MURDERER#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là không quan tâm thì là nói dối, nhưng nếu là quan tâm thì cũng không đúng, bạn lặng lẽ ngồi một góc nhìn trân trân vào từng cử chỉ thân mật của Namjoon dành cho Jin. Thật giả dối, bạn thầm nghĩ, bạn thấy sao thì nói thế. Từ ánh nhìn, cái chạm tay cố ý, đến điệu cười cứng đờ... bạn chắc chắn là Jin cũng cảm thấy giống bạn qua nét mặt chán nản của Jin, chỉ là lí do Namjoon bỗng nhiên trở nên như vậy là gì?

Cậu... còn muốn ở đây cho đến khi nào?

-Cho đến khi cậu không còn ở đây nữa! – Namjoon trả lởi.

Một hỏi một trả lời, hai gương mặt hai biểu cảm, cuộc trò chuyện thật tẻ nhạt.

-Nói đùa vậy thôi... có lẽ cho đến khi mọi chuyện kết thúc, tôi nghĩ vậy!

Kết thúc... đã có người phải chết rồi đấy, bạn không nghĩ chuyện này có thể kết thúc dễ dàng được đâu, Namjoon suy nghĩ thật đơn giản. Nhưng không phải là không đúng, họ vẫn chưa chết, chỉ là trong suy nghĩ thôi, họ vẫn còn ở đây này...

-Kim... Taehyung

Quay lại, là Jin. Trong tay Jin là cả một sấp thư lấy ra từ thùng thư, những lá thư trông hơi cũ nhưng lại có vẻ như đã từng được cất giữ rất kĩ. Kim Taehyung, một cái tên mang theo rất nhiều ý nghĩa và khiến bạn không ngừng ám ảnh về những người bạn kia, Taehyung, liệu cậu ta vẫn có nhớ Jungkook?

Jin vẫn còn nhớ Taehyung, một cậu em đã lâu ngày không gặp. Nhưng kí ức thật sự về Taehyung tại sao lại biến mất đã bị lãng quên đi cùng những người bạn.

-Đây đâu phải địa chỉ nhà mình đâu ta? – Jin ngạc nhiên nhìn vào dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng, Gửi chị của em.

-Chị? Taehyung có chị à?

Bạn chợt nhớ ra, Taehyung vốn là một cậu bạn hoạt bát lúc nào cũng tươi cười vui vẻ nhưng lại luôn giấu nhẹm chuyện gia đình với mọi người. Thì ra Taehyung có một người chị, thì ra Taehyung cũng đã từng có một gia đình, thì ra Taehyung cũng có một nỗi đau, nhưng tại sao cậu lại giấu chúng tôi, tại sao Taehyung...

...và tại sao những lá thư này lại xuất hiện ở đây? Chúng có ý nghĩa gì?

Ngày...tháng...năm

Gửi chị của em!

Chị vẫn sống tốt chứ? Chị đừng lo cho em nhé, Taehyungie của chị đang có những người bạn hơn cả tuyệt vời ở đây rồi, họ còn gọi em bằng cái tên thân mật Tae Tae đấy ha ha.

Không biết chị còn nhớ Jungkookie không? Cậu bé mà em đã kể cho chị vào lần thăm trước ấy, chị đã rất hào hứng khi nghe em luyên thuyên cả ngày về một cậu bé còn không biết mặt đấy thôi!

Chắc chị cũng nhận ra rồi nhỉ, em yêu cậu bé đó và chúng em đã bắt đầu hẹn hò được mấy tháng rồi đấy. Dịp nào đó em sẽ dẫn cậu bé tới gặp chị nhé!

...

Ngày...tháng...năm

Gửi chị của em!

Vết thương của chị đã lành hẳn chưa? Lần trước em tới, chẳng phải chị đã cố giấu em sao? Chị ngốc thật, em thấy hết cả rồi! Tại sao chị lại cứ cứng đầu và cố chấp mãi như vậy?

Tên đó hắn đâu xứng đáng với chị chứ? Chị của em đã đau khổ quá lâu rồi!

Chúa sẽ không tha thứ cho những tội lỗi của hắn, Chúa luôn lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng ta, ba mẹ đã từng dạy chúng ta hãy tin vào Chúa và những điều tốt đẹp sẽ tới với chúng ta kia mà!

...

Ngày...tháng...năm

Gửi chị của em!

Em chợt nhận ra rằng len lỏi trong những người bạn mà em tin tưởng nhất là một bí mật mà ai cũng muốn giấu kín nó đi. Tại sao chứ?

Những người bạn của em, gia đình thứ hai của em, Jin, Yoongi, Namjoon, Hoseok, Jimin và cả... Jungkookie nữa, chị ơi, em sợ phải mất họ lắm! Không biết từ lúc nào mà em lại sợ hãi bóng tối và cô đơn đến như vậy nữa, em trai của chị yếu đuối quá phải không? Em cũng không dám nói với ai cả nên chỉ có thể tâm sự qua những dòng thư này thôi...

...

-Thằng bé ngốc nghếch biết nhường nào! – Bàn tay giữ lá thư của Jin run run.

-Jin, anh ổn chứ? – Namjoon vỗ lên vai Jin lo lắng hỏi.

Jin gật đầu, một tay quệt nước mắt rồi gấp những lá thư lại. Taehyung ngốc, tại sao lại không nói với mọi người chứ? Nhưng mà... họ là ai? Yoongi? Hoseok? Jimin? Jungkook? Tại sao lại có tên Jin và... Jin đột nhiên quay nhìn Namjoon.

-Namjoon...

Ánh mắt Jin nhìn xoáy sâu vào con người Namjoon, một tay Jin đưa lên chạm vào khuôn mặt Namjoon, mân mê từng góc cạnh, mắt này, sống mũi này, mũi này, môi này, môi thật dày. Ngón tay thong dài của Jin miết lấy đôi môi Namjoon, mềm và khô, Jin áp môi của mình lại gần, gần hơn nữa.

-Khoan đã!! – Không ai khác mà chính Jin là người đẩy ra, với một gương mặt có phần hốt hoảng.

-Jin...

-Anh xin lỗi! Nhưng hôm nay anh cảm thấy hơi mệt, có lẽ em nên về đi... vào lúc khác vậy... xin lỗi Namjoon! – Jin nói rồi vơ vội sấp thư từ chạy lên lầu, đóng sầm cửa lại.

Namjoon loạn choạng đi đến ghế sofa và ngồi phịch xuống. Ôm đầu và thở dài, thật không giống với Namjoon chút nào, bạn đắng đo xem mình có nên giúp gì không.

Này... hai người vẫn chưa hôn nhau cơ à?

Namjoon giật thót rồi lại thở dài.

-Chẳng có tiến triển gì cả...

Tựa đầu ra sau, Namjoon mệt mỏi nhìn lên trần nhà, thì thào.

-Không phải là tôi muốn áp đặt gì anh ấy nhưng mà, chỉ là trước khi anh ấy tỉnh dậy, tôi muốn làm một việc gì đó mà Jin có thể nhớ đến tôi...

...

Ngày...tháng...năm

Gửi chị của em!

Chắc bây giờ chị đang trách em lắm, có phải không? Em đã gây ra chuyện đó trước mặt chị, nhưng khi đó em giống như bị quỷ Satan sai khiến vậy và em đã không còn biết gì nữa cho đến khi máu nhuộm đỏ cả hai tay em.

Chị nhìn em, em cảm thấy sợ ánh mắt đó của chị và rồi em bỏ trốn. Em trốn chạy khỏi những lời nói và tìm đến sự bình yên nơi bạn bè em... những người sẵn sàng đưa tay ra đón nhận một kẻ lạc lối như em. Có lẽ Chúa cũng đã bỏ rơi em rồi phải không chị? Em không còn tư cách được lên thiên đàng rồi ha ha sau này nếu chị gặp lại ba mẹ thì hãy nói với họ rằng em yêu họ, yêu nhiều lắm, rằng họ hãy quên đi đứa con trai ngu dốt này đi.

Những mảnh vỡ thủy tinh rơi trên sàn nhà, xin chị đừng tha thứ cho em.

...

Ngày...tháng...năm

Gửi chị của em!

Người đó đã biết rồi chị ơi! Em đã dự sẽ thương lượng nhưng người đó quá khôn ngoan, em sợ lắm, Jungkookie của em đang gặp nguy hiểm.

Jin hiện vẫn chưa biết gì cả, thật may mắn! Nhưng không biết bọn em còn có thể giữ bí mật này đến khi nào nữa đây, chị ơi em phải làm sao? Dù gì thì cảnh sát cũng tìm ra em là người đã giết hắn ta, từ đây cho đến lúc đó em thật sự không muốn làm lãng phí thời gian nào nữa cả. Máu đã vấy lên con người em, em cam chịu nhưng không thể làm liên lụy tới những người mà em coi là quan trọng nhất được.

Giữa tâm bão, em cảm thấy bình yên nhưng ai biết được liệu sẽ có chuyện gì xảy ra chứ, phải không chị?

...

Ngày...tháng...năm

Gửi chị của em!

Chị ơi! Jungkookie của em không còn trên đời này nữa rồi! Em ấy đã không còn nữa rồi, người em yêu nhất trên đời đã đi rồi, em đã không làm gì được.

Em là một thằng hèn, một tên chết nhát chỉ biết mãi trốn chạy mà không dám đối mặt. Jungkook muốn em ra đầu thú, em ấy đã tin tưởng em, vậy mà... tất cả là tại người đó, chính người đó đã đẩy Jungkook đến cái chết, nếu không có người đó thì ngay từ đầu đã không có gì xảy ra rồi.

Khi Jungkook nằm giữa vũng máu, điều em thấy chính là thần chết sắp đến và mang em ấy ra khỏi em, tim em thắt lại, đau lắm chị ơi! Còn bao lời hứa mà em còn chưa thực hiện hết cho em ấy, miệng em lúc đó khô khốc và có gì đó như nghẹn lại ở cổ họng khiến em muốn nói cũng không thể được... Cơ thể của Jungkook đột nhiên trở nên thật nhỏ bé trong tay em, hơi thở em ấy yếu dần, ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi, em muốn hét lên nhưng rồi ai sẽ nghe đây khi những con người vô tâm kia cứ lướt vội để tránh khỏi bị liên lụy? Em nghe bên tai mình ù ù, tiếng của Jin, thậm chí anh ấy đứng còn không vững nữa thì làm sao em có thể trách anh ấy sao không gọi cấp cứu sớm hơn được đây? Em có lỗi với Jungkook, có lỗi với Jin, có lỗi với chị, chị ơi!

Dường như việc thở cũng thật khó khăn với em, thân nhiệt của Jungkook lạnh quá! Em đã ôm em ấy vào lòng, vụng về vuốt ve thân thể của em ấy, một lần nữa máu đỏ lại thấm đỏ đôi bàn tay tội lỗi của em. Em thấy miệng mình mằn mặn, em nhận ra là mình đang khóc, giá như lúc đó đổ xuống một cơn mưa để không ai biết rằng em đang khóc.

Lần đầu tiên em khóc, chị còn nhớ không vào đám cưới của chị, em cũng đã ôm chị và khóc nức nở như khi còn là một đứa trẻ... Chị sắp cưới một tên đàn ông tệ bạc làm chồng, em khóc vì em sắp mất đi một người chị luôn yêu thương em, nhưng khi thấy nụ cười của chị em đã cố gắng nuốt nước mắt lại, vị của nó khi ấy cũng mặn. Nước mắt chảy ngược vào trong bóp nghẹn ruột gan em khi chị nói chị đang rất hạnh phúc khi lấy người đàn ông mà chị yêu, không chị ơi, em đã muốn cầu xin chị nhưng em đã không thể nói ra được.

...Và bây giờ cũng vậy, lần thứ hai em khóc, em khóc vì em sẽ mất đi Jungkook. Em ấy là tất cả đối với em, mất em ấy rồi em không còn gì nữa cả, em giờ thậm chí còn không muốn tiếp tục tồn tại trên đời này nữa. Nhưng không, em quá sợ hãi cái chết và lại một lần nữa em chọn việc trốn chạy khỏi thực tại.

Chơi vơi, em không biết mình còn lại bao nhiêu thời gian nữa, chị ơi, cám ơn chị vì đã làm chị của em, cám ơn vì đã được làm em của chị...

...

Lá thư cuối kết thúc lại đây, có vài chỗ bị nhòe, có thể là nước mắt của người chị kia hay cũng có thể là nước mắt của Taehyung. Jin cắn môi, ngăn không cho tiếng khóc lọt ra bên ngoài, Jin nhớ ra rồi, tất cả, kí ức như một thước phim tua lại trong đầu Jin để rồi cuối thước phim đó là viễn cảnh của hiện tại. Đau đớn quá, những lá thư nằm vươn vãi trên sàn nhà cùng những dòng chữ... kí ức là gì? Thật sự thì Jin là ai? Jin có thật sự thuộc về nơi này hay không? Bạn bè? Những chuyện gì đã thật sự xảy ra?

-Cạch-

Bất chợt cánh cửa sổ bật mở, gió từ ngoài lùa vào và thổi tung những bức thư lên không trung...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro