FIRE#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-UỲNH-

-Tại sao... tại sao lại không được... TẠI SAO?!!!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Này Hoseok, em đã đến thăm Yoongi chưa?

Tiếng nước chảy róc rách xuống bồn rửa, chén dĩa sạch xếp gọn trên giá.

-Hử? Ý anh là sao? – Hoseok ngẩn mặt lên khỏi cuốn sách, hỏi.

Jin đang chống tay lên thành bồn, rướn người nhìn qua cửa sổ. Không hiểu sao dạo này bạn để ý thấy, Jin hay có thói quen nhìn lên bầu trời như vậy. Đó không phải thói quen vốn có của Jin, chỉ là sau khi...

-Yoongi dạo này sức khoẻ không được tốt cho lắm, em có biết tại sao không? – Jin quay người lại, một tay chống cằm – Thằng bé vẫn thường hay kiệm lời, anh lo quá!

Cụp mắt, nỗi lo dành cho đứa em kém một tuổi hiện rõ cả trên gương mặt điển trai của Jin. Jin cũng hay luyên thuyên với bạn về chuyện của Yoongi mấy ngày rồi, Yoongi là người đầu tiên bạn có cảm tình trong nhóm bạn của Jin nên ít nhiều gì bạn cũng giống như Jin hay lo lắng vu vơ cho Yoongi. Yoongi thuộc tuýp người hay bị cảm vặt lắm mà nhỉ.

-Em... không biết! – Hoseok đắng đo – Hay anh thử đến nhà anh ấy xem sao? Không thì nấu cho anh ấy nồi cháo rồi đem qua cũng được.

Jin gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

-Ừm, để lát anh đi xem thế nào... Này, em có muốn đi chung luôn không? – Jin đề nghị, chờ một tia chấp thuận từ cậu em nhưng chỉ nhanh chóng thất vọng. Hoseok khẽ lắc đầu.

-Anh đi đi, em bận! À...

-Sao?

-Trả Yoongi hộ em cuốn sách này nhé! – Hoseok gấp cuốn sách lại, đẩy nó về phía cạnh bàn trước mặt Jin rồi đứng dậy, trước khi đi còn quay lại nói thêm một câu – Chắc chắn... anh phải trả lại tận tay anh ấy đấy! – Rồi đi mất.

-Ơ, cái thằng... – Nhìn cuốn sách không có vẻ gì đặt biệt ngoài cái tựa đề Hy vọng của nó, Jin tiện tay cầm cuốn sách theo bên mình luôn.

Cậu không thấy Hoseok trông lạ lắm à?

-Có sao? Hừm, cũng không để ý nữa! Chỉ có điều...

Bạn tò mò nhìn thái độ thay đổi của Jin.

-Mối quan hệ giữa Yoongi và Hoseok vốn... đã không được tốt cho lắm, thấy Hoseok như vậy... còn cái này nữa... – Jin nhìn xuống cuốn sách đang cầm trong tay – Không có gì, chắc là tôi chỉ đang tưởng tượng ra thôi!

...

-Kính koong-

Một lần, hai lần, ba lần. Chuông cửa kêu lên mà không có tiếng đáp lại.

-Kì nhỉ? Không lẽ ra ngoài rồi?

Jin chạy xuống bậc thang, lùi lại mấy bước ngước mặt lên phía cửa sổ tầng trên. Một tay Jin cầm túi đồ mới mua, tay kia lấy điện thoại ra gọi cho Yoongi, bài nhạc chuông When I was your man quen thuộc truyền qua tai Jin.

-Không bắt máy...

Vào trong đi...

-Nhưng lỡ Yoongi không có nhà...

Cửa không khoá...

-Làm sao... cậu biết?

...

Mở cửa, việc đầu tiên Jin làm chính là tìm Yoongi, gọi to tên cậu em, không ai trả lời. Jin đi thẳng vào trong nhà. Phòng khách, nhà bếp ở sau cũng không thấy Yoongi, Jin bắt đầu đặt chân lên lầu. Tầng trên có hai phòng và một trong số chúng là phòng ngủ của Yoongi. Căn phòng nằm ngược hướng với mặt trời, nếu là vào buổi tối chắc sẽ khó nhìn thấy gì... Có lẽ đó cũng là lí do trong phòng Yoongi lại nhiều đèn như vậy, bên cạnh giường còn đặt một chiếc đèn ngủ. Cửa sổ nhìn ra phía có một nhà nghỉ, dạng khách sạn kinh doanh nhỏ.

Nhưng căn phòng trống không.

-Không có ai ở đây cả? – Jin thắc mắc, phòng không nhỏ nhưng chỉ đặt mỗi chiếc giường trong góc, Jin ngoảnh đầu nhìn căn phòng còn lại.

-Lẽ nào... là đang ở trong đó?

Jin, mau tới đó, nhanh lên!

Bạn hồi hộp nhìn Jin đặt vào tay nắm cửa, làm ơn...

Cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng đập vào mặt bạn và Jin thật khủng khiếp. Cây đàn dương cầm nằm lặng im giữa căn phòng rộng, chỉ có thể nhìn bằng ánh sáng từ cửa sổ hắt vào một khoảng. Yoongi ngồi bên cây dương cầm, đang mãi miết làm gì đó. Nghe động, Yoongi từ từ quay lại nhìn hai người, mảnh kiếng vỡ nằm trong tay. Máu đỏ bắn lên cây đàn, lên mặt Yoongi, máu từ những vết rạch chi chít trên cổ tay, máu từ những vết cắt của mảnh kiếng đâm vào lòng bàn tay. Khốn nạn, bạn đổ gục xuống sàn, gương mặt Jin dần tái mét.

Yoongi đứng dậy, trong tay vẫn nắm chặt mảnh kiếng vỡ, máu nhỏ thành từng giọt xuống. Bạn ngồi đó lắc đầu, hai chân như mất đi cảm giác, bất lực nhìn Jin một mình đối diện với Yoongi. Gương mặt tái nhợt đó, trong ánh mắt của Yoongi bạn không còn đọc được ý nghĩ nào thiết tha với cuộc sống nữa.

-Yoongi à...

Jin bàng hoàng nhìn Yoongi, không tin vào mắt mình.

-Jin...

-Yoongi à... bình tĩnh lại đi em...

Một bước. Hai bước. Ba bước. Yoongi chậm rãi bước tới trước. Đôi chân trần đầy vết trầy xước đạp lên những mảnh kiếng mà như vô cảm.

-Jin, hết rồi! Không được nữa rồi! Em phải làm sao đây hả anh?

-Yoongi... có gì chúng ta từ... từ từ nói có được không? Trước tiên em... em phải bình tĩnh lại cái đã, nha Yoongi?! – Jin cẩn thận quan xát biểu cảm trên gương mặt bị bóng tối che mất một nửa của Yoongi.

-Tay của em... không cảm thấy gì nữa rồi... Jin...

-Đừng tuyệt vọng như thế, em vẫn cần đến nó kia mà...

-Không cảm nhận được nữa thì cần đến làm gì chứ? Cũng vô ích thôi! – Yoongi dừng lại nhếch môi, ấn mảng kiếng vào những vết thương cũ, máu lại tuôn ra – Không còn cách nào nữa rồi... chi bằng cắt đứt đôi tay này đi... cũng chả sao mà...!

Thấy máu Yoongi lại như càng hăng mà rạch nhiều thêm, lần sau lại cứa vào sâu hơn lần trước. Yoongi giờ đây dường như trở thành một con quái vật cứ thích hành hạ cơ thể xinh đẹp của mình. Rồi Yoongi đột nhiên phá lên cười, một giọng cười Jin chưa bao giờ nghe cậu em cười bao giờ.

Pha trong giọng cười ấy là một chút gì đó tuyệt vọng.

Rồi sẽ có cách mà... bình tĩnh lại đi Yoongi...

-Im đi! Không ai cản được tôi đâu...

-YOONGI!! – Tiếng hét đột ngột của Jin khiến Yoongi khựng lại.

Chớp thời cơ Jin lao tới khống chế Yoongi làm mảnh kiếng văng ra xa.

-Xẹt-

Bên ngoài, một tia chớp lóe lên, ánh sáng như xé toạt bầu trời. Gương mặt Yoongi hiện rõ trước mắt Jin, xa lạ và lạc lõng... như một thứ ảo ảnh. Sững người, có thứ gì đó vừa mới thoáng qua trong đầu khi Jin nhìn vào Yoongi, một quá khứ. Màu đỏ, những giọt màu đỏ cứ loang ra nền màu trắng. Mái tóc hồng xơ xác của Yoongi lại hiện ra kéo Jin về thực tại. Jin buông tay ra, ôm lấy đầu. Đau quá.

-Anh điên hả Jin? – Yoongi gào lên – Tại sao lại ngăn tôi lại?

Jin mím môi, cố chống trọi lại với cơn đau mà đứng thẳng dậy.

-Vì đơn giản em là em trai anh! – Jin cười hiền, đi đến nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay rướm máu của Yoongi, xoa xoa – Đau lắm phải không? Lần sau đừng suy nghĩ dại dột như vậy nữa nhé! Anh đã thật sự sợ lắm đấy!

-Anh đúng là... – Yoongi tặc lưỡi, lại đột nhiên cảm nhận được tay Jin đang đặt trên trán mình. Nóng.

-Anh có mang cháo tới, em ăn đi cho khỏe...

Bạn vịnh vào thành cửa đứng lên, không ổn, tại sao mọi chuyện lại có cảm giác diễn ra quá dễ dàng như vậy? Thấy ánh mắt Yoongi hình như vừa mới nhìn thoáng qua, bạn đột lạnh hết sống lưng. Lẽ nào...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yoongi đặt muỗng cháo xuống, bát cháo được ăn đến sạch trơn. Cổ tay được Jin băng lại cho ngay ngắn, máu cũng đã ngừng chảy. Yoongi đưa bát cháo lại cho Jin rồi nằm xuống giường, kéo chăn đắp đến cổ.

-Anh biết không Jin, những lời anh nói với em lúc nãy... khiến em nhớ tới một người, nhưng đáng tiếc là em không nhớ được đó là ai. – Yoongi nói.

-Vậy... thì đừng cố, đến một lúc nào đó em sẽ tự động nhớ ra thôi...

Yoongi im lặng, khẽ quay đầu vào tường suy nghĩ. Jin cũng không nói gì thêm lặng lẽ dọn dẹp đồ lại rồi đứng dậy. Bạn vẫn đứng ngoài cửa mãi rối trí về những sự việc vừa mới diễn ra tức thì thôi, bạn là đang thật sự không hiểu... vẫn còn nhiều lắm những nút thắt mà bạn không tài nào mở được, rồi chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo đây? Về người mà Yoongi không tài nào nhớ được, là người mà Jin, bạn và những người khác đều biết... Jungkook...

-À anh này! – Yoongi đột nhiên gọi với lại Jin sắp sửa ra khỏi phòng.

-Hửm?

-Em đã nhìn thấy... à mà, không có gì đâu, anh về cẩn thận!

Jin gật đầu, không mảy may gì mà quay người đi. Bạn nán lại nhìn Yoongi thêm hồi lâu, cau mày, Yoongi... cậu thật sự phải làm đến mức này sao? Bạn cúi đầu, muốn nghĩ thêm cũng thật khó... quay người đóng của phòng lại, trong đầu bạn chợt hiện lên hình ảnh những cánh hoa trắng muốt... và lửa, một ngọn lửa rất dữ dội...

Jin... chúng ta không thể nán lại thêm chút sao?

-Sao vậy? – Jin quay lại nhìn bạn – Yoongi đang mệt mà, chúng ta không nên làm phiền em ấy! – Jin nói khi hai người đã đứng ngoài cửa nhà Yoongi trong khi bạn vẫn không tài nào dứt được những suy nghĩ kia.

Nhưng...

-Jin!! – Jin và bạn cùng quay sang và thấy Namjoon từ xa đang chạy tới.

-Namjoon?! Sao em lại ở đây? – Jin hỏi.

-Em có tới mà không thấy anh ở nhà... Hoseok có nói là anh đang ở đây.

Bạn đứng nép sau lưng Jin, lén đưa mắt nhìn Namjoon, rồi nhìn lên phía cửa sổ, ngạc nhiên, phòng của Yoongi... tại sao lại sáng thế...?

-Ừ, anh tới chỗ Yoongi, em ấy bị cảm ấy mà! – Jin cười cười đáp, tay chỉ ngược về phía căn nhà.

-Vậy sao...?! – Namjoon cười lấy lệ.

-Xoảng-

Cửa sổ phòng đột nhiên vỡ tan, kiếng bắn tung tóe ra ngoài lôi kéo sự chú ý của Jin và Namjoon. Căn phòng của Yoongi đang bốc cháy...

-MIN YOONGI!! – Jin toang chạy vào trong nhà nhưng bị Namjoon kéo lại – Đừng anh, giờ có chạy hết sức cũng không kịp đâu...

Jin đứng yên, nhắm nghiềm mắt, cúi đầu không dám nhìn thêm nữa.

Yoongi... quá trễ rồi...

Ngọn lửa lan ra nhanh chóng, không mấy chốc cả căn nhà đã chiềm trong biển lửa. Ngọn lửa cứ thế rừng rực cháy trước mắt bạn, cùng một cảm giác bi thương và nuối tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro