Chap 2 ( Part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Nếu trên thế giới này không có ai bên bạn, thì nên nhớ rằng: bạn luôn có tôi ở bên. Chúng ta mãi là bạn. Best friend forever”

(PART 1)

_____________________________________________________________________________________

Từng tia nắng len loi qua rèm cửa, làm sáng cả căn phòng, đồng thời chiếu sang gương mặt của ai kia. Nó lúc này cứ như nàng công chủa nhỏ nhắn, đôi môi hồng chúm chím, mũi cao, da trắng, gương mặt dễ thương. Từ con người nó thoát ra vẻ cuốn hút mạnh mẽ.

-“ Yuki dậy đi, sáng rồi dậy đi học”- Tiếng của bà Hằng- dì của nó, sau khi ba mẹ nó mất trong một tai nạn thì dì của nó, tức là em ruột của ba nó nhận nó về nuôi. Bà thương nó như con ruột của mình vậy- Nghe tiếng kêu thân thiết của dì, nó chớp chớp mắt ngồi dậy rồi mắt nhắm mắt mở đi làm vệ sinh cá nhân.

15 Phút sau, nó đi xuống với bộ đồ đồng phục của trường, trên đầu nó là chiếc băng đô màu hồng nhạt trông rất đáng yêu, nhìn nó lúc này cứ như một thiên thần.

-“ Ăn sáng đi con rồi dì chở đi học”- Dì nó cầm dĩa trứng ốp-la đưa cho nó+ ly sữa. Đó chính là bữa ăn sáng thường ngày của nó.

-“Da. Cảm ơn dì”- Nó cười nhẹ nhàng, rồi từ tốn ăn bữa sáng của mình.

Sau khi ăn sáng xong, nó lên xe để dì nó chở đến trường. Sauk hi chuyển nhà đến đây, điều này đồng thời dẫn đến việc chuyển trường. Bắt đầu từ hôm nay, nó sẽ học ở một môi trường mới. Dừng xe trước cổng trường, nó bước xuống xe rồi đi thẳng đến phòng hiệu trưởng.

CỐC CỐC…

-“Vào đi”- Tiếng nghiêm nghị của ông hiệu trưởng vang lên. Cánh cửa mở ra, nó bước vào với khuôn mặt không cảm xúc.

-“Chào thầy, em là học sinh mới, thầy cho em biết em học lớp nào ạ?”- Nó chậm rãi mở miệng.

-“ Em là Nguyễn Trần Phan Ngọc? Em học lớp 10A2.”- Ông thầy ngước lên nhìn nó rồi lại cúi xuồng đống tài liệu trên bàn. Nó cũng chả thèm quan tâm, sau khi biết lớp, nó bước ra khỏi phòng hiệu trưởng rồi đi thẳng vào lớp.

Trường này có kiến trúc to lớn, được chia theo nhiều dãy nhà khác nhau, ở đây có tổng cộng 3 sân rộng lớn: 1 sân bóng rổ, 1 sân vườn cửa trường, 1 sân sau. Tuy trường rất rộng, dễ đi lạc nhưng với cái IQ 3 chữ số, them cái tài logic thì nó chả thể nào lạc được.

Trên hành lang đi đến lớp thì nó bắt gặp một cảnh tượng rất thú vị đối với nó. Mặc dù chẳng muốn nhiều chuyện nhưng thời gian còn nhiều, thế là nó bước tới chỗ ồn ào, đông đúc các bạn học sinh đang đứng.

Ở đó hiện giờ đang xày ra đánh nhau. “ Mới đầu năm mà có đanh nhau rồi sao?”- nó nghĩ thầm trong đầu, nở một nụ cười khinh bỉ.

Cảnh tượng mà nó nhìn thấy là 1 đám nam lẫn nữ khoảng 100 người đang đứng bao vây, mắng chửi một nữ sinh.

-“Mày nghĩ mày sẽ thắng được bọn tao sao? Đừng có phách lối thế! Mày chỉ là thứ con hoang, nhà nghèo, không xứng đáng ở đây đâu mà ở đó dám láo với tụi tao.”- Một con nhỏ lên tiếng.

-“Tao cấm mày nói vậy. Bọn mày thì sao, ỷ đông hiếp yếu. Giàu thì sao? Chỉ là một bọn bám váy cha mẹ. Tụi bây đã làm được gì chưa?”- Nữ sinh bị bao vây lên tiếng.

-“Mày… Mày dám nói tụi tao như vậy hả? Tụi bây xông lên cho tao.”- Một con nhỏ khác tức mình hét lên.

Sau lời ra lệnh của nhỏ, một đám cả nam lẫn nữ đều xông thẳng vào nhỏ. Nhỏ chỉ biết đỡ đòn, né chứ không đánh trả. Những cú đá, cú đấm cứ nhắm vào người nhỏ mà rơi xuống như mưa. Kiệt sức, nhỏ không thể gượng nổi khi tụi nó quá đông còn nhỏ thì chỉ có một mình.

Nó thì vẫn đứng đó,  không có ý định chạy ra giúp. Đứng đó nhìn nhỏ chịu đòn của những đứa kia.

Cảm thấy dường như quá sức, nhỏ bắt đầu gục ngã, nhưng những trận đòn vẫn không ngừng. Nhíu mày một cái, không ai biết chuyện gì đã xảy ra, những người đánh nhỏ đều ngã xuống, một số người còn bị gãy tay, gãy chân, nát xương. Những tiếng thét vang vọng cả sân trường. Thầy cô chạy tới thấy cảnh tượng đầy máu me vội gọi xe cấp cứu. Còn nó thì không biết tư bao giờ đã đỡ người đang ngất vào phòng y tế.

Sau khi nhỏ được băng bó, nghỉ ngơi thì nó đi đến lớp…

Trên lớp….

Nó bước vô thì thấy bà cô đang giữ trật tự lớp. Bà cô quay lại thì thấy nó, cô ánh mắt sắc lạnh nhìn nó, cả lớp thì nhìn nó đắm đuối ( trai thì nhìn nó “thèm thuồng”, nữ thì nhìn nó “ganh tị.”), thấy được ánh mắt của bà cô nó vẫn bước vào lớp, đến chỗ trống mà ngồi, bỏ qua anh mắt của mọi người.

Thấy nó lơ mình, bà cô tức giận quát:

-“Em kia, vô lớp không biết chào cô à?”

Nó nhìn bà cô với ánh moắt ngây thơ vô (số) tội.

-“Em xin lỗi cô, em tên là Nguyễn Trần Phan Ngọc.”-Nó vẫn tiếp tục nhìn bà cô với ánh mắt đáng thương+ con nai vàng ngơ ngác.

Nhìn thấy nó nhìn mình với ánh mắt ấy, bà cô thấy tội tội nó. Những ác cảm nãy giờ biến đâu mất tiêu, thay vào đó là những thiện cảm cho cô học trò *cưng* của mình. ( Nó là một diễn viên rất chuyên nghiệp, có thể thay đổi bất kì bộ mặt nào mà nó muốn: chẳng hạn như lạnh lung khó gần, đáng yêu khó tả, đáng thương khiến người ta muốn bảo vệ,… => Bà cô bị dính chưởng bởi ánh mắt “cún con” nên không nỡ trách nó ). Những nữ sinh trong lớp thấy bà “La Sát” ( đây là biệt danh mà tụi nó đặt cho bà cô vì cô ấy rất dữ+nghiêm khắc, trong trường là không ai là không sợ cô cả, đến cả hiệu trưởng còn nể vài phần) nhìn nó với ánh mắt muôn vàn yêu thương mà nổi lòng ghen tị với nó. Một học sinh mới đến mà có thể gây thiện cảm với giáo viên một cách nhanh chóng ( nhất là với cô này ) duy nhất chỉ có nó.

-“Không sao đâu em. Cả lớp giờ chúng ta bắt đầu tiết học”- Vừa mới ngọt ngào với nó, giờ là thay đổi 180 độ với lớp.

Thấy vẻ mặt đầy sát khí kia, cả lớp im re, không dám hó hé, mở tập sách ra bắt đầu ghi ghi, chép chép; chỉ riêng nó là ngồi đấy, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

RENGGGGGGGGGGGGGGG…..

Sau khi hết được 2 tiết của bà cô, nó cảm thấy hơi đói bụng thế là nó đi xuống canteen. Nó đi dọc theo dãy hành lang thì thấy nhỏ mà nó đưa đến phòng y tế. Nhìn nhỏ, nó nhếch môi rồi đi ngang qua nhỏ ,thì bỗng nó cảm thấy tay mình bị ai đó giữ lại. Nó nhíu mày.

-“Thanks for helping me.”- Nhỏ nói lời cảm ơn rồi buông tay nó ra. Nó quay lại thì thấy bóng dáng của nhỏ biến mất. Khẽ cười “Thú vị thật”, nó bước tiếp đến canteen.

Trên đường đến canteen thì không may nó gặp phải…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snowy