02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  .cont 

ra đến tiệm ăn, Jihoon lững thững đi vô trước chọn bàn. Woojin ở lại quầy đắn đo suy nghĩ xem hôm nay nên ăn gì. Jinyoung cũng dừng lại trước quầy, nhanh chóng kêu hai phần môt cho cậu một cho Jihoon.

"cho một phần bánh gạo cay. thêm một phần gà sốt gia vị."

"này, chẳng phải hai phần đều là món Jihoon thích sao?"

"ừ. nó thích ăn nhiều thứ, mà kêu cho một mình nó hai phần lại ăn không hết thể nào cũng bỏ mứa. gọi vậy cho tiện. cho Jihoonie ăn được cả hai, ăn được nhiêu thì ăn, còn lại tao ăn. dù gì tao cũng dễ nuôi ăn gì cũng được."

"ừ."

ừ. tụi gần-như-có-bồ chúng mày thì hay rồi. chỉ tội tao. muốn ăn hai món cũng không thể gọi cả hai được, làm gì có ai ăn hộ. bởi thế nãy giờ vắt óc cân nhắc ăn nào bỏ nào mãi chưa xong. Jinyoung chọn xong món thì đi vào luôn, Woojiin vất vả một hồi quyết định lựa mỳ đen, mỳ hải sản để mai ăn sau vậy.

bữa ăn cứ thế chầm chậm trôi qua. ba đứa nó chơi với nhau cũng phải 5,6 năm rồi, tính tình cũng coi là hợp. ví dụ như ăn thì không nói nhiều. Woojin im lặng ăn, lâu lâu ngước lên nhìn Jinyoung gắp thêm một miếng chả cá vào bát Jihoon, bảo ăn thêm đi, ăn ít thế. ít cái đầu mày ấy Jinyoung. nhưng mà cũng không trách cậu được. sau đợt phát hiện Jihoon cố tình ép cân vì bị nói xấu, Jinyoung nhạy cảm với mấy vấn đề về ăn uống, cân nặng của thằng bạn-kiêm-người-thương-kiêm-đồ-phiền-phức lắm. Jinyoung cảm thấy, và Woojin vô cùng đồng tình, rằng Jihoon có da có thịt như vầy chính là đẹp trai bá cháy rồi. hơi đâu mà nghe mấy lời vớ vẩn kia. đợt đó tốn cả mấy tháng trời vỗ béo mới có lại được Jihoon trắng mềm, sau này tập thành thói quen lúc nào cũng để ý cho Jihoon ăn nhiều một chút, lần nào cũng 'tiện tay' gắp thêm thức ăn cho Jihoon.

chúng mày bồi đắp tình cảm vui nhỉ? thế không ai gắp cho tao à...

~~~~~~~~~~

@laimotnguoicongaiphairoile: bao giờ mày mới mở lời?

vừa vào quán net, bật khung chat lên, Woojin đã inbox cho Jinyoung liền. không phải là chưa từng nói về vấn đề này. chỉ là hôm nay đột nhiên cảm thấy trách nhiệm cần phải thúc đẩy thằng bạn của mình. thêm một chút nữa.

@langtulanhlung: tao cũng không biết nữa

@laimotnguoicongaiphairoile: sợ cái gì?

@langtulanhlung: không biết luôn

@laimotnguoicongaiphairoile: thà nói ra, đánh cược một lần. còn hơn để lỡ rồi hối không kịp.

@laimotnguoicongaiphairoile: như tao.

Jinyoung biết chuyện của Woojin. dù gì cũng thân với nhau như thế. cũng vì chuyện đó mà vào đại học rồi cậu quyết tâm hơn rất nhiều. chủ động chăm sóc, chủ động bày tỏ. lâu lâu lại ám chỉ ti tí, coi thằng bạn ngốc nghếch kia phản ứng như nào. rất may là Jihoon vẫn hồn nhiên đón nhận mọi thứ như vậy, không xa cách, không lảng trách.

Jinyoung cũng không biết bản thân sợ điều gì. chính xác là cậu sợ quá nhiều thứ nên không cắt nghĩa hết được. cậu cũng tự thấy mối quan hệ của cậu và Jihoon rất tốt. rất hòa hợp, rất thân thuộc. cũng không khác người yêu bao nhiêu. nhưng để nói ra cái danh phận ấy, cậu vẫn cứ lần lữa mãi. vì đối với cậu hai chữ đó rất thiêng liêng, lại mang nhiều trách nhiệm. cậu sợ đánh cược. vì nhỡ thua thì cậu phải tìm Jihoon ở đâu bây giờ. cậu cũng sợ làm Jihoon tổn thương, sợ tình cảm nâng lên cao rồi lúc vụn vỡ ngã xuống càng làm Jihoon đau hơn. tới lúc đó cũng không biết phải làm thế nào. nói hèn nhát cũng được, cậu không phủ nhận. quan trọng nhất là Jihoon phải được hạnh phúc, vậy thôi.

@blackandpink: vô trận chưa tụi bay. lâu lắc quá

~~~~~~~~~~

hôm nay vừa khéo có tuyết đầu mùa. thằng Woojin chết tiệt bỗng dưng nhớ ra nó có cái hẹn nào đó, xách dép chuồn mất. còn lại Jinyoung và Jihoon, một ngây ngô tiêu diêu tự tại, vừa đi vừa ngân nga khe khẽ giai điệu tươi vui đang lướt qua đầu, một chững chạc chầm chậm đi phía sau, nhìn tưởng không để tâm nhưng thực ra vẫn chú ý canh chừng 'em bé' phía trước lắm, bước cao bước thấp rảo bộ về kí túc xá.

gió nổi lên, cây xào xạc lay động, bóng của tán lá đổ xuống mặt đường đung đưa đung đưa. Jihoon siết chặt cổ áo, xoay người lại đưa tay tìm Jinyoung, cảm thấy trời lạnh thế này mà Jinyoung ở xa như thế là không có được, người ta lạnh lắm mau đến sưởi ấm. không biết từ khi nào lại thế, cần ấm áp là nghĩ đến Jinyoung đầu tiên. có lẽ vì tình cảm ấm áp nhất, quan tâm ấm áp nhất, dịu dàng ấm áp nhất mà kí ức cậu còn ghi lại được, đều là Jinyoung.

Jinyoung bước tới, kéo Jihoon vào lòng.

"lạnh rồi chứ gì? đã bảo mặc ấm một chút mà không nghe."

vừa nói vừa cúi đầu, Jihoon cũng ngước mắt lên nhìn thằng bạn. mới hôm nào người ta còn cao xêm xêm, gầy nhẳng như que củi, lại còn là một que củi khô đen khẳng khiu tưởng chừng dễ bắt nạt, giờ đã cao hơn cậu gần một cái đầu, ôm Jihoon vào lòng là vừa trọn vòng tay, tay chân cũng đều toàn cơ là cơ, cư nhiên làm một điểm tựa vững chắc để Jihoon yên tâm luôn có người phía sau bảo vệ mình. góc này cũng quá có ý đi...

bông tuyết đầu tiên rơi xuống chóp mũi Jihoon, mỏng manh, lấp lánh. có lẽ bông tuyết đó có phép màu. hoặc có lẽ những kí ức ngọt ngào vẫn luôn ở đấy, ẩn mình sau những bộn bề, nấp sau nỗi lo lắng không gọi thành tên của tuổi trẻ ngây dại, chờ một giây phút được ùa ra đánh thức trái tim Jinyoung.

là những buổi trưa cấp hai đầu đội nắng rượt đuổi trên sân trường. mệt nhoài mà chân vẫn không ngưng nghỉ. là hồi lớp tám vì hiểu lầm mà xích mích giận hờn cả tuần, dù trong lòng trống trải nhưng tự ái không thèm mở lời trước, cuối cùng chịu không nổi lại làm hòa chỉ với hai que kem. là hôm nhận lớp cấp ba, nghe tin được học cùng lớp Jihoon đã hớn hở lao vào ôm Jinyoung, hấp tấp đến mức làm đổ cả ly sinh tố xoài yêu thích mà cũng không bận tâm. không biết Jihoon nghĩ gì, nhưng lúc đó trong lòng Jinyoung là lời hứa sẽ bên cậu lâu dài. là năm mười một Jinyoung ốm trọn một tuần. vừa đúng bảy ngày ngày nào cũng có Jihoon sang thăm. nhìn cuốn tập ghi chép chi chít chữ, lại còn cẩn thận highlight chú thích những điểm trọng tâm, dù Jihoon là đồ lười biếng thứ thiệt, Jinyoung đã tự nhủ tình cảm của này nhất định cậu sẽ trân trọng suốt đời. là những hôm cuối cấp ở lại lớp luyện thi đến tối, quay sang thấy cậu bạn ngủ gục trên trang sách, tay vẫn còn cầm bút, miệng nhỏ hơi chu chu mấp máy như trả bài trong mơ, cảm thấy tim không ổn nhiều chút. hà cớ gì nhìn người ta ngủ thôi cũng thấy tình cảm trong tim nở thêm một nụ hoa, Jinyoung biết mình không còn đường lui nữa rồi.

Jihoon, đối với Jinyoung, là thân thuộc như gia đình, là niềm yêu thương đã trở thành bản năng, là không gặp sẽ nhớ, là gặp rồi thì không muốn rời xa.

.

"thà nói ra, đánh cược một lần. còn hơn để lỡ rồi hối không kịp. như tao."

.

"Jihoonie này..."

"mình yêu nhau đi. tao nghiêm túc đấy."

.//
.end  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro