01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tầng cao nhất của tòa nhà, thư ký đứng một bên ái ngại nhìn sắc mặt không tốt của chủ tịch.

'Không phải chứ, sao anh ấy lại hành động công khai như vậy?'

Phác Chí Huân nghe hỏi vẫn im lặng, hắn cũng không biết vì sao bà xã của hắn lại như vậy. Công khai truy nã một tập đoàn lớn, mà bên đó lại vừa đắc tội với Phác thị, ít nhiều tin đồn lan ra đều là tiêu đề vợ vì chồng trả thù.

Nói một chút về chuyện vì sao hắn có vợ là xã hội đen. Chí Huân hắn là người làm ăn công đạo, Phác thị là gia tộc có lịch sử lâu đời, nắm một phần nền kinh tế cả nước. Phác thị từ lâu đã không dính dáng gì đến hắc đạo, tự nhiên một ngày rơi xuống một cháu dâu là trùm hắc bang, khiến cả nhà từ trên xuống dưới đều khóc không ra nước mắt. Lại nói mọi chuyện đều do Chí Huân hắn trúng tiếng xét ái tình. Trong một lần làm ăn lớn, giáp mặt với bang Hắc Bạch, hắn kín đáo liếc thuộc hạ bên đó, đột nhiên ánh mắt dừng ngay trên boss băng lãnh, cả người hắn cứng đờ.

'Tại sao trên đời lại người đẹp đến như vậy'

Đột nhiên hắn thốt ra câu đó làm cả bọn suýt thổ huyết. Thuộc hạ của hắn đứng trợn mắt nhìn tổng tài đang si tình, lại nhìn sang bên kia thấy nhân đang cầm súng liếc về phía bên này, tất cả kinh hãi. Bằng một cách nào đó, vài ngày sau Bùi Trân Ánh liền có một cái đuôi đi theo. Bản tính Trân Ánh lạnh lùng cùng việc chưa yêu bao giờ, phải mất tận sáu tháng Chí Huân mới cưa đổ được người đẹp. Hẹn hò được một tháng, Trân Ánh bước luôn chân vào nhà họ Phác, trở thành cháu dâu đầu tiên.

Trở về hiện tại, hắn là đang muốn tới tận nơi tìm vợ, bởi vì gọi điện thoại thì bị cự tuyệt.

'Đại ca, anh mà tìm tới khéo chưa tới nổi cửa đã banh xác'

Lý Đại Huy, cũng là thư ký của hắn lên tiếng nhắc nhở. Trái đất cũng thật tròn, vừa vặn Đại Huy là anh em kết nghĩa của Trân Ánh, nên hắn mới thuận lợi đi theo người đẹp.

Trời cũng không còn sớm, khi trưa nghe báo chí đưa tin hắn đã ngồi im từ lúc đó, công việc cũng không thèm đụng đến. Thở dài lấy xe trở về nhà, thấy cửa sổ tầng hai sáng đèn liền biết Trân Ánh đã về đến.

'Thiếu phu nhân đâu'

Chí Huân hỏi một người hầu đang đi tới, người hầu cung kính cúi chào hắn rồi chỉ lên tầng.

'Thiếu phu nhân vừa về đã lên phòng, bảo chúng tôi chuẩn bị, thiếu gia về đến sẽ cùng dùng cơm'

Hắn gật đầu, phẩy tay đi lên tầng. Vừa mở cửa liền nghe mùi thơm truyền đến, thấy bóng dáng Trân Ánh đang lau tóc, hẳn là vợ hắn vừa tắm xong.

'Bảo bối'

Tiến lên ôm cậu từ phía sau, hắn gọi. Trân Ánh không nói gì, cũng không lau tóc nữa, đứng yên cho hắn ôm. Cảm nhận hơi thở có phần nặng nề của hắn, cậu quay lại.

'Rất mệt?'

Trân Ánh không có thói quen ăn nói sến súa, cậu nói chuyện nhẹ nhàng thế này là tốt lắm rồi. Chí Huân vừa định mở miệng liền bị cậu chặn họng, cậu biết hắn muốn hỏi về vấn đề gì.

'Đừng nói gì cả, để em làm'

Hắn gật đầu, đột nhiên bế bổng cậu lên. Áo tắm trên người Trân Ánh vì buộc lỏng mà rơi xuống, cả người trắng trẻo phơi bày trước mắt.

'Mau buông'

Cậu giãy giụa, cho dù cậu có thể lực mạnh cỡ nào vẫn không đấu lại hắn.

'Em bảo anh buông, mau buông'

Mặc kệ cậu dùng giọng đanh thép để ra lệnh thì hắn vẫn không mảy may để ý đến. Đặt bà xã xuống giường, Chí Huân hôn điên cuồng. Hai người lăn lộn gần cả tiếng mới chịu đi xuống lầu, lúc này gia nhân mới cuống cuồng bày cơm.

Bầu không khí giữa hai người không giống vợ chồng bình thường, không có cái gọi là tim hồng bay phấp phới, mà là không khí im lặng đến đáng sợ. Không phải hai người không yêu, mà là không có thói quen tình tứ trước mặt người khác.

'Thiếu gia, có điện thoại của bà chủ'

Bác quản gia cung kính đi vào báo tin, đưa điện thoại cho Chí Huân, nhưng hắn lại lắc đầu, chỉ tay ý bảo đưa cho Trân Ánh. Cậu cũng không cự tuyệt, đem điện thoại áp lên tai.

'Con nghe thưa mẹ'

'Con dâu đấy à, hai đứa đang ăn tối hả?'

Mặc dù nghề nghiệp là gì thì khi vào nhà chồng cũng chỉ là con dâu bình thường, quy tắc cư xử với nhà chồng vẫn phải học nằm lòng. 

'Vâng, mẹ gọi có chuyện gì sao ạ?'

'Mẹ là muốn nói ông nội con đột nhiên muốn ăn cơm gia đình, nên ngày mai buổi tối hai đứa về đây nhé, đem theo đồ đi lẽ phải ngủ lại một đêm. Không cần mua đâu, mẹ cho gia nhân chuẩn bị cả rồi'

'Con biết rồi ạ, bọn con sẽ tranh thủ về sớm'

'Ừ, đi đường xa nên hai đứa cẩn thận một chút, con cũng phải để ý thân thể đấy. Hai đứa ăn cơm tiếp đi mẹ cúp máy đây'

Trân Ánh cười cười, vâng dạ rồi cúp máy. Cậu dù là người của hắc đạo máu lạnh nhưng không có nghĩa là cậu không thể hiện cảm xúc. Cuộc nói chuyện với mẹ chồng làm cậu thấy vui vẻ.

'Ngày mai về nhà ba mẹ ăn cơm, anh về sớm một chút'

Thật ra công việc của cậu không vất vả lắm, không phải lúc nào hắc đạo cũng xảy chuyện, mọi việc làm ăn đều có người thay cậu làm nên cậu không cần đi cũng được. Còn Chí Huân thì khác, tập đoàn của hắn mỗi ngày đều bận rộn, vì kinh doanh nhiều lĩnh vực nên có rất nhiều mối làm ăn cần hắn đích thân xử lí. Trân Ánh chứng kiến hắn tăng ca hằng đêm, nhìn hắn làm việc quên cả ăn cả ngủ khiến cậu hơi xót xa.

Hai người ngồi đối diện nhau, cậu trầm mặc một chút liền đem chén đũa sang ngồi cạnh hắn.

'Anh ăn nhiều một chút'

Chí Huân ngạc nhiên khi thấy cậu lo lắng cho hắn, tuy hắn biết cậu không vô tâm, nhưng cậu chẳng bao giờ chịu nói ra, lần này lại chịu lên tiếng nhắc nhở.

Hôm nay xem như phá lệ một hôm, Chí Huân quay người sang hôn cậu, mà cậu cũng không đẩy hắn ra còn mở hé miệng cho hắn đưa lưỡi vào. Hai người hôn say sưa, Chí Huân kéo cậu ngồi lên đùi hắn, bày ra một tư thế ám muội. Mọi người đều âm thầm tản đi, để lại không khí riêng tư cho đôi tình nhân nghìn năm mới thấy tình tứ công khai.

tbc.

___________

Đáng ra H, nhưng mới vào H liền , nên thôi nợ các =)) tôi định xây dựng hình tượng phu thê cục súc lúc viết mấy cảnh lãng mạn cứ chạy vào đầu nên vẫn  lãng mạn hóa một chút =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro