SAVE ME#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lê từng bước chân nặng trĩu, cậu bé không biết đi đâu về đâu, cũng không có tâm trạng về gặp các anh. Taehyung có phải là đã chán ghét cậu rồi không? Chưa bao giờ Taehyung nói với cậu những lời như thế kia mà... Muốn khóc, nhưng lại không thể khóc được, lại phải tự cười trách bản thân vì quá ngu ngốc mà thôi... Cậu vung mạnh tay vào không trung, ngu ngốc, mái tóc đen nhánh theo đà vớt sang bên, chán ghét, có đáng không?

-Bộp-

Vai Jungkook bị hất ra sau, là cậu hay người kia cố tình đụng vào nhau? Chỉ biết cậu bị một lực kéo lại, ánh mắt sắc bén vừa vặn dừng lại ở hai người lạ.

-Nè nhóc, bộ bị đui hả? Hay bị câm? Đụng người khác còn không biết mở miệng ra mà xin lỗi đi chứ hả! – Một người lên tiếng, tay giữ lấy cằm Jungkook.

Jungkook là tâm trạng đang không tốt, lại cố tình bị gây sự trước đáng lẽ là sẽ không để yên. Cậu cầm tay người kia, giật mạnh ra. Căm hận nhìn hai người lạ trước mắt, là cậu có vấn đề rồi hay sao lại tự dưng nhớ tới gương mặt lúc đó của Taehyung.

-Tránh ra! – Cậu lầm bầm.

-Gì cơ? Không tránh rồi sao nào? Một thằng ranh như mày thì làm gì được?

...

Jin chạy tới kiệt sức thì mất dấu Jungkook, cậu bé rõ ràng là không thể đi xa được. Một tay đưa lên vuốt mái ngược ra sau, Jin hoang mang đưa mắt nhìn trái phải trước sau một lượt. Chân cứ thấp thỏm muốn bước tiếp mà cứ phải giật lùi lại vì không biết nên bắt đầu đi từ đâu cho đúng.

Bỗng thấy bóng dáng ai nhìn quen... là Jungkook, em ấy đang gặp chuyện.

-Jung-

Bị một bàn tay bất ngờ bịt miệng lại, Jin sợ hãi muốn chống cự, người kia lại ra dấu cho Jin giữ im lặng. Đúng lúc đó thì bạn cũng bắt kịp Jin. Người đó...

-Namjoon?

-Suỵt! – Namjoon đặt một ngón tay lên miệng.

-Em đang làm gì vậy? Anh phải đi giúp Jungkook, thằng bé...

Jin...

-Chúng ta chỉ có thể đứng nhìn thôi, không giúp gì được đâu! – Namjoon nói.

-Sao...?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Rầm-

Lưng và đầu Jungkook đập mạnh vào cửa sắt. Người mất hết sức lực trượt dần xuống đất, cậu ôm bụng, đau. Nơi khóe miệng cậu máu đỏ chảy ra, liếm môi, mùi máu tanh trên đầu lưỡi như vị của một thứ kim loại nào đó khiến cậu khó chịu. Ha, hai tên đó có giỏi thì đánh chết cậu luôn đi cho rồi, mệt mỏi như này thì có sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa chứ. Mái tóc đen gọn gàng nay rối bời cả người dính đầy đất cát "tác phẩm" từ những cú ngã mà thành. Đầu cậu nhứt, bụng cậu đau, chân cậu tê...

-Chả biết còn lết về được không? – Jungkook tự nói với bản thân, đầu mệt mỏi dựa ra sau – Mày cũng chả còn nhà để mà về nữa mà, Jeon Jungkook!

Thôi thì... kiếm chỗ nào đó ngủ tạm vậy...

Jungkook khó khăn thu chân lại, đứng dậy, người xiên xiên vẹo vẹo như kẻ nát rượu về đêm không chốn chung thân. Cậu đội chiếc mũ trùm lên đầu, trời về đêm ở Seoul lạnh quá, bầu trời Seoul chắc cũng không khác gì ở Busan mấy nhỉ...

-Mình muốn tới đó một lần quá đi! – Jungkook thở hắt một hơi – Nghe nói Busan dữ đẹp lắm!

-Taehyung... đã từng hứa một ngày nào đó, sẽ đưa mình đến Busan và Daegu chơi cho biết, rồi hai đứa sẽ đi ăn thịt cừu nướng cho thỏa thích, nhưng mà có lẽ...

Khẽ mỉm cười, Jungkook đi như một con hình nhân, chân vô thức bước tới vạch phân cách khi nào không hay. Đèn bây giờ là đang màu đỏ, không thể qua được. Cậu đứng lặng thinh ngẩn đầu nhìn bầu trời bao la, mãi ngắm những ngôi sao xa xôi mà không để ý đến đèn đã chuyển sang màu xanh từ bao giờ. Nếu có người qua đường thì cũng đã qua gần hết, chỉ còn mình cậu cô độc với những hoài niệm của quá khứ.

-Ting-

Cậu chậm rãi bước chân xuống đường, chỉ cần băng qua bên kia thôi mà. Jin hồi hộp dõi theo từng bước chân Jungkook trong khi đứng ở phần bên kia của con đường cùng với bạn và Namjoon. Tại sao chỉ là qua đường thôi mà, bạn hiểu cái cảm giác hồi hộp này của Jin, và bạn cũng đang có cảm giác tương tự, ngay từ khoảnh khắc Jungkook đặt chân xuống lòng đường. Không hiểu sao, bạn lại không an tâm như thế, nếu mọi chuyện là thật thì Jungkook sẽ...

Đột nhiên một chiếc xe tiến tới... và bạn chạy đến...

Jungkook...

Jungkook nhìn thấy bạn... khựng lại... từ từ quay đầu sang nhìn chiếc xe đang phóng tới mình với tốc độ kinh hoàng...

-Không...

-JUNGKOOK – Jin hét lớn.

-ẦM-

Tiếng va đập mạnh của hai vật vào nhau, chiếc xe thắng gấp, tài xế từ bên trong xe lao xuống đường chạy mất. Nhưng bạn không quan tâm tới chuyện đó. Jungkook nằm bất lực trên lớp nhựa đường khô cứng, giữa một vũng máu lớn. Jin gào lên đầy hoảng loạn, Namjoon ôm người anh lớn trấn an lại. Máu từ đầu của Jungkook cứ thế chảy ra khiến vũng máu càng lúc càng lớn hơn... Bạn bàng hoàng nhìn Jungkook, tại sao mọi chuyện lại nhất thiết phải diễn ra như thế này chứ?

Jungkook lờ mờ nhìn lên bầu trời, chết cũng tốt, rồi cậu sẽ trở thành một trong ngôi sao trên đó. Những vết thương của cậu, giờ cũng không còn thấy đau chút nào nữa rồi... a, ai đó, là ai đang gọi tên cậu đó?

-Jungkook!! – Là giọng của Taehyung.

Taehyung chạy tới, quỳ bên cạnh Jungkook, cậu thấy mình như được đỡ lên... chắc là cậu đang mơ... Trong cơn mơ cậu thấy Taehyung vừa lay vừa ú ớ gọi tên mình. Miệng Taehyung há hốc, không thể thốt nên lời, hai bàn tay nhanh chóng dính đầy máu của Jungkook.

-Không, không phải như vậy, không phải mà, xin em! – Taehyung lay người cậu.

-Tae...

Jungkook một tay run run đưa lên chạm vào gương mặt Taehyung, Taehyung vội nắm chặt lấy bàn tay cậu, hôn lên đó. Từ khoé mắt, một giọt nước nóng ẩm lăn dài, lần thứ hai trong đời Taehyung khóc.

-Jungkook... không, không, tỉnh lại đi em... anh đã hứa với em... rồi anh sẽ đưa em đến Busan, đến Daegu... anh sẽ đưa em đi ăn thịt cừu nướng... anh đã hứa như vậy mà, không, đừng bỏ anh... đừng bỏ anh lại mà... Jungkook à... làm ơn...

Cậu nhoẻn miệng cười, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, Taehyung lắc lắc đầu, tay Jungkook dần buông lỏng, đôi mắt dần nhắm lại như đang ngủ.

Chỉ là... một giấc ngủ vĩnh hằng thôi mà...

Taehyung ôm Jungkook vào lòng, chiếc áo thun trắng nhanh chóng loang lổ máu. Cái chết của Jungkook xảy đến quá nhanh, dù là Taehyung, là Namjoon, hay là bạn cũng không tài nào ngăn lại được... cậu bé có nụ cười toả sáng, mãi mãi luôn nhớ đến nụ cười của cậu, yên nghỉ nhé!

Em yêu anh

Câu nói cuối cùng của Jungkook cứ mãi đeo bám Taehyung, từ đó không ai còn biết tung tích gì của Taehyung nữa... như đã bốc hơi khỏi mặt đất.

...

Cuộc sống đôi khi, mất đi một người bạn cũng không phải điều gì khó khăn lắm. Nhưng Jin không sao dứt ra khỏi được những suy nghĩ về cái chết của Jungkook, cậu bé rõ ràng vừa mới cười nói đó tại sao hôm nay đã không còn... Jin vội đứng dậy, vớ lấy khung hình đặt trên đầu tủ. Tấm hình chụp một nhóm bạn cùng đứng sóng vai nhau, quay lưng lại nhìn về phía biển. Có Jin, có Yoongi, có Hoseok, có Namjoon, có Jimin, có Taehyung... nhưng cảm giác hình như vẫn còn thiếu ai đó, là ai mới được, cớ sao Jin lại không thể nhớ ra được nhỉ?!

Bạn đứng dựa lưng vào phía bên kia cánh cửa, sẽ sớm thôi... Jin à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro