1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đây đáng lẽ là chap cuối cùng của Cái Sự Của Những Kẻ Tương Tư, nhưng sau đấy tôi thấy không hợp nên đã thay bằng một chap hoàn toàn khác, nên nếu có chút khó hiểu các cậu hãy ghé qua Cái Sự Của Những Kẻ Tương Tư nhe. /insert một trái tim thiệt gay/]


Hôm nay lại là một ngày như bao ngày khác.

Park Jihoon quyết định đình công, nằm dài lên bàn uống sữa Jinyoung đưa. Ô kìa, nhìn qua phải phía dưới là thằng giặt quần Lai Guanlin đang thập thò nhắn tin với người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy; nhìn lên trên là Kang Daniel đang nắn nót viết thư tình cho Ong tiên sinh lớp bên cạnh; nhìn bên trái dưới sân trường, ô kìa, là Kim Samuel đang đỡ cho Lee Daehwi trèo tường trốn đi xem phim.

Cả thế giới đang yêu nhau. Còn tôi chỉ được động đến mỗi hộp sữa người tôi thương thảy cho mỗi sáng.

Kể cũng lạ. Một tuần nay sáng nào Bae Jinyoung cũng ship sữa đến tận bàn, Jisung thư kí còn bảo coi chừng Hwang Minhyun nó lén cho bã vào đấy mày đừng uống. Đến khổ, mấy ông vạn kiếp cô đơn chỉ nghĩ được đến thế.

Park Jihoon hút hết hộp sữa trong bốn giây, xoay nghiêng xoay ngửa đọc thành phần hoá học, rồi lại xuýt xoa ngành công nghiệp sữa bây giờ tiến bộ quá, người như nó cũng có hy vọng để cao lên rồi. Và bỗng nhiên nó thấy có gì đó dưới đáy hộp.

"cậu."

Chữ "cậu." viết bằng mực xanh dưới đáy hộp, rất chìm so với màu hộp sữa, ai không rảnh rỗi dư hơi như cậu Park chắc chắn sẽ không thấy.

Từ từ đã.

Bắt đầu từ thứ Hai tuần này, Jinyoung sáng nào cũng đưa một hộp sữa. Hôm nay là thứ Sáu, chữ "cậu" ở dưới đáy hộp. Vậy có khi nào bốn hộp kia cũng có chữ không.

Chuông hết tiết vừa reo, Park Jihoon quăng sách vở, lướt một đường điệu nghệ xuống thùng rác của lớp. Được một chuyện là lớp cậu Park rất lười đổ rác nói riêng và lười vệ sinh nói chung, nên rác chỉ có cuối tuần mới đổ. Cô giám thị rất hay than phiền về việc góc lớp bẩn như chuồng lợn, Bae Jinyoung có lúc qua thăm còn ghi hẳn "Chỗ ở của Seonho" lên tường cạnh đấy. Park Jihoon rút đôi đũa ăn trưa của Kenta từ trong hộp bento chưa ăn của cậu nhỏ, gắp từ miếng khăn giấy chùi mũi của Kwon Hyunbin đến hộp mì ly của Im Youngmin, cuối cùng cũng thu về được nguyên trạng bốn hộp sữa từ thứ Hai đến thứ Năm. Xong việc, trả đũa lại cho khổ chủ đúng nơi đúng chỗ.

Giờ ra chơi ồn ào.

Tiếng nhạc rộn rã từ loa mini của Kim Jaehwan, tiếng la hét chơi UNO của bọn Jisung, tiếng gầm rú man rợ của Hwang Minhyun ngoài hành lang khi Guanlin áp môi lên má Seonho.

Cũng không rung chuyển thế giới của Park Jihoon bằng năm hộp giấy có chữ người thương.

"Park"
"Jihoon"
"Mình"
"Thích"
"Cậu"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro