Chap 1: Nhập học & Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đinh... đinh... đinh...

Tiếng đồng hồ réo gọi cậu chàng 16 tuổi khỏi cơn ác mộng kinh khủng. Nhưng đáng ghét hơn hơn là nó chẳng thể nhớ được gì sau khi tỉnh dậy. Và chắc nó cũng chẳng muốn nhớ đâu. Nó cảm giác được, nếu nhớ lại, nó sẽ phải hối hận.

Jungkook liếc mắt sang chiếc đồng hồ sơn đỏ đặt cạnh giường. Bây giờ là 7h. Đã đến lúc nó phải đi học và bắt đầu 1 cuộc sống học đường thú vị.

Hôm nay, Jungkook mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen, đôi giày thể thao trắng tinh, tôn lên vóc dáng chuẩn từng centimet với chiều cao 1m78. Nhìn cậu chẳng giống một đứa nhóc 16 tuổi nếu chỉ thấy thân hình vạm vỡ kia. Điều duy nhất hợp với lứa tuổi của cậu là khuôn mặt baby non chẹt cùng những đường nét vừa mạnh mẽ vừa mang sự ngây thơ của tuổi mới lớn, làm bao trái tim thiếu nữ xuyến xao trong lần gặp đầu tiên.

Cậu sắp nhập học trường đào tạo Master danh tiếng nhất thế giới – Wings, điều mà cậu chẳng thể nào tưởng tượng được. Sân trường chật cứng người với nhiều quả đầu màu sắc khác nhau. Bởi từ khi thảm hoạ xảy ra, con người lần lượt chứng kiến nhiều sự việc vô cùng kì quái. Trong số 2/5 người còn sống sót thì một nửa bị nhiễm phóng xạ và trải qua quá trình Biến đổi về thể chất lẫn tinh thần và nhân loại gọi họ là những Master. Master bao gồm 5 đặc điểm:

1. Do thế hệ đầu bị nhiễm phóng xạ trong thời gian dài, rồi họ di truyền cho các thế hệ sau kèm theo đó là sự xáo trộn nhiễm sắc thể. Những chuỗi nhiễm sắc thể qui định về màu tóc bị biến chất thì Master có hai triệu chứng: tóc của họ bị đổi màu và họ không thể nhuộm tóc trở lại thành màu đen cũng như ngược lại, những người bình thường không thể nhuộm tóc để trở thành Master. Vì lí do duy nhất là các tế bào trong cơ thể bị biến tính, trở nên bài trừ thuốc nhuộm ( khi nhuộm các tế bào da đầu tiếp xúc với thuốc nhuộm ). Nếu con người vẫn ngoan cố thực hiện sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.

2. Con người bình thường chưa thể vận dụng được các khả năng tiềm ẩn của bản thân. Còn ở các Master, họ có thể sử dụng tối đa bộ não cũng như các khả năng dị thường và hơi hướng siêu nhiên. Có thể nói Master là sự tiến hoá cao nhất của con người trong thời điểm hiện tại, mở đầu cho thời kì phục hưng vĩ đại.

3. Khả năng của Master không phải là vô hạn, họ vẫn có các điểm yếu, các mặt hạn chế chí tử cho nên sự tiến hoá cũng đồng nghĩa với sự đánh đổi.

4. Các Master vẫn có thể chết và khi họ chết, tóc của họ sẽ trở về lại thành màu đen, cơ thể họ không bị thối rửa như người bình thường mà trực tiếp tan biến vào không gian. Đó là giai đoạn đau đớn nhất trong cuộc đời của Master.

5. Bốn đặc điểm trên chỉ bộc lộ ở độ tuổi thanh thiếu niên tức từ 12 – 20 tuổi. Những người trên độ tuổi này vĩnh viễn không thể trở thành Master.

Chính do sự phát triển vượt bậc đó, nhu cầu đào tạo, giáo dục các Master được đẩy mạnh dẫn đến nhiều trường học mọc lên như: Wings, Dark, Agust, Cypher... Trong đó Wings là trường bậc nhất luôn tạo ra thiên tài cho đất nước. Và Jungkook đang đứng tại đó, đứng tại sân của ngôi trường danh giá đáng lẽ nó không có tư cách bén mãng tới đây. Nhưng nó không được từ bỏ, phải học ở đây thì nó mới thực hiện được ước mơ.

Câu nói của hiệu trưởng chấm dứt dòng suy nghĩ miên man của Jungkook. Không chỉ riêng mình cậu, cả khuôn viên trường đầy ấp sinh viên trở nên im bặt, mọi tiếng xào xáo trước đó như chưa từng phát ra. Không gian bỗng nghiêm túc lạ thường cho thấy người sáng lập ra Wings có địa vị to lớn cỡ nào.

- Tôi đề nghị tất cả các bạn lắng nghe những gì tôi sắp nói và tôi chỉ nói duy nhất một lần. Xin hãy nhớ rõ, Wings không cần những kẻ vô kỉ luật và thiếu tôn trọng người khác.

Mọi người yên lặng phăng phắc, cố dõng tai nghe tất cả những gì mà ngài hiệu trưởng sắp truyền đạt. Chúng hiểu rất rõ mình nên làm gì. Đây là trường được cho là kỉ cương bật nhất. Vào mùa tuyển sinh năm trước, một cậu nam sinh nói chuyện riêng khi thầy đang phát biểu đã bị đuổi thẳng mà không cần cân nhắc năng lực của cậu ta. Đó cũng chính là lý do mà quân đội Master được trường đào tạo là đội quân đề cao kỉ luật thép bất di bất dịch.

Người sáng lập ra ngôi trường này tầm 30 – 40 tuổi, vẽ ngoài đạo mạo khoẻ khắn, đồng thời ánh mắt của ông cũng thể hiện sự nghiêm nghị và cương quyết của một người từng trải. Trong hoàn cảnh vắng mặt của âm thanh, vị hiệu trưởng quyền lực hắng giọng rồi giảng giải:

- Mỗi năm chúng tôi tổ chức tuyển sinh cho 300 học viên đến học và số tốt nghiệp được là 150 người. Điều này cho thấy Wings không cần về số lượng mà chỉ tập trung đào tạo chất lượng. Như các bạn đã biết, một nữa trong quân đội là do chúng tôi đào tạo nên. Và nếu các bạn nỗ lực trụ lại được tại đây cho đến khi tốt nghiệp bạn chắc chắn sẽ được tuyển vào quân đội. Không cần biết lúc trước anh thảm hại đến cỡ nào, chỉ cần anh tốt nghiệp được tại Wings, mọi người sẽ nhìn anh bằng con mắt khác hẳn. Trong 100% đang hiện diện tại đây, chúng tôi chỉ lấy 50% nổi trội nhất để tốt nghiệp. Cho nên đây chính xác là một cuộc đua. Tôi nhắc lại lần nữa đây là một cuộc đua. Vì vậy tôi cần mọi người phải thật nghiêm túc nhìn nhận rằng nơi này không phải là chỗ cho những kẻ vô công rỗi nghề đến đây hưỡng thụ phúc lợi. Tôi mong các bạn không làm tôi thất vọng. Chúc các bạn có thể tốt nghiệp Wings khoá 55 thuận lợi.

Bài diễn văn kết thúc để lại sự háo hức cho từng người trong đó có Jungkook. Áp lực được bơm đến căn đầy cả phổi như muốn nổ tung. Trong lúc nó cố gắng điều chỉnh nhiệp thở để lồng ngực được trở lại bình thường thì có ai đó vỗ vai nó, cất tiếng gọi từ sau lưng:

- Kookie! Là cậu thật à Kookie! Tưởng không bao giờ gặp lại cậu nữa chứ!

Giọng nói này nghe sao quen quá dường như nó đã nghe ở đâu các chất giọng khàn khàn trầm trầm này rồi. Nó quay đầu lại thì đập vào mắt là bộ tóc đỏ chói lọi, đầu buộc headband xanh biển. Gương mặt đẹp như tạc, nếu nó là con gái chắc đã cảm nắng anh chàng này rồi.

- Cậu là... Taehyung... TAEHYUNG đúng không?

- Chứ còn ai nữa công tử, quên tớ luôn rồi chứ gì. Hứ. Giận thiệt bây giờ!

- Cậu giờ khác quá trời, cao hơn tớ luôn còn gì, đẹp trai ra, với lại tóc cậu đổi màu rồi , đỏ tươi luôn nhìn lạ quá.

- Cậu cũng vậy thôi, cũng cao hơn, hừm, vạm vỡ hơn nhưng cái mặt thì vẫn búng ra sữa như ngày nào. Mà tóc cậu màu nâu à. Tớ thật không hiểu ý nghĩa của các màu tóc là gì nhưng dường như nó tượng trưng cho điều gì đó.

Jungkook chưa từng nghĩ tới điều này. Nó chỉ đơn giản cho đây là sự biến đổi gen mà mỗi người mỗi khác, chỉ đơn giản là vậy... Giờ nó chỉ cảm thấy vui sướng khi gặp lại thằng bạn chí cốt của nó Taehyung mà thôi. Kim Taehyung là đứa bạn duy nhất của nó hồi tiểu học. Nhưng đến sơ trung thì gia đình nó phải chuyển đi. Từ đó là mất liên lạc đến giờ. Chỉ là nó không ngờ Taehyung lại chịu thi vào trường này vì lúc nhỏ thằng bạn này mở miệng ra là ghét Master, ghét quân đội. Chắc tại mọi thứ đã thay đổi, con người cũng vậy...

Sau bài diễn thuyết là màn giới thiệu của các giảng viên. Trường có tổng cộng 10 người, mỗi người phụ trách một chuyên môn. Gồm 5 lớp đào tạo các class kĩ năng riêng: Chiến binh – Fighter, Xạ thủ - Gunner, Pháp sư – Supporter, Sát thủ - Killer và Biệt thuật – Magical. Mỗi class sẽ được hướng dẫn thực hành các skill riêng biệt. Và sự ở lại phụ thuộc chặt chẽ vào giảng viên giảng dạy. Đây đúng là một ngôi trường tuyệt vời !

Bỗng nhà trường phát thông báo một cách bất ngờ làm Jungkook giật thót người:

- Các bạn sẽ được bản đồ đến kí túc xá. Mong các bạn nhanh chóng đến kí túc xá trước khi trời tối. Xin nhắc lại là trước khi trời tối! Chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên.

Cảm giác háo hức, hồi hộp một lần nữa bám lấy nó không buông. Nó sắp gặp mặt những người xa lạ. Liệu họ có xem nó là bạn hay không. Bỗng dưng nó cảm thấy sợ. Từ trước tới giờ nó rất ít khi nói chuyện với người lạ.

- Thôi thì tới đâu tính tới đó vậy.

Khuôn viên trường rộng quá rộng để Jungkook có thể cuốc bộ, chưa kể kí túc xá mà nó đến cách đây hơn 10km. Nó chưa học thuật bay thì làm sao mà tới đó được. Nó ngẫm: "Chắc mình phải mua một chiếc xe đạp thôi." Tiếng gọi quen thuộc một lần nữa cắt đứt màn độc thoại nội tâm:

- Kookie! Cậu ở khu mấy? Tớ ở khu B7 đây, có muốn đi nhờ không.

- Chưa bao giờ cậu trở thành cứu tinh của tớ như lúc này. Cậu đi xe đạp thì chở tớ theo với. Tớ không muốn phải ghé thăm phòng hồi sức khi còn chưa tham gia buổi huấn luyện nào.

Dọc con đường chúng đi là hai dãy cây xanh mướt. Cứ cách 2km là có một máy bán nước tự động. Chắc nhà trường hiểu nỗi khổ của sinh viên phải luyện môn đi bộ đường dài suốt mấy năm trời đây mà.

Ở dọc cuối ngã rẽ thứ tư hiện lên một căn hộ cỡ vừa màu trắng bao bọc. Gọi là kí túc xá nhưng lại giống căn biệt thự hơn nhiều. Đó là một căn hộ cỡ vừa màu trắng khan trang với hàng rào gỗ trắng bao bọc. Kí túc xá có sân khá rộng đủ chỗ cho các thành viên tập luyện khi rãnh rỗi. Ngay giữa sân lại có một cây cột gỗ gồm nhiều thanh dài chĩa ra tứ phía. Nhìn giống như các cột đặt ở võ đường để luyện công. Góc phải sân trồng một cây táo cao gần 2m trái xum xuê nặng trĩu cành. Quả táo có 7 màu sắc khác nhau như một cầu vồng thu nhỏ, nhìn đẹp mê người.

Cả hai đứa cứ chần chừ không dám bước vào trong. Không biết bên trong là loại người gì. Lỡ như là một lũ đầu gấu, côn đồ thì biết sống chung kiểu gì. Nhưng theo Jungkook thấy, căn nhà hầu như không có dấu tích của sự hỗn loạn mà bọn giang hồ hay có ngược lại nó lại rất ngăn nắp và sạch sẽ. Nỗi lo cháy rực như lữa trong lòng chúng nay như được dội nước mát lành sau khi nghe âm thanh đẹp đẽ phát ra từ sau lưng:

- Sau hai đứa không vào đi? Sinh viên mới lúc nào cũng bẽn lẽn quá nhĩ, mấy đứa làm anh nhớ tới lúc mình mới nhập học ghê gớm. Thôi vào đi. Chào mừng đến với gia đình B7!

Anh chàng thân thiện ở trên bước tới từ đằng xa. Trên tay xách vài lon nước ngọt. Anh nỡ nụ cười ngọt như kẹo làm hai cậu nhóc ngẫn người đến vào giây sau mới hoàn hồn lại được. Hai cậu bước vào trong theo anh và âm thầm đánh giá ngôi nhà mới. Mọi thứ được bài trí trong rất gọn gàng, ngăn nắp đâu vào đấy. Sàn nhà cũng được dọn sáng bóng, các bức tranh treo tường nhìn đầy nghệ thuật. Đây chắn chắn không phải nơi dành cho những kẻ thô lỗ, cộc cằn, điều này thật đáng mừng rỡ.

Anh đẹp trai khi nãy sau khi cất đi túi nilong nước ngọt mới mua liền đánh kẽn tập hợp đông đủ. Hầu hết các thành viên đều tập hợp ngay sau đó tại phòng khách. Anh ngồi ngay giữa, chìa tay ra bắt tay hai đứa. Giờ Jungkook có thể nhìn rõ được người đối diện vì bên ngoài lúc nãy trời rất tối. Anh có mái tóc hồng nhạt phủ lên gương mặt sáng. Đôi môi đầy đặn hồng hào. Nét mặt vừa mềm mại vừa góc cạnh. Nhìn anh như chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh với bờ vai rộng vững chãi mang lại cảm giác đáng tin cậy. Anh nói:

- Hai cậu có đem hình khi chưa Biến đổi theo không? Anh cần chúng để làm hồ sơ gửi lên nhà trường.

- Vâng có ạ. Trong điều khoản nhập trường có ghi rõ nên em cẩn thận đem theo.

Taehyung trả lời như nói luôn suy nghĩ của Jungkook. Nó từ trước đến nay vẫn luôn rất thận trọng.

Chàng hoàng tử sau khi nhận được hai tấm ảnh liền chìa ra bắt tay hai đứa nhóc lần nữa rồi giới thiệu:

- Xin chào các em, như đã nói khi nãy. Chào mừng hai đứa đến với gia đình B7 – nơi cư ngụ của những con người kì quặc. Anh là Kim Seokjin. Các em có thể gọi anh là Jin cho gọn. Vì chúng ta sống chung lâu dài nên anh đề nghị hai đứa gọi tụi anh là hyung cho thân thiết. Anh là anh cả của B7 học khoá 50 thuộc class Suppoter. Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi anh. Hai đứa em là thành viên thứ 6 và 7 của nhóm tức là lúc trước nhà ta có 5 thành viên. Nhưng hôm nay Namjoon đang có việc bận nên nó không có ở đây.

Nói rồi Jin chỉ tay về phía anh chàng tóc xanh rêu – Đây là Suga, giới thiệu chút đi chú em.

- Anh là Min Yoongi, mọi người thường gọi anh là Suga, anh thuộc khoá 51, class Gunner và cảnh báo tụi em, anh là người khó ở. Mong hai đứa không chọc tức anh. À, lát nữa sau khi kết thúc cuộc nói chuyện chán phèo này thì lên phòng anh. Anh có cái hay cho mấy đứa. Jinnie, em lên phòng trước.

Suga đứng dậy quay gót bước lên cầu thang. Dáng người anh nhỏ con và hơi gầy cùng với nước da trắng gần như trong suốt nhìn như người chưa bao giờ đặt chân khỏi phòng. Bóng dáng anh dù đã khuất hẳn lên tầm trên nhưng Kook vẫn nghe thấy câu nói là lạ:

- Ước gì kiếp sau mình hoá thành cục đá cho khoẻ người.

Đúng là một người kì lạ!

- Nhìn nó vậy thôi chứ tình cảm lắm đấy. Nó là chuyên gia chế tạo của nhóm đấy và là đứa có IQ cao chỉ đứng sau Namjoon thôi. Người tiếp theo nào.

Lần này đến lượt người sở hữu quả đầu cam rực giới thiệu. Mở đầu màn chào hỏi, anh nỡ nụ cười tươi rói:

- Anh là Jung Hoseok nhưng người ta thích gọi anh là J-hope hơn. Lý do là "J" lấy từ họ của anh còn "hope" là vì anh năng động và là hi vọng của nhóm. Ha ha ha ha!

- Nổ vừa thôi cha nội – Cậu bé ngồi bên cạnh đá vào chân J-hope rồi cười nhăn răng. Anh có mái tóc màu khói nhìn có vẽ ma mị lại rất gợi cảm, dáng người cũng nhỏ con như Suga nhưng hoạt bát hơn nhiều. Nhìn anh khi cười rất đáng yêu trong khi J-hope nổi sùng:

- Park Jimin em nên nhớ là hyung lớn hơn em một khoá đó nhé. Hôm nay nhất định phải dạy em một bài học mới được.

Nói rồi liền xách dép vừa chạy vừa phan tứ tung, cảnh tượng càng trở nên hỗn loạn hơn khi Jin tham gia vào trấn áp hai phe phản động. Chạy đuối rồi cả ba thở hồng hộc, uống nước một hơi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Lúc này thì J-hope nói tiếp:

- Anh học khoá 52 thuộc class Fighter, em có thể gọi anh là Hopie cũng được.

- Hyung nói nhiều quá, lần này là tới em. Chào hai đứa hồi nãy Hopie hyung đã giới thiệu giúp anh rồi nhưng anh cũng lặp lại luôn. Anh là Park Jimin, cứ gọi anh là Jimin, Minnie gì cũng được miễn nhớ chèn thêm từ hyung là được rồi. Anh nhìn vậy thôi chứ lớn hơn hai đứa đó nghen. Anh học khoá 53 thuộc class Magical xin hân hạnh làm quen. Lần này đến lượt mấy đứa.

Jungkook cứ ngập ngừng mãi không nói được gì nên Taehyung nói giùm luôn. Trong cậu chàng rất hứng thú với nhóm người này. Có lẽ và vì giống nhau đó thôi.

- Chào các hyung em tên là Kim Taehyung, học viên mới của trường khoá 55. Tên vắng tắt của em là V, nên mọi người gọi thế nào cũng được. Em chưa xác định được class của mình. Em rất vui được làm quen với mọi người. Mong mọi người giúp đỡ em ạ - nói rồi nó chỉ sang Jungkook – Đây là thằng bạn của em, nó mắc chứng sợ người lạ nên hơi ít nói. Chỉ vài ngày sau là nó quen à. Kookie cần tớ nói hộ không? – Nó quay sang đứa bạn thân chí cốt mà hỏi.

Sau bao nhiêu đắn đo và đấu tranh tâm lý, cuối cùng Jungkook cũng có thể mở miệng nói:

- Em... em tên là Jeon Jungkook, mọi người cứ gọi em là Kookie. Em hay ngại nên mong mọi người thông cảm.

Nói được như thế đối với nó là hay lắm rồi vì còn lại thì không biết nói gì nữa. Rồi nó chợt nhớ đến người không hiện diện tại đây được nhắc đến nãy giờ.

- Jin hyung em hỏi câu này được không ạ?

- Cứ hỏi tự nhiên.

- Anh Namjoon là ai vậy?

Jin cười như biết thế nào nó cũng hỏi, anh đáp;

- Namjoon là trưởng nhóm kí túc xá, nó là người thông minh nhất ở đây và cũng là người rất chín chắn. Chính nó đã thông báo có người mới sẽ tới đây cho tụi anh biết mà dọn dẹp đấy. Mà hình như nó khá là rành chú em đó Kookie à.

Jungkook chỉ biết cười ngượng, hiện giờ nó vẫn còn khá bỡ ngỡ, nó lấy lý do mệt rồi kết thúc cuộc trò chuyện đầu tiên. Jin nói với nó, nhà có bốn phòng hiện một phòng vẫn còn trống và hai đứa có thể ở đó. Phòng óc khá rộng rãi và thoải mái. Đây quả nhiên là ngôi trường tuyệt vời nhất quả đất rồi! Perfect!

Sau khi cất xong đồ đạc thì nó và Tae Tae đến phòng Suga. Nói là phòng Suga nhưng thật ra là phòng ngủ chung với Jin. Trong phòng bày đồ đạc hơi kì quái. Một góc thì gọn gàng sạch sẽ vô cùng, một góc thì giấy, rác tứ lung tung như một bãi chiến trường và ngay giữa trung tâm đó là Suga. Thấy chúng bước vào phòng, Suga liền bảo chúng đem giày của mình lên, còn nhấn mạnh là lấy 3 đôi dùng để đi học. Hai đứa lật đật xuống cầu thang lấy giày đem lên mà mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Suga nhận lấy rồi đuổi chúng về phòng.

"Anh ta quả thật kì lạ, cứ như người ở đâu ấy" Cả hai đứa liếc mắt nhau rồi cùng về phòng. Ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, khiến Kook chỉ muốn ngủ đi cho xong nhưng cảm giác tò mò đã lần át tâm trí nó. Không biết ngày mai nó sẽ được học những gì nhỉ. Nhưng sự mệt mỏi đã chiến thắng, đầu óc nó trở nên mù mờ và dần chìm vào giấc ngủ...

- Kookie! Kookie! Dậy em ơi, xuống sân mau.

Hình như có ai đó gọi nó, giọng giống như anh Jin. Mắt nó giờ này còn mở chưa lên nữa. Chắc là do chiếc giường quá sức quyến rũ. Bằng mọi ý chí hiện hành, nó mở mắt ra, hết ngó đông, ngó tây, ngó sang thằng bạn giường bên, lại liếc sang chiếc đồng hồ quen thuộc. Giờ mới có 5h mà, đến số 7 thì mới bắt đầu buổi học. Nó chỉ muốn ngủ nữa mà thôi. Nhưng nhập gia thì phải tuỳ tục, Jin hyung đã sang tận phòng để gọi nó dậy thì nó đâu thể nào không nghe theo.

Cả nhà đã tập trung hết xuống sân chỉ chờ nó và V. Jimin mặt sáng rỡ, tỉnh táo vô cùng tiến lại vỗ vai nó như một sự đồng cảm:

- Mấy đứa cần tập làm quen với lối sống ở đây đi. Nhớ lần đầu bị dựt dậy, anh mày cũng có cảm giác đó. Hai em nghe kĩ nha. Cứ mỗi sáng 5h chúng ta sẽ tập chạy bộ từ đây tới bồn hoa trung tâm rời trở về. Suga hyung, giày của tụi nhỏ đã có chưa?

- Xong hết rồi, hai đứa mang vào đi – Suga đưa chúng mỗi đứa một đôi rồi cả 7 người lật đật lên đường.

V có vẻ chưa tỉnh ngủ nên mấy lần ngã sấp mặt buộc sáu người phải ngưng lại chờ. Jin phì cười rồi đỡ cậu lên, ôn tồn giải thích:

- Khi em đã gia nhập trường vào ngôi trường này, ngoài việc được huấn luyện trên lớp, các em còn phải luyện tập tại nhà. Việc chạy bộ hằng ngày giúp các em có thêm thể lực và mở rộng dung tích phổi. Nếu không nói chắc mấy đứa không biết. Độ rộng của dung tích phổi tỉ lệ thuận với lượng mana thiết yếu cho chiến đấu. Và lượng mana luôn có ý nghĩa rất đặt biệc đối với hai class: Fighter và Supporter. Qua lớp học hôm nay, các em sẽ biết thôi. Cũng bật mí cho hai đứa biết luôn, anh biết class của chúng mày đó nhé.

Nói xong không thèm nhìn lại, Jin tiếp tục chạy bền, nhịp chạy rất vững vàng.

Về phần Jungkook mới chạy được 6km mặt đã tái mét không còn một giọt máu. Đến đây là cùng, nó phải nghỉ một lát đã. Nó chuyển từ chạy sang đi bộ nhanh vừa đi vừa đặt tay lên ngực kiểm tra nhịp thở của bản thân. Lần đầu tiên nó chạy nhiều đến thế. Bóng các anh đã khuất xa ẩn trong lớp sương mù mờ ảo trong khi chân nó muốn đông cứng lại, tay lạnh ngắt mà toàn thân thì nóng nực vô cùng. Đến khi nhịp thở đã ổn định, nó ba chân bốn cẳng chạy nhanh nhất có thể để bắt kịp các hyung.

Cuối cùng bảy người cũng chạy tới khu trung tâm. Lúc này nó thở hồng hộc, hỏi câu đứt quãng:

- Chẳng lẽ... Chúng ta... phải chạy về lần nữa sau hyung... Em chạy... hết nổi rồi...

Jimin cười xoa đầu nó, trong nó cảm thấy một cảm giác rất lạ, giống như gia đình. Nó thích cảm giác này vô cùng.

- Vậy thì em phải cảm ơn Suga hyung rồi, Suga anh biểu diễn cho mấy đứa em này xem đi.

Suga quay sang Jimin lườm nó với ánh mắt ngọn lửa thế mà giọng vẫn cứ đều đều như không có gì xảy ra:

- Jimin, đừng nói chuyện với hyung kiểu đó nếu em không muốn ăn đạn – Rồi quay sang Jungkook và Taehyung – Anh đã lắp thiết bị di động trong giày của mấy đứa. Thiết bị này giúp tiết kiệm sức lực rất nhiều và chỉ tốn một ít mana. Lượng mana ít ỏi đó sẽ tác dụng vào động cơ tại trung tâm phần đế, nhanh chóng tạo nhiệt ở bên trong. Về phần đế giày anh đã cải tiến bằng cách đính vào các hạt nhỏ li ti bào mòn từ đá nham thạch có vai trò như những bánh xe mini. Vì đá này có phản ứng tích cực với năng lượng nhiệt độ đồng thời hyung cũng loại bỏ các chất độc hại ở bên trong để đảm bảo khi mang vào không sinh ghẻ lỡ.

Ngừng lại giây lát, Suga tiếp lời;

- Khi bộ phận nhiệt tác động lên sẽ làm cho các tinh thể chuyển động hổn loạn theo đường zic zắc. Mấy đứa chỉ cần đặt trọng tâm tại mũi chân và hướng về phía mình muốn, các tinh thể sẽ di chuyển theo cùng chiều đó tạo ra một lực như động cơ xe máy kéo cơ thể hướng về phía trước. Bây giờ thì làm theo anh. Hãy tập trung tinh thần, cảm nhận nguồn năng lực dồi dào đang chảy theo các tĩnh mạch rồi dùng ý niệm chuyển chúng về phía bàn tay.

Suga dừng lại, thực hiện cho chúng xem, vài giây sau trên tay anh xuất hiện một đốm sáng có màu cùng với màu tóc của anh. Rồi anh đưa nó áp vào đôi giày. Suga hướng người về phía trước lập tức thân hình bé nhỏ của anh di chuyển một các rất điệu nghệ như lướt sóng.

Hai đứa thấy vậy háo hức bắt đầu làm thử. Jungkook nhắm mắt lại cật lực tìm kiếm dòng mana mà hyung nhắc tới. Không thấy... vẫn không thấy... nó có thể ở đâu chứ nhỉ... Khoan... khoan đã... dường như có một nguồn ánh sáng chớp nhoáng hoà lẫn trong huyết quản. Tìm thấy rồi! Nó dồn sức đưa nguồn mana mới tìm được chảy về tay. Nhưng dù cố đến mấy, dòng năng lượng vẫn không dịch chuyển. Mồ hôi nhẽ nhại thấm ướt áo nó hơn cả khi phải chạy 10km. Điều đó cho thấy hoạt động thể chất vẫn không tốn sức bằng việc sử dụng mana, nhất là khi sử dụng không đúng cách. Suga động viên nó trong khi vẫn đang lượn lờ một cách thoải mái;

- Làm lại đi Kookie, sắp được rồi đó. Em phải thả lỏng cơ thể, đừng gồng mình quá, việc đó chỉ làm em mệt mỏi thêm thôi. Em hãy xem nó là một phần của cơ thể rồi uyển chuyển đưa nó đi theo ý muốn. Nhớ thả lỏng!

Một lần nữa thực hiện lại, lần này thuận lợi hơn rất nhiều. Nó cảm thấy mình cũng có chút thông minh sáng dạ đó chứ. Nhưng nó còn thắc mắc một vấn đề:

- Suga hyung em hỏi hyung hai câu được không?

- Cứ tự nhiên.

- Khi dùng mana tác động vào làm sinh nhiệt độ, em cứ tưởng đôi giày sẽ trở nên nóng hơn, cùng với đó là sự hiện diện của loại đá khá nguy hiểm – đá nham thạch. Nhưng em lại chẳng có cảm giác gì cả. Hyung có lắp tấm cách nhiệt đúng không?

Suga mỉm cười hài lòng với câu hỏi. Anh ngày càng thích cậu bé này. Cũng khá thông minh đấy chứ. Anh lấy một hơi, giải thích với niềm tự hào dâng cao:

- Thắc mắc đúng vấn đề đấy, anh thích chú rồi đó. Đúng vậy, ở mặt trên của đế giày là một tấm cách nhiệt với sự chống chịu tuyệt vời. Đủ mọi tác động đều có thể bền vững như đá. Đó là sản phẩm mang sự tự hào của anh và Namjoon, hai đứa anh sử dụng loại đá tốt nhất thu được từ vụ nỗ thiên thạch 500 năm trước – Đá Lonsdaleite và Graphene. Đá Lonsdaleite là loại vật liệu này được hình thành khi các thiên thạch chứa than chì va chạm vào Trái đất. Kết quả mô phỏng cho thấy, Lonsdaleite có thể cứng hơn kim cương 58%. Nếu lúc trước, Lonsdaleite là loại vật liệu đắt đỏ thì từ bây giờ chúng ta vẫn có thể thu được từ việc khai thác các quặng thiên thạch trên. Còn Graphene là chất nằm trên mẩu băng dính được dùng để tách lớp carbon có trong than chì. Với kết cấu hình lục giác được gắn kết bởi các phân tử carbon có trong than chì, điều này khiến cho chúng trở thành vật liệu có cấu trúc đặc biệt nhất hiện nay. Graphene trong suốt nhưng lại có thể hấp thụ được ánh sáng, dẻo dai, dễ dàng uốn nắn và hoàn toàn chống thấm các loại chất lỏng ngoại trừ nước. Ngoài ra chúng còn có thể cách nhiệt và điện tốt nhất thế giới. Và việc tìm thấy mấy cái nguyên liệu cực phẩm kia từ lâu đã không còn khó khăn khi các Master thế hệ đầu xuất hiện. Tóm lại, anh đã kết hợp hai chất ở trên, dùng Graphene để tạo thành một miến lót mỏng rồi rắt bột Lonsdaleite nên, ép chặt rồi đun nóng, các phân tử sẽ kết dính lại tạo ra một tấm cách nhiệt siêu bền.

Jungkook hết sức ngạc nhiên, mồm mắt mở như trăn trối. Nó không ngờ mình đang được nói chuyện với một thiên tài. Suga dường như biết hết mọi thứ. Rồi chợt nhớ tới câu hỏi thứ hai, nó nhanh chóng giải bày và chăm chú lắng nghe không bỏ sót từng chữ nào:

- Thế việc chúng ta sử dụng máy móc tự chế không bị nhà trường tịch thu sao hyung?

- Không, em chưa đọc điều khoản của trường dành cho học viên trong tờ giấy hướng dẫn được phát lúc tuyển sinh à. Trong đó có nói, việc sáng tạo của học sinh sẽ được ưu tiên số một, thậm chí, nếu thấy hợp lý, nhà trường sẽ vận dụng mọi chi phí để hỗ trợ.

Rồi Jin đứng bên cạnh nãy giờ tiếp lời:

- Vào năm trước, hai đứa nó đưa sáng kiến lên nhà trường. Cùng với dẫn chứng, lý luận xác đáng, Wings đã tổ chức một đội khai quật các khu chứa nhiều thiên thạch, cung cấp cho thí nghiệm. Namjoon vắng mặt cũng vì lý do đó, nó đang ở nước ngoài trình bày luận án thí nghiệm trong khi tên Suga này quyết định ở nhà vì... lười. Nhưng chắc có lẽ nó cũng sắp về rồi, có thể tối may chú em sẽ thấy mặt nó. Thôi đến giờ về nhà ăn sáng rồi đi học nào mấy đứa!

Jungkook quay sang nhìn V cũng đang đứng nghe bên cạnh, nhìn mặt thằng bạn ngơ ngác mà nó muốn phì cười, nào ngờ V nói một câu khiến bao công sức nhẫn nhịn của nó đổ sông đổ biển:

- Nãy giờ các anh nói gì vậy?

Kook thì may mắn hơn, vì gia đình nó thuộc dạng gốc gác, được cung cấp kiến thức từ bé nên nó cũng khá hiểu biết. Nghĩ đến đây nó lại muốn khóc, rõ ràng gia đình đang rất hạnh phúc kia mà. Nhưng... thôi chuyện qua rồi thì cho qua đi...

___________

Do là tác phẩm đầu tay của Zẻo, nên có điều chi sơ suất mong mọi người bỏ qua, Zẻo sẽ cố gắng viết các chap tới thật tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro