When I'm Gone.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đây đáng lẽ là một bộ cỡ năm, sáu chap; nhưng tôi bị lười nên đưa chap cuối lên làm drabble vậy.]

[Dù sao thì tôi vẫn sẽ mong mình viết được bộ này hoàn chỉnh.]


Một chiều vỡ nắng.

Park Jihoon về phòng, mang theo loại pizza Jinyoung thích nhất, còn cố tình đặt vài miếng thơm lên để trêu cậu.

"Anh ăn thơm với pizza là xúc phạm người Ý đấy."

Jinyoung luôn càu nhàu như thế mỗi khi hai người order pizza Hawaii. Jihoon khó hiểu rằng tại sao một đứa còn chẳng ăn đủ ba bữa một ngày lại có thể khó tính chuyện ăn uống đến vậy.

Cậu tra chìa vào ổ, tiếng răng cưa ăn khớp lách cách vang lên. Chân phải bước vào phòng, đến nửa phút sau chân trái mới nhích được.

Nửa phòng bên trái trống hoác.

Park Jihoon đầu óc có thông minh sáng suốt đến đâu, cũng không ngờ rằng trong hai ngày mình đi vắng, Bae Jinyoung có thể dọn hết tất cả đồ đạc của cậu ấy ra ngoài. Jihoon đổ ào đến tủ quần áo, chỉ còn vài chiếc móc treo. Giày dép, sách vở, đến cái đồng hồ cậu ấy nằng nặc mua ở hội chợ, cái mà Jihoon phàn nàn rằng đã quá cũ rồi, cũng biến mất.

Mọi thứ về Bae Jinyoung hoàn toàn bốc hơi khỏi căn phòng kí túc họ đã sống chung suốt hai năm. Cứ như người đã từng ôm cậu vào những đêm cậu ấy vỡ vụn nhất, chưa hề tồn tại. Không chút dấu vết, không chút mùi hương. Không một lời tiễn biệt.

Một chiều vỡ nắng.

Bae Jinyoung gục đầu vào gối giữa những hộp giấy ngổn ngang, giữa những vỡ nát về tình yêu không hồi đáp với Park Jihoon, giữa những hối tiếc về lời từ biệt sẽ không bao giờ nói.

Nắng.

Nắng vỡ tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro