chapter 1: 1/4 là nỗi buồn của anh/ ngắn/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-kan/winkan
_______________________

-" hôm nay là ngày 1/4 đấy Kandy!"
-" 1/4 thì sao, nó là ngày gì à?"
-"..."

-cậu bạn thân Jakky của em có vẻ đã quá quen với sự tẻ nhạt và bất cần đời  của em nhưng hôm nay là một ngày lễ, ngày mà những trò đùa diễn ra mà , lẽ ra có dễ thương hay quá đáng cũng sẽ được chấp nhận nhưng em chả mảy mây điều thú vị mà thiếu niên kia kể ,làm hắn chán nản vô cùng , dùng tay quơ quơ ngán ngẫm

-" tùy cậu, làm gì thì làm, tôi mặc "

-nói rồi hắn bỏ đi ,Bỏ em trên chiếc bàn gỗ bị bút màu vẻ đến đáng thương ,em vẫn ngồi đó, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh quan thật giản dị và bình yên làm sao , bầu trời ngã màu vàng cỏ, săn trường hiêu hắc không bóng người, đây là thế giới của em, thế giới cô độc mà em tự tạo ra, bao bộc chính mình, chính cái bản thân yêu đuối này làm em hận không tự bóp chết mình được, em hận tại sao mình lại sống trên đời, liệu ông trời đang treo ngươi mình chăng hay vì ai?..
*tinh*
-tiếng thông báo làm em giật thót, nhẹ nhàng ,em mở chiếc điện thoại giản dị được cách điệu của mình ,một dòng tin nhắn làm em chú ý
"Tối nay em rảnh không, đi ăn với anh chứ"
Là anh, người duy nhất bước vào cuộc đời tẻ nhạt của em, rồi trao cho em sự ấm ấp khó tả, em mếm anh, em chỉ biết là mình mếm anh nhưng không hẳng được miêu tả là mếm, nó là một cái gì đó dây dứt trong em , anh tinh tế và dịu dàng làm sao, em thừa nhận thứ tình cảm kì lạ của mình, còn anh,liệu anh có chán ghét em không?
-tay em run lên , từ con chữ lọt thẳng vào đầu em, không chần trừ em nhắn lại với anh.

-" có chứ em rất rảnh thời gian này "
-" vậy chỗ cũ em nhé "
-" oki "

Tiếng cúp máy vang trong phòng ,chỉ vài dây ngắn ngủi, em đã mắt dạng trong chóc lác, em hối hả chạy hết sức về nhà vì đã 7h chiều rồi, không nhanh em sẽ trễ hẹn với người thương mắt , em tuyệt đối không cho phép chuyện này diễn ra
*đùm*
Cánh cửa trọ đáng thương bị bặt ra không thương sót, em chắc chắn là không màn quan tâm đến nó, chạy thẳng lên phòng ,cố lựa một bồ đồ xinh đẹp nhất, hoàng hảo nhất để đi với anh, em phải tự tế nhất để khiến anh không bẻ mặt trước đám đông chăng, một khoản thời gian không ngắn gì trôi qua, em đã lựa được một bộ quần áo sành điệu, theo em nghĩ là vậy, không có thời gian em lao xuống nhà tắm, cọ rửa hết các vết bẳn trên người, cho dù có xước cả da, em vẵn bắt chấp, đầu tóc cũng rất cẩn thận, được trãi chuốt một cách hoàng mĩ không có điểm chê, tốt, em mang thêm đôi dầy trắng thể thao mới mang được vài lần, ra khỏi cửa em vẵn hối hả ti đã mặt lên lớp áo của thiên nga những vẵn không che được con người vụn về có phần đáng yêu của em, em bắt vội taxi đến điểm hẹn
-bên phía anh, anh đã đến từ rất lâu, chỉ đơn giản là vì muốn bắt trọn từng khoảnh khắc của em,anh biết ,em ngây thơ thế nào, đến cả tình yêu của anh dấu dén trong từng cử chỉ và lời nói em cũng chẳng nhận ra , có lúc anh đã rất tuyệt vọng với em nhưng anh vẫn không thể ngừng yêu em, ngừng nghĩ về em, ngừng trao đi yêu thương, anh sẽ thử ngỏ lời với em trước, mong em sẽ không lạnh lẽo bỏ mặt anh với tình cảm hèn mọn này..

-" Xin lỗi, em có đến trễ ?!"
-" không đâu ,em đến rất đúng lúc đấy "

-anh nhìn vào đôi mắt màu ngọc đờ đẵn của em, không thốt lên thành lời, lẽ nói yêu em lại khó như vậy sao?..cho dù yếu đuối anh vẵn sẽ nói với em, ngay hôm nay, anh không bỏ lỡ em phút giây nào nữa, làm ơn lúc này thôi

-" Kandy, anh yêu em-m.."
-" em không thích những trò đùa như thế đâu nhé "
-" nào ,nay cá tháng tư mà ,em đừng khó khắn thế chứ-.."

-không phải bị dao đâm, sao anh lại cảm thấy đau thế này, vì thứ gì chứ ,có lẽ anh nên bỏ cuộc thôi, em ngây thơ hay không thích anh? Hay vốn dĩ ta chỉ xứng làm bạn..?

-"Winky?"

-em ngơ ngác nhìn anh," mình lại làm gì sai sao hay vì thứ gì đó, sao anh không trả lời em , anh ơi?" Có hàng vạn câu hỏi trong đầu em cần lời giải thích ,nhưng em nào dám nói ra

-" hửm.?."

-giọng anh đang cố gượm sao , nghe như rất thất vọng vậy ,đêm nay thật tồi tệ...

Em biết anh cũng yêu em nhưng người ơi, em không thể tiếp thu thứ tình cảm lạ lẩm này, xin người đừng buồn nhé ,em cũng rất yêu người chỉ là..không nói ra thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro