CLOWN#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hope à...

...

Sự tồn tại của cậu vốn đã là một điều dối trá rồi...

...

Hoseok bật người dậy, mồ hôi lăn từ thái dương xuống cằm rồi rơi xuống tấm nệm. Tay hắn siết chặt thành nắm, lại là giấc mơ đó... giọng nói đó thật quen... một tay đỡ trán, hắn lắc đầu, tung chăn đứng dậy ra khỏi phòng, vào nhà vệ sinh. Xả nước, tấm gương mờ trước mắt, hắn nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đó, vô thức lùi lại. Với tay mở mặt gương vốn là mặt tủ ra, lấy một lọ thuốc, đổ đầy ra tay rồi cứ thế dốc hết vào miệng. Nuốt xuống cổ. Hắn vốc nước lạnh vào mặt cho tỉnh người rồi tắt nước, đi xuống lầu.

Bước chân lê thật chậm, cầu thang càng lúc càng ngắn lại, bậc thang dần ít đi không mấy chốc hắn đã đặt cả hai chân xuống sàn nhà, cả người thơ thẩn như người trên mây.

-Em dậy rồi à? – Jin đang ở dưới bếp nấu nướng quay lại cười với Hoseok khi thấy hắn vừa đi xuống, mùi đồ ăn sáng thơm ngào ngạt khiến bạn không kiềm lòng được mà đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn.

-Thật phiền quá , em lại ngủ ở nhà anh nữa rồi. – Hoseok gãi đầu.

-Có gì đâu mà phiền, nào, ngồi xuống đây ăn sáng cùng luôn đi em! – Jin nói, một tay kéo cái dĩa không lại múc bánh gạo nóng từ chảo ra.

Hoseok nhìn xuống một bàn đầy thức ăn.

-Dạ thôi, chắc em về luôn đây anh!

-Ơ, sao thế?

-Em có việc bận phải về bây giờ rồi, hay để khi nào em mời anh lại một bữa coi như đền bù ha...

-Hoseok à, ổn không em?

-Dạ sao ạ?

-Xin lỗi vì đã tự ý lục lọi đồ của em nhưng mà... – Jin buông chảo bánh xuống nhìn cậu em – Anh thấy trong túi em có rất nhiều thuốc ngủ, em ổn chứ?

Hoseok phẩy tay.

-À chỉ là dạo này em hơi bị khó ngủ chút thôi ấy mà, không có sao đâu anh! Vậy thôi... em về nha! – Hắn cười trừ rồi quay người đi ra cửa.

Jin với bạn nhìn nhau, vẫn cảm thấy lời biện minh của Hoseok có phần nào đó gượng gạo. Jin vội đặt chảo lên bếp, cởi tạp dề, mở cửa tủ lạnh vớ lấy hộp sữa nhỏ rồi chạy đuổi theo Hoseok. Hoseok vẫn còn đang đứng ở cửa mang giày. Jin thở phào đi tới chìa hộp sữa ra cho hắn.

-Gì vậy anh? – Hắn ngơ ngác hỏi.

-Em cầm đi, thích làm gì thì làm nhưng tuyệt đối phải nhớ ăn sáng trước cái đã, không ăn sáng là tự sát đấy đồ ngốc!! – Jin vừa căn dặn vừa dúi hộp sữa vào tay Hoseok.

Hoseok nhìn hộp sữa nhỏ trong tay, môi cong lên một nửa rồi chào Jin đẩy cửa đi ra. Đúng lúc đó thì Namjoon tới. Hai người nhìn thoáng qua nhau, chào hỏi xã giao rồi Hoseok kiếm cớ đi mất. Namjoon đứng nhìn người bạn khuất bóng rồi mới bước vào nhà.

-Hoseok đêm qua ở nhà anh à? – Namjoon hỏi.

-Ừ chỉ là ngủ lại qua đêm thôi mà...

Jin đột nhiên bị Namjoon kéo lại ép chặt vào tường. Namjoon một tay giữ lấy cằm Jin nâng lên, cau mày, nhìn sâu vào đôi mắt nâu của Jin.

-Jin... – Hồi sau Namjoon mới lên tiếng – Thật sự chỉ ngủ lại qua đêm thôi sao? Đã nhiều lần lắm rồi... em có phải bạn trai anh không?

-Namjoon... e-em sao lại hỏi anh thế? – Jin lắp bắp.

-Anh không nghĩ là em sẽ ghen à?

Jin khó khăn nuốt nước bọt, cố nhìn đi chỗ khác. Namjoon đấm tay vào tường, hừ lạnh.

-Anh đừng có lo chuyện bao đồng nữa đi được không? – Namjoon nghiến răng – Đây đâu phải lần đầu chứ... nếu cứ như vậy, anh sẽ...

Hai tay Jin bất ngờ vòng qua ôm lấy lưng Namjoon, khiến những lời sau đó Namjoon cũng không thể nói ra được nữa đành giữ lại trong cổ họng, chờ dịp khác thích hợp hơn. Bạn lặng lẽ ngồi trong nhà bếp, khẽ quay ra nhìn Jin... và cánh tay đang dần trong suốt của Namjoon...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoseok khẽ nheo mắt nhìn căn nhà, nghe nói... dù xe cứu hỏa đã đến ngay sau đó nhưng vụ hỏa hoạn trước đây dữ dội đến mức đã khiến nhiều phần của căn nhà cũng không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng và khiến nó trông thật xấu xí biết nhường nào, không ai quanh đây có ý định phá căn nhà đi để xây mới hay ít nhất là đứng ra cho tu sửa lại, không phải là rất kì lạ sao?

-Này cậu trai trẻ, tránh không nên vào trong căn nhà đó! – Một bà cụ tốt bụng đã để ý thấy hắn cứ đứng đó mãi nên đi đến và bắt chuyện.

-Tại sao vậy ạ?

-Chủ trước của căn nhà này đã tự dâng mình cho quỷ Satan và bị ngọn lửa của nó nuốt chửng lấy mất rồi! – Bà cụ nhìn lên phía cửa sổ tầng trên.

-Nè bà kia, tại sao lại ăn nói thế hả? Bộ tính trù ẻo người khác sao? Bà già điên đi tin ba cái chuyện tâm linh hoan đường đó làm gì chứ?! – Một người qua đường nói giễu.

-Nhưng nghe nói, đúng là không tìm thấy xác của người chủ đó kia mà.

-Chỉ là tin đồn nhảm thôi ấy...

-...

Hắn nhắm mắt lại, có gì đó vẫn đang thôi thúc hắn đi vào trong đó.

-Cạch-

Sàn nhà nhễu nước, những dấu hiệu của ngọn lửa vẫn còn tồn tại mãi ở những nơi mà Hoseok nhìn thấy trong căn nhà. Một cảm giác quen thuộc đến kì quái... giọng nói kia lại văng vẳng bên tai... cách gọi tên dịu dàng của người đó, hắn nhớ mãi không quên được...

Hope à... Tại sao?

Hoseok quay đầu, giọng nói đó... luôn đeo bám bên hắn, len lỏi vào từng giấc mơ hắng đêm.

Đừng đi mà... Nóng quá!!! Anh sợ lắm...

Ôm đầu. Đừng như thế mà, hắn không chịu được, giọng nói tha thiết đó khiến hắn đau, đau lắm, tại sao không buông tha cho hắn, hắn đã sai rồi...

-YOONGI!! – Hoseok đột nhiên hét lên một cái tên giọng nói đó liền biến mất khỏi đầu hắn.

Hai tay buông thỏng, hắn khuỵu xuống, kiệt sức. Lọ thuốc ngủ từ trong túi rơi xuống đất và lăn đến trước mặt hắn, nắp lọ bị mở, thuốc rơi vãi ra sàn nhà. Vài viên gặp nước đang tan ra thành bột, hắn cầm lọ thuốc đã vơi lên...

-Mình đã làm gì thế này? – Miệng Hoseok mấp máy.

Hắn đứng dậy, cất lọ thuốc lại vào trong túi áo khoác. Mái tóc đen khẽ lay, hắn bước chân lên các bậc thang. Cảm giác quen thuộc lại một lần nữa cuốn lấy hắn. Đặt chân lên lầu, Hoseok nhìn thấy hai căn phòng nằm ở hai hướng khác nhau... và một trong số chúng là của Yoongi. Căn phòng nằm ở vị trí mặt trời ít chiếu tới nhất, đôi mắt cong lên, hắn mỉm cười. Chậm rãi tiến tới trước, tay đặt lên nắm cửa. Mở cửa.

Hù!!

Yoongi, đừng làm như thế nữa! Đau tim chết đi được!!

...không có gì cả. Một căn phòng trống vắng, cùng một chiếc giường lạnh lẽo. Hoseok đi vào và nhìn thấy trên giường có đặt thứ gì đó. Một cuốn sách bị cháy xém, nhưng vẫn đọc được tựa đề, Hy vọng.

Hoseok cầm cuốn sách lên, quay người ra khỏi căn phòng.

...

-Jin này, anh có nhớ... Yoongi không? – Câu hỏi của Hoseok khiến bạn và Namjoon giật bắn.

-Không! – Jin đáp – Ai vậy? Bạn em à?

Hoseok im lặng hồi lâu rồi lắc đầu.

-Không có gì! Vậy anh có nhớ trước đây, anh có một người em rất thân thiết không? Thân thiết đến mức... có thể sẵn sàng lao vào đám cháy để cứu nhưng tiếc là... – Hoseok khẽ liếc nhìn biểu cảm tái xanh trên gương mặt của Namjoon – Lại có người ngăn lại mất...

-Đủ rồi đấy Jung Hoseok! – Namjoon tức giận nắm lấy cổ áo Hoseok sốc lên, trừng mắt.

Hoseok nhếch môi không chút sợ sệt nhìn thẳng vào mắt Namjoon.

-Cậu còn giả vờ sao? Không phải chính cậu đã...

-Đồ khốn!!

Namjoon giáng vào mặt Hoseok một cú đấm khiến hắn ngã bật ra sau.

-Hai đứa thôi đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? – Jin hốt hoảng chạy đến can Namjoon còn đang tính đánh tiếp.

-Ồ... – Hoseok quệt máu ở khóe môi – Vậy là họ vẫn chưa nói gì với anh sao Jin? – Jin quay lại khó hiểu nhìn Hoseok.

-Mày...

-Anh bảo thôi mà! Hoseok, em lên phòng ngay đi! – Jin ra lệnh, Hoseok từ từ đứng dậy, lướt mắt qua Namjoon và Jin lần nữa rồi đi lên lầu.

Namjoon tay siết thành nắm nhìn theo nhưng không làm gì được. Bạn cứng đơ người ở đó, Hoseok nhớ lại được... sao có thể? Bạn nhìn Jin, không, không thể nào, bạn bắt đầu thấy sợ hãi...

Jin...

-Phịch-

Bạn, Namjoon và Jin cùng đổ dồn mắt về phía gây ra tiếng động, Hoseok nằm sõng soài trên mặt đất. Thuốc ngủ từ trong lọ đổ ra sàn. Mái tóc đen rũ xuống che đi khuôn mặt của Hoseok. Jin chạy tới lay người Hoseok dù hắn không còn thở nữa, nhưng không hiểu sao... hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng gọi của Jin, chỉ là thuốc ngủ đã phát huy tác dụng, Hoseok hắn sẽ có một giấc ngủ vĩnh hằng... để bù đắp lại cho những gì hắn đã gây ra...

...

Jimin mở hé mắt, chung quanh cậu bốn bề đều là nước... khó thở quá! Cậu sợ hãi, người tiếp theo sẽ là em... phải không, Jin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro