Chap 2: Buổi huấn luyện & luật lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám trở về nhà vừa đúng 6h, thức ăn đã được Jin chuẩn bị từ trước. Bảy con người quây quần tại bàn ăn, thảo luận đủ vấn đề trên dưới. Suga cười nói với Jungkook:

- Cuộc đời anh mày thật bất hạnh khi phải sống chung với cái đám dỡ hơi, vô tâm đằng kia liền mấy năm trời. Thí nghiệm đó thật là vĩ đại thế mà khi anh công bố lại chả có đứa nào hỏi han. Hôm nay được chú khai quật mà làm anh nổi hứng. Bữa nào rãnh anh sẽ dắt chú xuống căn cứ của tụi anh mà tham quan. Nếu có hứng thú thì gia nhập đội ngũ sáng chế của tụi này luôn đi.

Kook cười tươi rói, nó rất ít khi được khen như thế này làm cho mũi đỏ chói hẳn lên. Niềm hạnh phúc dâng trào trong nó có thể nói ngang bằng với đỉnh núi Everest. Đã từ rất lâu nó quan tâm đến việc chế tạo máy móc kĩ thuật. Niềm say mê này càng được thổi bùng lên khi nó gặp được Suga.

J-hope ngồi nghe bên cạnh thấy ức ức liền xen vào làm cả đám cười sặc sụa hứng chí:

- Dạ thưa cụ, cụ nghĩ ba cái sáng chế của cụ với IQ cao ngất ngưởng của tụi này có thể tiếp thu hay sao mà hỏi với chả han.

Nghe xong câu này, Suga cười đắc ý:

- Mấy người nên cảm thấy hân hạnh khi được sống chung với Min Yoongi thiên tài này đây vì qua thời gian IQ của mấy đứa sẽ tăng vượt trội. (Hố hố hố hố!) Không nói với tụi dở hơi nữa, em không nói hyung Jinie đâu mà anh nhìn em dữ vậy – Quay sang Jungkook – Hằng năm trường ta vẫn tổ chức thi khoa học kĩ thuật. Kiến thức của nhóc cũng khá sâu đấy, anh sẽ xem xét cho em tham gia cùng tụi anh năm nay. Kookie, sau giờ học hôm nay đến phòng gặp anh, anh sẽ đưa chú đến gặp He Jiong lão sư.

Jungkook định từ chối, nhưng cái tính tò mò khoái thử thách đã chiến thắng. Nó gật đầu lia lịa rồi hứa sẽ cố gắng hết mình. Suga thấy nó đồng ý thì liền bỏ lên lầu chuẩn bị đi học.

Hôm nay nó chỉ mặc áo thun trắng và quần thể dục màu đen để tiện lợi trong việc di chuyển và có hiệu quả trong suốt buổi huấn luyện, nhưng nhìn vẫn chất vô cùng.

Sân trường rộng mênh mông, chia làm nhiều khu khác nhau. Khu 1 dành cho việc giảng dạy lại chia thành 5 khu nhỏ dành riêng cho từng class với kí hiệu ghép từ chữ cái đứng đầu: 1F, 1M, 1S, 1K và 1G. Khu 2 là khu Khoa học – Kĩ thuật, khu 3 là nơi ở của giảng viên, kí túc xá của sinh viên nằm ở khu 4. Cuối cùng khu 5 là nơi tuyệt mật, học viên không được phép đặt chân đến, trong điều khoản cũng đã ghi rõ điều này. Chỉ là sao cứ có một ngòn lửa tò mò ngùn ngụt cháy trong tâm can nó. Dẫu nó biết rằng càng muốn tìm hiểu sẽ sai lại càng sai vì ngay khi ý nghĩ muốn khám phá của nó bùng lên đã là sai rồi.

Hiện giờ Jungkook đang có mặt tại trung tâm khu 1, giảng viên đang phát thẻ học viên và đồng phục cho từng người. Đồng phục với màu xám được nhà trường giao cho He Jiong thiết kế với khả năng dày, chống lửu, chống tác động ngoại lực và cắt xé rất tốt được làm từ tơ của loại nhện Darwin's Bark (tên khoa học là Caerostris darwini). Chúng sống sinh trưởng tự nhiên ở Madagascar, sản sinh ra loại tơ dai và chắc hơn tơ của bất kỳ loài nhện nào khác. Tơ nhện của Darwin's Bark thậm chí còn dai chắc hơn gấp 10 lần sợi Kevlar – loại vật liệu để làm áo chống đạn. Theo như phân tích đối với tơ nhện Darwin's Bark cho thấy, nó là vật liệu sinh học có độ dai chắc nhất từng được biết đến cho tới nay. Mặc vào lại vô cùng nhẹ như thể chẳng mặc gì cả, chuyển động của nó chưa bao giờ dễ dàng như thế này.

Cùng với bộ đồng phục là chiếc thẻ thành viên màu trắng gọn nhẹ được phủ một lớp kính cường lực Gorilla Glass với độ dày chỉ 0,4mm. Góc trái trên cùng là hai tấm ảnh của Jungkook thể hiện hai giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của nó cũng như các Master khác: trước – sau Biến đổi. Bên dưới là class đề chữ Fighter và các chỉ số được để trống. Không gì tốt hơn biết mình thuộc về đâu, nó đã xác định được class rồi!

Mỗi class được đích thân giảng viên tập trung đến khu chuyên môn. 300 học viên chia ra đi theo nhiều nhóm khác nhau. Sân huấn luyện rộng hơn nó nghĩ rất nhiều và được ngăn theo khối để luyện tập bằng hàng rào cách điện, cách nhiệt và cứng ngắt. Sân thiếu đi sự hiện diện của cây xanh, trước mắt nó là một bãi đất trống không lát xi măng. Gió thổi mạnh đến nỗi muốn cuốn nó đi. Giảng viên khối nó là một người đàn ông trạc 30 tuổi thân hình vạm vỡ, mặc dạng đồng phục giống nó màu đỏ và có sao vàng trước ngực, ôm trọn từng múi cơ rắn rỏi. Thầy có gương mặt nam tính và chững chạc. Thầy cười để lộ hàm răng trắng đều trông thật trẻ trung, giọng thầy khá đặc biệt, không quá trầm cũng không quá cao, cứ đều đều nhưng lại vô cùng thu hút:

- Chào cả lớp, thầy sẽ giảng dạy cho các em từ hôm nay. Thầy tên là Jung Yunho, cùng class với mấy đứa. Vận mệnh của mấy đứa đang nằm trong tay thầy, mong các trò không làm thầy thất vọng. Xin lưu ý, thầy rất nghiêm khắc đấy nhé. Giờ thì cả lớp sẽ được huấn luyện trong ba ngày với nhiều món vũ khí khác nhau để chọn ra loại hợp với mình nhất. Nhà trường sẽ dựa vào các chỉ số thu được trong ba buổi học để chế tạo ra vũ khí phù hợp cho các trò. Giờ thì làm nóng chút đi. Chạy 30 vòng sân ngay đi nào.

Jungkook nghe mà vã cả mồ hôi lạnh. Một vòng sân tầm chừng 2km, tức là 30 vòng sẽ là 60km. Lúc sáng mới 10km đã mệt vật vã lần này lại gấp 6 lần. Kiểu gì chạy xong cũng nhập viện sớm.

Yunho thổi còi báo hiệu cho 60 con người bắt đầu khởi động. Jungkook chủ trương chạy đều, cố gắng giữ nhịp thở ổn định nhất có thể, nó phải kiên trì đến cùng, rồi cũng sẽ quen thôi. Cả đám đã chạy được 10 vòng và số người bị rớt lại đằng sau tỉ lệ thuận với số vòng chạy được... Lại 5 vòng trôi qua, một nửa số học viên đã bỏ cuộc, nó vẫn phải kiên trì đến cùng. Khi đến ngưỡng số 20, cơ của nó bị căng cứng đơ, một cử động đều bị đình trệ một cách bất chợt làm cho cả người nó ngã sấp xuống mặt đất. Đau đến mức muốn tắt thở, mồ hôi tuôn ra như suối làm lượng nước trong cơ thể nó xem chừng không đủ để vận động ở cường độ cao thế này. Nó liếc sang Yunho, thấy thầy cũng nhìn nó với con mắt thăm dò, nó biết thầy đang nghĩ gì, hẳn là muốn đánh rớt nó đây mà...

Bất chấp sự đau đớn lan toả khắp cơ thể, nó dồn sức vùng lên, mọi cơ bắp như muốn đứt ra, đau đến nó phát khóc. Nhiều lần, do quá đau đớn, Jungkook ngã người xuống đất như muốn buông xuôi tất cả. Chỉ là... nó không thể... và tuyệt đối không thể...

Nó gào lên, chống mạnh tay đưa thân hình đứng vững trở lại... Một tiếng gào nữa xé tan không trung... Nó phi như bay về phía trước mặc cho sự phản đối của cơ thể khi phải chịu một sự dày vò cao độ. Yunho nhìn nó thoáng có vẻ ngạc nhiên. Thằng nhóc có gì đó rất đặc biệt, nó làm anh nhớ lại thời niên thiếu với sức mạnh luôn bùng cháy bất cứ lúc nào lại đi bán mạng cho quân đội, hy sinh tuổi thơ tươi đẹp cho ngôi trường thối nát kia. Chợt nhìn kĩ đôi chút, lại thấy thằng nhóc này quen quen dường như đã gặp ở đâu rồi... Mà sao không khí quanh đây cứ là lạ ấy nhỉ ?

Về phần Jungkook, nó cứ chạy cứ chạy đến khi hết 25 vòng chợt nó cũng như Yunho nhận ra một điều kì lạ. Cơ thể nó không còn mệt nữa, thậm chí càng chạy, nhịp thở của nó càng đều và tốc độ càng nhanh hơn. Hình như có một luồng sức mạnh đang được tiếp thêm cho cơ thể nó. Hẳn là một loại năng lực mà nó sở hữu đây. Hoàn thành được 30 vòng theo chỉ tiêu của giảng viên gồm có 10 người. Ai cũng tinh thần phơi phới như chưa có chuyện gì xảy ra. Có thể thấy nguồn thể lực của họ khủng bố đến cỡ nào.

Sau khi hoàn thành xong việc chạy bộ, Yunho không cho học viên làm bất cứ gì thêm mà cho giải tán rồi một mạch đi thẳng về khu 2.

Jungkook trở về nhà sớm hơn kế hoạch làm cho ai cũng bất ngờ dò hỏi, nó trả lời:

- Thầy Yunho không cho làm bất cứ gì thêm, cứ bảo về nhà làm theo hướng dẫn của thầy ghi trong tờ giấy giao cho mỗi đứa.

Jhope cười phá lên khoái chí:

- Ổng chuyên như vậy đấy, ngày đầu thường cho làm những việc quái đảng rồi cho về. Năm mà hyung học, ổng còn cho leo núi cao 50m tổng cộng 20 lần. Cứ leo lên rồi lại nhảy xuống như mấy tên dỡ hơi. Chỉ là Kookie, em nên tin tưởng ổng. Ổng rất khéo nhìn người, nếu em may mắn được ổng nhìn trúng, em sẽ có khả năng tham gia quân đội.

Jungkook gãi đầu hỏi:

- Thầy ấy có liên quan đến quân đội à? Em không biết gì hết, điều em biết duy nhất là phải nghe lời hyung.

Jhope như hài lòng với câu nói của cậu em liền chạy đến ôm vai bá cổ:

- Yunho là một trong những đội trưởng cấp cao của quân đội trận doanh và là một trong những chỉ huy uy tín nhất đến các Master dày dặn kinh nghiệm cũng phải nể phục.

Nó phải kinh ngạc bao nhiêu lần mới đủ đối với các trường này đây, chi phí đầu tư thật khủng khiếp, vô tiền khoáng hậu. Hèn gì các Master tốt nghiệp tại đây không vào quân đội cũng thuộc chính quyền đất nước.

- Thôi tắm đi rồi ra ăn chung với bọn anh.

Làn nước mát lành đã gột rửa phần nào cái đau đớn mà nó phải chịu lúc sáng. Tính ra nó bắt đầu buổi học lúc 8h đúng về đến nhà ngay 12h trưa, tức là nó đã dành 4 tiếng đồng hồ chỉ để chạy bộ. Chưa kể, nếu không có đôi giày cứu tinh của Suga thì chắc nó đã bại liệt từ lâu rồi. Trường cho phép sử dụng đồ tự chế trong khuôn viên nhưng không có nghĩa là không bị tịch thu khi tham gia các khoá học. Mỗi bài luyện tập đều có ý nghĩa của riêng nó, không có cái nào là vô nghĩa cả. Nó hiểu điều này. Bài chạy bộ hôm nay, hẳn là để thầy kiểm tra cả lớp về nhiều mặt như thể lực, ý chí và các chỉ số khác.

Mà hình như cổ tay nó có dính gì đó đen đen rửa hoài không hết. Chắc là bị bầm tìm cho cú ngã vừa rồi đây mà. Thôi cứ để lát sau bôi dầu nóng lên cho mau tan máu.

Tắm gọi xong, người nó nhẹ hẳn đi. Ngồi vào bàn là lập tức ăn như cuồng phong gió bão hết bát này đến bát khác. Việc chạy cả ngày làm nó không còn chút sức lực nào, nay được tiếp thêm sức mạnh nhờ đồ ăn ngon thiệt ngon của anh Jin, làm nó nhớ tới mẹ. Jin như một người anh cả, một người mẹ của cả nhóm. Anh luôn chăm sóc, quam tâm hỏi han đến nó. Nó thật sự rất kính trọng Jin. Rất rất kính trọng!

- Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn. Lúc quá đói thì đừng nên ăn nhanh như vậy, hại sức khoẻ lắm đấy.

Jimin là xoa đầu nó lần nữa, anh cười hiền vừa gắp đồ ăn cho Jungkook, vừa lẩm bẩm: Thằng nhỏ đáng yêu quá, có gì đó giữa mình và nó thật thân thuộc.

Sau bữa ăn, J-hope hướng dẫn cho nó cách cập nhật chỉ số trong thẻ học viên.

- Kookie, trên tấm thẻ có một ô trống không ở mặt sau. Em dùng ngón cái áp vào đó. Trong đó có một con chíp đặc biệt giúp cập nhật thông tin bằng dấu vân tay. Thiết bị này tân tiến hơn bình thường nhiều. Nó có thể quét tận bên trong dung tích phổi để kiểm tra nguồn năng lượng mà em có. Rất nhanh chóng số sẽ hiện lên ở các ô... Woa woa woa!!! Suga hyung, Jin hyung, mấy đứa, lại đây nhìn nè! Jungkook có lượng mana cực khủng! 780Mn!!! Kook ơi, sao chú mày giấu nghề giữ vậy hả.

Mấy con người chỉ còn biết há hốc một nhìn chăm chăm vào Jungkook như thể nó là vật thể lạ mới đáp xuống Trái Đất trong khi đó nó còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra. Nó gãi đầu:

- Các hyung có thể nói rõ ràng hơn không ạ? Em... không hiểu.

Suga lập tức biến sắc, hắn giọng che đi sự ngạc nhiên không nói nên lời, anh giải thích;

- Như em đã biết Kookie, mana được coi như sinh mạng của Master, nó quyết định em mạnh hay yếu cũng như quyết định cấp quân hàm. Trên thế giới... chỉ có... 10 người có lượng mana trên 700Mn, họ được gọi là Rescuer. Ở nước ta có 2 Rescuer hiện đang học ở trường chúng ta. Một là hội trưởng hội học sinh hiện giờ, cũng là người anh em chú sắp được gặp – Kim Namjoon với lượng mana đạt tới 830Mn. Người thứ hai nghe nói mới nhập trường ta năm nay, hiện giờ vẫn chưa xác định được. Chẳng lẽ, em chính là người thứ 11? Jin, hyung gọi điện cho Namjoon thông báo đi.

Jin gật đầu, đi thẳng một mạch lên phòng. Khi trở xuống, mặt anh có gì đó là lạ. Anh nói:

- Mấy đứa, hãy xem như không có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được nói với bất cứ ai biết Jungkook là Rescuer thứ 11. Tuyệt đối! Nếu ai nói, hậu quả sẽ không thể biết trước được, có thể chính là tính mạng của Jungkook. Giờ thì Suga, em đưa Kookie đến khu 2 tham quan đi. Mình sẽ nói sau về chuyện này.

Cả đám giải tán mà không nói một tiếng nào, ai về phòng nấy, mọi tiếng xào xáo khi nãy trở nên im bặt. Chúng hiểu rất rõ tình thế bây giờ. Jin là người hiền nhất trong đám nhưng hôm nay lại dùng chất giọng đó để nói chuyện tức là chuyện này nghiêm trọng đến cỡ nào.

Hai đứa lướt băng băng trên con đường dài ngoằn mà nhà trường xây dựng. Jungkook dù gặn hỏi, năn nỉ đến thế nào thì Suga vẫn câm như hến, xem như nó như không khí. Cảm giác khó chịu khi tính tò mò không được thoả mãn trào dâng khắp lòng ngực. Nó ước gì mình có một bao cát ngay lúc này để xã giận. Bỗng Suga lên tiếng:

- Chuyện này rất quan trọng, tụi hyung không nói cho chú biết cũng là để bảo vệ chú thôi.

- Nhưng chẳng phải J-hope hyung và Jimin hyung thấy em có lượng mana như vậy cũng rất vui sao?

- Tụi nó không hiểu đâu, chuyện này thật không phải đùa. Lát về tụi anh sẽ họp và ngày mai khi Namjoon trở về, nó sẽ có câu trả lời cho em. Giờ thì toàn tâm toàn ý đi theo anh mày học hỏi đi này.

Suga dắt nó đến khu 2. Nói khu nhưng thực chất là một toà nhà 5 tầng khá lớn không hơn không kém. Không như nó tưởng tượng. Nó nghĩ khu 2 phải to lớn lắm, mọi thứ đều bận rộn theo một khuôn khổ, ai cũng chăm chăm làm việc trong khi các giáo sư sẽ giảng dạy quy trình kĩ thuật. Nhưng hoàn toàn ngược lại. Trong toà nhà 5 tầng chỉ có vài chục người, một đám tụ lại ngồi nói chuyện, ngồi uống cà phê còn không thì ngủ li bì. Chỉ có một số người cắm đầu vào làm việc vô cùng tập trung. Hai đứa lên tầng 5 rồi đi thẳng tới căn phòng cuối dãy với khung cửa thép màu xám khá âm u.

Bên trong căn phòng mang thứ ánh sáng màu xanh khá tối, thiết bị điện tử, các con chíp, con nhộng được chất đống theo từng ngăn. Sàn nhà vương vãi khắp các bản thiết kế. Nó cúi xuống nhặt rồi bất giác thốt lên:

- Đây chẳng phải là bản thiết kế đồng phục của trường sau? Thật ghê gớm. Phải như thế nào mới chế tạo được thứ tối tân như thế này nhỉ?

- Thật ra cũng chẳng có gì đâu, ta tìm được cũng từ các nguyên liệu Namjoon đưa cho khi nó đi nước ngoài thôi.

Jungkook ngẩng đầu lên, trước mặt nó và một vị giáo sư trẻ trung, giọng hơi lơ lớ nghe rất đáng yêu cùng với ngoại hình nhỏ con thư sinh, tay đúc vào túi chiếc áo khoác Blouse trắng. Suga hắn giọng:

- Kookie mau chào He Jiong lão sư. Thầy là giáo sư chuyên ngành khoa học – kĩ thuật của trường ta. Mọi thiết bị mà em thấy trong trường đều do một tay thầy chế tạo ra. Thưa thầy, em đến giới thiệu học sinh mới, rất có tư chất.

Nghe vậy mắt thầy Hà sáng rỡ lên. Mấy năm nay, số học sinh tham gia quân đội vô cùng đông đảo. Trong đó lực lượng của thầy thì lại có phần... hạn chế. Nhiều học viên chỉ tham gia cho vui, cho biết chứ không có quyết tâm học hỏi, thậm chí nhiều người đến chỉ để ngủ chùa. Cho nên việc Suga đưa người mới tới đây làm thầy rất mừng. Trong số 50 học viên của khoa, Suga và Namjoon là học trò cưng của thầy, cả hai đứa đều có con mắt nhìn người đạt tới cực phẩm thế nên người mà chúng dẫn tới đều thuộc dạng lành nghề. Chỉ có một điều, số người được đưa tới giới thiệu chỉ đếm trên đầu ngón tay.

He Jiong lão sư cười hiền hậu, trong ấn tượng của Jungkook, thầy rất dễ mến.

- Thầy là He Jiong, thầy là người nước ngoài đến làm việc tại đây. Rất hân hạnh được gặp em. Mong là chúng ta sẽ có những khoá học thật thú vị. Nếu em có thắc mắc gì cần giải đáp, hãy đến tìm thầy, bất cứ lúc nào cũng được. Còn khi đến đây không thấy thầy thì trực tiếp đến nhà thầy luôn nhé. Đây là địa chỉ.

Nói rồi, thầy đưa nó một tấm thẻ nhỏ ghi rõ nơi thầy sống. Song, thầy đưa Jungkook đi tham quan khắp nơi trong toà nhà. Lão sư hướng dẫn nó rất tận tình, hầu như câu hỏi nào cũng được người giải thích rất chi tiết, rất tỉ mỉ. Nó tự hỏi, nó phải tích đức nhiều đến thế nào ở kiếp trước thì kiếp này mới được học tại một ngôi trường trên cả tuyệt vời thế này. Mọi thứ vô cùng hoàn hảo, từ giảng viên đến hyung, tất cả mọi thứ!

Sau khi trò chuyện với thầy, nó mới được biết, thầy đã 42 tuổi vậy mà nhìn thầy cứ như sinh viên thực tập. Thầy lại rất dễ thương, nhìn dáng vóc nhỏ bé của thầy chỉ làm nó muốn ôm lấy. Nó thật sự rất yêu quý lão sư.

Rồi thầy lại đưa nó tới xưởng, phòng thí nghiệm. Trong phòng đủ đồ nghề để nó khám phá. Góc phải đặt một chiếc máy tín tối tân. Theo giải thích của thầy, chiếc máy này phục vụ cho việc vẽ bản thiết kế, tìm kiếm nguyên liệu hay mô phỏng các thiết bị ảo... và còn nhiều tính năng khác. Vừa vào đây là nó lao vào học hỏi ngay lập tức, thầy còn phải tìm một chỗ thoáng mát, sáng sủa để ngồi nói chuyện, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ.

Chuông đồng hồ reo gọi khắp căn phòng, báo hiệu buổi học tập, làm việc kết thúc. He Jiong lão sư có chút tiên tiếc muốn nói chuyện với nó thêm nữa. Thầy vừa phát hiện ra một nhân tài mới cho đội ngũ kĩ thuật, thầy quyết không để mất đâu. Còn về phần Jungkook thì thời gian ở đây trôi qua nhanh đến nổi nó không tưởng tượng được. Chỉ cần là liên quan đến nghiên cứu khoa học là nó chăm chú không ngừng mà quên cả thời gian.

- Kookie, chuông reo có nghĩa bây giờ là 8h 45 phút, chúng ta phải giải tán và trở về nhà trước giờ nghiêm. Em có thể làm việc, thiết kế tại nhà và chỉ cần tìm thầy khi em muốn. Hãy hứa với thầy là em sẽ học lớp kĩ thuật của thầy đi.

- Em hứa, em sẽ cố gắng hết sức để không làm lão sư thất vọng.

Thầy He gật đầu hài lòng rồi quay bước ra khỏi văn phòng làm việc một cách nhanh chóng. Suga cũng vội đưa Jungkook về kí túc xá. Hai đứa đi song song nhau, nhưng chẳng ai nói câu nào, mỗi người có một suy nghĩ riêng trong đầu.

Jungkook về đến kí túc xá liền đóng chặt phòng viện cớ mệt mỏi để không phải nói thêm bất cứ chuyện gì. Nó vẫn còn buồn và hơi dỗi vì các hyung không chịu cho nó biết điều bất thường của bản thân. Nhưng Jin gõ cửa:

- Kookie, mình nói chuyện chút được không?

- Vâng... hyung...

Jin ngồi xuống giường nó, mặt đã giãn ra phần nào để tránh làm nó khó chịu. Anh nói:

- Tạm thời chúng ta sẽ không nói đến vấn đề mana của em, em chỉ cần lắng nghe anh thôi. Được chứ?

Jin ngừng, dò xét thái độ của nó. Thấy nó vẫn bình thường như mọi khi, anh tiếp tục:

- Wings có một luật lệ bất thành văn. Đó là mỗi khi có thành viên mới gia nhập kí túc xá. Anh cả sẽ là người chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ bảo và phổ biến quy định trong trường.Trường ta tuy có ít điều khoảng nhưng mọi điều đặt ra đều là bất di bất dịch, không thể vi phạm, nếu không tư cách học viên sẽ bị loại bỏ. Đầu tiên, học viên không được tự ý tàn trữ vũ khí chưa qua xem xét của nhà trường. Em chỉ được phép chế tạo vũ khí khi đã đăng kí làm thành viên khoa kĩ thuật và được sự giấy chứng nhận của He Jiong lão sư. Miếng lót giày của tụi Suga cũng thế, đều phải thông qua sự kiểm soát của ban quản lý.

- Các học viên cũng không được phép đánh nhau, gây ẩu đả trong khuôn viên trường. Điều này nhằm giảm bớt tình trạng dùng kĩ năng học được để phục vụ những mục đích không lành mạnh. Jungkook, nếu em muốn đánh nhau với một ai đó thì nhất định phải nhớ kĩ, thông báo cho giảng viên chịu trách nhiệm tổ chức một trận Battle. Ở đó sẽ có trọng tài và những luật chơi riêng. Hai người sẽ được phép mang vũ khí, dùng các kĩ năng mà mình có thể thách đấu. Trận đấu chỉ dừng lại khi có người chịu nhận thua hoặc chính em bị đo sàn. Chỉ là Kookie! Đừng, đừng bao giờ làm điều dại dột ấy. Đa phần những ai bước ra khỏi trận đấu đều không có khả năng trở thành Master nữa. Em hiểu anh nói mà đúng không?

Jungkook gật đầu, nó định nói gì đó nhưng nhanh chóng ngậm miệng lại, nó không muốn chọc giận Jin chút này.

- Em có thắc mắc tại sao trường không cho chúng ta ra khỏi kí túc xá khỏi sau 9h tối không? Vì đơn giản thôi, đó là khoá học của quân đội. Các đội quân sẽ được huấn luyện để chiến đấu trong toàn khu vực của trường. Nó khá quyết liệt và cam go, nếu em lơ là, sơ sẫy thì có thể mất mạng như chơi.

- Nhưng nếu thế thì ta phải nghe hoặc đơn giản là nhìn thấy thứ gì đang chiến đấu bên ngoài kia chứ? – Lần này thì không cản nổi rồi, nó thốt lên.

Jin ngừng đôi chút nhìn nó. Anh vẫn rất điềm tĩnh:

- Vì các tấm kính che chắn cho kí túc xá là những tấm kính cách âm một chiều. Kookie, đừng ngắt lời anh.

- Đừng tò mò mà bước ra nhé, đảm bảo em không muốn thấy viễn cảnh đó đâu. Điều cuối cùng, khu 5 là nơi bị cấm, em chỉ cần né khu đó ra, đừng bận tâm về nó nữa... Ừm, hết rồi, em còn thắc mắc gì không?

Nó lắc đầu, Jin giải thích rất dễ hiểu. Bây giờ nó rất mệt, cái bức bối khi nãy vẫn chưa biến mất, điều này làm nó khó chịu hết sức. Dẫu biết là muốn tốt cho nó nhưng... mà thôi, nó muốn ngủ. Bài huấn luyện hồi sáng đến giờ vẫn làm nó mất sức... Mắt nó nhanh chóng nặng trĩu... Jungkook dần rơi vào giấc ngủ sâu.

Trong khi đó, Jin vừa ra khỏi phòng Jungkook liền một mạch chạy về phòng mình, ở đó Suga đã đợi sẵn từ lúc nào. Thấy Jin vào, Suga thở dài, với tay lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn làm việc rồi hướng về phía bức tường trắng toát đối diện. Ánh sáng từ điện thoại chiếu lên bức tường tạo ra một hình ảnh ba chiều, hiện lên đó là bóng dáng của một người con trai với mái tóc tím đang ngồi thư giản với tách cà phê và gương mặt mang nét trưởng thành trước tuổi. Với chất giọng trầm nam tính, đầu dây bên kia cất tiếng chào:

- Chào Jin hyung, Suga hyung. Anh có nói với nó về sự thật không?

- Tất nhiên là không. Anh không muốn thằng bé chịu đựng điều đó. Nó thật khinh khủng Monie à.

- Em biết. Em hiểu rất rõ điều đó. Cho nên điều chúng ta cần làm bây giờ là im lặng, ngày mai chính em sẽ nói cho Jungkook biết, đồng thời sẽ cho các hyung biết thêm một chuyện mà em nghe ngóng được sáng nay... Chúng bắt đầu hành động rồi!

Suga nãy giờ im lặng cũng phải giật mình.

- Namjoon, em điều tra kĩ chưa, chuyện này không đùa được đâu. Chết người đấy.

- Suga hyung, em biết chuyện này rất khó tin, nhưng có thể 3 tháng nữa thôi mọi chuyện sẽ bắt đầu. Chúng ta cần tìm thêm đồng minh, ba đứa mình không đấu lại chúng đâu.

Căn phòng chìm trong im lặng, bầu không khí chết người như bóp ngạt cả ba, đến mức Suga phải lên tiến giải vây, chấm dứt cuộc đối thoại:

- Được rồi, chuyện này giao cho cậu, hãy giải thích thật nhẹ nhàng, tránh làm thằng nhóc hoảng sợ nhé Namjoon. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Anh nghĩ chúng ta cần thời gian suy nghĩa.

- Được thôi, chúc cả hai ngủ ngon.

Nói rồi, Suga ngắt cuộc gọi, quay sang nhìn Jin đang ngồi thẫn thờ trên giường, mắt vẫn dán vào bức tường khi nãy. Cuộc nói chuyện làm cả ba hết sức căng thẳng đặc biệt là Jin. Là anh cả, trách nhiệm bảo vệ các thành viên luôn đè trĩu trên vai nay lại như nặng thêm ngàn tấn. Sự bất lực khi cứ phải nhìn những người mà mình coi là gia đình bị đe doạ tính mạng không gì đau đớn hơn. Suga tiến lại ngồi sát bên anh, dù không giỏi khoản an ủi nhưng cũng cố hết sức bộc bạch:

- Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Nhưng chúng ta phải tin tưởng Namjoon, nó thừa thông minh để hiểu chúng ta nên làm gì. Đừng từ bỏ khi vẫn còn cơ hội hyung à. Dù sau thì chúng ta phải sẽ cố hết sức mà bảo vệ tụi nhỏ, như vậy mới không thẹn với lòng. Ngủ đi... hyung.

Người mà Jin tin tưởng nhất là Namjoon còn người mà Jin thân thiết nhất là Suga. Anh hiểu thằng nhỏ thế nào. Suốt ngày lầm lầm lì lì những thực chất sống rất tình cảm.

- Chú cũng ngủ ngon, mong là B7 vẫn bình an!

Cả kí túc xá dần chìm vào giấc ngủ, trong khi đó một bóng người vẫn thức thâu đêm. V ngồi trên gường với tư thế thoải mái, tay cầm cuốn sách và vẫn nhìn chăm chăm vào Jungkook như muốn cuốn thằng bé vào mắt. Ánh mắt cứ hướng về một tiêu điểm đang nằm ngủ say sưa. Một nụ cười nửa miệng đẹp như tạc trên khuôn mặt cũng đẹp như tranh, nó lẩm bẩm:

- Goodnight!....

___________

Mong mọi người ủng hộ Zẻo, và góp ý để Zẻo viết tốt hơn trong các chap tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro