chapter 2: tâm lý Nhân vật/H nhẹ=)/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- trên dẫy hành lang tối tâm không thể rõ dạng, thân ảnh một cậu thiếu niên với mái tóc đen trắng mờ ảo trong cái bóng tối chết chóc ấy, dường như em cũng chẳng quan tâm mình ở đâu,sao có thể nỡ để thiên sứ ở nơi tâm tối này được chứ? Ánh sáng mỏng manh len lõi bên trên khuôn mặt không tì vết của em, đôi mắt xanh ngọc vô hồn ,nếu nhìn vào nó ,nó là ánh mắt của kẻ si tình đáng thương và dục vọng

- Gã khẽ bước tới bên em , không nói, không rành, nắm lấy tay em lạnh lẽo ,giật mạnh về phía mình, bất ngờ, em không tự chủ được mà ngã theo gã
* cạch !*
Em ngã đè lên gã, cái hành động ngu ngốc ấy của gã làm em có phần khó chịu ngược lại với vẻ cau có của em, gã trong rất thỏa mãn, cái nụ cười giả tạo của gã làm em càng khó coi , lên tiếng rằng giọng
-" anh làm gì đấy Winky?.."
-" anh đến đây tìm tôi làm gì?"
- " chỉ là đi dạo thôi, nhưng lại vô tình bắt gặp được một thiên thần bơ vơ trong đêm,chỉ là.. không đành lòng bỏ đi thôi .."

- thật đáng kinh ngạc ,em đã thật sự bất ngờ khi nghe lời nói của gã, không phải hiếm hoi gì mấy lời cưa cẩm của gã chỉ là..lại có người thật sự quan tâm em đang làm gì sao?
-em ngồi trên người gã trầm ngâm, bỏ sự chú ý hết vào đôi mắt ánh huyết của gã ,cuối nhẹ đầu xuống, mắt đối mắt, em bắt giác hôn vào môi gã, không phải là thật lòng càng không phải là người yêu nhau nói ra em với gã đang lợi dụng cơ thể nhau để thỏa mãn dục vọng cá nhân, đêm là bạn tình,sáng là kẻ thù,bên ngoài thế giới thật em với gã trả là gì, đáng buồn làm sao, em lại lỡ trao tim vàng cho gã ta, nhưng em biết thứ tình cảm xa sỉ ấy vốn không thuộc về em, càng không mong chờ gì lời thật lòng của gã ,nhưng em ơi, em biết là thế nhưng sâu trong tim em vẵn không đành lòng bỏ đi thứ tình yêu mù quán đó, em vẫn nếu kéo gã trong mối quan hệ bệnh hoạn này, em yêu gã đến phát điên nhưng những lời bộc bạch đấy em nào dám nói ra, vì em biết mình không thể cũng là như không không xứng đáng với tình cảm của gã, em đau sót cho mình, em muốn tự bóp chết em ,tự đè nát thứ tình yêu không đúng đắng này, em đau sót cho mình cũng như hận gã đến tận xương máu nhưng em lại không muốn một thế giới không có gã ,em kẹt mãi mãi trong chiếc lồng em tự giam cũng như là giam cầm em khỏi nhưng bộc bạch mơ ước về tình yêu..

-" Kandy? "
-"!? Hả?"

- Gã nhìn em, vút ve gò má nhợt nhạt, bàn tay ấm áp chiều mếm ôm ấp em,an ủi em khỏi nhưng bộn bề cuộc sống, em thật quá ngây thơ để hiểu gã là con người như thế nào dù như thế sâu bên trong gã,gã vẵn biết mình tệ hại như nào , gã là kẻ không đáng tin cạy ,một kẻ chuyên lừa tình hay trêu đùa tình cảm, dân bẫy ,một người dối trá, đeo lên mặt trăm lớp mặt nạ nạn nhân hay kẻ si tình đáng thương nhưng gã biết, gã có một tình yêu nhỏ bé ,chưa kiệp cháy lên đã bị gã vụt tắt đáng thương, sâu trong gã, gã rất yếu đuối ,không đủ mạnh mẽ để bảo bộc người mình thương dù có vô tình hay cố ý đi chăng nữa, gã cũng không thể phủ nhận là gã yêu em rất nhiều, yêu đến mức muốn dữ dình em như một món đồ chơi yêu thích những gã biết gã kinh tởm thế nào, phải đàng lòng bỏ lở em rất nhiều, đến khi em tìm được người thương thì có lẽ gã vẵn sẽ yêu em, cho dù hai trái tim không cùng chung nhiệt đập ..

-"ha- kandy em có thể đừng ngồi lên người anh được không "

-khoản cách giữa gã với em là vô cùng ngắn nhưng cả hai điều rất trân trọng phút giây này, chỉ có lúc này, khi đứng trước mặt người mình yêu, em mới đủ dủng khí để bộc bạch tình cảm trong mình , là lời tán tỉnh ngọt ngào hay lời trân trói bi thương ?

-" winky "

-"?"

-" nếu em bảo em thích anh thì sao?"

-"..hah-..em nghĩ sẽ anh sẽ trả lời như nào?"

-"..em không thể đoán được nội tâm của anh nhưng em chắc rằng mình rất yêu anh.."

-"em thật đáng yêu ~"

-Gã không quan tâm ở đâu, đè em ra ngấu nghiến cơ thể nòng nặc mùi ám mụi này, kinh tởm hay yêu là hai thái cực khác nhau,riêng em,em có cả hai, yêu và tởm xen lẩn với nhau nó như đã kết thành con người thúi nát của em, em rên rỉ dưới thân gã ,với những cú thục mạnh bạo, đâm chọt không ngừng đến điểm G của em, em rên càng to, gã càng thục mạnh

-" tôi ra"
-"ahn~ đừng-g..ưm "

- em chỉ kiệp rên vài tiếng, gã đã ra ngay trong em, nhiều đến mức tràng ra ngoài yết hậu, em rên lên đầy khoái lạc,dục vọng đã làm mờ mắt em, em bắn ra ngay trên người gã ,sau đó đón nhận em là tiếng cười của gã, nó nhẹ nhàng nhưng thật khát máu, không ngừng nhấp và nhấp, mỗi lần điều đưa em lên đỉnh,càng ngày càng sâu, em sướng đến phát điên ,ra rất nhiều và rên cũng rất nhiều, chơi đến khi em mệt lã ,gã vẵn còn sung sức phết, thì thầm vào tay em đầy ẩn ý

-" đêm còn dài ~"

-end
-t/g ghi chap kiểu này vì tâm lý không được ổn định, mong độc giả thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro