúi người hôn lên đôi môi mím chặt của Yoongi, cố tách nó ra bằng lưỡi của mình và luồn vào trong.

-A!!

Hoseok trừng mắt nhìn người con trai nằm dưới thân mình. Cảm giác đau rát ở đầu lưỡi. Vị tanh của máu dần loang ra trong miệng xông lên não hắn. Một nụ cười khinh bỉ.

-Vớ vẩn... đối với một người như cậu thì chẳng có gì phải nhục nhã cả! Ha ha! Cậu còn không bằng một góc của Hope...

-CHÁT-

Yoongi thấy má mình nóng hổi. Rồi một cơn đau nữa như muốn xé toạt cơ thể ra làm hai truyền từ thân dưới lên. Mắt không thấy gì càng làm dâng lên nổi sợ hãi. Yoongi cắn chặt môi đến bật máu. Từ lúc nào đã cảm thấy sợ con người mà bản thân từng yêu rất nhiều kia, bây giờ thì còn lại được gì. Lí trí kêu gào sự van xin dừng lại, đúng là đang van xin đấy.

Mệt mỏi rồi.

-Tại sao vậy Yoongi? Tại sao? Người muốn có được tôi là anh cơ mà. Tại sao bây giờ anh lại làm vậy với tôi? Tại sao? HẢ? – Hắn như hét vào mặt Yoongi.

-...xin lỗi...

-Nói gì thì nói to lên!!

-Tôi xin lỗi... Ho...

Hoseok ngừng lại. Linh tính mách bảo có gi đó không ổn. Hắn im lặng nhìn Yoongi. Và nhìn xuống dưới. Máu từ nơi đó của Yoongi nhuộm đỏ cả một khoảng ga giường. Máu của Yoongi. Hắn nhíu mày, vươn tay ra giật mạnh đồ bịt mắt vướn víu. Đôi mắt nhắm nghiềm vươn nét mệt mỏi.

Ho... rốt cuộc là ai? Là đang nói hắn hay tên Hope kia?

Một cách nhẹ nhàng. Hoseok cởi trói tay cho Yoongi. Rồi ôm vào lòng.

-Tôi đã làm gì anh thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro