01,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.random day & love all the way
/


có những ngày Park Jihoon chỉ muốn làm một con mèo nhỏ. hoặc một con thỏ nhỏ. tóm lại là một sinh vật nho nhỏ. thảnh thơi phơi nắng sưởi ấm, liếm lông một chút, uống nước một chút, ăn một chút, lại uống nước, lại liếm lông, rồi kiếm chỗ ngủ. hết một ngày. vô lo vô nghĩ. chứ không phải vùi đầu vào đống bài tập như cậu hiện tại.

mới năm nhất thôi mà thế quái nào lại nhiều thứ phải làm như thế. thằng nào bảo 'lên đại học rảnh rỗi lắm', rồi thì 'ráng đi, đậu đại học rồi khỏi phải vật vã nữa, thỏa sức ăn chơi'. là thằng nàoooo? lừa người là giỏi. hại ông đây đánh mất bao nhiêu tháng ngày thanh xuân, chuyên tâm dùi mài kinh sử. cuối cùng thì sao? lên đại học rồi chẳng phải vẫn vùi đầu học sấp mặt đấy sao! thậm chí thời gian đi ra ngoài tắm nắng cũng không có, Jihoon cảm thấy người cậu sắp nổi mốc tới nơi rồi.

vừa chửi chín đời tổ tông của 'thằng nào đó', Jihoon vừa rút điện thoại ra gọi cho thằng bạn chí cốt. Bae Jinyoung đang chơi bóng ngoài sân cỏ với Woojin, thấy điện thoại rung rung hiện tên 'Phiền phức' đã linh cảm chẳng lành.

"gì đấy?"

"tao chán quá về dẫn tao đi chơi."

"mày không có chân à? ngay dưới sân này. ra đây rồi đi đâu thì đi. có cả Woojin nữa này."

"nhưng tao lười."

"tao về đó dẫn mày đi thì bớt lười hơn sao?"

"một chút."

"thằng khùng."

/tít... tít... tít.../

miệng lầm bầm chửi đồ vô văn hóa dám cúp máy ngang xương, nhưng tay vẫn thoăn thoắt mặc áo khoác vào, chuẩn bị về phòng dẫn tiểu tổ tông ra ngoài hóng gió.

"Woojin, đợi tao một lát. lên dẫn Jihoon xuống. nó đòi đi chơi. ba đứa mình ra ngoài ăn tối rồi ghé tiệm net luôn."
nói rồi không đợi Woojin trả lời, Jinyoung đã nhanh chân đi về phía kí túc xá.

cái thằng này, Woojin thầm nghĩ, cứ liên quan đến Jihoon là nhanh lắm. ý là lo lắng, chăm sóc, quan tâm. nhưng đầu óc thì chậm như rùa bò. lại còn chậm cả đôi. suốt ngày bám dính lấy nhau, một câu gọi tên, hai câu nhờ vả, ba câu... ờ thật ra không cần câu thứ ba, chúng nó cơ bản nhìn vào mắt nhau tự hiểu luôn rồi. tiết kiệm thời gian giao tiếp. tăng độ khó cho người xem. có điều có tăng bao nhiêu thì tình cảm chúng nó cũng rõ mồn một rồi, có mù cũng nhất định phải thấy. trừ hai nhân vật chính.

~~~~~~~~~~

"đi ra ngoài mà không tính mặc áo khoác à? trời lạnh rồi. mặc ấm vào một chút kẻo cảm. tới lúc đó không ai lo cho đừng trách."

Jinyoung lèm bèm liên mồm khi thấy Jihoon tròng mỗi cái áo thun mỏng đã chuẩn bị xỏ dép đi ra.

"tìm không ra áo."

"áo khoác hôm nọ tao mua cho đâu?"

"cất trong tủ kĩ quá. giờ không nhớ ở đâu nữa."

"..."

"tao nói thật."

Jinyoung câm nín. cái thằng này. bao nhiêu tuổi rồi không biết. cứ thế này Jinyoung chẳng bao giờ an tâm nếu Jihoon ở một mình mất. lại vẫn là những lời cằn nhằn. lần này là trong lòng thôi không nói ra. ai bảo mỗi lần nói ra Jihoon đều phị má bĩu môi, bảo chỉ có mỗi chuyện bé tí mà mày cũng khó chịu với tao, tao cóc cần nữa. xong dỗi. dù cảm thấy Jihoon dỗi rất đáng yêu, nhưng dỗ mãi không hết, cơm thì không chịu ăn, cau có bực bội, Jinyoung lại thấy xót xót trong lòng. thứ đồ phiền phức này, Jinyoung chỉ muốn thấy cậu cười thôi có biết không? chưa hết, còn phải ăn ngon uống khỏe, bỏ một bữa là mất một vòng thịt, công sức Jinyoung nuôi béo, ngày ngày không nấu ăn cho thì cũng dụ ngọt dẫn đi ăn chỗ tốt, không phải để phá như thế.

Jinyoung không biết, có một thứ yêu thương xuất phát từ tin tưởng, lâu ngày thành dựa dẫm, chẳng qua là vì quá tin nên không phòng bị, cũng cứ thích cảm giác được chăm cho như thế, không có lại thiếu thiếu, lại phải bày trò ra để được nghe 'cằn nhằn cảu nhảu'.

nhưng dù không biết, cậu vẫn chẳng nói chẳng rằng, vào phòng lục tìm cái áo len cậu rất thích, ra đưa cho Jihoon.

"mặc tạm cái này của tao đi."

Jihoon cũng không kì kèo, mặc vào luôn. đồ Jinyoung luôn ấm một cảm giác rất Jinyoung. lại còn thơm. mùi không nồng kiểu sực nức, chỉ thoang thoảng dìu dịu, rất dễ chịu. áo này hơi to hơn cỡ của Jihoon một chút, Jinyoung chọn cũng cố ý cả, vì biết cậu không mặc được đồ quá bó. thực ra cũng là vì Jinyoung thấy Jihoon bơi bơi trong mấy kiểu áo rộng như vầy rất dễ thương. Jihoon mặc thì tay áo dài che luôn bàn tay. tay áo đi phía trước cứ vung vung vẩy vẩy, lâu lâu lại đưa lên gãi đầu vò tóc, vẫn là không thấy bàn tay đâu cả, càng tạo cảm giác nhỏ bé. cái kiểu nhìn vào rất muốn chăm sóc, bảo vệ ấy.

"này. đi nhanh lên chứ. nhanh nhanh đi lên phía trước chắn gió cho tao. gió to thổi bay tao mất."

Jinyoung mải ngắm cái tay áo, ngây ngốc đứng lại lúc nào không hay, nghe kêu mới ngẩng đầu lên. đồ phiền phức đi trước chục bước đang đứng vẫy vẫy đợi cậu rồi. trời mùa này bắt đầu trở lạnh, đêm lại có gió to, Jihoon mới ra khỏi phòng 10 phút đã bị hơi lạnh khiến má đỏ lên. da trắng má đỏ hây hây, có phải là thách thức Jinyoung quá rồi không?

"rồi rồi."

Jinyoung gạt đi đống suy nghĩ rối rắm, bước vội lên.

"sợ bị thổi bay à?"

cậu nghiêng đầu hỏi cục bông trắng trắng tròn tròn mềm mềm (má đo đỏ) trước mặt. thôi được rồi, nghiêng đầu làm gì chứ, góc này sao lại cảm thấy xinh xắn hơn là như nào?

"ừ! nhỡ gió lớn quá ấy..."

Jinyoung không buồn thắc mắc về suy nghĩ không biết gọi là ngây ngô hay ngốc nghếch của Jihoon làm gì. vẫn là cậu quen rồi. không thế này không phải đồ phiền phức của cậu. à không, chỉ là đồ phiền phức thôi. của cậu hay không còn chưa xác định...

trực tiếp nắm tay là được rồi. ý là tay áo.

"thế để tao giữ mày lại. mày là bóng bay thì tao là hòn đá buộc vô dây để giữ bóng bay nhé."

có thằng bạn đảm bảo rồi, Jihoon thoải mái hẳn. một lớn một nhỏ lại nhanh nhẹn ra chỗ hẹn. chắc Woojin đợi hơi lâu rồi.

~~~~~~~~~~

Woojin cũng mới tới chờ chưa bao lâu. nó thừa biết hai cái thằng quỉ kia sẽ lề mề lắm, thể nào cũng là Jihoon lơ ngơ lẫn ngẫn và Jinyoung lèm bèm cằn nhằn như một ông cụ non. thế nên nó tranh thủ lên phòng tắm táp sạch sẽ rồi. cũng tính rủ ông Youngmin cùng phòng đi cùng, cho đỡ cô đơn lẻ bóng, mà ai dè nay ổng và anh Donghyun đi hú hí một nước từ sớm tinh mơ tới giờ chưa về luôn. đúng là tụi có bồ.

nhắc đến tụi có bồ thì ờ hai thằng bạn nó cuối cùng cũng xuất hiện. lại còn nắm tay nhau. Woojin nheo mắt. nãy nó có nghĩ, thật ra là nghĩ nhiều rồi, không biết bao giờ Jinyoung mới chịu mở lời nhỉ. dù thằng đó nó có lảng tránh tình cảm của bản thân như một thằng khờ suốt bao năm qua, ít ra vẫn còn đỡ hơn Jihoon kìa. cái áo rõ là áo của Jinyoung, tay cũng để người ta nắm. ngày nào cũng đi cùng, học cùng, ăn cùng, ngủ cùng. lâu dần dưỡng thành thói quen mang tên Jinyoung, treo trên miệng trước tiên cũng chính là cái tên ấy. vậy mà vẫn mờ mịt không nhận ra gì cả. đến phát nản với hai cái đứa này. nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, Woojin vẫn cảm thấy tình cảm nên tự mình tìm ra, tự mình nắm lấy, mới là thực sự ý nghĩa. lâu một chút cũng được, cùng lắm thì người ngoài như cậu cảm thấy sốt ruột hộ thôi. miễn cuối con đường là hạnh phúc. hấp tấp vội vã mà làm gì. nhìn chúng nó xem, tay bám tay (áo) cùng nhau trò chuyện đến là hòa hợp. đến bao giờ Woojin mới kiếm ra người để nắm tay áo như vậy nhỉ?

.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro