Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chúng ta sẽ mãi mãi không chung một con đường đâu”

........................................................................................................................................................

Mùa đông lạnh giá, từng bông tuyết cứ rơi mãi…

Hai thân ảnh- một nam, một nữ- đứng giữa trời tuyết.

-“ Chia tay đi”- Người con trai chậm rãi mở miệng.

Có vẻ như đã biết từ trước, người con gái bé nhỏ đứng yên, ngước nhìn người con trai với vẻ mặt bình thản. Người con gái ấy nở một nụ cười nhẹ như những bông tuyết- một nụ cười buồn.

-“OK”- Sau câu trả lời ngắn ấy, chàng trai quay bước ra đi. Sau một thời dài để có hạnh phúc bên nhau, mà giờ đây chỉ trong tích tắc mọi thứ đã “game over”. Quen nhau ngần ấy năm ( 2 người này quen nhau đã được 6 năm) giờ chỉ vì người thứ ba mà cả hai con đường tưởng chừng hòa quyện làm một đã trở thành 2 con đường song song, không điểm chung.

Nhìn hình dáng đã khuất trong dòng người, nó ngẩng đầu nhìn lên những bong tuyết. Có lẽ chỉ mình nó ngộ nhận; nó đã tin những lời anh hứa “ mãi mãi bên nhau, em nhé”. Nó cứ nghĩ cuộc tình này never end; thế mà… Nó cười…

Giữa nền tuyết trắng, một người con gái đứng đó, mỉm cười nhìn dòng người qua lại. Nếu như chỉ nhìn vào nụ cười tươi như ánh ban mai ấy, chắc ai cũng nghĩ nó đang hạnh phúc. Nhưng sự thật đằng sau thì không phải vậy; nó đang đau, đau lắm! Nó bình tĩnh đối mặt với lời chia tay tàn khốc ấy như chỉ là chuyện nhỏ, nó không muốn anh nhìn thấy nó khóc. Nước mắt nó đã khô cạn rồi… Nó nhớ từng dòng kỉ niệm, hạnh phúc mà cả hai đã xây dựng lên, nhớ, nhớ lắm!! Nó mong tất cả chỉ là mơ, nó không muốn mất anh nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Nó nhớ vào mùa đông, anh cùng nó thường hay cùng nhau làm người tuyết, cùng nhau ăn kem rồi cả hai cùng thở ra khói; nó nhờ những lần anh ôm nó khi nó run run dưới trời lạnh, rồi những lần cả hai chơi ném tuyết, trượt tuyết cùng nhau.

Ngày đầu tiên nó và anh là của nhau cũng vào một ngày tuyết rơi, nó thích thậm chí là yêu tuyết chỉ vì lý do đó. Nhưng sao giờ nhìn tuyết nó thấy đau quá! Những ngọt ngào anh dành cho nó giờ đã tan biến trong phut chốc. Nào còn đâu những lời hứa, những ước mơ, hứa hẹn? Còn ngôi nhà hạnh phúc chỉ nó và anh? Còn đâu những thứ mà cả cùng tạo nên? Còn đâu những ly trà sữa ngọt ngào mà anh và nó hay uống chung?  Còn đâu vòng tay ấm áp của ai đó? Còn đâu những lời nói ngọt ngào, những lời chúc “ngủ ngon nha, anh yêu em”? Còn đâu những món ăn mà ai đó đã làm? Còn ai đâu cho nó làm nũng? Còn đâu bờ vai ấm áp để nó tựa vào? Còn đâu bờ lưng vững chắc để nó tựa? Giờ đây không còn ai bước đi cùng nó. Nó cô đơn một mình.

Mất anh, nó như mất cả thế giới. Nó lẻ loi một mình giữa dòng đời. Ba mẹ cũng đã bỏ nó lại đây, giờ là anh. Đau quá! Nó cố gắng chống trọi mọi thứ vì có anh bên cạnh. Nó lặng lẽ bước đi. Nó đang cố hòa nhập vào dòng người đông đúc, có thể nó làm vậy để cảm thấy đỡ cô đơn.

“Hết rồi anh à, giờ hai chúng ta sẽ có lối đi riêng. Em muốn anh biết rằng, trên thế giới này đã từng có người yêu anh hơn cả mạng sống của mình. Và người đó chính là em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snowy