HYYH#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ gấp cuốn chuyện lại đặt vào lòng của con, đứa trẻ đang ngủ rất say. Bà không muốn làm phiền con nên đã lặng lẽ rời khỏi phòng và cố gắng không gây ra bất kì tiếng động nào, bà đi ngang qua bạn.

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng đã chờ sẵn bên ngoài. Họ trao đổi với nhau qua ánh mắt, một cách thầm kín.

-Thưa bác sĩ, con tôi... – Người phụ nữ ngập ngừng như có điều gì khó nói.

Người đàn ông lắc đầu. Người phụ nữ buông một tiếng thở dài trước khi bạn nghe được giọng của vị bác sĩ. Một chất giọng trầm đặc và khá đặc biệt, dễ khiến người đối diện tin vào những gì ông nói mà không một chút hoài nghi nào.

-Tôi chỉ có thể nói rằng hiện giờ chỉ còn dựa vào mong muốn được hồi phục của cậu Kim hay không thôi, thưa bà! – Bác sĩ nói, khẽ khàng quan sát sắc mặt người phụ nữ đứng đối diện.

-Chúa ơi... – Người phụ nữ chợt xúc động, một tay bà che lấy mặt.

-Xin bà đừng quá lo lắng, dù sao chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cậu nhà mau chóng bình phục...

Bạn có thể nhìn ra, dựa vào từng lời của vị bác sĩ, thì ông đã không hoàn toàn nói thật. Là một bác sĩ lâu năm trong nghề, vị bác sĩ kia đã trãi qua nhiều chuyện còn hơn thế này, trái tim của ông đã chai sần đi mất rồi, ông chỉ là đang giúp cho người phụ nữ còn chút lòng tin vào cái gọi là hy vọng.

Không muốn tiếp tục nghe một cuộc đối thoại thêm nữa, bạn quay trở vào phòng bệnh của đứa trẻ. Đứa trẻ là Jin. Jin đang nằm đó, với một ống thở oxy chụp kín mũi và miệng.

Nhịp thở Jin thật đều. Bạn đi tới bên cạnh chiếc giường, ngồi xuống và nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jin.

Jin à... hãy mau tỉnh dậy nhé...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jin à... hãy mau tỉnh dậy nhé...

Là ai đó? Jin tự hỏi. Trong cơn mê, Jin đã nghe thấy một giọng nói.

Jin à... chỉ cần cậu tỉnh dậy thôi...

Là tiếng nói của ai đó? Jin muốn biết, chân muốn tiến về phía trước nhưng cơ thể lại không nghe theo lí trí.

Jin à...

Một giọng nói thật quen thuộc. Jin đã nhận ra điều đó một cách rõ ràng.

Jin...

Giọng nói này là của ai vậy? Jin biết mình cần phải làm gì, chạy về phía trước và mở toang mắt ra để được nhìn thấy những gì mà mình muốn thấy. Jin muốn được tự do, vì thế Jin quyết định mở mắt.

-Jin à...

Jin giật nảy mình, mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía Jin và cả Namjoon cũng thật gần... Jin cảm thấy mặt mình đang bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ...

-Tại sao... mấy đứa nhìn anh dữ vậy? – Jin xấu hổ ho khan một tiếng.

Những người khác đưa mắt nhìn nhau, chỉ vừa mới một phút trước thôi mọi người còn thấy Jin đứng đờ người ra đó với ly coca trên tay. Namjoon chính là người đầu tiên đã nhận ra có điều gì đó bất thường ở người anh lớn và ra dấu cho cả bọn vặn nhỏ nhạc đi.

-Anh Jin không sao chứ? – Jungkook hỏi.

-Hả? À anh... anh cũng không biết mình bị sao nữa, hì hì, có lẽ anh hơi... à, anh ổn, ổn mà! – Jin cười cười xua tay.

-Anh chắc chứ? – Namjoon gặn hỏi và nhận được cái gật đầu của Jin.

Mọi người tản ra, nhạc lại được mở to lên. Nhưng Jin vẫn đứng ngây người ở góc tường, thử nhìn xung quanh xem, Yoongi đang ngồi trên ghế sofa cùng Namjoon, nhún nhảy theo điệu nhạc sôi động. Hoseok thì leo lên chiếc xe lăn giả đò như bị gãy chân và được hai đứa em đẩy đi khắp mọi nơi trong nhà cứ y như một con xe thực thụ. Thật phá phách. Chồng ly nhựa mà Namjoon vừa mới xếp ban nãy cũng bị chúng tông cho đổ, ập hết cả coca lên người của Taehyung đang nằm dưới sàn. Và cả bọn cùng phá lên cười... Jin cũng cười.

Có chuyện gì vậy Jin?

-Tôi cũng không biết nữa! Chỉ là lúc nãy, có gì đó... như một giọng nói vang lên bên tai tôi, đừng nói với ai cả, tôi không muốn họ phải lo lắng cho tôi! – Jin nói.

Tôi hiểu rồi...

-Anh Jin còn đứng đó làm gì, mau đến đây đi! – Taehyung vẫy tay gọi Jin.

-Ờ anh biết rồi, anh tới liền đây! – Jin đáp.

Trước lúc đi Jin còn quay lại nhìn và khẽ gật đầu với bạn. Thú vị thật đó, Jin...

...

-Uống! Uống! Uống! Uống!

Mặt Jin nhăn lại, cố dốc cho bằng hết ly coca trên bàn xuống cổ họng đau rát giữa tiếng cổ vũ của mọi người. Không biết đây là ly coca thứ bao nhiêu rồi. Khi giọt coca cuối cùng trong ly vơi đi cũng là lúc cả bọn cùng rú lên như những con thú hoang mất kiểm soát. Coca không giống như rượu, không làm ai say nhưng nó vẫn có thể khiến người ta cảm thấy khó chịu nếu uống quá nhiều và Jin hiện đã sắp đạt tới cực điểm.

-Anh có cần em uống phụ không Jin? – Namjoon sốt ruột hỏi.

Jin xua tay từ chối trong khi Jimin mở một chai coca khác và đổ vào trong ly nhựa. Dòng coca màu nâu đen cứ càng lúc càng được trút xuống, bọt xủi lên tràn cả ra miệng ly. Ly coca đầy ắp được đưa đến trước mặt, Jin nuốt khan, không thể phủ nhận rằng việc một mình uống hết năm mươi ly coca là một điều quá khó khăn đối với Jin.

-Hiệp sĩ đen! Hiệp sĩ đen! Hiện sĩ đen! Hiệp sĩ đen!

Jin ngại ngùng nhìn sang Namjoon, lắc đầu, cố rặn ra một nụ cười méo mó. Hai tay Jin run rẩy cầm lấy ly coca, ghé môi nhấp một ngụm, mọi người cùng chờ đợi.

-Pặc-

-Ơ này...

Jin ngơ ngác nhìn Namjoon một hơi uống hết ly coca mà vốn dĩ là của mình. Yết hầu Namjoon cứ nhấp nhô lên xuống theo từng dòng coca cho đến khi cạn một hơi mới thôi.

-Rạt-

Namjoon uống xong, tay bóp chặt lấy chiếc ly rồi thảy đi chỗ khác.

-Hiệp sĩ đen! Hiệp sĩ đen! Hiện sĩ đen! Hiệp sĩ đen! – Những người khác càng hưng phấn trước hành động của Namjoon mà nói to hơn.

-Namjoon...

Namjoon nhìn Jin nhún vai rồi cười cười, thay chỗ cho người anh lớn.

Chẳng mấy chốc những ly coca còn lại của Jin cũng được Namjoon giải quyết nhanh chóng, Jin lo hết cả người. Namjoon thì cứ trấn an Jin rằng mình không sao, dù vậy Jin vẫn không ngừng xuyết xoa.

-Chịu phạt đi! Chịu phạt đi! Chịu phạt đi! Chịu phạt đi!

Taehyung tinh nghịch liếm môi, tay lắc mạnh bình sơn xịt trong khi Jin bị ép vào tường, bị lột áo khoác ngoài ra và chỉ để lại chiếc áo thun trắng tay dài bên trong. Tay Taehyung giơ lên, sơn đỏ được phun ra ngoài thành hai đường chéo nhau trên áo trước gương mặt cam chịu của Jin. Thấy thế mà bạn cũng bất chợt bật cười. Những người bạn này... cũng thật thú vị.

Jin có vẻ rất vui khi ở bên cạnh họ. Có những lúc bạn tự hỏi, nếu thật sự Jin cảm thấy như vậy thì sự lo lắng của bạn dành cho Jin cũng không còn tác dụng gì nữa. Cậu sẽ ổn mà, phải không Jin?

-Phụt...xìiii-

-Ồ!!!

Những chiếc nắp chai coca cùng một lúc văng ra xa, những dòng bọt coca cũng theo đà bắn lên không trung. Do tác dụng hóa học của kẹo mentos, khí gas bên trong những chai coca bị đẩy ra ngoài như những quả bom nổ tung và phun trào như những ngọn núi lửa. Những cậu trai thậm chí còn lấy những chai coca đó và đổ lên người của nhau, một trận chiến coca bắt đầu và Jin cũng tham gia trong số đó, nhìn Jin thật hạnh phúc.

Dù có coca trên người thật khó chịu, nhưng chả thấy ai phàn nàn gì, chẳng sao cả, tuổi trẻ mà. Họ vui đùa với nhau mà không cần biết tới ngày mai ra sao.

Sau khi được tắm trong coca, trông ai cũng thật tơi tả, nhưng cũng thật vui. Bạn nghĩ vậy. Những người bạn này. Họ có thể làm bất kì điều gì miễn là cùng với nhau. Họ cùng nằm lăn ra sàn, cùng dựa vào nhau và cùng thở hổn hển.

-Này! – Hoseok bất ngờ kêu lên – Nhìn xem em tìm thấy gì này!

-Gì thế? – Taehyung nằm dưới đất ngước mặt lên hỏi.

Hoseok thích thú chìa ra cho mọi người thấy, gương mặt rất chi là tự hào, trong tay Hoseok là một lá bài. Không giống như những lá bài bình thường, trên đó chỉ in hình một con bướm ở giữa, trông có vẻ lạ, bạn cũng không biết nữa, cũng chưa nhìn thấy bao giờ.

-Không phải của anh sao Jin? – Jimin giật lấy lá bài từ tay Hoseok và xem thử.

Jimin quay sang chỗ Jin hỏi nhưng Jin lắc đầu. Hoseok lấy lại lá bài và ngắm nghía nó như một chiến lợi phẩm của riêng mình, mắt lóe lên như một đứa trẻ.

-Này, hay chúng ta làm gì đó đi, chơi trò chơi chẳng hạn, với lá bài này!

-Chỉ với một lá bài thôi sao? – Jin lấy làm thắc mắc.

-Hờ hờ... chúng ta có thể chơi bất kì trò gì chỉ với một lá bài đấy chứ!

Mọi người liền gạt bỏ ngay cái ý tưởng đó của Hoseok, nghe nó thật là điên rồ. Hoseok trưng ra bộ mặt hụt hẫng và trông nó thật buồn cười. Bạn chợt thấy một thứ gì đó thoáng qua gương mặt của Yoongi, không biết nói sao nhỉ, một nụ cười chăng. Nhưng Hoseok lại nhìn về phía Jimin và chờ đợi điều gì đó từ phía người em. Trong khi đó, ở một vị trí khác, Jungkook nằm kế bên Yoongi đang không ngừng với tay qua chỗ Taehyung và vuốt vuốt mái tóc bết dính của người bạn trai.

-Jimin này! – Hoseok gọi.

Jimin quay mặt qua và bị Hoseok áp môi lại gần. Không ai hiểu hai người họ đang làm gì, chỉ biết một lúc sau khi buông nhau ra, lá bài hình bướm đã đính trên môi Jimin tự lúc nào. Hoseok ra dấu cho Jimin truyền nó đi. Ai cũng được.

-Uầy, chúng ta không phải đều là bạn của nhau sao? – Hoseok nói thêm.

Cậu em lúc đó vẫn còn đơ mặt ra vì hành động đột ngột của Hoseok nhưng vẫn hưởng ứng theo những gì người anh nói. Và người Jimin truyền lá bài qua cho không phải ai khác mà là Yoongi. Dù chỗ của Yoongi đang nằm có thể nói là khá xa so với chỗ của Jimin nhưng cậu em không hề chi mà vẫn đứng dậy và sẵn lòng chạy qua đó. Jimin cúi đầu xuống và truyền lá bài qua cho Yoongi, Yoongi lúc đó cũng không có biểu hiện gì đặc biệt ngoài việc chỉ thoáng liếc mắt qua chỗ Hoseok rồi tiếp nhận lá bài từ Jimin. Và tất nhiên, bạn có thể quan sát thấy nét biểu cảm của Hoseok liền thay đổi ngay sau đó.

Rồi Yoongi truyền cho Jin, Jin truyền cho Namjoon và Namjoon truyền cho Taehyung. Tất cả đều bằng đường miệng.

-Hú! Hú! Hú!

Đến lượt truyền qua cho Jungkook, lá bài bị rơi khỏi môi của Taehyung và hai người đã có một nụ hôn thật sự. Hai người không ngại gì tiếng châm chọc xung quanh, họ chỉ đơn giản là ôm lấy nhau và hôn nhau, vậy thôi. Và Taehyung chui luôn vào nằm chung với Jungkook, vô tình đẩy Yoongi nhích lại với Jimin.

-Xin lỗi... em nghĩ là em có việc phải về trước! – Hoseok đứng phắc dậy, nói.

-Sao vậy? Đang vui mà!

Lần này là Yoongi lên tiếng nhưng dường như không có chút gì gọi là tiếc nuối trong giọng điệu đó. Mọi người ai cũng biết giữa Hoseok và Yoongi có một mối quan hệ không được tốt cho lắm nên ai cũng im lặng, nhưng rõ ràng là không ai hiểu, tại sao lại như vậy? Không phải Hoseok đã nói mọi người đều là bạn của nhau sao?

-Hừ! – Hoseok không buồn nhìn Yoongi, hừ lên một tiếng rồi đi ra cửa. Không khí trong nhà cũng chùng xuống, chả ai còn thiết nói gì nữa.

-Chắc em cũng về luôn đây Jin ạ! – Jungkook ngập ngừng đứng dậy. Jin chán nản gật đầu – Ừ thôi vậy, em về cẩn thận nhé!

-Để anh đưa em về! – Taehyung sau khi chào mọi người cũng chạy với theo.

Tiếp sau đó Jimin và Yoongi cũng lần lượt ra về, chỉ còn lại Namjoon và Jin. Jin mệt mỏi tiễn hai đứa em về rồi đóng cửa lại, đi vào nhà. Nhìn thấy Namjoon đang đứng giữa nhà nhìn mình, Jin vội quay mặt tránh đi chỗ khác. Namjoon khe khẽ lắc đầu, bước tới ôm lấy thân người của Jin, vỗ về. Jin rồi cũng từ từ đáp lại cái ôm của Namjoon, vùi mặt vào lòng người em.

-Anh mạnh mẽ lắm! – Namjoon nói.

-Ừ!

-Được rồi...

-Em có nghĩ là Hoseok rất ghét Yoongi không? – Jin chợt hỏi.

-Không hẳn! – Namjoon trả lời. Jin ngước mắt lên nhìn Namjoon rồi lại cúi đầu xuống – Anh hiểu rồi!

Hai người ôm nhau thêm một lát nữa rồi buông nhau ra, Jin nhìn hình ảnh của bản thân được phản chiếu sâu trong đôi mắt của Namjoon, mím môi.

-Anh nghĩ là mình nên đi tắm... người rít quá! – Jin nói một cách lúng túng.

-Ừ, để em đi pha nước cho! – Namjoon nói, nghiêng người hôn nhẹ lên má Jin rồi quay đi, miệng cười thầm. Jin từ từ chạm tay lên má – chỗ mà Namjoon vừa hôn lên nóng hổi.

-Ơ... này!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Cho một chai!

-Có liền! – Giọng của người phục vụ trong quầy đáp lại.

Yoongi quét mắt nhìn mọi người xung quanh đang nhảy nhót theo nhạc phía dưới quả cầu Disco và những bóng đèn Led đủ màu sắc. Lại nhìn đến những vũ công ăn mặc mát mẻ đang uốn éo trên sàn nhảy mà cảm thấy thật nhức mắt.

-Sao vậy? Trông cậu có vẻ bực mình thế? – Người phục vụ hỏi.

-Không có gì! – Yoongi tự rót cho mình một cốc rượu.

Lũ người ngu xuẩn, Yoongi thầm nghĩ. Quán bar này là nơi đêm nào Yoongi cũng lui tới cho đến khi gần sáng. Jin vốn không cho phép bạn đến những nơi như thế này nhưng bạn vẫn thường trốn ra, và rồi bạn gặp Yoongi ở đây. Ở chỗ ngồi đó và lúc nào cũng chỉ có một mình.

-Hôm nay có người mới đến đấy, có muốn tôi giới thiệu cho không?

Yoongi chật lưỡi một tiếng, lắc đầu, dốc hết cốc rượu trắng trên tay vào miệng.

-Không cần, không hứng thú! – Mặt Yoongi đỏ lên sau khi chỉ uống cốc rượu đầu tiên. Rồi chợt một bàn tay chặn Yoongi lại khi cốc rượu thứ hai sắp được rót.

-Sao vậy người đẹp? Con người tôi không có gì gây hứng thú cho anh sao?

Bạn sững người, người đó... Hoseok? Không phải, không thể nào, cảm giác rất khác. Có lẽ Yoongi cũng đã sớm nhận ra điều tương tự giống bạn chỉ là không biểu hiện ra mặt, rốt cuộc là có ý đồ gì đây? Bạn âm thầm đánh giá.

Người đó thản nhiên đến ngồi bên cạnh Yoongi, kêu phục vụ cho cậu ta một cái cốc, cậu ta nói cậu ta uống chung rượu với Yoongi được rồi.

-Này làm quen đi, tôi tên Hope! – Cậu ta chìa tay ra với Yoongi.

-Cậu tưởng cậu là Hy vọng à? Mơ đi! – Yoongi hất tay cậu ta đi, tiếp tục uống rượu. Nhưng Hope vẫn kiên trì bắt chuyện với Yoongi – Có vẻ tửu lượng của anh không được lắm, có điều gì khiến anh khó chịu trong người à?

-Liên quan gì đến cậu! – Yoongi lắc lắc những viên đá trong cốc rượu trên tay, nhìn dòng rượu sóng sánh và chép miệng.

Cậu trai tên Hope kia nhìn Yoongi rồi bật cười, gật gật đầu, tự rót rượu ra cốc. Yoongi hơi liếc mắt qua khi cậu ta cầm cốc rượu lên và uống, cử chỉ cũng giống Hoseok thật... nhưng Hoseok thì đời nào đến những chỗ này chứ, nghĩ thế Yoongi lại nốc rượu vào miệng.

-Này, rõ ràng là anh cũng có hứng thú với tôi đó chứ, tôi thích anh rồi đấy! – Hope đột nhiên ghé sát tai thì thầm làm tai Yoongi đỏ lên.

Dù không nói nhưng biểu cảm đã thể hiện rõ những gì mà Yoongi đang suy nghĩ và điều đó khiến Hope thích chí.

-Cậu nói nhiều quá đấy, thật phiền phức!

Nói rồi Yoongi cũng chợt khựng lại, phải rồi, từ nãy đến giờ không phải mình vậy mà cũng chịu ngồi nói chuyện với cậu ta đó sao? Chính bản thân của Yoongi cũng phải tự ngạc nhiên về điều đó. Cái cảm giác... mới lạ này...

-Có muốn... thử với tôi không? – Hope tự nhiên đề nghị.

Yoongi quay sang nhìn Hope bằng một con mắt khác, đánh mắt một lượt từ dưới lên rồi từ trên xuống rồi cười khinh. Có thể gương mặt cậu ta giống Hoseok nhưng cậu ta không phải là Hoseok và Yoongi không muốn lấy chuyện đó để phải tự lừa dối mình.

-Thôi nào...

Hope bỗng áp sát lấy người Yoongi, một tay giữ chặt lấy cằm Yoongi, cắn nhẹ lên môi Yoongi. Yoongi không biết mình đang bị cái gì nữa, khi hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, đầu óc Yoongi trống rỗng như một chiếc máy tính bị xóa hết bộ nhớ và trở nên vô dụng, thật nực cười, không phải vậy sao? Và điều cuối cùng còn sót lại trong đầu Yoongi là việc Hope đã đưa mình về nhà, còn những chuyện sau đó... cứ hư hư ảo ảo tựa như một giấc mơ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro