BOY IN LUV#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tự rót rượu vào cốc cho mình, vẫn chỗ ngồi quen thuộc đó trong quán bar cùng cốc rượu đã vơi. Mái tóc hồng nổi bật được che dưới chiếc mũ trùm đầu. Xung quanh thật ồn ào. Người phục vụ đang đứng trong quầy và cẩn thận lau khô những ly rượu bằng một chiếc khăn sạch lâu lâu lại nhìn thoáng vị khách quen một cái.

-Hôm nay không đi cùng bạn trai à?

Dòng rượu trắng đang chảy vào cốc Yoongi đột ngột dừng lại.

-Cậu ta không phải bạn trai của tôi!

Người phục vụ nhướng mày nhìn lên, hơi gật đầu rồi lại cúi xuống tiếp tục làm công việc đang còn dang dở của mình.

Về phía Yoongi, mặc dù tay đã rót rượu xong nhưng không vội uống, ánh mắt cứ chăm chú nhìn vào những viên đá hình vuông đang dần tan ra trong cốc. Đêm nay rượu cứ lần lượt được trút đầy vào bao tử nhưng không hiểu sao Yoongi vẫn cảm thấy rất tỉnh táo. Bỗng Yoongi nhăn mặt. Bụng quặn thắt lại. Đau. Loạng choạng rời khỏi ghế, Yoongi đi về phía nhà vệ sinh.

-...

Cánh cửa buồng vệ sinh vừa bật mở Yoongi đã vội lao vào trong, mặc dù không nhớ mình đã uống được bao nhiêu nhưng cảm giác thứ chất lỏng nằm trong bao tử kia như đang sôi sục chỉ trực chờ muốn trào ngược ra ngoài cổ họng thì cứ lớn dần lên trong tâm trí của Yoongi. Cổ họng bỏng rát như có lửa nhưng những gì Yoongi có thể làm chỉ là những đợt nôn khan vô nghĩa. Cảm giác đó khó chịu biết nhường nào. Cuối cùng, Yoongi mệt mỏi trượt dài trên nền đất, lưng bất lực dựa vào bức tường nhỏ hẹp trong buồng vệ sinh. Đôi mắt nhìn mông lung vào một khoảng không vô định, mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương. Một ngón tay khẽ giật...

Yoongi khó khăn đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài.

...

Đêm nay thật lạnh.

Trong căn phòng tối, ánh trăng rọi lên chiếc áo thun ngắn tay và chiếc quần jeans cắt gối mỏng manh không đủ ấm làm cái lạnh cứ thỏa sức len lỏi trên cơ thể xinh đẹp của Yoongi. Tay Yoongi lướt trên phím đàn dương cầm, từng nốt nhạc nhẹ nhàng vang lên nhưng Yoongi lại không có vẻ gì là hài lòng với chúng. Vì chúng không hề có cảm xúc.

Tiếng kim đồng hồ tít tắt nhích đi từng chút một chậm chạp.

-Cạch... Boong-

Mười Hai giờ đêm. Yoongi dừng tay lại, chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời quang đảng không một bóng mây.

-Kính koong-

Từ từ đứng dậy, tuy nhiên Yoongi vẫn do dự chưa muốn đi. Tiến đến bên cửa sổ, Yoongi nheo mắt nhìn ra phía ngoài. Là cậu người lạ tên Hope kia. Sau khi chắc chắn rồi, Yoongi mới lười biếng đi xuống dưới mở cửa. Cửa vừa mở ra Hope đã bước nhanh vào nhà ép chặt Yoongi lên tường hôn ngấu nghiến. Yoongi thở hổn hển trước hành động đột ngột của Hope nhưng không hề từ chối. Hai chiếc lưỡi ẩm ướt không ngừng chạm vào nhau, mút lấy lưỡi của đối phương. Bàn tay đang đặt lên bả vai Hope của Yoongi khẽ nắm lại, đong đầy một cảm giác bình yên lạ.

-Chết tiệt! Tôi nhớ anh quá Yoongi, tại sao một ngày lại trôi qua lâu đến như vậy chứ? – Các ngón tay của Hope lướt qua từng kẽ tóc của Yoongi – Trông này, anh đẹp đẽ biết nhường nào với mái tóc mới này!

Mắt Yoongi long lanh đưa lên nhìn Hope, tay vô thức siết lại.

-...có phải những lời này đã được cậu chuẩn bị sẵn từ trước rồi không?

Hope mút lấy môi dưới của Yoongi, nhẹ lắc đầu.

-Anh đa nghi quá rồi Yoongi ạ!

Hai người quấn lấy nhau, trao nhau những nụ hôn cuồng nhiệt cho đến khi Yoongi mềm nhũn người, tưởng chừng như chân không còn đứng vững được nữa và Hope đành phải dứt môi ra trong sự nuối tiếc của người kia.

-Chúng ta chẳng phải còn cả đêm sao? – Hope khẽ nói – Lên phòng nhé? – Cậu ta cắn nhẹ lên vành tai của Yoongi trong khi vẫn đang áp lấy thân người ấm nóng.

-...ừm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lại một chiếc xe nữa được đổ đầy bình xăng, người tài xế trả tiền cho Namjoon rồi chiếc xe lăn bánh đi xa dần. Trời hơi se lạnh, Namjoon kéo dây kéo áo khoác lên kín cổ rồi quay người đi vào bên trong.

-Công việc thế nào? – Bên ngoài có tiếng hỏi thăm.

Namjoon từ trong bước ra, tiện tay ném cho người vừa đi tới một lon cà phê nóng trong tay mình. Người kia vui vẻ chụp lấy, xoa xoa vào hai lòng bàn tay cho ấm. Cả hai tự tìm lấy cho mình một chỗ dưới nền đất rồi ngồi xuống, tầm mắt hướng ra ngoài đường vắng lẻ loi vài ba ánh đèn vàng. Namjoon mở lon cà phê của mình, ngửa cổ lên xuống một ngụm.

-Cũng được, em đang cố chống chọi lại với cơn buồn ngủ đây! – Namjoon chép miệng – Còn anh đáng lẽ phải đang ngủ trong chăn ấm chứ Jin?

Jin mở lon cà phê, nhấm nháp.

-Bạn trai anh đang như vầy rồi thì sao anh có thể bình thản mà đi ngủ được chứ? Ăn tối chưa?

Hai chữ bạn trai Jin nói ra có hơi gượng gạo song Namjoon cũng không để ý những chi tiết lạch vạch đó làm gì. Ừm, có lẽ anh ấy vẫn còn ngại, Namjoon nghĩ vậy, cũng không thể ép buộc một ai đó làm điều mà họ không thích được, huống hồ chi đấy lại là Jin... là Jin mà. Chỉ cần Jin là Jin thôi.

-Anh đoán thử xem?

-Lại bỏ bữa chứ gì? Thiệt tình, em lúc nào cũng vậy!! – Jin tỏ ra rành rọt.

-Cũng đâu có đói mấy đâu? Gần đây có một cửa hàng tiện lợi mở suốt đêm, để lát được ngơi tay thì em đến đó ăn tạm cái gì đó.

Namjoon lại nhấp một ngụm cà phê.

Jin nhìn sang Namjoon rồi lắc đầu ngán ngẩm, cảm thấy lon cà phê trong tay đã nguội lạnh đi vài phần mất rồi.

Hai người ngồi cạnh bên nhau mà tâm tư khác nhau.

-Namjoon, anh hỏi này!

-Vâng, anh cứ nói đi, em nghe!

Trầm ngâm hồi lâu, Jin nói tiếp.

-Mấy đứa đang cố giấu anh chuyện gì đó có phải không?

Trên gương mặt Namjoon thoáng một tia khó xử, Jin biết mình đã đoán đúng. Nhưng nét khó xử trên mặt Namjoon nhanh chóng biến mất thay vào đó là một điệu cười giả tạo, khô khan.

-Làm gì có chuyện đó chứ! Sao anh hỏi lạ vậy?

-Ừ, vậy chắc anh nhầm, cũng không có gì đâu! Em đừng để ý!

-...ừm

Một trận im lặng kéo dài.

Bỗng một tiếng còi xe inh ỏi vang lên lôi kéo sự chú ý của hai người, đèn xe chíu thẳng vào cả hai. Có một chiếc xe lại đến. Namjoon đặt lon cà phê xuống bên cạnh rồi đứng dậy. Cửa xe hạ xuống, Namjoon hỏi tài xế bên trong muốn yêu cầu đổ bao nhiêu. Jin không nghe rõ người kia nói gì nhưng Namjoon đã nhanh nhẹn bấm một dãy số trên màn hình rồi cầm lấy vòi phun xăng bắt đầu đổ. Đứng dậy, một cầm của mình, một tay Jin cầm lon cà phê rỗng của Namjon lên rồi bỏ cả hai vào thùng rác gần đó.

Lúc quay lại, chiếc xe kia có chạy ngang qua người Jin, cửa xe dần được kéo lên rồi đi xa.

-Em thấy cũng trễ rồi, thôi anh về đi! – Namjoon nói.

-Vậy cũng được! Vậy thôi anh về trước nhé! – Jin gật đầu.

Jin vừa đi xa, Namjoon đã lấy điện thoại ra gọi ra cho ai đó.

-Hình như Jin đã bắt đầu nghi ngờ rồi đấy, nên cẩn thận hơn! – Nói xong liền tắt máy đi.

...

Jin đẩy cửa đi vào nhà. Bỗng một cảm giác kì lạ dấy lên trong người Jin như vừa nhớ lại một mảng kí ức đã bị lãng quên. Kí ức đó... không biết là vui hay buồn, chỉ biết kí ức đó là thứ Jin đã từng rất muốn quên đi. Tại sao bây giờ lại muốn nhớ lại? Bao nỗi dồn ép bấy lâu như vỡ ra trong mảng kí ức đó... Jin thấy mình bị bỏ lại phía sau, trước mặt là Namjoon, là Yoongi, là Hoseok, là Jimin, là Taehyung, là Jungkook, mọi người quay lại nhìn Jin, ánh mắt xa lạ như người dưng rồi quay người cất bước. Jin muốn đuổi theo nhưng không hiểu sao chân lại như bị khóa chặt lại không thề nhúc nhích được, cả người cứng đờ. Đau đớn quá. Cô độc quá. Phía sau lưng lại có tiếng người, là rất nhiều người, là ai đó, là gì thế, họ gọi Jin là gì thế, họ là ai... Một lần nữa Jin thấy mình như tan ra, là máu, máu khắp người Jin, máu ở khắp mọi nơi, máu đỏ...

Thấy Jin đứng như trời trồng ngoài cửa bạn liền gọi.

Jin...

Jin hoàng hồn lại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Nhìn vẻ mặt bạn âu lo, Jin đỡ trán, mệt mỏi dựa lưng vào tường.

-Xin lỗi, tôi lại vậy nữa à?

Ừ... không sao chứ?

-Có một số chuyện của trước đây mà tôi không tài nào nhớ ra được, cứ mỗi lần như vậy... khó chịu quá!

Đừng cố, rồi cũng sẽ nhớ lại thôi...

-Ừ, được rồi! – Jin gật đầu – Taehyung và Jungkook đâu rồi?

Ngủ rồi, đừng lo! Còn... chuyện đó? Sao rồi?

-Quả nhiên... họ đang giấu giếm tôi điều gì đó. Việc này thật rắc rối, tôi đã thấy biểu cảm của Namjoon, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Nếu có chuyện gì, đặc biệt là những thứ liên qua đến quá khứ của tôi đáng ra họ nên nói ra thay vì giải quyết sau lưng tôi như vậy. Chuyện đó thì có to tát gì chứ? Khó khăn lắm sao? – Jin mím môi, người dần trượt xuống dọc bờ tường, đôi vai run lên – Mấy đứa ngốc này... đáng lẽ phải nói với anh chứ...

Bạn đứng đó bất lực, chỉ trách mình không thể an ủi được Jin. Cảm thấy bản thân đã quá vô dụng rồi. Nếu sớm biết kết cục sẽ như vậy thì đáng ra mọi thứ không nên bắt đầu.

Nếu cậu thấy quá khó khăn thì chúng ta dừng lại đi Jin...

-Không! Mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục! Tôi không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy, cuộc sống của trước đây... tôi đã quá mệt mỏi với nó rồi...

Jin...

-Tôi không muốn quay về với cuộc sống đó... không...

Jin ôm đầu, giọng ngắt quãng không nên lời.

Tôi hiểu rồi...

Bạn nhìn Jin đầy cảm thông, cậu đang trốn chạy điều gì vậy? Jin...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Taehyung...

-Hửm?

Taehyung lật người lại và thấy Jungkook vẫn còn đang thức.

-Anh chưa ngủ à? – Jungkook hỏi.

-Chưa, còn em?

-Em không ngủ được! – Cậu bé thủ thỉ – Cứ thấy lo lo...

-Xin lỗi... cũng tại anh...

-Khờ, em đâu có trách anh! – Jungkook phụng phịu.

-Ừm...

Taehyung xoay người nằm thẳng lại, im lặng nhìn trên trần nhà tối om, trong lòng hổn độn nhiều suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Bỗng Taehyung thấy tay trái mình ấm ấm, thì ra đã được bàn tay phải của Jungkook bao lấy. Cậu bé chẳng nói gì cả, chỉ nắm lấy tay bạn trai, các ngón tay đan vào nhau. Thật chặt.

-Em sợ anh chạy mất! – Taehyung nghe tiếng Jungkook cười khúc khích trong bóng tối.

Cách giải thích ngây ngô của cậu bé đã sưởi ấm tâm hồn đang lạc lối của người kia, Taehyung khẽ nhắm mắt lại, miệng khẽ cong lên.

-Hồi nãy... chính Jin là người đã báo cho em biết chuyện của anh, anh ấy là một người tốt! – Jungkook đột nhiên nói, đầu gác lên vai bạn trai.

-Vậy à? – Taehyung suy tư, cảm nhận từng sợi tóc mềm của bạn trai bé nhỏ chạm vào cổ.

-Vì vậy... kế hoạch đó... chúng ta dừng lại đi có được không anh?

Taehyung cúi xuống nhìn Jungkook, thở dài một tiếng, tay vòng qua ôm lấy thắt lưng của bạn trai.

-Jungkook, anh cũng không muốn... nhưng chuyện này còn phải tùy thuộc vào người đó thôi em ạ! – Taehyung xoa đầu Jungkook – Chúng ta chẳng thể làm được gì cả...

Jungkook hơi chút buồn phiền nép vào lòng Taehyung, lòng đắng đo, không biết sau này chuyện gì sẽ xảy ra đây.

-Này, em có muốn đi chơi đâu không? – Taehyung đề nghị.

-Ý anh là sao?

-Ừm thì... chỉ hai chúng ta thôi, đi chơi đâu đó chẳng hạn. Hừm, Busan nhé, có biển đấy, hay Daegu, em muốn đi đâu anh sẽ dẫn em đi đó, chúng ta sẽ đi ăn thịt cừu nướng cho thỏa thích, chịu không?

-Anh hứa nhé! Móc ngoéo nào! – Jungkook giơ ngón tay út ra trước mặt.

Taehyung bật cười, móc ngón út vào ngón tay cậu.

-Được! Anh hứa!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yoongi mở hé mắt nhìn ra ngoài, trời còn tối, nhìn qua bên cạnh, không có Hope. Nhưng Yoongi nghe thấy tiếng nước xả róc rách phát ra từ trong phòng tắm. Có lẽ cậu ta ở trong đó. Yoongi lại nhìn xuống cơ thể mình dưới lớp chăn, những vết hôn chi chít hiện rõ trên da thịt. Lại thế nữa rồi. Yoongi cắn môi, thật sự không biết mình bị gì nữa, dễ dãi như? Không biết nữa.

Yoongi đứng dậy, đi về phía phòng tắm.

Dựa người nhìn thân ảnh đắm mình dưới vòi sen kia, chăm chú quan sát từng tia nước tự do xả xuống bờ vai rộng, lăn dài xuống cơ ngực phập phồng và rắn chắt, xuống cơ bụng của Hope, Yoongi khẽ nuốt nước bọt.

-Hơi biến thái rồi đấy! – Biết cậu ta đang nói mình, Yoongi khẽ ho rang một tiếng – Dù sao cũng đã làm đến hai lần rồi, còn ngại ngùng gì nữa chứ!

-Nói hay lắm!

Tắt nước đi, Hope vươn tay kéo Yoongi vào trong rồi đóng cửa lại.

Hope để Yoongi đứng trước gương, còn mình thì đứng phía sau cúi đầu cắn lên chiếc cổ trắng ngần người kia. Yoongi khép hờ mắt lại nhìn biểu cảm của mình phản chiếu trong gương, chợt nhận ra người trong đó không còn là mình nữa rồi. Môi Hope lướt qua bờ môi của người kia nhẹ nhàng như một cánh hoa rồi dừng lại trên thái dương của Yoongi.

Yoongi mơ màng chỉ tay vào gương, hỏi Hope.

-Người đó có thật là tôi không?

Hope gật đầu, giữ lấy cằm Yoongi, ánh mắt khẽ nhìn vào tấm gương.

-Đúng vậy! Đấy mới thật là anh, có thấy thú vị không?

-Không biết nữa...

Hope nâng tay của Yoongi lên và đưa ra phía trước.

-Thấy không? Đừng nghĩ ngợi nhiều quá làm gì, anh vẫn là anh kia mà, phải không nào Yoongi! – Rồi đặt lên đó một nụ hôn.

-Cậu đã bao giờ yêu ai chưa? – Yoongi khẽ hỏi. Hope suy nghĩ một hồi rồi đáp – Trước đây thì chưa nhưng tạ ơn chúa vì đã cho tôi gặp được anh...

-Ừm, đáng lẽ tôi nên gặp cậu sớm hơn... thì tốt biết mấy...

-...người đó thật may mắn

-Ai cơ?

-Người anh yêu ấy, cậu ta thật may mắn...

-...ừm

...

Hope lấy một lượng dầu nhỏ ra tay rồi xoa lên tóc Yoongi. Nhẹ nhàng từ tốn như sợ dính vào mắt. Yoongi ngồi lặng yên cứ để cậu ta muốn làm gì thì làm. Gội đầu xong, Yoongi hơi cúi đầu xuống cho Hope xả hết bọt đi. Mái tóc hồng của Yoongi đương theo dòng nước hơi rũ xuống, những tia nước nhỏ từng giọt ở đuôi tóc xuống mặt sàn.

-...

-Em là... Hoseok phải không? – Hope khựng lại khi Yoongi đột nhiên đổi cách xưng hô.

Ngẩn mặt lên, Yoongi nhìn sâu vào mắt Hope, cười nhẹ.

-Anh đoán đúng rồi phải không?

-Anh biết từ khi nào? – Hope hỏi lại.

Yoongi không trả lời mà chỉ im lặng. Hope buông vòi sen xuống, cứ mặc cho nước chảy như thế mà không tắt đi.

-Chỉ đúng một phần, em là một nhân cách khác của Hoseok...

Yoongi gật đầu ra hiệu cho Hope cứ nói tiếp.

-Hoseok. Cậu ta là một kẻ hèn không xứng đáng có được trái tim của anh Yoongi! Cậu ta không chịu thừa nhận nó! – Hope rít ra đầu môi – Nảy sinh tình cảm với anh nhưng vẫn cố chấp cho rằng bản thân còn vương vấn Jimin, khốn kiếp, cậu ta không biết như thể là làm tổn thương cả hai người...

-Vậy tại sao em lại xuất hiện?

Hope lắc đầu.

-Em cũng không rõ, cậu ta không hề biết đến sự tồn tại của em... có lẽ là từ sự dằn vặt dành cho anh, xin lỗi đã giấu anh! Nhưng tình cảm của em là thật, Yoongi... – Hope như quỳ hẵn xuống dưới đất, giọng chân thành.

-Được rồi, anh sẽ không trách em! – Yoongi dịu dàng nói, đưa tay ra nắm lấy vai Hope kéo lại gần, giọng trầm xuống – Nhưng từ giờ trở đi đừng bao giờ giấu anh chuyện gì nữa...

-Yoongi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro