Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc phần này, các cậu hãy đọc lại hai phần trước nhé, để mạch đọc của các cậu không bị đứt đoạn nữa ^^

-
Ở bên Jinyoung, cuộc sống của hắn trở nên bình yên đến lạ. Jinyoung có tính cách trái ngược hoàn toàn so với người hắn từng yêu trước đây. Woojin ồn ào bao nhiêu thì Jinyoung im lặng bấy nhiêu, em hậu đậu bao nhiêu thì cậu lại cẩn thận, tinh tế bấy nhiêu. Cậu là kiểu người trầm tính, luôn thầm lặng quan tâm hắn, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho hắn. Vì thế mà hắn quen cậu đã ba tháng trời. Và hắn yêu chuỗi ngày yên bình bên cậu.

Nhưng, hai tuần nay, mỗi khi ở bên cậu, hắn lại lơ đễnh, không tập trung. Tất cả chỉ vì hắn thực sự đã gặp Woojin ở cửa hàng tiện lợi đó.

Ngày này hai tuần trước, khi cùng cậu đi chơi về, hắn bảo muốn ghé cửa hàng tiện lợi gần công ty mua ít đồ ăn vặt và nước, dù sao cũng thuận đường về nhà. Mục đích của hắn là muốn thử xem có phải Woojin đang làm ở đây như tấm ảnh trong tờ quảng cáo hay không, nhưng hắn không hiểu tại sao bản thân lại muốn làm như vậy.

Bước vào cửa hàng, bên trong chỉ có hắn, cậu và một chị nhân viên.

Hắn thở phào, rồi tự hỏi rốt cuộc mình bị cái gì vậy.

Mày bị cái gì vậy, Park Jihoon ? Chính mày muốn đến đây để xem có gặp được người yêu cũ của mày không cơ mà... Tại sao mày lại cảm thấy nhẹ nhõm khi không thấy em ấy ?

Nhưng, nếu thực sự gặp Woojin lúc này, hắn không biết sẽ phải cư xử ra sao.

Chiếc loa phát đi một bản Kpop nhẹ nhàng, nghe rất hay.

Jinyoung ôm đống đồ vừa chọn mua ra quầy tính tiền, còn hắn đang lựa chọn những gói khoai tây trên giá. Cuối cùng, hắn quyết định cầm lấy gói khoai tây cỡ lớn, tiến lại quầy tính tiền và đặt gói khoai tây lên bàn.

"Jinyoung, mua thêm cái này nữa nhé !"

Cậu quay sang nhìn hắn, cười hiền lành và khẽ gật đầu.

Hắn chợt để ý, chị nhân viên khi nãy đã rời khỏi cửa hàng, thay vào đó là một người con trai đang tính tiền với khuôn mặt vô cảm. Mái tóc và hình dáng của chàng trai ấy rất quen. Hắn bất giác nhìn chằm chằm vào cậu nhân viên trước mắt.

Hình như phía đối diện cũng cảm thấy gì đó, cậu nhân viên ngẩng mặt lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Là em.

Mắt hắn mở lớn, kinh ngạc.

Hắn đã gặp em, sau nửa năm chia tay. Thực sự đã gặp được em rồi.

Cảm xúc hắn hỗn loạn. Nhưng Woojin lại có vẻ rất bình tĩnh. Em nhìn hắn khoảng mấy giây, sau đso tiếp tục công việc như bình thường. Như thể hắn và cậu người yêu mới không hề khiến em bận tâm, như thể em và họ không hề quen biết.

"Của quý khách đây ạ."

Em cười, đưa túi đồ cho Jinyoung. Cậu cầm lấy.

Hắn chợt cảm thấy... hụt hẫng. Thà rằng em có một biểu hiện gì đặc biệt, cùng lắm là hốt hoảng hay ngạc nhiên, thì hắn còn có thể hiểu được. Nhưng đáng tiếc, hắn chẳng nhìn thấy sự kinh ngạc của em lúc ấy. Điều đó làm hắn có chút hụt hẫng, nhất là khi nhìn thấy nụ cười của em.

Em cười, nhưng đó không còn là nụ cười hắn thường thấy ở em những ngày bên nhau. Một nụ cười xa cách.

Từ hôm đó, cứ ở bên cậu, đầu óc hắn lại lơ lửng trên mây. Và hắn có cảm giác cậu đã phần nào nhận ra lí do vì sao hắn lại lơ đễnh đến vậy. Cậu biết Woojin, chỉ là biết do hắn có kể cho cậu nghe nghie hai người mới quen nhau. Cậu không biết mặt em, nhưng chỉ cần nhìn nét mặt của hắn và em trong cửa hàng tiện lợi lần trước, với sự nhạy cảm vốn có của mình, cậu đã lờ mờ nhận ra cậu nhân viên ấy là em. Hắn đoán thế. Nhưng vì cậu vẫn đối xử với hắn như không có gì xảy ra, nên hắn cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

"Jihoon, em vừa làm bánh pudding dâu anh thích nhất. Mình cùng ăn nha."

Jinyoung lấy từ trong tủ lạnh ra một cái bánh pudding màu hồng nhạt trông khá ngon mắt. Cậu rất khéo tay, nên nấu ăn rất ngon, mặc dù lúc nào cậu cũng bảo là hắn nấu ngon hơn. Hắn thích sự khiêm tốn ấy của cậu. Hắn nhìn đĩa pudding màu hồng nhạt, nhớ rằng Woojin thích nhất là bánh pudding vị dâu. Nhớ em hay làm nũng để hắn vào bếp làm pudding cho em, vì em nấu ăn tệ vô cùng. Dần dần, hắn cũng thích pudding dâu giống em, và thường xuyên làm món tráng miệng này để hai người cùng ngồi bên nhau thưởng thức.

Ngày hai người chia tay, hắn có làm sẵn một cái pudding lớn và cất trong tủ lạnh nhà mình chờ em đến. Hắn chỉ không ngờ, em đến nhà hắn để chấm dứt mọi chuyện.

"Em không chịu nổi việc tụi mình cứ cãi nhau, mâu thuẫn rồi lại im lặng kéo dài như thế này nữa."

Lúc ấy, hắn không nói gì, lẳng lặng nhìn lên trần nhà.

"Anh có còn yêu em không ?", em khóc.

Hắn không trả lời.

"Mình chia tay, vậy nhé."

Em nói lời cuối cùng, rồi bỏ đi, không một lần quay lại.

Yêu nhau năm năm trời, tất nhiên làm sao tránh khỏi khoảng thời gian cãi nhau, rồi hai bên cứ im lặng, để mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn,... Nhưng, hắn và em đều không đủ kiên nhẫn để cùng nhau vượt qua khoảng thời gian đó.

Cuối cùng, bánh pudding hắn làm ngày ấy không có cơ hội để em ăn.

Cuối cùng, nửa năm qua, hắn chưa từng làm thêm cái pudding nào khác.

Cuối cùng, hắn nhận ra, hắn hối hận vô cùng, đáng lẽ ngày đó không dược để em đi dễ dàng như thế...

Một giọt nước ấm chảy dọc má hắn.

Jinyoung ngồi kế bên, đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên vai hắn, nói vài chữ không đầu không đuôi.

"Em nghĩ anh nên đi gặp cậu ấy."

Hắn giật mình nhìn cậu. Cậu vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt dịu dàng.

"Cậu nhân viên trong cửa hàng tiện lợi mình gặp hai tuần trước là Woojin mà anh từng kể em nghe, đúng không ? Nếu anh đang cảm thấy khổ sở, anh nên đi gặp cậu ấy ngay bây giờ. Có thể anh sẽ thấy tốt hơn."

"Em không hiểu anh bằng cậu ấy, nhưng em biết anh có nỗi khổ riêng. Anh buồn, em cũng không vui nổi."

"Anh đi đi. Cho dù như thế nào, em cũng sẽ tôn trọng quyết định của anh."

Giọng nói của cậu vẫn nhẹ nhàng, ân cần như những ngày đầu quen nhau, không hề thay đổi.

Vì thế, hắn cố kiềm chế để nước mắt không chảy ra.

Cậu càng tốt với hắn, hắn càng đau khổ.

-
Xin lỗi các cậu vì mình vẫn chưa edit xong phần 4 :< mình sẽ nhanh chóng mang phần cuối đến với các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro