BUTTERFLY#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ ba mươi phút sáng. Khi Yoongi tỉnh dậy sau một đêm cuồng si thì Hope đã đi rồi. Cậu ta có để lại vài tờ tiền coi như đã chi trả sòng phẳng cho một đêm để ngủ với Yoongi. Yoongi nhìn những tờ tiền được đặt cẩu thả trên giường, mệt mỏi thở dài.

-Cậu coi việc đó chỉ đơn giản là một món hàng có thể lấy ra để mua bán thôi sao? Tôi không cần tiền của cậu!

Bước chân vào phòng tắm, Yoongi nhìn cơ thể mình trần trụi trong gương qua lớp hơi nước. Những vết bầm tím và những dấu hôn chi chít ẩn hiện trên lớp da thịt. Trên cổ tay trắng ngần còn hằn lên vết đỏ của việc đã từng bị thứ gì đó trói buộc. Yoongi đặt cổ tay lại gần bờ môi mình, thử nhớ lại cảm giác lúc đó. Phải rồi, bị cậu ta trói chặt đến không thể thoát được.

Hope mạnh bạo xô Yoongi xuống giường rồi nhào tới như một con thú đói với miếng mồi ngon của nó. Dữ dội. Cậu ta buộc chặt hai tay của Yoongi lại bằng dây thắt lưng của mình. Việc cậu ta muốn bây giờ chỉ là làm sao để nhanh chóng được chạm vào cơ thể Yoongi theo một cách đầy ham muốn qua lớp quần áo vướng víu mà không có trở ngại nào. Yoongi để yên cho cậu ta muốn gì thì làm, men rượu đã cuốn phăng đi chút ý chí còn lại muốn kháng cự lại người kia. Cậu ta gặm nhấm lấy bờ môi Yoongi, thèm khát cái thứ nước Yoongi tiết ra trong khoang miệng. Bên tai Yoongi nghe được cái chạm khẽ của cậu ta, cơ thể Yoongi cảm nhận được sự tiếp xúc kì diệu của cậu ta.

-Này, hãy cho tôi biết tên của anh đi! – Hope nói khi rúc đầu vào khoảng tối nơi cổ Yoongi với một nụ hôn.

-Yoongi...

-Yoongi à? Một cái tên thật đẹp!

Cậu ta ngậm lấy một nhúm tóc của Yoongi trong miệng, thấm đẫm chúng với nước bọt của mình và vị mặn của mồ hôi loang trên đầu lưỡi. Thật hưng phấn.

-Anh nghĩ sao nếu tóc anh... chúng màu hồng? Chắc sẽ đẹp hơn đấy!

-Cậu nghĩ vậy sao?

-Ừ, tin tôi đi! – Nói rồi Hope lại hôn sâu lên môi Yoongi.

-Nhìn xem cậu đã làm gì này... – Yoongi lầm bầm, tay khẽ đặt lên xương hàm rồi rẽ xuống cổ.

Nước lạnh từ vòi sen xả xuống bờ vai khiến Yoongi khẽ rùng mình. Thứ chất nhờn còn sót lại kia cũng theo dòng nước chảy dọc đôi chân xuống, hòa làm một với nhau rồi chui xuống cống thoát nước. Lạnh. Nhưng không sao lạnh bằng bàn tay của cậu ta khi chạm vào người Yoongi.

Phía sau dái tai truyền lên một cảm giác nhột nhạo, cậu ta đang liếm nó. Yoongi rên lên khi Hope vuốt ve vùng eo và cậu ta cười khúc khích.

-Anh có sợ không? – Hope hỏi, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Yoongi.

-Không...cậu thay đổi ý định rồi à? – Yoongi đáp, hai tay bị trói của Yoongi quàng qua cổ Hope, luồng vào từng kẽ tóc của Hope, Yoongi rướn người lên mút lấy môi dưới cậu ta – Làm đi...cậu muốn tôi mà không phải sao?

-À Yoongi...anh thật tuyệt...

Hope sau khi cố định lại tay của Yoongi rồi mới dần dần lần xuống phía dưới, nắm lấy khóa quần của Yoongi và từ từ cởi nó ra. Vai Yoongi run rẩy, khóa quần bung ra. Từng ngón tay Hope được tiếp xúc với vùng da mềm và nhạy cảm của Yoongi, Hope không ngại kéo chiếc quần nhỏ kia khỏi cơ thể bạn tình nhưng cậu ta đã không làm thế, cậu ta trông không giống như kiểu người thích vội vàng. Cả người Yoongi nóng rang, mồ hôi lăn dài trên mặt và Hope liếm nó đi. Chiếc lưỡi ấm nóng nhẹ kéo lê theo từng đường nét của xương quai hàm. Rồi lại một lần nữa, Hope tiếp cận với phía dưới của Yoongi. Nhẹ nhàng và từ tốn. Cậu ta gặm lấy một miếng trên đùi Yoongi, để lại lên đó chút nước bọt và một dấu hôn mờ.

Yoongi dựa đầu vào tấm kính, nhìn xuống dấu hôn mờ vẫn còn ở trên đùi, mái tóc đen rũ rượi xuống khuôn mặt, nhỏ nước. Có gì đó không ổn với cơ thể của Yoongi, nó đã bị nghiện, không thể dứt những cảm giác ấy ra khỏi đầu được, chúng cứ lặp lại, lặp lại và lặp lại như một thước phim nóng tua ngược. Nút dừng lại đã bị hư và điều đó khiến Yoongi thấy tồi tệ. Yoongi không muốn nhớ lại nó thêm lần nào nữa.

-Chết tiệt Hope, cậu là đồ khốn! – Yoongi đập tay lên tấm kính.

-Chúng ta cùng chơi đùa nào Yoongi! – Hope nhếch môi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dòng sữa trắng chảy xuống nhấn chìm lấy những hạt ngũ cốc ngon lành giòn tan. Namjoon để chai sữa trở lại trong tủ lạnh trong khi Jin đi vào bếp. Bếp lửa được bật lên, tiếng xì xèo của trứng ốp la nằm trong chảo, Jin dụi mắt. Trứng chín, Jin lấy ra để lên đĩa, tiếp tục chiên lại xúc xích và một chút thịt nguội còn dư, bạn cho hai lát bánh mì vào lò nướng, đợi.

-Hôm nay em không có kế hoạch gì sao? – Jin đặt đĩa thức ăn lên bàn, hỏi Namjoon.

-Không hẵn! – Namjoon trả lời, cho một muỗng ngũ cốc vào miệng, nhai – Em mới tìm được công việc ở một cây xăng, bán thời gian thôi, lương cũng được.

Jin gật đầu, với tay lấy chai xì dầu nằm trước mặt. Ngoài cửa có tiếng động, là Hoseok. Trông có vẻ rất mệt mỏi, như kiểu Hoseok đã thức suốt đêm vậy, Jin nhoài người nhìn ra phòng khách khi cậu em ngã vật xuống ghế sofa và ngủ liền ngay sau đó. Tiếng ngáy nhè nhẹ của Hoseok truyền vào bếp.

-Hoseok bị sao thế nhỉ? – Jin lo lắng quay trở vào.

-Em không biết! Có lẽ hôm qua cậu ấy đã không về nhà! Từ sau khi mẹ Hoseok mất, cậu ấy cũng ít khi trở về nhà lắm! – Namjoon vừa nhai ngũ cốc nhóp nhép vừa nói, Jin lấy làm ngạc nhiên – Có chuyện đó à? Sao Hoseok không nói gì với anh cả?

-Anh không biết sao? Ồ, Hoseok chỉ có mẹ là người thân duy nhất thôi. À mà cũng không đúng, thật ra thì đó không phải mẹ ruột của cậu ấy, trước đây có một lần Hoseok cãi nhau với cha mẹ của mình và đã bỏ nhà đi, em cũng không biết thật sự chuyện gì đã xảy ra, lúc đó cậu ấy rất suy sụp, cậu ấy tự cắt đứt mọi liên lạc cho đến khi em tìm ra cậu ấy. Người phụ nữ tốt bụng kia đã cưu mang Hoseok trong suốt khoảng thời gian khó khăn đó, Hoseok quý bà ấy lắm, cậu ấy xem bà ấy như mẹ mình, nhưng giờ thì bà ấy mất rồi.

-Ôi trời... – Jin tỏ vẻ thương tiếc sau khi nghe chuyện – Anh đã không biết Hoseok lại gặp chuyện buồn như vậy... thật vô tâm!

Namjoon nhìn Jin rồi lắc đầu.

-Chắc Hoseok cũng không muốn nhận sự thương hại từ mọi người nên mới giấu, anh còn chả biết tính của cậu ấy rồi đấy thôi, không sao đâu Jin!

Nói là thế nhưng một phần nào đó trong Jin vẫn cảm thấy có lỗi.

Yoongi lặng lẽ đứng bên ngoài nghe hết cuộc đối thoại giữa Jin và Namjoon trong bếp với những cảm xúc lẫn lộn chồng chéo lên nhau. Nhưng thay vì lên tiếng Yoongi lại lựa chọn cách im lặng, tự nhiên đi vào như chưa từng có gì xảy ra.

-Chào buổi sáng!

-Chào buổi sáng... ôi coi kìa Yoongi, tóc của em... – Jin bị ấn tượng bởi sự thay đổi của tóc Yoongi và bạn cũng vậy, nói sao nhỉ, nó màu hồng.

-Anh thấy sao? Đẹp chứ hả? – Yoongi cười cười rồi ngồi xuống ghế.

-Ồ anh không biết nói sao nữa Yoongi à, trông em thật khác nhưng mà... nó hợp với em lắm đấy! Ai đã đề nghị chuyện này vậy?

-Bí mật! – Yoongi cười nói một cách thần bí.

Bây giờ thì cả Jin, Namjoon và bạn đều ngạc nhiên. Hôm nay Yoongi đột nhiên trở nên thật lạ lùng, có gì đó, hừm, bạn không chắc, nhưng mà Yoongi dễ thương quá. Jin và Namjoon nhìn chằm chằm lấy Yoongi, chỉ mới hôm qua thôi Yoongi còn rất khó gần vậy mà cái người ngồi trước mặt cả hai đây lại đang cong môi lên cười.

-Hôm nay trông em lạ quá Yoongi?

-Vậy hả? – Yoongi đáp một cách qua loa trong khi mắt vẫn chú tâm vào chiếc điện thoại, tai đeo tai nghe, miệng thì ngâm nga theo một giai điệu nào đó.

Jin và Namjoon nhìn nhau rồi quyết định không nói gì thêm nữa. Thời gian chầm chậm trôi qua. Cửa trước lại có ai đang vào, là Jimin. Đầu tiên, Jimin nhìn thấy Hoseok đang nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng khách, rồi cậu nghe thấy tiếng mọi người ở trong bếp và đi vào. Tới đây thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt của Jimin chính là mái tóc màu hồng nhạt đang sáng rực lên trong ánh nắng mặt trời rọi vào từ phía cửa sổ của Yoongi. Cũng giống như Jin, cậu liền bị ấn tượng ngay với nó.

-Anh Yoongi, tóc anh đẹp quá đi mất! – Jimin reo lên rồi vòng tay ôm lấy cổ Yoongi từ phía sau, dụi mũi vào tóc người anh – Chúng màu hồng... và thơm nữa!

-Chào buổi sáng Jimin!

-Chào buổi sáng anh Jin! Chào buổi sáng anh Namjoon! – Jimin cười toe toét, mắt cậu cong lên như vầng trăng khuyết.

Jimin thấy Yoongi không đoái hoài gì đến mình bèn gỡ một bên tai nghe của Yoongi ra và đeo vào thử. Một thứ âm nhạc hay ho truyền vào não cậu, nó khiến Jimin liên tưởng ngay đến hình ảnh Yoongi ngồi bên cây đàn dương cầm ưu thích của mình và hí hoáy viết ra những nốt nhạc vào một tờ giấy nào đó.

-Hay quá! Anh Yoongi thật là giỏi!

-Ừ! – Môi Yoongi bất chợt cong lên.

Jimin chợt thấy tim mình đập nhanh hơn. Mặt cậu đỏ lên, chưa bao giờ cậu được nhìn thấy nụ cười nào của Yoongi đẹp như bây giờ.

-Ồ Hoseok, em dậy rồi sao?

Nghe Jin nói, Yoongi và Jimin cùng quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt Hoseok đang nhìn hai người. Chiếc tai nghe trượt xuống rồi rơi khỏi tai Jimin, cậu đứng thẳng dậy, nhìn Hoseok. Hắn cụp mắt rồi quay người đi.

-Hoseok, ăn sáng đã rồi hẵn đi em! – Jin vội nói.

-Xin lỗi, em không đói!

...

Hoseok bước nhanh xuống những bậc thang nhà Jin. Jimin đuổi theo sát phía sau. Cậu nắm lấy được tay hắn kéo giật lại.

-Hoseok, thái độ của anh với anh Yoongi như vậy là có ý gì?

-Anh Yoongi? Anh Yoongi, anh Yoongi, em thì cũng nào cũng anh Yoongi, có lúc nào em nghĩ đến anh chưa? – Hoseok hất mạnh tay Jimin ra.

Jimin ngỡ ngàng Hoseok nhưng hắn quay mặt đi chỗ khác.

-Anh không muốn nhìn thấy em và...

-Em khuyên anh tốt nhất là nên đi xin lỗi anh Yoongi đi! – Jimin nói và lùi lại vài bước, thất vọng quay người đi vào nhà.

Khi cánh cửa đóng sầm lại, Hoseok giơ hai tay ra sau đầu, tay nắm chặt lại cố nén cơn giận muốn bùng phát. Đi tìm chiếc xe của mình, hắn ngồi vào ghế lái, mạnh bạo đóng cửa xe lại rồi ngã người ra trước, hai tay vòng qua vô lăng im lặng suy tư gì đó.

...

-Cạch-

Jimin đi vào trong nhà, một tay đóng cửa lại. Vò tung mái tóc của mình, cậu trở vào trong bếp. Jin đang rửa chén, Namjoon và Yoongi ngồi đối mặt nhau ở hai đầu của chiếc bàn, tai Yoongi vẫn đeo tai nghe và làm những việc không phiền đến ai.

-Hoseok đâu?

-Anh ấy đi rồi! – Jimin vừa đẩy cho mình một chiếc ghế vừa trả lời.

Namjoon gật đầu hiểu ý.

Chiếc điện thoại của Jin để trên bàn run lên bần bật, trên màn hình hiện lên một dãy số cùng với tên của Jungkook. Namjoon mở máy và đưa điện thoại lại gần tai Jin.

-Alo, Jungkook... không có, sao vậy? Ừ... ừ vậy nếu có chuyện gì anh sẽ gọi cho em nhé! Đừng lo lắng quá... chúng ta sẽ sớm liên lạc được với Taehyung mà, ừ được rồi, tạm biệt!

Namjoon tắt máy đi và để lại chỗ cũ.

-Có chuyện gì vậy anh? – Jimin hỏi.

-Anh cũng không rõ nữa, Jungkook nói là sáng nay có cảnh sát đến nhà em ấy và hỏi vài câu về Taehyung, thằng bé đã gọi cho Taehyung nhưng hình như điện thoại bị khóa rồi!

Yoongi chỉnh cho âm lượng nhỏ dần rồi tắt hẳn nhạc đi. Bạn nhìn sang phía Yoongi trầm tư, ở nơi cổ Yoongi ẩn hiện một dấu gì đó mờ mờ. Yoongi một tay hơi chỉnh cổ áo lại. Jin lúc này rửa chén xong, vẫy tay cho ráo nước đi rồi cầm lấy điện thoại gọi đi cho ai đó. Gọi không được, Jin thử gọi lại lần nữa. Cứ nhiều lần như vậy mà kết quả không khả thi, Jin tắt máy đi, khe khẽ lắc đầu. Một bầu không khí im lặng bao trùm lên căn nhà.

-Kính koong-

Chuông cửa vang lên khiến Jin giật bắn, cố hoàng hồn lại, Jin đi nhanh ra mở cửa. Cửa mở rồi Jin lại sững sốt, là Taehyung, trên người vẫn mặc bộ quần áo từ hôm qua nhưng cơ mang là những vết máu nâu đã khô. Taehyung cúi mặt không dám nhìn thẳng vào Jin, cổ họng khô khốc liên tục nuốt nước bọt xuống. Lòng bàn tay dính đầy máu run rẩy cứ hết nắm lại buông ra.

-Jin, em...

-Có gì vào nhà nói! – Không để Taehyung nói hết Jin đã kéo thẳng cậu em vào trong nhà, đóng cửa lại.

Yoongi, Namjoon cùng Jimin đã chạy ra từ bếp khi nghe tiếng đóng cửa của Jin. Taehyung đứng trước mặt họ như tên tội phạm đối mặt với bản tử hình. Tay Yoongi khoanh ngang ngực.

-Chuyện gì đã xảy ra vậy Taehyung? Bộ dạng này là sao?

-E... em, em giết người mất rồi...!!! Em... giết hắn ta mất rồi!!! – Taehyung lắp bắp nói và liền nhận ngay một cú đấm giáng vào mặt từ Yoongi.

Taehyung đổ người xuống sàn, đờ đẫn ôm má. Yoongi lùi lại mấy bước sau cú đấm, hất mặt.

-Đi thay đồ ngay!!! Hay để tôi cho cậu thêm một cú nữa mới chịu đi?

-Em... em đi...

Taehyung lóng ngóng chống tay đứng dậy và hỏi mượn Jin phòng tắm cùng một bộ đồ sạch. Jin đồng ý và dẫn cậu em vào trong. Sau khi Jin và Taehyung đi rồi, Yoongi chợt buông một tiếng thở dài ngán ngẩm. Không gian xung quanh bỗng nhiên thay đổi, hình thể của dãy hành lang dần trở nên méo mó. Jin hớt hả chạy đến từ phía xa, đuổi theo sau là Taehyung, chạy vụt qua ba người rồi biến mất. Cảnh vật lại trở lại là dãy hành lang cửa nhà Jin.

-Có phải lúc nãy là... – Jimin mấp máy trong sợ hãi.

-Ừ! – Namjoon trả lời cậu em, mắt thoáng nhìn về phía bếp.

Trong bếp, bạn ngồi trên bàn, tay gõ lên mặt bàn theo nhịp...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Tạm thời chúng ta hãy cứ giữ kín chuyện này đi đã! Nếu cảnh sát có tìm đến hay bất kì ai khác hỏi tung tích của Taehyung thì hãy cứ trả lời là không biết gì hết! – Yoongi đề nghị, mắt liếc qua Taehyung đang ngồi cúi gằm mặt trên ghế sofa – Đó là cách tốt nhất!!

Jimin ngồi bên cạnh người bạn của mình, hết nhìn Yoongi rồi lại khẽ nhìn Taehyung, cảm thấy có chút không thoải mái, tay huých nhẹ vào người cậu bạn một cái.

-Cậu đã gọi cho Jungkook chưa?

-Hả? – Taehyung ngẩn mặt quay sang nhìn Jimin.

-Đừng dùng ánh mắt đó để nhìn mình... trả lời câu hỏi của mình đã!

-À... vẫn chưa! Nếu nhìn thấy bộ dạng hiện giờ... liệu em ấy có chấp nhận mình hay không? Mình không dám thử... lỡ như...

-Cậu nghĩ Jungkook là người như vậy à?

Taehyung cắn môi rồi lại cúi đầu, các ngón tay đan vào nhau. Jimin im lặng không nói gì nữa. Jin đứng bên cửa sổ chốc chốc lại dở rèm cửa nhìn ra phía ngoài, lúc nãy Jin đã gọi cho Jungkook, có lẽ cậu bé cũng sắp đến. Namjoon phải rời đi sớm vì bận việc nhưng cũng đã nhắn tin kể tình hình cụ thể cho Hoseok biết.

Kia rồi, Jin đã nhìn thấy Jungkook đang băng qua đường, trông cậu bé rất vội vàng khi chạy trên các bậc thang. Jungkook tông cửa vào và nhìn thấy mọi người đang ở trong phòng khách đứng vây quanh Taehyung.

-Taehyung!!

-Jungkook? Tại sao em lại ở đây? – Taehyung đứng bật dậy.

Jungkook không trả lời liền câu hỏi của Taehyung mà đi đến ôm chặt lấy người bạn trai như sợ Taehyung có thể lại biến mất khỏi cậu lần nữa. Jimin đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa rồi cùng các anh tránh đi chỗ khác để không gian riêng cho hai người bạn.

-Jungkook...

Jungkook vẫn vùi mặt vào ngực Taehyung không đáp.

-Anh xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro