Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn chín giờ ba mươi phút, Woojin lúc này đã dần bình tĩnh trở lại. Em ngán ngẩm nhìn bát mì trước mặt, nhanh chóng đem đi dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi rửa mặt bằng làn nước mát lạnh cho tỉnh táo, em khóa vòi nước, chọn đại một chiếc áo thun và quần jeans, chuẩn bị đi ra ngoài.

Em bước ra khỏi nhà với mái tóc rối không thèm chải, sải bước trên con đường quá đỗi quen thuộc. Em cứ đi, nhưng không có chủ đích là sẽ đi đâu. Chỉ là, em không muốn dành cả ngày trong ngôi nhà nhỏ chật hẹp ấy. Em sợ, nếu em tiếp tục ngồi một mình trong nhà, em sẽ lại nghĩ về hắn, rồi em khóc mất. Lần cuối cùng em khóc là buổi tối cái ngày em và hắn chia tay, và em không muốn bản thân phải khóc vào ngày nghỉ hiếm hoi của mình.

Nói là ngày nghỉ thế thôi, chứ thực chất chiều nay em vẫn phải đi làm. Ngoài công việc chính, em còn làm nhân viên bán thời gian ở một cửa hang tiện lợi mới mở. Vì em không phải là nhân viên văn phòng, không cần phải có mặt ở chỗ làm đủ tám tiếng một ngày, em chỉ đến công ty khi thực sự cần thiết, nên mới quyết định đi làm thêm. Công việc này vừa giúp em khiếm thêm thu nhập, vừa giúp em tiêu số thời gian rảnh tronh khi nghĩ ra ý tưởng cho tác phẩm của mình. Mỗi khi nghĩ ra một cái gì đó, em có thể lấy điện thoại ra vẽ luôn trong cửa hang, một công hai việc. Như vậy thì lợi quá còn gì.

Em cúi đầu xuống thật thấp, cố khiến bản thân trở nên mờ nhạt, hòa vào đám đông trên phố. Em cho tay vào túi của chiếc áo khoác dài màu cà phê sữa sậm, tầm mắt đặt ở một điểm gần bước chân trên lề đường lát gạch phía trước. Không một ai trên đường để ý đến Woojin, mặc dù trông em kahsc lạc quẻ so với không khí nhộn nhịp, náo nhiệt của đường phố bấy giờ.

Em đi trong tình trạng đó cho đến khi bước vào một công viên. Mua một ly cà phê sữa, chọn một ghế đá có tán cây che phủ để ngồi ngắm cảnh, lúc này, em mới nhận ra, đây là nơi lần đầu tiên hắn và em hẹn hò. Hình ảnh hai người vui vẻ cười đùa, hình ảnh cả hai ngồi bên nhau trước vòng xoay ngựa gỗ, cả hình ảnh hắn khẽ đặt lên môi em nụ hôn đầu tiên... lần lượt hiện lên trước mắt Woojin, chân thực như nó đang xảy ra vậy. Điều đó làm cổ họng em khô khốc. Em chép miệng cười khan, đưa ly lên miệng uống một ngụm. Đắng.

Cà phê hôm nay đắng, hay lòng em đang đắng đây ?

Ngồi trong công viên một lúc lâu, sau khi ăn xong hộp cơm trưa mua ở cửa tiệm gần đó, em nhận ra đã hơn ba giờ. Sắp đến giờ làm ca chiều. Em rời khỏi công viên, tiếp tục bước đi trên con đường tấp nập xe cộ và người qua lại. Mọi người hầu hết đều vội vã, vì một lí do nào đó. Nhưng biết làm sao được, cuộc sống ở thành phố này là vậy. Dù sao em cũng đã quen với việc đó rồi.

Ca làm của em bắt đầu từ bốn giờ chiều và kéo dài đến tận chín giờ tối, có khi còn kéo dài hơn. Vì cửa hàng tiện lợi đó mới khai trương, nhân viên chỉ có khỏang ba, bốn người, cho nên thời gian làm việc của mõi người tăng thêm. Tình trạng này sẽ tiếp diễn đến khi cửa hàng kiếm được nhiều nhân viên hơn. Nhưng em không lấy điều đó làm phiền lòng, cho dù có ở lại đến nửa đêm thì cũng chả sao cả.

Em bước vào cửa hàng, đi thẳng đến phòng thay đồ dành cho nhân viên. Lúc này có khaorng hai, ba vị khách đang lựa chọn đồ, và chị bán hàng đang chờ em đến. Em và chị ta thay ca.

"Nay em đến sớm thật á, cảm ơn nha ~"

Chị cảm ơn rồi nhanh chóng thay quần áo và rời đi. Chị phải dạy học cho một cậu bé nhà giàu lúc bốn giờ, nên vô cùng cảm kích khi ba giờ ba mươi đã thấy Woojin đến. Mặc dù, em đến sớm do chẳng có việc gì thôi.

Woojin ngồi ở quầy tính tiền, thản nhiên lấy điện thoại ra hoàn thành bản thảo đang vẽ dở. Hạn nộp là ngày mai. Bản thảo cũng sắp xong nên em cứ làm từ từ, không cần vội. Không gian lúc này yên tĩnh lạ thường, ngoại trừ bản nhạc Kpop nhẹ nhàng em vừa cho phát trên loa.

"Anh ơi, tính tiền giúp em."

Một giọng nói nhẹ nhàng của cậu con trai nào đó truyền đến tai Woojin. Em bỏ điện thoại xuống, nhìn lên vị khách đẹp trai trước mặt, trầm trồ một lúc, sau đó bắt đầu tính tiền như một con robot.

"Jinyoung, mua thêm cái này nữa nhé !"

Một người đàn ông khác cầm gói khoai tây lớn bước tới, đặt lên bàn. Woojin cầm lấy gói khoai tây, chợt cảm thấy bầu không khí có gì đó kì quặc. Em ngẩng đầu lên.

Ánh mắt em và hắn chạm nhau.

Ánh mắt hắn có phần hoảng hốt, kinh ngạc. Có lẽ em cũng chẳng khá hơn là mấy đâu, em nghĩ thế.

Tại sao, đã gần nửa năm không gặp, tại sao thời điểm này, hai người lại gặp nhau, còn trong hoàn cảnh như thế này ? Còn người thanh niên đẹp trai kia là người yêu của hắn sao ? Đầu óc em hỗn loạn.

Nhưng rất nhanh, em tỉnh táo trở lại. Tỉnh táo một cách lạ thường.

Em tiếp tục tính tiền, rồi bỏ nốt gói khoai tây vào bịch, trưng ra nụ cười thương mại.

"Của quý khách đây ạ."

Ừ, em phải hành xử như vậy thôi, vì hai người đã chia tay rồi.

-
Huhu xin lỗi vì bây giờ Cải mới up phần này lên được nhé :< các bạn hãy đọc lại phần 1 để nhớ câu chuyện nhaaaa.

Tớ yêu các cậu rất nhiều ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro