MERMAID#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân nhẹ nhàng, bạn tiến tới phía sau Jin, Jin đang ngủ. Jin dường như đã thiếp đi được một lúc rồi nhỉ. Jin ngủ trên bàn, nơi đó có đặt một cánh hoa ly trắng muốt được cắm trong lọ ở trước mặt Jin. Gió từ ngoài cửa sổ lùa vào căn bếp nhỏ của Jin, đang vào độ tiết trời se lạnh, nếu cứ để như không chừng Jin sẽ bị ốm mất.

-Có lẽ từ giờ... nên dừng lại ở đây thôi! Dù có cố gắng cũng không có gì tốt đẹp cả! – Một tấm chăn phủ lên bờ vai của Jin, bạn khựng lại, là Namjoon.

Namjoon...là cậu?

-Chúng tôi đã quyết định rồi! Dù cho điều đó... – Namjoon nhìn Jin – Sẽ khiến anh ấy đau. Mọi chuyện ngay từ đầu đã được sắp đặt sẵn... Jungkook, Taehyung, Yoongi, Hoseok, Jimin và cả tôi nữa, tất cả đều vốn không thể thoát khỏi vòng xoay này...

Cậu đã biết?

-Nhưng không phải tất cả, vẫn có một điều tôi không hiểu... tại sao kết cục lại như vậy? Rốt cuộc là có mục đích gì?

Bạn cười, lắc đầu. Thì ra...

Nếu là ác mộng thì hãy quên đi...

Cái chết của Jungkook, sự biến mất đột ngột của Taehyung, nỗi đau tột cùng của Yoongi và nỗi ân hận dằn xé của Hoseok... còn nữa, chỉ là chưa tới mức phải tan thành bọt biển như Nàng tiên cá nhỏ bé. Bạn vốn không muốn như thế nhưng tại sao mọi thứ vẫn diễn ra, đến cả bạn cũng không thể hiểu nổi. Đáng lẽ... tại sao cứ phải bị ràng buộc, không phải bạn, không, bạn không biết gì cả, không thể nào.

-Hai người... đang nói chuyện gì thế?

Bạn và Namjoon giật mình, Namjoon bàng hoàng quay đầu lại, là Jin đang nhìn hai người. Biểu cảm đó... Jin đã nghe thấy hết rồi sao?

Jin...cậu dậy từ lúc nào vậy?

-Jin?! Ồ xin lỗi, bọn em làm anh thức giấc à? – Namjoon cố tỏ ra thật tự nhiên, đưa tay ra toang chạm vào Jin nhưng bị gạt ra.

-Hai người đang giấu tôi chuyện gì đó... có đúng không? – Jin nắm chặt lấy tay áo Namjoon, khẩn khoảng – Những cái tên em nói lúc nãy, họ là ai vậy? Tại sao anh lại có một cảm giác rất quen thuộc với họ? Em nói cho anh biết đi!

-Jin... em...

Jin... tôi xin lỗi...

Bàn tay đang nắm tay áo Namjoon dần buông lỏng, Jin thẩn thờ hết nhìn Namjoon rồi nhìn bạn, trong ánh mắt đó còn bao nhiêu phần trăm lòng tin Jin đặt vào bạn và Namjoon nữa đây.

Jin cúi đầu, mái tóc nâu rũ xuống che đi gương mặt khả ái không rõ biểu cảm của Jin. Giờ đây bạn chỉ có một ước muốn là được trở về như lúc trước, muốn được nhìn thấy nụ cười của Jungkook, những trò đùa tinh nghịch của Hoseok và Taehyung, muốn được gặp lại Yoongi... và đặc biệt là thấy lại sự lạc quan yêu đời của Jin.

-Jimin đang ở đâu? – Jin đột nhiên hỏi.

-Jin...

-Tôi không cần biết tại sao Jimin lại có liên quan gì đến cuộc nói chuyện ngu xuẩn đó của hai người, nhưng chắc chắn là Jimin sẽ trả lời cho tôi biết những gì hai người đã giấu tôi...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không gian thật yên tĩnh... yên tĩnh đến đáng sợ. Jimin khẽ mở mắt, trước mắt cậu chỉ có nước và nước, cậu cảm thấy lạnh nhưng không có ai ở đây cả.

-Rạt-

Jimin ngồi dậy, cái bồn tắm bé xíu của cậu hơi với tới trước là có thể chạm vào vòi nước rồi. Nước lênh láng, nước tràn ra khỏi thành bồn, tràn cả ra sàn nhà. Tấm ảnh nằm trên sàn nhà. Jimin ngồi co ro, cậu nhớ mọi người, nhớ Jungkook, nhớ Taehyung, nhớ Yoongi và Hoseok... cậu ở đó và nhìn thấy, cậu gây ra chuyện đó. Người lái chiếc xe đã tông vào Jungkook, người đã đập vỡ kiếng cửa sổ phòng Yoongi, người đứng ở cầu thang và nghe hết cuộc đối thoại cuối cùng giữa Hoseok và Jin... là cậu, là Park Jimin này.

-Tôi xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi, làm ơn, tôi không muốn bị lãng quên... Tại sao? Tại sao lại không cho chúng tôi một cuộc sống bình thường? – Jimin nói trong sợ hãi, cậu cảm thấy có ai đó đứng ngoài cửa đang nhìn vào.

Dù là chính tay cậu chốt cửa lại, nhưng vẫn có sự hiện diện của họ ở đây. Ở ngay tại đây, trong căn phòng này, bạn của cậu, họ đang gọi tên cậu, họ muốn cậu đến với họ, với cái chết. Và rồi bị lãng quên một cách vô ích. Bọn họ là tự tìm đến cái chết, thật ngu ngốc, còn cậu chỉ muốn được sống, cậu sẽ không phải chết có đúng không?

Cậu cúi người xuống nhặt lấy tấm ảnh, tấm ảnh cuối còn xót lại chụp tất cả mọi người, cùng nhìn quay lưng lại và nhìn ra phía biển cả mênh mông.

-Đây là... – Jimin đưa tay ra chỉ vào từng người có mặt trong đó – Jungkook, Yoongi, mình, Taehyung, Hoseok, còn đây là Namjoon...

...không có Jin, tại sao? Ha ha, Jimin tự cười bản thân mình, vốn dĩ Jin đâu thuộc về cái thế giới của họ. Có ai đã từng nói với cậu, Jin không còn nhiều thời gian nữa, giờ thì cậu đã hiểu rồi. Chỉ là không ngờ...

-Rầm! Rầm!-

-Jimin, em có trong đó không? Mau mở cửa ra cho anh!

Đây không phải là giọng của Jin sao? Ồ, tại sao Jin lại ở đây? Cậu không muốn nhìn thấy Jin, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Jin, ha ha ha, cậu không xứng đáng để được nhìn thấy nó. Sẽ sớm thôi... rồi cậu cũng sẽ giống như họ.

-Park Jimin!!! Nghe anh nói, em nhất định không được làm điều gì dại dột, em có nghe không? – Jin đứng ngoài đập cửa, chết tiệt, cửa khóa bị từ bên trong.

Jin cố sức dùng lực vai phá cửa cũng vô ích, nước từ trong phòng tắm của Jimin bắt đầu tràn quan khe cửa phòng. Jimin ở bên trong, dù không thể nhìn thấy nhưng vẫn có thể hình dung ra gương mặt hiện tại của Jin, chắc là đang giận cậu lắm vì cậu không ngoan, không ra mở cửa... Nhưng mà biết làm sao được đây, nếu để Jin nhìn thấy bộ dạng lúc này của cậu thì Jin sẽ còn buồn hơn nữa.

-Em xin lỗi Jin...

-Tách-

Chiếc bật lửa trong tay Jimin, cậu để cho ngọn lửa nhỏ đốt tấm hình đi. Nếu cứ để Jin lại một mình cùng với những kí ức đau buồn thì thà cậu lãng quên đi còn hơn. Jimin buông tay, tro tàn của tấm ảnh rơi xuống mặt nước phẳng lặng. Ngoài kia, tiếng đập cửa vẫn chưa dứt.

-Không, đến Jimin mà cũng... – Jin lẩm bẩm – Không được, Park Jimin! Mở cửa cho anh!! Park Jimin, em có nghe không, mau mở cửa ra!!! JIMIN!!

Nước lan ra càng lúc càng nhiều, nước, nước, nếu là nước thì...

Jin... cậu có biết câu chuyện Nàng tiên cá kết thúc thế nào không?

-Đến lúc này mà cậu còn... – Jin khó hiểu nhìn bạn.

Trả lời tôi đi!!

-Nàng tiên cá đã gieo mình xuống biển và... tan thành bọt biển... không lẽ Jimin... nhưng tại sao?

Tôi cũng không biết nữa... nhưng có lẽ...

Jimin trượt người nằm xuống, nước ngập tới mũi, cậu đã không còn nghe thấy gì nữa. Đúng rồi Jin, cứ mặc kệ đi, dù sao thì... cũng không cần lo lắng cho cậu làm gì mà. Nước dần qua khỏi đầu Jimin, hai tay ôm lấy vai, cậu thấy cơ thể mình nhẹ hẵn đi. Cảm giác này... giờ thì cậu đã hiểu nỗi đau của Nàng tiên cá khi phải tan thành bọt biển, chỉ tiếc là cậu không thể nào... tan đi được.

-RẦM-

Cánh cửa bật mở, Namjoon, Jin và bạn vội xông vào trong. Vòi nước vẫn đang xả nước xuống bồn tằm, chỉ nhìn thấy được nắm tóc nổi lềnh bềnh của Jimin trên mặt nước.

-JIMIN!! – Jin sững sốt chạy tới phía bồn tắm – Tại sao lại như vậy?

Namjoon và Jin cùng đỡ Jimin ra ngoài, mong còn cứu vãn được. Jin ép hai tay lên lồng ngực Jimin, làm ơn, làm ơn đi Jimin, Jin lẩm bẩm. Da dẻ Jimin trắng bệch như người chết, không hiểu sao khi nhìn vào Jimin, bạn lại thấy có gì đó kì lạ.

-Jin, đủ rồi, dừng lại đi! Chúng ta không thể làm gì để cứu em ấy nữa đâu! – Namjoon khuyên Jin dù không đành lòng.

-Không, Jimin, tại sao lại là Jimin, thằng bé đã làm gì sai chứ?

Jin...

-TẠI SAO?!!!

Câu hỏi không được trả lời của Jin cứ vang vọng mãi trong tiềm thức bạn, nó đeo bám bạn cùng với cái chết liên tiếp của những người bạn của Jin. Giờ thì bạn đã biết, thì ra Namjoon không chỉ đơn thuần là nắm được chốt của chuỗi sự việc kia cùng bí mật của bạn mà còn hơn thế nữa... Cậu ta cũng là một người mà bạn cần phải để mắt đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro